Hạ Cánh Nhanh Chóng

Chương 24


Đêm khuya, phòng chăm sóc đặc biệt.

Máy đo nhịp tim và máy thở lần lượt phát ra tiếng kêu tít tít, những tiếng tít tít sắc bén xen kẽ với các tiếng động trầm thấp khác.

Máy theo dõi kêu tít tít, tiếng ho, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện giữa bác sĩ và bệnh nhân, tất cả như một đoạn ghi âm bất thường cứ lặp đi lặp lại.

Hai ngày, hai tuần, hai tháng, đây là các cột mốc thông thường trong điều trị bệnh nhân bị bỏng nặng. Một tuần sau khi bị bỏng, bệnh nhân sẽ tiếp tục bị nhiễm trùng. Các thiết bị đang hoạt động ổn định vào thời điểm này giống như sự bình yên trước cơn bão.

“Bác sĩ Tống, bệnh nhân vẫn không đi tiểu được.” Nước tiểu của bệnh nhân này vẫn không chảy ra được. Người gọi điện cho anh là Tạ Dương, trưởng phòng trực đêm nay.

Bệnh nhân họ Nghiêm, năm nay đã 79 tuổi. Mọi người đều gọi ông là bác Nghiêm.

Tống Dụ Minh đi tới bên giường, anh cầm sổ thuốc lên đọc kĩ rồi nói: “Vậy anh định làm thế nào?”

“Tôi thấy bệnh nhân đã uống rất nhiều thuốc bổ sung nước và dextran*, liều lượng chắc đủ rồi. Có muốn thử thêm 20mg thuốc lợi tiểu không?”

*Dextra có tên chung Dextra 40 được xếp vào nhóm thuốc thay thế huyết tương. Thuốc được chỉ định trọng điều trị thiếu sắt trong tình trạng thiếu máu ở những người không thể uống sắt do các tác dụng phụ gây ra hoặc thiếu máu do điều trị không đạt hiệu quả.

“Bệnh nhân đã dùng thuốc lợi tiểu ba lần, anh không thể tiếp tục dùng phương pháp này nữa. Một số loại thuốc có thể đem lại tác dụng tức thời nhưng không giải quyết được nguồn gốc của vấn đề.” Tống Dụ Minh gấp sổ lại bỏ lại vào trước giường: “Bây giờ huyết áp đã ổn định, nhưng nhịp tim hơi nhanh. Tỷ lệ chất điện giải và huyết tương nên được tăng mức thích hợp là 2,5: 1, truyền thêm cho bệnh nhân 1.000 ml nước nữa.”

“Vẫn cần truyền nhiều nước như vậy sao?”

“Khi cơ thể con người ở trạng thái thiếu nước do bỏng cần phải xem xét thêm cả lượng nước bốc hơi từ bề mặt da. Không sử dụng natri bicarbonat* trong giai đoạn này. Đợi cho đến khi lượng nước tiểu thải ra đạt hơn 50 ml mỗi giờ rồi hẵng dùng thuốc lợi tiểu để làm sạch ống thận cũng như tăng lượng nước truyền cho bệnh nhân một cách thích hợp, duy trì sự cân bằng giữa dòng vào và dòng ra.” Tống Dụ Minh vội vàng đưa ra lời khuyên.

*Natri Bicarbonat được biết đến rộng rãi với vai trò là chất phụ gia và có các tác dụng tốt đối với chế biến món ăn, làm bánh, làm mềm thịt... hoặc các tác dụng tẩy rửa tại chỗ. Trong y tế, thuốc đóng vai trò chống toan hóa máu, chống acid dạ dày, kiềm hóa nước tiểu. Việc sử dụng dung dịch bicarbonate để chống toan hóa máu bắt buộc phải được xét nghiệm trước và chỉ định cẩn trọng. Chỉ định trước khi có kết quả xét nghiệm chỉ được cho khi ở trong tình huống đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng người bệnh.

Tạ Dương gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ Tống, tôi đã hiểu rồi.”

