Hạ Dài

Chương 103: Tống Dao & Giang Bình Dã (9) [Hoàn toàn văn]


Tư Tư nhanh chóng quay lại với một hộp cơm khác trong tay, giống như Giang Bình Dã nói, bên trong đều là những món Tống Dao thích ăn.

Hôm nay có Giang Bình Dã ở đây, vì không muốn là bóng đèn cản trở anh và Tống Dao, Tư Tư rất thông minh tự lấy hộp cơm của mình đi ăn cùng với các nhân viên khác.

Ban đầu sân bóng rổ rất lớn nên không có ai chú ý đến Giang Bình Dã, kết quả là qua thời gian ăn trưa cả đoàn phim đều biết Giang Bình Dã vội vàng tới thăm ban Tống Dao.

Thêm đó, trong đoàn phim hầu như là người trẻ tuổi, đều là những cô gái mới tốt nghiệp. Bình thường toàn đu CP Tống Dao và Giang Bình Dã ở trên mạng, bây giờ gặp được trực tiếp càng phấn khích hơn.

Sau đó bị đạo diễn mắng mới kiềm chế lại bản thân, cũng bởi vì nghe thấy Giang Bình Dã nói chuyện cùng đạo diễn Tống Dao mới biết được hóa ra Giang Bình Dã là nhà đầu tư lớn nhất cho bộ phim này.

“......”

Có lẽ là sợ cô nghĩ nhiều nên đạo diễn cười nói: “Mặc dù Giang tổng là nhà đầu tư lớn nhất cho bộ phim này nhưng yên tâm đi, bộ phim này không có gì mờ ám cả, đều công khai minh bạch trên mạng hết rồi.”

Nghe đạo diễn nói như vậy Tống Dao mới thở phào nhẹ nhõm, lấy lại tinh thần cô mới cong môi cười nói: “Tôi biết rồi đạo diễn.”

Sau đó đạo diễn ngồi xuống nói chuyện với Giang Bình Dã một lát, cũng không né tránh Tống Dao, cô ngồi bên cạnh cúi đầu đọc kịch bản không nói xem vào.

Cảnh quay buổi chiều nhanh chóng bắt đầu.

Đạo diễn đã chuẩn bị ghế ngồi cho Giang Bình Dã, anh ngồi ngay phía sau đạo diễn và máy quay, đó là vị trí tốt nhất.

Đây là lần đầu tiên anh đến trường quay xem Tống Dao đóng phim, cảm thấy khá là thú vị.

Vì phần chính được quay trong khuôn viên vườn trường nên trang phục và cách trang điểm của Tống Dao rất trẻ trung và xinh đẹp. Mặc áo sơ mi trắng ngắn tay và váy xếp ly kẻ xọc, là đồng phục mùa hè thông thường, tóc buộc cao đuôi ngựa lộ ra cái trán trơn bóng, hai bên má xõa xuống vài sợi khiến anh nhớ lại dáng vẻ của Tống Dao hồi còn đi học, cũng không khác là mấy.

Hôm nay là cảnh quay của nữ chính Lâm Nghệ lần thứ hai gặp nam chính Tống Hoài Thần.

Ánh nắng buổi chiều rất chói mắt, bây giờ đang là tiết thể dục, Lâm Nghẹ bị đám chị em kéo đi xem bóng rổ.

“Lâm Nghệ chúng ta đi xem bóng rổ đi!”

“Nắng như vậy đi xem bóng rổ làm gì chứ?”

“Đi xem soái ca! Hôm nay có một trận đấu bóng rổ, lớp 11 đấu với lớp 12, còn có một người đẹp trai tên là Tống Hoài Thần, là người đứng đầu khóa của chúng ta, vừa đẹp trai vừa học giỏi nữa chứ.

“Ồ thật sao?”

Vốn dĩ Lâm Nghệ không có hứng thú với trận thi đấu bóng rổ nhưng khi nghe thấy tên Tống Hoài Thần cô giống như ma xui quỷ khiến mà đi đến đó.

