Hạ Cánh Nhanh Chóng

Chương 23


: Khua chiêng gióng trống

Lửa cháy trên cao tốc đến tận khuya mới hoàn toàn dập tắt được, không khí vẫn tràn ngập mùi khói. Các chiếc xe ở đó giống như những hộp diêm bị méo mó, nằm ngổn ngang bên đường.

Đội lính cứu hỏa đến dập lửa đầu tiên mệt đến mức dựa vào xe ngủ quên, các đội cứu hỏa khác mang theo chó cứu hộ liên tục đến tiếp ứng.

Thời gian trôi qua, số người chết vẫn tiếp tục tăng lên.

Sau khi Tống Dụ Minh truyền glucose xong, anh tìm một cái ghế để ngồi một lúc rồi quay lại làm công tác cấp cứu tuyến đầu.

Điều quan trọng nhất trong vài giờ đầu sau khi bị bỏng là bù nước. Các bác sĩ cần theo dõi huyết áp, nhịp tim của bệnh nhân và điều chỉnh dựa trên tình hình thực tế.

Bảy giờ sáng, sau khi họp khẩn cấp với lãnh đạo bệnh viện, Triệu Sở Lương trở về và tổ chức một cuộc họp nội bộ khác.

Viện trưởng ngồi ở giữa, các trưởng phó khoa của hơn chục khoa khám chữa bệnh tập trung quanh bàn dài khổng lồ, vòng ngoài còn xếp các dãy ghế bổ sung ngồi chật kín các bác sĩ tham dự.

“Là ai đã cấp cứu hai trường hợp tử vong?”

Tống Dụ Minh và một đồng nghiệp khác ở khoa cấp cứu giơ tay.

“Báo cáo quá trình.”

Tống Dụ Minh vừa trò chuyện với người nhà xong, anh rất ấn tượng với trường hợp này nên báo cáo lại một cách chi tiết.

“Vụ tai nạn này đã làm 38 người thiệt mạng và 192 người bị thương, ảnh hưởng rất lớn. Lãnh đạo phía trên rất coi trọng việc này, các cơ quan truyền thông báo chí cũng đang nhìn chằm chằm chúng ta. Trong giai đoạn đặc biệt này, tôi mong các đồng chí hãy kiên trì thực hiện nhiệm vụ của mình, tránh mắc sai lầm.” Viện trưởng ngồi trước bàn hội nghị, giọng nói qua micro vang khắp căn phòng, giọng điệu không hề tức giận cũng không ra vẻ đe dọa: “Anh Triệu, khả năng tiếp nhân bệnh nhân của khoa anh thế nào?”

Lời vừa dứt, các bác sĩ tham dự đều dáo dác nhìn nhau.

Các công việc cụ thể trong phòng bệnh về cơ bản đều nằm dưới sự kiểm soát của y tá trưởng và bác sĩ nội trú. Nhưng sau một đêm bận rộn cấp cứu, lúc này y tá trưởng vẫn chưa đến họp.

Bị viện trưởng bất ngờ hỏi câu này cứ hệt như quay lại thời sinh viên khi giáo viên viết câu hỏi kiểm tra lên bảng đen trước mặt cả lớp.

Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của mọi người, Triệu Sở Lương trực tiếp gọi tên Tống Dụ Minh: “Tiểu Tống, đang hỏi cậu đấy.”

May mà ngày hôm kia khi trực ca đêm, Tống Dụ Minh đã đăng nhập vào máy tính của khoa nên có xem sơ qua.

Nghe trưởng khoa gọi tên, anh nhanh chóng xem xét lại tất cả các trường hợp trong đầu: “Hiện tại khoa chúng tôi vẫn còn 6 phòng ICU và 5 giường đa khoa, trong vòng một tuần còn có thể sắp xếp cho 7 bệnh nhân nữa xuất viện.”

Nói đến đây Tống Dụ Minh nhớ tới vụ nổ nhà hàng thịt nướng hồi đầu năm, anh nói tiếp: “Theo kế hoạch khẩn cấp trước đó, hành lang có thể bổ sung thêm 18 giường để tích hợp nguồn lực chung cho nhóm người bị thương, làm như vậy sẽ đảm bảo vận dụng đủ nguồn lực.”

Viện trưởng gật đầu: “Trong khoảng thời gian này, các bộ phận phải hợp tác thật tốt, thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau. Bây giờ tôi sẽ công bố danh sách đội y tế phụ trách vụ tai nạn giao thông ngày 27/8“.

Nhắc đến chữa trị bỏng thì chỉ có một số khoa đứng đầu, sau khi nghe được vài cái tên, Tống Dụ Minh lại bắt đầu nghĩ đến bệnh nhân. Cuộc họp kết thúc, hàng chục chủ nhiệm bước ra khỏi cửa, anh đi theo phía sau, định lẻn về khoa bằng cầu thang bộ.

