Hạ Dài

Chương 36


Giây tiếp theo, Cố Noãn Dương đang mải líu lo đột nhiên im lặng.

Qua vài giây, Cố Noãn Dương mới từ khiếp sợ bình tĩnh lại, máy móc quay đầu nhìn cô: “Cậu nói cái gì?”

“Bác sĩ hệ cấm dục kia chính là người cậu vẫn thích từ hồi cấp ba??”

Vu Hạ nhìn cô, nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm.”

Cố Noãn Dương trầm mặc vài giây, sau đó kêu lên: “Vãi___”

“Chẳng trách cậu không có hứng thú với Trần Triệt và mấy anh chàng theo đuổi cậu trước đây, hóa ra là đã thấy qua cực phẩm!”

“......”

Vu Hạ: “Cũng đâu có khoa trương như vậy, trước đây là tớ yêu thầm anh ấy nhưng anh ấy không biết, huống chi hiện tại đã qua lâu như vậy nên càng không có khả năng.”

“Được thôi.” Cố Noãn Dương nghiêng đầu cười: “Tuy rằng tớ không thể hiểu được suy nghĩ của mấy cô gái nhạy cảm, nhưng cậu yên tâm tớ không nói cho người khác đâu!”

Vu Hạ gật đầu.

“Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, tớ đi trước rồi ngày mai lại đến tới giúp cậu xuất viện, cậu nghỉ ngơi sớm một chút, có việc gì thì gọi điện cho tớ.”

Vu Hạ: “Được, cậu đi đường cẩn thận.”

Sau khi Cố Noãn Dương rời đi, Vu Hạ lại dựa vào thành giường sửa bản thảo thêm một lát nữa, sửa xong liền ngủ quên lúc nào không biết.

Có lẽ là hôm nay nhắc tới Quý Thanh Dư hơi nhiều nên khi ngủ cô lại mơ thấy chuyện phát sinh hồi cấp ba.

Lớp 11 năm ấy Hứa Điềm theo đuổi Quý Thanh Dư náo loạn một trận, thậm chí còn đến tai một vài giáo viên.

Một ngày nọ sau khi tan học, cô tình cờ nghe thấy bạn cùng học thảo luận về nhan sắc của Hứa Điềm.

“Biết gì chưa? Hoa khôi Trung học số 13 sát vách đang theo đuổi Quý Thanh Dư.”

“Biết rồi, có vẻ như theo đuổi một thời gian rồi, hôm qua tớ còn thấy cô ấy cùng Quý Thanh Dư cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn.”

“Hả? Thật không? Ăn cơm cùng nhau ở nhà ăn, vậy có phải hay người họ đã ở bên nhau?”

“Ai biết được, nếu tớ có nhan sắc như Hứa Điềm tớ cũng sẽ công khai theo đuổi Quý Thanh Dư.”

“Cô ấy không chỉ đẹp, dáng người cao hoàn hảo, nghe nói hình như cô ấy cao 1m7 nhưng lại gầy. Lần trước tớ nghe thấy một bạn học Trung học số 13 nói hôm kiểm tra sức khỏe cô ấy chỉ nặng 41kg.”

“Vãi chưởng—gầy như vậy!!! Tớ phục, vừa cao gầy lại còn đẹp, khó trách người ta có thể theo đuổi giáo thảo!”

Người nói vô tình người nghe hữu ý.

Mặc đây chỉ là rảnh rỗi bàn chuyện sau giờ học nhưng lúc đó cô lại rất để tâm.

Lúc đó người cô chỉ cao hơn 1m6 một chút, thế nhưng cân nặng đã khoảng 45kg, bình thường cô hay mặc đồng phục học sinh rộng thùng thình nên chưa bao giờ để ý đến dáng người mình.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, cô không biết điều gì khiến mình điên như vậy. Mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm trưa, bữa sáng đều là bánh bao hoặc bánh quy cho qua bữa, có thể chống đói là được, giữa trưa cũng ăn đồ ăn nhẹ và không ăn cơm tối.

Sau hơn một suy trì chế độ ăn kiêng, cùng với việc cường độ thức đêm học bài và những áp lực từ mọi hướng. Cô thành công giảm được 7,5kg.