Tống Dụ Minh nhìn tên bác sĩ phụ trách bệnh nhân, là một đồng nghiệp tên Chương Hoành, anh thở nhẹ một hơi, chợt thấy làm thế này không ổn lắm.

“À đúng rồi, lịch phẫu ngày mai đã sắp xếp ổn chưa?”

“Không vấn đề gì, tôi đã thông báo cho khoa gây mê rồi, chỉ là thời gian khá gấp nên bác sĩ Tống cần chú ý nghỉ ngơi.”

“Không sao, ca bệnh đó phẫu thuật một lần là xong rồi, sau khi phẫu thuật xong bệnh nhân sẽ phải chuyển đến bệnh viện khác càng sớm càng tốt.” Tống Dụ Minh nhìn lại cuốn sổ rồi nói: “Trong số những bệnh nhân mới nhập viện, có một trường hợp bệnh nhân còn rất nhỏ, ngày mai tôi sẽ xin chỉ thị của trưởng khoa để làm phẫu thuật sớm hơn.”

“Anh đúng là một bác sĩ mẫu mực.” Tạ Dương khen ngợi.

Tống Dụ Minh lắc đầu: “Cứu chữa bệnh nhân là việc không thể trì hoãn dù chỉ một phút, đây đều là trách nhiệm của tôi.”

Nói thì nói như vậy nhưng con người không phải là sinh vật được làm bằng sắt. Sau khi cởi bộ quần áo ngột ngạt và hít thở không khí trong lành ngoài hành lang, Tống Dụ Minh chỉ muốn nằm lên giường ngay lập tức.

Anh đi đến bãi đậu xe, mở cửa xe rồi đặt điện thoại lên giá, trong lúc đang xem các tin tức trong điện thoại thì thấy tin nhắn của Trình Hướng Lê.



[Xin lỗi về chuyện bức ảnh, cấp trên có làm khó cậu không?]

Tống Dụ Minh nghĩ về chuyện này một lúc lâu, vốn dĩ anh đã quên mất việc sáng nay đột nhiên bị mắng rồi, nhưng bây giờ Trình Hướng Lê nhắc lại làm cho sự mệt mỏi và bất bình sau một ngày làm việc lại ùa về.

“Anh còn có gan mà hỏi tôi à? Nếu anh không sờ đầu tôi thì liệu tôi có bị chụp ảnh như thế không hả?” Bởi vì gõ phím khá chậm nên Tống Dụ Minh trực tiếp gửi tin nhắn thoại cho hắn.

Gửi tin nhắn thoại xong thì anh cảm thấy mình có hơi quá nên vội vàng thu hồi tin nhắn rồi đổi sang giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút: “Sao anh biết chuyện này?”

Trình Hướng Lê nhanh chóng trả lời: [Bởi vì tôi cũng bị cấp trên tìm gặp.]

Tống Dụ Minh nhìn kính chiếu hậu để lùi xe, nhìn thấy tin nhắn trên màn hình, anh cảm thấy hả hê trong lòng.

Trình Hướng Lê lại hỏi: [Có tiện nghe điện thoại không?]

“Anh gọi cho tôi đi.” Tống Dụ Minh ấn vào màn hình trò chuyện với hắn.

Vài giây sau, thông báo cuộc gọi xuất hiện trên WeChat. Tống Dụ Minh đeo tai nghe vào, anh nghe hắn hỏi: “Tan làm à?”

“Ừm, còn anh?”

“Tôi đã ở nhà rồi, chuẩn bị nghỉ ngơi.” Trình Hướng Lê giải thích mọi chuyện cho anh nghe: “Không ngờ một động tác nhỏ như vậy lại bị người khác cố ý lợi dụng.”

“Có người cố tình sao?” Tống Dụ Minh nghe hắn nói vậy cũng nhận ra vấn đề: “Anh nghi ngờ đồng nghiệp của tôi chụp ảnh sao?”

