Tối hôm đó, lúc Giang Bình Dã chạy tới bệnh viện đã là đêm khuya.
Lúc đó Lục Hồng Vũ đang đứng canh ở cửa phòng bệnh, thấy Giang Bình Dã chạy đến liền vội vàng ra đón: “Giang tổng.”
Sắc mặt Giang Bình Dã ngưng trọng, nhìn vào trong phòng bệnh qua cửa sổ: “Xảy ra chuyện gì?”
“Chập tối hôm nay viện dưỡng lão gọi điện tới nói các dấu hiệu sự sống đang suy giảm nhanh chóng, có thể......”
Dừng một chút.
Lục Hồng Vũ nói tiếp: “Lúc tôi tới viện dưỡng lão người ta nói còn khoảng một hai ngày nữa.”
Lúc Lục Hoòng Vũ nói chuyện sắc mặt Giang Bình Dã vẫn một mực bình tĩnh, bình tĩnh đến mức anh hoài nghi có phải anh đang không nghe thấy anh nói chuyện hay không.
Sau một lúc lâu Giang Bình Dã mới nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng, nói: “Tôi biết rồi, hôm nay cậu vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi.”
Lục Hồng Vũ không di chuyển, anh biết bây giờ trong lòng Giang Bình Dã rất đau khổ.
Năm đó sau khi Giang gia phá sản bố mẹ Giang cùng nhau nhảy lầu, mẹ Giang tử vong ngay tại chỗ còn bố Giang may mắn cứu được mạng sống nhưng trở thành người thực vật, mấy năm nay vẫn ở trong trại dưỡng lão tốn một khoản tiền lớn.
Lúc trước ở Mĩ Giang Bình Dã cố gắng dốc sức, thời điểm một nghèo hai trắng tay số tiền còn lại trong nhà rất ít ỏi, toàn bộ chi phí đều chi trả cho số tiền lớn ở viện dưỡng lão. Sau đó lại làm ăn phát đạt nên bố Giang lại được chăm sóc tốt hơn, mỗi năm Giang Bình Dã đều phải trả một số tiền rất cao cho viện dưỡng lão. Mặc dù bình thường Giang Bình Dã cái gì cũng không nói, cũng không nhìn ra cái gì nhưng Lục Hồng Vũ quen biết anh nhiều năm như vậy đã sớm không chỉ đơn giản là cấp trên cấp dưới. Cậu biết anh không muốn buông bỏ người thân duy nhất còn trên thế giới này của anh.
Thấy Lục Hồng Vũ không nhúc nhích Giang Bình Dã vỗ vai cậu: “Yên tâm đi, tôi không sao.”
Dừng vài giây.
Lục Hồng Vũ gật đầu: “Vậy tôi về trước, có chuyện gì gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”
“Được.”
Vừa dứt lời điện thoại của Lục Hồng Vũ liền vang lên một tiếng, là Tống Dao gửi wechat tới.
Lục Hồng Vũ là trợ lý của Giang Bình Dã nên lúc nào Tống Dao không liên lạc được cho Giang Bình Dã thì sẽ nhắn wechat hỏi Lục Hồng Vũ.
Thấy vậy Lục Hồng Vũ liền nói: “Là cô Tống.”
Lúc này Giang Bình Dã mới nhớ đến mình còn buổi hẹn hò chúc mừng cô ấy giành được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất, vừa nhận được điện thoại liền đi gấp nên không kịp nói cho cô.
Đoán chừng là cô không gọi được cho anh nên mới lo lắng hỏi Lục Hồng Vũ.
Anh lấy điện thoại từ trong túi áo khoác tây trang ra, quả nhiên điện thoại đã hết pin nên tự động tắt.
Thấy vậy Lục Hồng Vũ liền lấy sạc dự phòng từ trong túi ra đưa cho Giang Bình Dã: “Giang tổng.”
Giang Bình Dã tiện tay nhận lấy, cúi đầu cắm điện khởi động máy.
Bởi vì thỉnh thoảng phải đi công tác tạm thời nên phòng ngừa còn hơn không Lục Hồng Vũ vẫn thường xuyên giúp anh chuẩn bị sạc dự phòng theo thói quen.