Cô và nhóm chị em vừa tiến vào sân bóng rổ liền nghênh đón bằng tiếng hoan hô reo hò.

—A a a a a a a a a a a ném hay quá!

—Vãi chưởng! Đẹp trai quá a a a a a a a a a a!!!

—A a a a a a a a a a ba điểm!!! Tống Hoài Thần đẹp trai quá!

Nghe được câu cuối Lâm Nghệ mới biết được hiệp một đã kết thúc mà vừa nãy Tống Hoài Thân đã ném được cú ba điểm, mấu chốt chính là ba điểm đó.

Trên sân bóng rổ những chàng trai mặc đồng phục mùa thu bước ra khỏi sân thành từng nhóm nhỏ.

Sau đó cô chợt nghe thấy một người trong nhóm chị em mình ủ rũ nói: “Này, chúng ta tới chậm nên trận đấu đã kết thúc rồi.”

Lâm Nghệ ngạc nhiên: “Không phải còn trận kế tiếp sao?”

“Trận kế tiếp diễn ra vào trưa ngày mai, hôm nay đấu xong rồi.”

“Đã xong rồi sao.” Lâm Nghệ thu hồi ánh mắt lẩm bẩm: “Vậy chúng ta đi thôi.”

Không đợi nhóm chị em bên cạnh cô nói chuyện thì cách đó không xa có một chàng thanh niên mặc bộ quần áo mùa thu màu trắng đang mỉm cười đi về hướng bên này.

Cô nhận ra đó là đồng phục của học sinh lớp 11.

Suy nghĩ đang trôi xa thì mấy chàng trai cao lớn đã sắp đi tới gần.

“Hôm nay anh Thần quá ngầu, một cú ba điểm cuối cùng tớ muốn quỳ phục cậu luôn rồi.”

Nam sinh quay lưng về hướng ánh nắng, giọng nói lười biếng cà lơ phất phơ: “Anh thần của cậu có lúc nào không ngầu chứ?”

“Đúng đúng đúng, anh Thần ngầu nhất, quá mức ngầu luôn! Nếu không có Thịnh Gia Ngật thì trên sân bóng không ai có thể địch lại anh Thần của tôi.”

“Tôi dám cam đoan hôm nay chắc chắn cậu thu hoặc được một đống người hâm mộ, nhìn xung quanh sân mà xem, 80% đều là con gái, 100% đều hướng về phía cậu đó.

Tống Hoài Thần cười không trả lời.

“Nhưng rốt cuộc cậu thích người như thế nào vậy?” Nói xong người kia nhìn xung quanh sân bóng rổ một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Nghệ.

“Này, người bên kia thế nào?”

Trong tiểu thuyết, ngoại hình của Lâm Nghệ rất nổi bật trong đám đông, dáng người cao gầy, diện mạo xinh đẹp nhưng không hung dữ, khí chất dịu dàng, nhìn qua trông rất yên lặng và nhẹ nhàng.

Tống Hoài Thần nhìn qua hướng đó theo lời cậu ta nói.

Cô gái đứng dưới bóng cây đang ôm một quyển sách giáo khoa, hai chân thon gầy dưới chiếc váy đồng phục, hướng lên trên là khuôn mặt khiến người ta khó quên.

Ánh chiều tà nghiêng xuống, trong trí nhớ của chàng thiếu niên đứng cách cô không xa.

Mà trong tiếng ồn ào náo nhiệt Lâm Nghệ lần thứ hai nhìn thẳng vào mắt anh.

“Ok, cắt___”

“Rất tốt, một lần qua luôn! Nhân viên trang điểm chỉnh lại cho hai thầy cô đi!”

Tống Dao thoát ra khỏi vai diễn, cảnh này không khó diễn lắm, khó cũng chỉ khó ở chỗ bốn mắt nhìn nhau.

Sau khi đạo diễn hô cắt cô theo bản năng nhìn về hướng Giang Bình Dã.

