Sau khi kiểm tra phòng xong, Chu Ngôn Hạ định vào phòng nghỉ thay quần áo, đi qua phòng làm việc của Quý Thanh Dư thấy đèn vẫn mở, vốn dĩ tưởng Quý Thanh Dư quên tắt, kết quả vừa vào cửa liền nhìn thấy Quý Thanh Dư đang ngồi ở bàn làm việc với khuôn mặt lạnh lùng.
Chu Ngôn Hạ đang định tắt đèn thì dừng lại.
Lúc này, Quý Thanh Dư ngẩng đầu mang theo ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta, giọng nói lạnh đến mức gần như đóng băng: “Cậu làm gì?”
“A___”
Sửng sốt một chút Chu Ngôn Hạ mới lấy lại được tinh thần, đẩy cửa thoải mái tiến vào: “Tôi nghĩ cậu về quên tắt đèn, hôm nay tôi lên tắt đèn hộ cậu, sao cậu vẫn chưa đi?”
Quý Thanh Dư thản nhiên thu hồi ánh mắt, trên mặt không biểu cảm gì, cúi đầu xem tài liệu: “Tôi với bác sĩ Triệu thay ca.”
“Lại thay ca?”
Chu Ngôn Hạ khoa trương mở to mắt, không thể tin được nhìn anh: “Dạo này cậu bị sao vậy? Lần đầu thấy có người nghiện trực ca đêm.”
Quý Thanh Dư không ngẩng đầu, giọng nói thản nhiên: “Ở lại nghiên cứu luận văn.”
“Luận văn?” Chu Ngôn Hạ nhìn thoáng qua trên bàn làm việc của anh: “Là luận văn y học lần trước?”
Quý Thanh Dư gật đầu.
“......”
Chu Ngôn Hạ: “Được thôi, nếu lão Chu biết cậu chăm chỉ như vậy khẳng định mừng đến mức không cần gì hết.”
Lão Chu là viện trưởng của Lâm Y, cũng là bố của Chu Ngôn Hạ.
Quý Thanh Dư không nói tiếp mà thay đổi chủ đề, giống như thuận miệng hỏi: “Cậu vừa mới kiểm tra phòng xong?”
“Ừm, mới vừa kiểm tra xong.” Nói tới điều này Chu Ngôn nhiên nhớ tới chuyện trong phòng bệnh, mở miệng hỏi: “Nghe nói tầng 15 có bệnh nhân là bạn cùng học cấp ba của cậu?”
Ánh mắt Quý Thanh Dư dừng lại: “Đúng, làm sao vậy?”
“Không sao, chỉ cảm thấy cô gái này có chút thú vị, rất giỏi kể chuyện cười, dáng vẻ cũng xinh đẹp, lúc đi học chắc có rất nhiều người theo đuổi cô ấy nhỉ?”
“Không biết.”
Quý Thanh Dư không ngẩng đầu, giọng nói thản nhiên: “Vừa nãy ở trong phòng không phải nói chuyện rất vui vẻ sao? Bây giờ lại hỏi tôi làm gì?”
Nghe thấy nửa câu đầu Chu Ngôn Hạ cảm thấy hỏi anh cũng như không, không đợi anh lấy lại tinh thần chợt nghe thấy nửa câu sau có chút ẩn ý kỳ quái.
Nghe vậy Chu Ngôn Hạ hơi nhíu mày, mơ mồ ngửi thấy chuyện khác thường.
“Sao cậu biết tôi vừa nói chuyện với bạn học của cậu trong phòng bệnh? Lúc ý cậu đứng ngoài cửa? Chẳng lẽ là vì muốn kiểm tra phòng nên cậu vội từ nhà ra đây?”
Nói đến đây, đầu Chu Ngôn Hạ dần dần hiểu ra, khó trách mấy hôm nay trực ca đêm đến nghiện, tính toán thấy chuyện này cũng bắt đầu từ khi vị 1530 chuyển vào!”
Nghĩ như vậy, anh liền hiểu ra.
Nghĩ vậy Chu Ngôn Hạ không nhịn được cười, nhìn qua: “Cây vạn tuế nở hoa rồi? Thật không dễ dàng nha?”
“Học cùng cấp ba.” Chu Ngôn Hạ chậm rãi nhại lại câu này vài lần, sau đó vẻ mặt hóng chuyện: “Cậu không phải là vẫn nhớ thương người ta cho nên tới bây giờ vẫn chưa yêu đương?”
Quý Thanh Dư lạnh mặt: “Nghe không hiểu cậu đang nói cái gì?”
Chu Ngôn Hạ khẽ cười: “Được.”
Nói xong Chu Ngôn Hạ cười cười đứng dậy: “Mạnh mồm là không có vợ được đâu bác sĩ Quý.”
Quý Thanh Dư hơi nhíu mày, bị anh ta lải nhải có chút phiền, anh giương mắt lạnh lùng nhìn: “Cậu không có chuyện gì sao? Không có chuyện gì thì đi nhanh đi, hay muốn trả nợ lại ca đêm tôi trực cho cậu ngày hôm đó.”
Chu Ngôn Hạ nghe vậy vội lùi lại hai bước: “Aizz___đừng như vậy, phố bên kia có một quán bar mới mở, tối nay khai trương giảm giá rượu, tối nay tôi hẹn em gái nhỏ đi câu lạc bộ, hiến thân cho sự nghiệp y học chỉ mình cậu là đủ rồi.”