Sau khi bật nguồn điện thoại lên, Giang Bình Dã đi tới cuối hành lang và ấn vào số điện thoại của Tống Dao.
Đô—–
Đô—–
Đô—–
Điện thoại vang lên ba tiếng bên đối diện liền nhấc máy, một giọng nói dịu dàng của người phụ nữ truyền ra từ ống nghe: “Alo? Ai vậy?”
Động tác của Giang Bình Dã dừng lại một chút.
Không phải Tống Dao.
Sau đó anh trầm giọng nói: “Tôi là Giang Bình Dã.”
Triệu Đình ở bên kia liếc nhìn Tống Dao một cái sau đó mím môi: Là Giang Bình Dã.
Chẳng là vừa nãy Tống Dao bị cho leo cây không rõ lý do, bây giờ cô không muốn nói chuyện với anh nên giả vờ làm ngơ không nghe thấy, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu kịch bản.
Thấy vậy Triệu Đình cười: “Chào Giang tổng, Dao Dao đang bận, ngài chờ một chút tôi bảo cô ấy qua nhận điện thoại ngay.”
“Cảm ơn.” Người đàn ông đứng ở cuối hành lang tối tăm, giọng nói hơi trầm xuống.
Rất nhanh bên đối diện liền truyền đến tiếng sột xoạt, sao đó chợt nghe thấy Tống Dao ‘alo’ một tiếng.
Không biết vì sao vừa nghe thấy giọng nói của cô chóp mũi của Giang Bình Dã liền cay nhức, anh khó khăn dùng sức lăn yết hầu một cái, hơi thở hơi trầm xuống: “Dao Dao___”
Vốn dĩ anh không muốn nói chuyện này cho Tống Dao, chỉ muốn xin lỗi cô, chờ xử lí tốt bên viện dưỡng lão xong sẽ đi dỗ dành cô nhưng khi nghe thấy giọng nói của Tống Dao anh thật sự giữ không được nữa.
Nghe thấy giọng nói bên kia Tống Dao liền sửng sốt.
“Anh làm sao vậy?”
Mặc dù là trong loa nghe nhưng nháy mắt Tống Dao liền nghe ra có chỗ không thích hợp.
“......”
Một giây hai giây ba giây.
Đầu bên kia điện thoại không nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở nặng nề truyền ra từ loa nghe.
Tống Dao đột nhiên có một loại dự cảm không tốt.
Cô buông kịch bản, ngồi thẳng dậy cẩn thận hỏi thử: “Giang Bình Dã? Anh còn nghe không?”
“Nghe.”
Nghe thấy âm thanh của anh Tống Dao bớt căng thẳng hơn một chút: “Anh làm sao thế, có chuyện gì sao?”
Qua thật lâu thật lâu bên đối diện mới truyền đến âm thanh khàn khàn.
“Dao Dao, anh không còn người thân nữa rồi.”
–
Ban đêm, Tống Dao được Lục Hồng Vũ đưa đến, ban đầu Giang Bình Dã muốn tự mình qua đón nhưng Lục Hồng Vũ thấy tâm trạng của anh không tốt liền khuyên anh ở viện dưỡng lão chờ.
Lúc Tống Dao đến Giang Bình Dã vừa mới cùng bác sĩ nói chuyện xong.
Đại khái nói anh nén bi thương, mặc dù hiện tại cơ thể Giang Đức Nguyên đang chậm rãi suy yếu, cho dù dùng thuốc cũng không kiên trì được bao lâu, anh đã tận hiếu nhiều năm như vậy cũng nên kết thúc rồi.
Bác sĩ ở viện dưỡng lão là người quen cũ của Giang Đức Nguyên. Nhờ ông ấy mà Giang Đức Nguyên mới có thể thuận lợi vào viện dưỡng lão trong hoàn cảnh đó, mấy tháng sau đó cũng là do ông ấy đóng tiền viện phí giúp.
Sau khi bác sĩ rời đi Giang Bình Dã đứng tại chỗ rũ mắt xuống, đang định đi tới nhà vệ sinh hút thuốc, vừa quay người lại liền thấy Tống Dao đang đứng ở đâu hành lang bên kia.