Ngày đó khi cô bước ra từ nhà tắm chung của trường, nhìn thấy cân nặng của mình nhẹ hơn so với Hứa Điềm 1kg, lúc đó trong lòng cô vui vẻ vô cùng.

Nhưng kết quả của việc giảm cân chính là bài kiểm tra thể chất vào buổi sáng hôm sau. Vừa mới chạy xong 800m liền ngất xỉu, khiến mọi người đều rất sợ hãi.

Sau khi tỉnh lại mới biết là bởi vì thường xuyên không ăn cơm nên mới tụt huyết áp dẫn đến ngất xỉu. Trước khi đi bác sĩ của trường học còn dặn cô nhất định phải ăn cơm đúng bữa, đừng bao giờ ăn kiêng chỉ để giảm cân mà làm tổn thương cơ thể của mình.

Cô mở miệng đáp lời nhưng ngẫm lại số cân nặng của mình vẫn cảm thấy cho dù ngất xỉu cũng xứng đáng.

Ngày hôm đó sau khi trở lại phòng học cô liền thấy trên bàn mình có một chai sữa, cô đã từng nhìn thấy chai sữa này, bởi vì mỗi buổi sáng Quý Thanh Dư đều uống nó.

Đang lúc hoang mang chợt nghe thấy Tống Dao nói với cô, Quý Thanh Dư biết cô không ăn sáng nên ngất xỉu cho nên đã đặt nó trên bàn của cô.

Tuy rằng trong lòng cô hiểu rõ cái này chính là Quý Thanh Dư đối xử tốt với bạn cùng học, cho dù là ai anh cũng sẽ làm vậy, nhưng cô vẫn động tâm.

Ngày đó cô nhìn chằm chằm vào chai sữa kia, do dự thật lâu.

Cô bị dị ứng thành phần Lactose nhưng vẫn uống hết chai sữa kia, không ai biết rằng cô đã bị đau bụng cả một đêm.



Cùng lúc đó, trong phòng nghỉ Quý Thanh Dư đang dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, vẻ mặt có hơi mệt mỏi.

Tối hôm qua anh thay Chu Ngôn Hạ trực cả đêm, vốn dĩ đã không ngủ đủ giấc, chiều hôm nay lại có một ca đại phẫu, sau khi làm phẫu thuật xong cũng không được nghỉ ngơi liền phải mang đám thực tập sinh đi kiểm tra phòng.

Vốn dĩ ngày hôm qua anh đổi ca với Chu Ngôn Hạ để hôm nay về nhà ngủ bù một giấc. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, nửa giờ trước anh lại nhắn wechat cho Chu Ngôn Hạ, bảo hôm nay anh ta không cần đến đây, hôm nay anh trực ban, sau có cơ hội thì trả lại anh lần này.

Chu Ngôn Hạ là bạn cùng phòng đại học của anh, cũng là bạn đại học thân nhất của anh, gia đình anh ấy có truyền thống làm y nên đã giúp đỡ rất nhiều, tình cảm của hai người rất thân thiết.

Lúc này, điện thoại đặt trên bàn liền rung lên.

Quý Thanh Dư nhíu mày lại, mở mắt vươn tay cầm điện thoại trên bàn, vừa mở ra liền thấy tin nhắn thoại Chu Ngôn Hạ trả lời.

Anh không thích nghe tin nhắn thoại, nhưng Chu Ngôn Hạ cố tình là “người lập dị tin nhắn thoại”. Mỗi lần nhắn tin wechat cùng với anh ta đều phải phát giọng nói, đến hiện tại anh cũng lười nói nên trực chuyển sang đọc văn bản.

Nhìn thấy tin nhắn thoại 7s từng chút từng chút một chuyển sang thành văn bản, Quý Thanh Dư mới thoải mái hơn được một ít.

[Chu Ngôn Hạ: Vậy tình cảm này tốt quá rồi! Vì hôm nay bác sĩ Quý muốn thể hiện phong cách của mình nên tôi đây sẽ không tranh đoạt với cậu, chú ý nghỉ ngơi. Tôi cũng không muốn cậu trẻ tuổi như vậy chưa có bạn gái mà đã chết trẻ vì hiến thân cho sự nghiệp y học.]