Đối diện với ánh mắt cười như có như không của anh Tống Dao nhẹ nhàng cong cong khóe môi, đây là lần đầu tiên Giang Bình Dã tới xem cô diễn, cũng không biết vừa nãy cô diễn có tốt không nhưng đạo diễn hô cắt một lần là qua hẳn là cũng không tệ lắm.

Cảnh sau rất nhanh liền diễn xong, lúc Tống Dao quay trở lại phòng trang điểm thấy Giang Bình Dã đã ngồi đó uống nốt cốc cafe của cô.

“Sao anh lại uống cốc này, hiện tại chắc đã dở lắm rồi, để em mua một cốc khác.”

Giang Bình Dã cười: “Không sao, anh thích uống đồ em uống qua.”

Nói xong anh ngẩng đầu nhìn cô: “Quay xong rồi à?”

“Ừm.” Tống Dao gật đầu: “Quay xong rồi.”

Giang Bình Dã gật đầu: “Vậy chúng ta đi hẹn hò nhé?”

Tống Dao biết mặc dù ngoài mặt nhìn như đang trưng cầu ý kiến của cô nhưng trên thực tế đã sắp xếp xong rồi.

Cô gật đầu: “Được, vậy anh chờ em một chút em đi thay đồ.”

Ánh mắt của Giang Bình Dã dừng trên người cô, đánh giá vài giây sau đó nghiêm túc nhìn cô: “Thật ra em không cần đổi quần áo khác cũng được.”

“Cái gì cơ?” Tống Dao nghe không hiểu.

Anh chậm rãi thu hồi ánh mắt: “Dù sao thì đến cuối cũng phải cởi ra mà.”

Tống Dao: “......”

Cô đúng là không nên mong chờ gì ở đồ chó này mà.

Cô còn tưởng anh sẽ nói ra câu “Em mặc gì thì trong mắt anh cũng đều đẹp nhất!” cơ chứ.

“......”

Kết quả là, kết quả là.

Như vậy?

Tống Dao lườm anh, mặt không đổi sắc bước vào phòng thay quần áo.

Bởi vì nói là đi hẹn hò nên Tống Dao đã thay sang một chiếc váy dài, bỏ tóc đuôi ngựa buộc cao xuống, cả người giống như có khí chất của tiên nữ.

Thế cho nên lúc hai người vừa bước ra ngoài mọi người lại bị kinh ngạc một trận nữa.

Sau khi rời khỏi Nhất trung Lâm Giang, Giang Bình Dã lái xe thẳng đến một khu trang viên mới xây với cơ sở vật chất bên trong vô cùng toàn diện, còn có cả một rạp chiếu phim tư nhân.

Tống Dao: “Sao anh lại đột nhiên mang em đến đây?”

Giang Bình Dã nắm tay cô đi vào bên trong: “Nhìn em gần đây quay phim bận rộn nên mang em đến đây thư giãn một chút.”

“Trang viên này là của bạn anh, bây giờ vẫn chưa khai trương, trước đó cậu ấy nói với anh nếu có hứng thú thì có thể tới trải nghiệm miễn phí, thuận tiện cho chút ý kiến.”

“Ồ.” Tống Dao gật đầu, cô đánh giá bố cục khu trang viên một chút, lẩm bẩm nói: “Bạn của anh rất biết cách hưởng thụ.”

“Em nói gì vậy?”

Tống Dao lắc đầu: “Không có gì.”

Vừa nói cô vừa liếc nhìn qua biển suối nước nóng: “Nhưng anh định đưa em đi tắm suối nước nóng à? Em không mang đồ tắm.”

Ánh mắt của Giang Bình Dã dừng trên mặt cô, cười đến mức không đứng đắn: “Chỉ có hai chúng ta thôi, mặc đồ tắm làm gì? Khách sáo quá rồi.”

“......”

Tống Dao cạn lời, cô đúng là xem nhẹ độ vô sỉ của người này.

Nhưng Giang Bình Dã cũng không thật sự mang cô đi tắm suối nước nóng. Bởi vì sau khi ăn cơm xong trên núi đã đổ mưa, muốn đi cũng không được.