“Gần như là chắc chắn, lúc cậu hôn mê tôi có quan sát khung cảnh xung quanh.” Trình Hướng Lê kể lại chi tiết cho anh: “Ở hướng một giờ, có một người mẹ trẻ đang ôm con, người mẹ đang chăm sóc cho đứa bé. Ở hướng tám giờ là một cặp vợ chồng, từ xa có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người ông chồng, người chồng còn nôn ra máu trên sàn, người phụ nữ vừa khóc vừa mắng chồng.”

“Đây đều là những người bình thường, không phải phóng viên giả bệnh lẻn vào. Khả năng duy nhất là đồng nghiệp xung quanh cậu. Dụ Minh, cậu hãy suy nghĩ kỹ lại xem trong bệnh viện có ai không thích cậu không?”

“Chắc không đâu...” Tống Dụ Minh cảm thấy vô cùng căng thẳng, anh không muốn tiếp nhận “thuyết âm mưu” của Trình Hướng Lê cho lắm: “Chúng tôi thường xuyên thảo luận về bệnh án, khi gặp nhau cũng khá khách sáo.”

Trước khi vào bệnh viện Long Giang làm, gia đình anh có đi chào hỏi giám đốc bệnh viện, cộng thêm anh có hai năm kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài và đã hoàn thành khóa đào tạo bác sĩ nội trú, nhưng Tống Dụ Minh vẫn bắt đầu lại từ đầu theo quy định của bệnh viện rồi từng bước vươn lên vị trí bác sĩ điều trị.

Trong những năm qua mọi người đều nhận thấy sự chăm chỉ của anh. Cho dù Triệu Sở Lương không thích anh thì chứng chỉ chuyên môn của anh cũng không bị ảnh hưởng.

Nhưng đối với một bệnh viện lớn như Long Giang, muốn tiến xa hơn thì ít nhất phải đợi đến bốn mươi tuổi. Những bác sĩ điều trị đều trạc tuổi nhau, còn lâu mới có thể thăng chức lên phó trưởng khoa, bây giờ bắt đầu tranh đấu thì vẫn còn quá sớm.

Hơn nữa khi những bức ảnh như vậy được tung lên mạng sẽ gây ra mâu thuẫn giữa tất cả bác sĩ và bệnh nhân có liên quan, nếu quản trị viên không xóa kịp thời thì sẽ gây bất lợi cho mọi người.

Trình Hướng Lê không vội giải thích, hắn để cho anh có đủ thời gian suy nghĩ.

Tống Dụ Minh nghĩ ngợi được một lúc, anh không nhịn được mà cắn răng nói: “Quá đáng lắm rồi đấy.”

“Những người vẫn luôn giữ thái độ khách sáo trước mặt cậu, sau lưng sẽ vô cùng đáng sợ.” Trình Hướng Lê thấy anh nhận ra vấn đề thì nghiêm túc nhắc nhở: “Lòng người khó đoán, phải luôn đề phòng, sau này cậu nhất định phải để ý kỹ đến những đồng nghiệp xung quanh.”

Ban đầu Tống Dụ Minh còn tức giận vì chuyện hắn sờ đầu mình, nhưng sau khi nghe hắn phân tích, anh dần dần chuyển sự chú ý: “Cảm ơn anh đã nhắc nhở, anh bên đó có sao không?”



“Vẫn ổn, chưa đánh động đến chủ tịch, còn có trưởng bộ phận là thầy của tôi nên đã nói giúp tôi.”

“Vậy thì tốt.”

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Sau cơn mưa trời lại sáng, Tống Dụ Minh mở cửa sổ xe, vì vận tốc của xe khá nhanh nên gió thốc mạnh vào bên trong.

Trình Hướng Lê nghe được tiếng gió bèn hỏi: “Cậu còn đang trên đường đi à?”

“Đúng vậy, hơi mệt nên để gió thổi vào cho tỉnh táo.” Tống Dụ Minh lười biếng đáp.

“Cường độ làm việc này còn tiếp tục được trong bao lâu?”