“Tiểu Tống.” Thôi Bằng Đào đột nhiên ngăn anh lại rồi kéo anh sang một bên: “Ngày hôm qua cậu đã vất vả rồi, cảm ơn cậu vì đã hỗ trợ bộ phận cấp cứu hoàn thành công tác cứu hộ phức tạp như vậy trong lúc các chủ nhiệm khác đều bận rộn.”

“Chủ nhiệm Thôi quá khen rồi, đó là nhờ mọi người cùng nhau hợp tác tốt.” Tống Dụ Minh khiêm tốn đáp lại.

“Tôi vẫn luôn công nhận năng lực của cậu.” Thôi Bằng Đào vỗ vỗ vai anh: “Nhưng vừa rồi viện trưởng hỏi về chuyện sắp xếp giường bệnh, sau này nếu lặp lại, cậu cứ để đó cho chủ nhiệm Triệu xử lý.”

“Là sao ạ?” Tống Dụ Minh khó hiểu nhìn Thôi Bằng Đào.

“Thằng nhóc này...” Thôi Bằng Đào thở dài: “Cậu vẫn cần phải học cách khéo léo hơn, đặc biệt là khi có mặt lãnh đạo lớn, đối nhân xử thế cũng là một loại năng lực, hiểu không?”

Tống Dụ Minh cái hiểu cái không gật gật đầu: “Biết rồi ạ, sau này em sẽ chú ý hơn.”



(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Nhưng chẳng bao lâu sau, Tống Dụ Minh đã nhanh chóng quên béng đi những lời vừa rồi. Khối lượng công việc trong ngày thứ hai thậm chí còn nhiều hơn công việc cấp cứu. Những bệnh nhân đã nhập viện trước đó phải tiếp tục được phẫu thuật, những bệnh nhân đang trong thời gian hồi phục phải được xuất viện càng sớm càng tốt.

Gia đình những người bị thương cũng lần lượt đến bệnh viện. Đối với một bệnh nhân bị bỏng cơ thể trên diện rộng, chi phí điều trị có thể lên tới hàng triệu nhân dân tệ. Hầu hết người nhà đều rất kích động, họ gào khóc làm hành lang trở nên ồn ào hỗn loạn. .

||||| Truyện đề cử: Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ |||||

Tống Dụ Minh được phân công điều trị hai ca bệnh, một già một trẻ, họ là hai bà cháu. Đứa nhỏ chỉ mới 5 tuổi, là nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ tai nạn và có nhóm máu hiếm.

Ngay cả khi có các thành viên trong tổ điều phối hỗ trợ và cùng họ bàn bạc thảo luận thì Tống Dụ Minh vẫn phải chịu áp lực rất lớn.

Nói chuyện xong, Tống Dụ Minh trở về phòng bệnh. Tuần trước anh có tiếp nhận một bệnh nhân bị bỏng do nước nóng. Vết thương tương đối nhẹ. Anh muốn thuyết phục bệnh nhân chuyển đến bệnh viện khác sau ca phẫu thuật.

Bệnh nhân là anh Khổng, khi nghe tin xảy ra vụ tai nạn lớn trên đường cao tốc thì anh bày tỏ sự thấu hiểu với điều kiện của khoa. Không ngờ, khi anh gọi điện về nhà thì vợ anh không đồng ý, cô ta cảm thấy điều kiện y tế ở quê không tốt, thậm chí còn mắng chồng mình.

Tống Dụ Minh nghe thấy họ cãi nhau thì anh đề nghị sẽ giải thích tình hình một cách nghiêm túc với chị vợ qua số điện thoại của mình. Lời qua tiếng lại gần nửa tiếng, cuối cùng anh cũng thuyết phục được chị vợ.

Sau khi đặt điện thoại xuống, người đàn ông trên giường bệnh tỏ vẻ áy này: “Tình tình vợ tôi là như thế đấy, khiến anh chê cười rồi.”

“Không sao đâu anh Khổng, cảm ơn anh và gia đình đã thông cảm.” Cuối cùng Tống Dụ Minh cũng thở phào nhẹ nhõm: “Thời gian phẫu thuật đã điều chỉnh sang sáng mai, kế hoạch vẫn không thay đổi. Đêm nay từ sau nửa đêm anh nhớ nhịn ăn và nghỉ ngơi sớm nhé. “

Anh vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thôi Bằng Đào đẩy cửa ra, vẻ mặt ủ rũ đứng ở cửa: “Tiểu Tống, ra ngoài với tôi một chút.”

Nhìn vẻ mặt của ông, Tống Dụ Minh bỗng nhiên cảm thấy khó chịu: “Chủ nhiệm Thôi, sao vậy?”