Trở lại trong phòng, Tống Dao tám chuyện với Vu Hạ một chút.

Giang Bình Dã mới vừa tắm xong từ phòng tắm bước ra, vừa vặn nhìn thấy cuộc đối thoại trên máy tính.

[Vu Hạ: Cậu với Giang Bình Dã thế nào rồi, bao giờ kết hôn?]

[Tống Dao: Ừm......nói sau đi, không vội, dạo này công ty của anh ấy rất bận, chắc là cũng không có thời gian nghĩ đến chuyện này đâu.]

[Vu Hạ: Được rồi, dù sao cậu cũng là đại minh tinh! Không lo không lấy được chồng! Nhưng mà để hôm khác tớ bảo Quý Thanh Dư gõ tín hiệu cho Giang Bình Dã!]

Giang Bình Dã nhìn lướt qua đoạn đối thoại sau đó thu hồi ánh mắt: “Dao Dao, nước của em được rồi, có thể đi tắm.”

“Được.” Tống Dao cúi đầu gõ nhanh vài chữ kết thúc cuộc đối thoại với Vu Hạ.

Mệt mỏi cả một ngày, vì không thể tắm suối nước nóng nên chỉ có thể ngâm nước nóng.

Lúc Tống Dao ra khỏi phòng tắm Giang Bình Dã đã ôm một rổ đựng đĩa phim và đang hào hứng lựa chọn.

Thấy cô đi ra liền ngoắc tay: “Lại đây chọn xem, em muốn xem phim nào? Có nhiều phim ngày xưa lắm, chắc chắn là em sẽ thích.”

Sau khi Tống Dao làm diễn viên cô cũng rất thích nghiên cứu phim cũ, bởi vì cô giáo từng nói xem phim cũ sẽ cải thiện được kỹ năng diễn xuất của bản thân.

Cuối cùng hai người chọn được một bộ phim cũ nước ngoài, chính xác mà nói là do Giang Bình Dã chọn. Nói là phim tình cảm, Tống Dao nhìn qua tên thấy mình chưa từng xem qua nên cũng đồng ý.

Sau vài phút xem cô thấy có chút không thích hợp lắm, đây rõ ràng......nội dung của bộ phim này......không phải là phim tình cảm lãng mạn bình thường......

Có lẽ là biết Tống Dao đã nhận ra điều gì đó không ổn nên Giang Bình Dã coi như không có gì trực tiếp một bế hai ôm đem người đè lên giường, sau đó là hơi thở mát lạnh áp vào.

Rất nhanh Tống Dao bị anh hôn khiến đầu óc trở nên choáng váng, ngay cả quần áo biến mất trên người mình lúc nào cũng không biết.

Những hình ảnh lộn xộn vẫn chiếu trên màn hình, mặc dù không nhìn thấy nhưng âm thanh cũng đủ khiến người ta đỏ mặt.

Vừa hít một hơi Tống Dao liền giơ tay đẩy Giang Bình Dã một cái, nhỏ giọng mắng anh: “Giang Bình Dã, sao anh lại cho em xem mấy loại phim vớ vẩn như vậy hả! Đồ không biết xấu hổ!”

Giang Bình Dã vừa cắn vành tai cô vừa thở gấp: “Không phải nói với em rồi sao, mặt mũi có là gì chứ? Anh muốn vợ.”

“......”

Tống Dao chưa kịp mở miệng chợt nghe thấy Giang Bình Dã thấp giọng nói: “Bọn họ cũng có cục cưng rồi, chúng ta cũng có một đứa, nhé?”

Anh ghé sát vào tai cô, dụi tai vào nhau, âm thanh có chút sột soạt: “Dao Dao, chúng ta kết hôn được không.”

Ban đêm yên tĩnh, trong bóng tốt chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở mỏng manh và tiếng tim đập mạnh.

Không biết qua bao lâu Tống Dao rốt cuộc cũng gật đầu.

“Được.”

(Hoàn toàn văn.)