Động tác của Giang Bình Dã khựng lại.
Anh đứng tại chỗ không nhúc nhích, lúc nhìn thấy Tống Dao yết hầu anh lăn nhẹ một cái như thể đột nhiên nhìn thấy tia sáng.
Ánh sáng ngoài hành lang mờ ảo.
Giang Bình Dã đứng im tại chỗ nhìn thấy tia sáng kia từng bước từng bước đi về phía anh.
“Giang Bình Dã.”
Tống Dao nhẹ nhàng gọi tên anh.
“Ừm.” Giọng của Gianh Bình Dã có chút khàn: “Anh đây.”
“Chú thế nào rồi.”
“Bác sĩ nói, cơ thể đang suy yếu dần, có thể sẽ không còn sống được bao lâu nữa.”
Dừng một chút anh cúi đầu nhìn Tống Dao, giọng nói có chút khó khăn: “Anh hình như sắp thành người mồ côi rồi.”
Đây là lần thứ hai Giang Bình Dã cảm thấy sợ hãi, hoảng hốt, lần đầu tiên là năm hai đại học.
Lúc Giang Bình Dã biết bố mình có thể phải gánh một số tiền nợ khổng lồ khi công ty phá sản, biểu cảm của Giang Bình Dã so với việc rơi từ trên đám mây xuống không khác nhau là mấy. Biết bố mẹ mình không chịu được áp lực liền cùng nhau nhảy lầu cả người anh gần như sụp đổ.
Trái tim Tống Dao run lên, có hơi đau ẩm ỉ.
Dừng vài giây, cô mở miệng: “Sao chú lại......”
Cô còn chưa nói xong liền nghe thấy Giang Bình Dã đột nhiên mở miệng.
“Năm hai đại học, công ty bố anh phá sản.”
Giọng nói của Giang Bình Dã vô cùng bình tĩnh: “Vì công ty không xoay sở được vốn nên phải đi vay mượn rất nhiều khoản vay nặng lãi, sau này nhà anh phá sản không trả được nợ nên bố mẹ anh cùng nhau nhảy lầu để lại cho anh một tờ di chúc.”
Tống Dao không thể tin được nhìn Giang Bình Dã, cô đã nghĩ tới vô số nguyên nhân chia tay bao gồm cả những tình huống máu chó trong phim và tình tiết trong truyện ngôn tình. Nhưng cô không nghĩ tới sự thật ngoài đời tàn khốc hơn trong phim và tiểu thuyết gấp trăm lần.
Bây giờ cô vẫn có thể nhớ rõ về mẹ của Giang Bình Dã, bà là một người phụ nữ dịu dàng và tao nhã. Lúc còn nhỏ hai gia đình đều sống trong một khu nên mẹ của Giang Bình Dã thường xuyên dẫn cô đi chơi cùng.
Cô không dám tưởng tượng rốt cuộc là trải qua sự tuyệt vọng như thế nào mới có thể làm cho người phụ nữ dịu dàng ấy chọn cách chấm dứt sinh mệnh bằng cách nhảy lầu bi thảm ấy.
Tống Dao không nói chuyện, im lặng nghe.
“Không biết là nên may mắn hay bất hạnh, mặc dù rơi từ trên cao xuống như vậy nhưng bố anh không tử vong và được đưa đi cấp cứu.”
Giọng nói của Giang Bình Dã trầm thấp, cố nén bi thương: “Buổi chiều hôm đó người trong bệnh viện gọi cho anh, lúc anh đến bố anh mới vừa được đẩy từ phòng cấp cứu ra, bác sĩ nói bị chết não, bảo người nhà chuẩn bị tinh thần.”
“Chuẩn bị cái gì chứ?” Giang Bình Dã nhếch miệng chế giễu: “Chuẩn bị hậu sự sao?”
Vì muốn cứu Giang Đức Nguyên kéo dài sự sống Giang Bình Dã đã vay tiền khắp nới, gọi điện thoại cho người thân, nhưng bởi vì công ty nhà họ Giang gặp chuyện không may nên tất cả mọi người đều né tránh anh.