“......”

Ba giây sau Quý Thanh Dư vẻ mặt thản nhiên rời khỏi wechat.

Anh nhìn qua thời gian, đã 10h tối rồi.

Qua một lát sau, anh nâng tay xoa nhẹ hai đầu lông mày, lại qua một lát Quý Thanh Dư cầm lấy di động đứng dậy đi ra ngoài.

Đèn trong hành lang hầu như đều đã tắt, chỉ có một vài ánh sáng lờ mờ.

Quý Thanh Dư tùy tiện nhét điện thoại vào trong túi áo trắng, sải bước đi về phía khoa nội trú.

Vừa đi vào khoa nội trú, y tá phòng trực ban liền nhìn thấy anh: “Ơ? Bác sĩ Quý? Sao hôm nay lại là anh trực ca?”

Quý Thanh Dư mặt không đổi sắc gật đầu: “Trong nhà bác sĩ Chu có việc, bảo tôi trực hộ anh ta một đêm.”

“Thì ra là như vậy!” Y tá trực ban gật đầu: “Vậy bác sĩ Quý nhớ chú ý nghỉ ngơi, khoa nội trú hầu như sẽ không xuất hiện tình huống gì, nếu có chuyện gì tôi sẽ báo ngay cho tầng dưới.”

Nói xong y tá trực ban kia đột nhiên nhớ tới điều gì đó, mở miệng nói: “Cái kia...Bác sĩ Quý, có thể phiền anh trông hộ tôi vài phút được không, tôi có chuyện quan trọng muốn gọi điện, tôi sẽ trở lại nhanh thôi!”

Quý Thanh Dư nhẹ nhàng gật đầu: “Được, cô đi đi.” Nói xong liền cất bước đi về phía hành lang bên kia.

Bên kia, Vu Hạ bị tỉnh dậy vì đau.

Cô cau mày tỉnh lại, ban đầu cô cho rằng là bởi vì cảnh trong mơ rất chân thật, nhưng một lúc sau khi tỉnh dậy cô mới nhận ra là cô đang đau bụng. Theo kinh nghiệm từ trước của cô, có lẽ là bởi vì hôm nay ăn lẩu tê cay nên bị đau bụng.

Nghĩ đến đây Vu Hạ cau mày than thở một câu: “Trong mơ tiêu chảy, bên ngoài cũng tiêu chảy......”

Cô chịu đựng cơn đau bụng ngồi dậy, bởi vì chân phải bó thạch cao nên hoạt động không tiện, cô đành phải vươn người nhấn chuông.

Tiếng chuông vừa vang lên, phòng bệnh liền có người từ ngoài đẩy vào.

Ánh sáng trong phòng có chút mờ, nhưng Vu Hạ nhìn một cái liền nhận ra người ở cửa.

Dưới ánh đèn mờ, người đàn ông mặc áo blouse trắng sạch sẽ phẳng phiu không một nếp gấp, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lùng, mỗi cử chỉ đều mang theo vẻ thành thục trầm lặng, giống như một người ưu tú trong ngành.

Ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào dừng lại ở bên chân anh, mà anh đứng đó cũng không tìm thấy được một nửa dấu vết của thời niên thiếu.

“Làm sao vậy?”

Giọng nói lành lạnh, giống như năm đó.

Vu Hạ theo bản năng không nhìn nữa.

Giây tiếp theo, ‘tạch’ một tiếng, đèn trong phòng được mở lên, căn phòng lập tức sáng lên.

Có lẽ do Quý Thanh Dư đến quá đúng lúc, lại có lẽ vừa trải qua một màn quá mức kinh diễm kia, cô chưa kịp suy nghĩ tại sao lại trùng hợp như vậy. Đúng lúc cô cần thì Quý Thanh Dư cũng đúng lúc đứng ở ngoài cửa.

Chờ Vu Hạ hồi phục lại tinh thần Quý Thanh Dư đã đứng trước mặt cô rồi.

“Cậu làm sao vậy?”

Anh hỏi lại cô.