“Ít nhất phải một tháng, đến khi tất cả bệnh nhân được cấy ghép da thành công thì sẽ ổn hơn một chút.” Đêm đã khuya, trên đường không còn mấy người qua lại, một mình Tống Dụ Minh dừng xe trước đèn đỏ, anh liếc nhìn đồng hồ rồi nói: “Thôi không nói nữa, tôi sắp về đến nhà rồi.”

“Được, chúc ngủ ngon.” Trình Hướng Lê từ từ đứng dậy, hắn vươn tay tới đầu giường lấy dây sạc cắm vào điện thoại.

“Ngủ ngon.” Lần này Tống Dụ Minh đáp lại hắn.

Lời chúc ngủ ngon này lại khơi dậy những cơn sóng ngầm trong lòng Trình Hướng Lê. Hắn vừa tắm xong, chỉ mặc một cái quần lót nằm trên giường tận hưởng không khí thoải mái.

Căn phòng tối chỉ lờ mờ chút ánh sáng của đèn ngủ. Trình Hướng Lê vốn định đi ngủ nhưng không ngờ lại đột nhiên nhận được tin nhắn của Tống Dụ Minh rồi nói chuyện về chủ đề phức tạp như vậy.

Hắn đã nói với Phương Kiện rằng mối quan hệ giữa hắn và Tống Dụ Minh “đã có một khởi đầu tồi tệ”, không chỉ về việc Tống Dụ Minh yêu cầu hắn đến gặp bác sĩ tâm lý mà còn vì lần tình một đêm ngày đó.

Bắt đầu một mối quan hệ với tư cách là bạn tình chắc chắn không phải là điều tốt. Bọn họ khó có thể quay lại mối quan hệ bạn bè bình thường được, khả năng cao là bọn họ sẽ duy trì trạng thái ai cũng đạt được điều mình muốn trong thời gian dài.

Trình Hướng Lê cho rằng bản thân là người thông minh, nhưng lần này hắn thật sự không hiểu nổi được chính mình. Hắn chợt nghĩ, nếu hắn chỉ đơn giản thích mỗi gương mặt của Tống Dụ Minh thì giờ này hắn đã có thể thoải mái ngủ say rồi.

Nếu thật sự muốn yêu đương với Tống Dụ Minh, với tính cách của Trình Hướng Lê thì hẳn là hắn đã phải nhìn ra được vấn đề.

Gia đình của Tống Dụ Minh chắc là rất giàu có, từ nhỏ anh đã được cưng chiều. Dù bây giờ tuy đã là bác sĩ nhưng trong tiềm thức của anh vẫn cần được chăm sóc. Mà đây chính là điều Trình Hướng Lê không thể đáp ứng được nhất.

Mặc dù biết rõ ràng điểm này nhưng Trình Hướng Lê vẫn không thể khống chế được cảm xúc mà đi tìm anh, xem ra chỉ có thể thử một lần thôi.

Tảng sáng Tống Dụ Minh mới về đến nhà. Vịt không chạy ra đón anh, Tống Dụ Minh bật hết đèn trong nhà lên, anh gọi tên mèo rồi tìm kiếm khắp phòng khách, cuối cùng nghe thấy tiếng động trong hộp bìa cứng ở góc.

Anh nhanh chóng bước tới kiểm tra thì phát hiện Vịt hình như đã ngủ say rồi bị Tống Dụ Minh đánh thức, nó cúi đầu xuống hờn dỗi.

“Thật xin lỗi, không cố ý làm phiền giấc ngủ của cưng, chỉ là đã lâu chưa gặp cưng nên hơi lo lắng.” Tống Dụ Minh quỳ một chân xuống xoa đầu Vịt: “Gần đây có nhiều bệnh nhân nhập viện, ngày nào ba cũng phải làm việc đến tối muộn, nhóc con ở nhà tự ăn uống giỏi nhé.”

Tống Dụ Minh cũng không biết mình đã dỗ dành được mèo chưa nhưng anh đã buồn ngủ đến không chịu nổi, thế là anh đổ đầy thức ăn và nước cho mèo vào máng ăn, đặt đồ chơi tự động trong phòng khách rồi quay trở về phòng nghỉ ngơi.