Lúc ấy trên người Giang Bình Dã chỉ có mấy nghìn tệ, chưa kể là muốn tìm bệnh viện chữa trị tốt cho Giang Đức Nguyên mà ngay cả tang lễ của Cố Thư Bình cũng không được sắp xếp đàng hoàng. Không còn cách nào khác Giang Bình Dã đã đi tìm những người từng được gia đình anh giúp đỡ, mong rằng họ có thể giúp đỡ anh vì quá khứ.
Anh vĩnh viễn không thể quên được buổi chiều hôm ấy, ánh nắng gay gắt đến mức chói mắt. Bây giờ anh vẫn có thể nhớ rõ vẻ mặt của gia đình kia, anh không nhớ rõ mình bước ra ngoài với số tiền một nghìn tệ cầm trên tay thế nào. Giống như một người kiêu ngạo bị giẫm đạp dưới bùn đất.
Nhưng vẫn tốt.
Tốt là vẫn còn cách, lúc anh sắp xếp quần áo của Giang Đức Nguyên và Cố Thư Bình thì phát hiện bọn họ để lại cho anh một bức thư cùng với một cái thẻ ngân hàng. Trong đó là số tiền đủ để anh lo hậu sự cho Cố Thư Bình cùng với Giang Đức Nguyên và tiền đủ để cho anh học xong đại học.
Ngày đó anh ngồi ở nhà cầm lá thư và tấm thẻ ngân hàng ngồi rất lâu mới quyết định đứng dậy đi lo tang lễ cho Cố Thư Bình. Sau đó lại tìm một viện dưỡng lão tốt nhất cho Giang Đức Nguyên.
Ban đầu Giang Bình Dã nghĩ đến chuyện bỏ học, sau đó người dì đã từng cắt đứt quan hệ với nhà Giang Bình Dã ở bên Mĩ lại liên lạc với anh. Nói có thể giúp anh học xong đại học ở Mĩ, thời điểm ấy anh không còn một xu dính túi và không còn lựa chọn nào khác.
Mắt Tống Dao dần dần đỏ lên, cô nhẹ nhàng bước tới ôm lấy eo anh, mặt dán vào ngực anh, nhỏ giọng nói: “Sao năm đó anh không nói cho em biết, em nguyện ý ở bên cạnh anh.”
Giang Bình Dã nâng tay ôm chặt cô: “Nha đầu ngốc, không có người đàn ông nào nguyện ý để cô gái của mình đi theo phải chịu khổ cả, anh cũng vậy thôi.”
“Ít nhất......” Giọng của Tống Dao có chút nghẹn ngào: “Ít nhất anh cũng nên nói cho em bao giờ anh trở về chứ.”
“Anh biết không, bao lâu em cũng đều nguyện ý đợi anh.”
Còn tốt hơn là đợi từ ngày này qua ngày khác trong vô vọng.
Trước đây cô từng nghĩ rằng nếu gặp lại Giang Bình Dã cô nhất định sẽ giết anh không chút do dự, nhưng cô không ngờ rằng mình phải đợi đến bảy năm.
Bảy năm luân phiên ngày đêm.
Giang Bình Dã cúi đầu nhìn cô, cảm xúc trong lồng ngực cuồn cuộn. Anh đương nhiên là biết Tống Dao sẽ chờ anh nhưng anh sợ nhất chính là Tống Dao sẽ chờ anh.
Anh vẫn không đủ hiểu Tống Dao.
Anh đã từng chỉ nghĩ rằng Tống Dao ghét anh, hận anh khi anh bỏ đi không nói lời từ biệt, anh chưa bao giờ nghĩ rằng Tống Dao ngày qua ngày đợi chờ anh.
Dừng một lúc lâu anh mới nâng tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Lúc ấy ngay cả tương lai của chính mình còn không biết rõ thì làm sao có thể bảo em đợi anh.”
Tống Dao không nói chuyện, chỉ gắt gao ôm chặt lấy anh.
Không biết qua bao lâu Tống Dao nhẹ nhàng thở dài một hơi, cảm giác đè nặng trong lòng cô không thể buông xuống lúc này dường như biến mất hoàn toàn.
Cô nhẹ nhàng chớp chớp mắt: “Sau này em vẫn sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh.”