Đúng lúc đó bụng lại quặn đau một trận, cô mở miệng: “Tôi đau bụng muốn đi wc một chút, nhưng chân tôi đang bó thạch cao nên không tiện, có thể phiền cậu gọi một y tá bên ngoài được không?”

Quý Thanh Dư khẽ nhướn lông mày.

Một lát sau anh chậm rãi mở miệng: “Y tá trực ban đang đi nghe điện thoại, nếu không chờ được thì tôi đưa cậu đến cửa nhà vệ sinh.”

Bụng càng ngày càng đau, dường như có thứ gì đó đang gào thé kéo vào ruột cô, đau đến mức cô hít một ngụm khí. Cũng không còn cách nào khác, cô muốn rút hết nó ra, vẫn chỉ có cách nhờ Quý Thanh Dư giúp cô sẽ dễ dàng hơn.

Cô gật đầu, giọng nói xa cách: “Vậy làm phiền bác sĩ Quý rồi.”

Anh thản nhiên ‘ừ’ một tiếng, sao đó đến giường nâng người cô dậy, kỳ thực sau khi đứng dậy Vu Hạ mới phát hiện đứng bằng một chân không khó như cô nghĩ.

Ngay lúc Quý Thanh Dư đỡ cô từng chút bước ra ngoài, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của anh: “Cậu hiện tại đang làm phóng viên?”

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, giọng điệu thản nhiên như đang trò chuyện với người bạn cũ lâu rồi không gặp.

Vu Hạ gật đầu: “Ừ, đúng vậy.”

“Làm phóng viên hẳn là rất bận rộn nhỉ?”

Vốn nghĩ câu chuyện sẽ dừng lại sau khi cô trả lời, nhưng không ngờ Quý Thanh Dư vẫn còn điều khác để nói, nghe thật sự rất giống nói chuyện thoải mái như đang ở nhà.

Nhưng ở trong ấn tượng của cô, Quý Thanh Dư không phải là người nói nhiều, chẳng lẽ mấy năm nay tính cách của anh đã thay đổi?

Hồi tưởng lại, năm đó vẫn là ít tuổi, tính cánh vẫn còn non nớt về mọi mặt, đã qua nhiều năm như vậy có ai là không thay đổi đâu chứ!

Cô nghiêm túc suy nghĩ vài giây: “Ừm......vẫn tốt, lúc bận lúc không, đôi khi có thể hơi bận vì chạy ra ngoài phỏng vấn.”

Một lát sau, Vu Hạ nghe thấy anh hỏi: “Vì sao lại làm phóng viên? Tôi vẫn còn nghĩ cậu sẽ đi làm phiên dịch.”

Nghe vậy, Vu Hạ cảm thấy tim mình đập mạnh.

Rất lâu trước kia, lúc Ngô Thái Ngọc bảo cô và Quý Thanh Dư giúp đỡ nhau trong học tập, Quý Thanh Dư từng hỏi cô tương lai có muốn làm công việc liên quan đến tiếng Anh không, cô nói cô muốn làm phiên dịch.

Nhưng cô thật sự cũng không nghĩ đến việc này đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, thậm chí cô còn không nhớ rõ chuyện này mà đột nhiên bị anh nhắc tới.

Có lẽ là vì đang không chú tâm, Vu Hạ không biết làm sao mà hai chân loạng choạng, trọng tâm toàn bộ cơ thể ngã về phía Quý Thanh Dư, cả người trực tiếp rơi vào trong ngực anh.

Quý Thanh Dư theo bản năng đưa tay đỡ được cô.

Khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào da cô, cảm giác mềm mại khiến lòng bàn tay anh run lên. Vừa vặn nhìn thấy một bên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị tóc che phủ, ánh đèn trên đỉnh đầu vừa đúng lúc chiếu vào mặt cô.

Ánh sáng mờ mờ trong hành lang, xung quanh im lặng không có một âm thanh nào, bầu không khí vừa mập mờ vừa quyến rũ.

Bốn mắt nhìn nhau.

Yết hầu Quý Thanh Dư lăn nhẹ, anh dường như nghe thấy tiếng tim mình đập.

—————-

Tác giả có điều muốn nói:

Là động tâm a ~