“Hôm qua cậu ngất xỉu à?” Thôi Bằng Đào dẫn anh đến văn phòng.

“Vào lúc rạng sáng nay ạ, vì nhịn đói quá lâu nên bị hạ đường huyết.” Tống Dụ Minh liếc mắt nhìn lỗ kim trên tay: “Đây là lí do vì sao thầy tới tìm em ạ?”

Đi được vài bước, hai người đã đến trước cửa văn phòng. Thôi Bằng Đào gõ cửa: “Cậu tự xem đi.”

Triệu Sở Lương đang ngồi ở bàn với vài bức ảnh màu bên cạnh. Tống Dụ Minh bối rối cầm lên xem thì phát hiện đây là ảnh chụp lén khi anh bị ngất xỉu.

Người này đã đăng bức ảnh vào nhóm trò chuyện về vụ tai nạn ngày 27/8 và viết lời tri ân đến các nhân viên y tế. Thứ anh ta đăng là một bức ảnh độ phân giải cao chụp Tống Dụ Minh đang nói chuyện với Trình Hướng Lê sau khi anh tỉnh lại.

Trình Hướng Lê trìu mến sờ sờ đầu anh, Tống Dụ Minh nằm trên giường lười biếng ngước mắt nhìn. Bầu không khí trông rất thoải mái và nhàn nhã, phía sau là khung cảnh của phòng cấp cứu. Dường như có một bức tường vô hình ngăn cách 2 người họ với thế giới bên ngoài.

Vào những thời điểm nhạy cảm, cảm xúc của công chúng rất dễ bị kích động khi những bức ảnh như vậy được đăng lên mạng, không ai quan tâm đến nguyên nhân và hậu quả.

Tống Dụ Minh nhìn thấy trong ảnh chụp còn có màn hình bình luận, lập tức hiểu được mục đích của Triệu Sở Lương: “Nhưng đúng là tôi cảm thấy không khỏe, cũng không phải giả vờ bị bệnh.”

“Khi chuyện như vậy xảy ra, lời giải thích không hề quan trọng, quan trọng là cách người khác nghĩ gì.” Triệu Sở Lương phản bác thẳng thắn: “Cậu có biết mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân hiện tại căng thẳng đến mức nào không? May mà quản trị viên đã nhanh chóng xóa nó đi. Nếu để nó lọt ra ngoài thì cậu có biết sẽ có bao nhiêu người làm ầm lên vì nó không.”

Tống Dụ Minh bị mắng đến mức ngơ ngác.

“Tôi không muốn chứng kiến chuyện như thế này xảy ra lần nữa. Nếu cậu bị hạ đường huyết thì ăn uống đầy đủ vào, làm việc ít đi một phút cũng không sao. Nhưng nếu ai đó lại chụp thêm một bức ảnh như thế này, bộ phận của chúng ta sẽ gặp rắc rối, còn có thể bị khiển trách nữa.” Thấy anh không nói gì, Triệu Sở Lương tiếp tục nói: “Còn nữa, trong khoảng thời gian này đừng để bạn trai cậu đến đây nữa.”

“Anh ấy không phải...” Tống Dụ Minh cuối cùng cũng không nói được hết câu, anh sốt ruột muốn biện hộ.

“Được rồi.” Thôi Bằng Đào đoán được anh muốn nói gì, liền cắt ngang: “Nhanh đi làm việc đi.”

“Tôi... “ Tống Dụ Minh không hiểu tại sao mình lại bị chỉ trích, anh bất mãn đi ra khỏi văn phòng.



- -------

Mười giờ tối theo giờ Bắc Kinh, khi Trình Hướng Lê kết thúc chuyến bay hai chiều từ đảo Jeju về, hắn bất ngờ nhận được email từ hãng.

Thầy Phương Kiện và một số lãnh đạo của bộ phận quan hệ công chúng đang chờ để nói chuyện với hắn.

“Để cậu đi vận chuyển huyết tương, sao lại giao luôn đến tận bệnh viên luôn vậy?” Hắn vừa vào cửa liền nghe thầy Phương Kiện mắng.

Trình Hướng Lê cầm tin tức trên bàn lên rồi cẩn thận xem xét.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nội dung bên trong là những bức ảnh chụp lén. Hôm qua đáp chuyến bay muộn, Trình Hướng Lê vội vàng đến bệnh viện nên không kịp thay đồng phục, lại còn bị chụp lén.

Tuy nhiên, xem xét các bình luận trong ảnh chụp màn hình, tất cả đều là vào buổi sáng sớm, nên chắc hẳn đến bây giờ mọi chuyện đều đã lắng xuống.

“Thật xin lỗi, là do tôi lơ là nhiệm vụ, đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến công ty.” Trình Hướng Lê bình tĩnh thừa nhận sai lầm của mình, hắn liếc nhìn Phương Kiện: “Nhưng xin các vị lãnh đạo hãy yên tâm, sau khi về nhà tôi đã nghỉ ngơi, không để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới công việc.”

“Nếu cậu còn tiếp tục vi phạm nguyên tắc thì ngồi ở đây không chỉ còn mấy người chúng tôi đâu.” Phương Kiện nghiêm khắc nhắc nhở hắn: “Cậu có biết hiện tại có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào vụ tai nạn này không? Trong khoảng thời gian này đừng có chạy đến bệnh viện nữa, làm tốt công việc của mình đi.”

“Biết rồi ạ.” Trình Hướng Lê thành thật gật đầu.

Phương Kiện nói đỡ vài lời tốt đẹp với các lãnh đạo khác cho Trình Hướng Lê rồi bảo hắn về văn phòng của mình.

Trên bức tường đối diện với bàn làm việc treo bốn chữ “Thận thủy như trung*” ở vị trí rất dễ thấy. Nội thất trang trí tối giản và trang nhã, còn có một số máy bay mô hình đặt trên bàn cùng với một tấm bản đồ thế giới treo phía sau.

*Cẩn thận từ đầu đến cuối.

“Sao em* không biết kiềm chế gì hết vậy? Loại chuyện này nếu truyền ra chẳng phải sẽ cho người khác có cơ hội để đàm tiếu sao?” Không có người ngoài, Phương Kiện càng nói thẳng hơn: “Sang năm bộ phận bay sẽ bổ nhiệm người mới, sếp Từ và thầy đều có ý định muốn bồi dưỡng một số cán bộ trẻ, em có hiểu không hả?”

*Trước mặt người ngoài, thầy Phương thị uy giáo huấn học trò thì để xưng hô cậu-tôi, về nhà đóng cửa dạy bảo thì đổi thành em-thầy cho gần gũi nhé mọi người.

“Cơ trưởng Phương, em hiểu ý của thầy.” Trình Hướng Lê né tránh ánh mắt tha thiết của ông rồi cúi đầu nhìn máy bay mô hình trên bàn: “Chỉ là em vẫn chưa nghĩ đến.”

“Còn chần chừ gì nữa? Bây giờ không tranh thủ chẳng lẽ là muốn nhường vị trí của mình cho một người khác không đủ năng lực hay sao?” Phương Kiện ngồi xuống bàn làm việc rồi chậm rãi giải thích với hắn: “Hướng Lê này, nói thật thì thầy nghĩ đã đến lúc em phải có gia đình riêng của mình, nếu cứ mãi đắm chìm trong quá khứ thì em sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ.”

“Tình trạng hiện tại của em không thích hợp để kết hôn.” Trình Hướng Lê gần như buột miệng nói ra.

“Vậy em với vị bác sĩ kia là gì?” Phương Kiện là người ngoài mà cũng bối rối theo: “Với tính cách của em thì chắc chắn không làm việc một cách tùy tiện, có đúng không?”

“Em và cậu ấy từ lúc khởi đầu đã không suôn sẻ rồi ạ.” Thật ra Trình Hướng Lê rất quan tâm đến những gì Tống Dụ Minh nói ngày đó: “Có lẽ tình trạng như bây giờ là cách tốt nhất để bọn em có thể hòa hợp với nhau, một khi đào sâu hơn thì chắc chắn sẽ có vấn đề không thích hợp xảy ra.”

“Khi yêu đương rất khó để gặp được một người hoàn toàn phù hợp với mình, hầu hết mọi người đều cần sự điều chỉnh và thỏa hiệp nhất định.”

“Đó là những gì em đã nghĩ khi lần đầu tiên yêu đương.” Trình Hướng Lê mệt mỏi thở dài: “Cuối cùng, trải qua hai năm dằn vặt thì cũng chia tay.”

“Vậy có lẽ là do tính cách và quan điểm của hai người quá khác nhau rồi.” Phương Kiện nghiêm túc giải thích cho hắn: “Vậy bây giờ em có cảm giác thế nào với người này?”

Trình Hướng Lê lắc đầu: “Khó mà nói được.”

“Vậy nếu em đã không muốn lập gia đình thì cứ làm việc cho tốt đi.” Phương Kiện sốt ruột dặn dò hắn: “Phải chú ý đến hành động của bản thân, tuyệt đối không được phạm phải sai lầm tương tự.”

Trình Hướng Lê gật đầu liên tục, tuy nói thì nói như vậy nhưng vừa bước ra khỏi văn phòng thì hắn đã không nhịn được gửi tin nhắn cho Tống Dụ Minh để hỏi thăm về chuyện bức ảnh.

Tác giả có lời muốn nói:

Cặp vợ chồng son cùng nhau phấn đấu, cùng nhau bị ăn mắng.