Nói xong Chu Ngôn Hạ xoay người đi ra ngoài cửa: “Tôi đi rồi tôi đi rồi.”
Cánh cửa theo sau ‘cạch’ một tiếng, văn phòng một lần nữa im lặng.
Quý Thanh Dư ngả người ra phía sau, nâng tay xoa xoa giữa lông mày, chưa kịp suy nghĩ đến lời nói của Chu Ngôn Hạ, di động trên bàn liền vang lên.
Anh cúi đầu nhìn, lại cau mày: “Xin chào, bác sĩ Augus?”
Augus là bác sĩ chủ trì của mẹ Quý Thanh Dư ở nước ngoài, cũng là bạn học của Quý Thanh Dư khi anh ra nước ngoài tư cách là sinh viên trao đổi ở đại học.
Năm nhất đại học mẹ Quý Thanh Dư bị cơn đau tim nghiêm trọng, rời khỏi giới piano, một năm trước lại bị chuyển ra nước ngoài tiến hành điều trị có hệ thống hơn.
Augus: “Này, Quý, đã lâu không gặp, có một việc tôi muốn nói với cậu.”
Tiếng Trung của Augus rất tốt, ngoài việc phát âm có hơi lạ với người Trung Quốc ra thì giao tiếp hàng ngày hầu như không có vấn đề gì.
Trong lòng Quý Thanh Dư căng thẳng: “Là mẹ tôi xảy ra chuyện gì sao?”
“Không không không, dì đã trải qua một tháng điều trị, gần như đã bình phục, tôi nghĩ có thể nhanh chóng được xuất viện.”
“Thật vậy sao?” Quý Thanh Dư không khỏi cao giọng lên một bậc.
Augus: “Sure đương nhiên!”
Quý Thanh Dư thở dài một hơi nhẹ nhõm: “Vậy tốt quá rồi, thật sự cảm ơn anh Augus.”
“Không cần khách sáo, chờ cậu quay lại đón dì về nước, nhớ mang cho tôi đặc sản của Trung Quốc đấy!”
Quý Thanh Dư nghe vậy cười khẽ: “Không thành vấn đề.”
“Vậy tôi cúp máy trước, bên này tôi vẫn còn bệnh nhân, chúng ta hôm khác gặp.”
Sau khi cúp điện thoại, Quý Thanh Dư liền báo tin tức này cho ông ngoại đầu tiên, dù sao thì người già cũng đã lớn tuổi, mấy năm nay sức khỏe cũng không tốt.
Anh chưa kịp gọi điện thoại, cửa bên ngoài văn phòng đã bị người bên ngoài gõ.
“Bác sĩ Quý?”
Quý Thanh Dư buông điện thoại thở dài một hơi: “Mời vào.”
Y tá cẩn thận đẩy cửa ra: “Bác sĩ Quý, bên ngoài có người tìm.”
“Biết rồi, tôi qua liền.”
“Vâng.”
Nói xong, Quý Thanh Dư mặc áo bác sĩ lên rồi đi ra ngoài.
Thấy Quý Thanh Dư đi ra, một cô gái mặc váy đỏ đi giày cao gót trong hành lang, đứng dậy mang theo hộp cơm đi qua: “Bác sĩ Quý.”
Giọng nói phát ra có chút điệu, Quý Thanh Dư vô cớ nhíu mày: “Lâm tiểu thư có chuyện gì không?”
Lâm Tư là bệnh nhân một tuần trước của Quý Thanh Dư, sau đó thỉnh thoảng lại đến bệnh viện tìm anh. Hơn nữa còn không biết đã lấy được phương thức liên lạc của anh, thường xuyên nhắn tin cho anh.
Lâm Tư cười cười: “Tôi nghe nói mấy hôm nay bác sĩ Quý trực ban, chắc anh vẫn còn chưa ăn cơm, tình cờ tôi có vài món làm sẵn ở nhà, nếu bác sĩ Quý không chê thì ăn một chút?”
Quý Thanh Dư: “Lâm tiểu thư, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng với cô, cô với tôi chỉ là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân, trừ cái đó ra không còn quan hệ gì khác.”
Lâm Tư giống như nghe không hiểu, vẫn ngẩng đầu cười như trước: “Bác sĩ Quý đừng xa cách từ chối như vậy, tôi chỉ đơn thuần nghĩ muốn cảm ơn anh đã chữa bệnh cho tôi, làm một bữa cơm cảm ơn mà thôi.”
“Tôi nghĩ điều này không cần thiết, cứu người là thiên chức của bác sĩ, mời Lâm tiểu thư trở về.”
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh ở cuối của tầng 15 mở ra, y tá đỡ Vu Hạ, hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài.
“Bạn trai của cô là cảnh sát chắc công việc bận lắm đúng không?”
Vu Hạ cười giải thích: “Mọi người đừng hiểu lầm, anh ấy không phải là bạn trai của tôi, chỉ là quan hệ bạn bè của chúng tôi tốt hơn bạn bè một chút thôi.”
“Hả? Là như vậy sao? Trong bệnh viện đều truyền hai người là người yêu của nhau, hơn nữa hai người cũng rất xứng đôi!”
Vu Hạ cười cười: “Tất cả mọi người đều hiểu lầm rồi, thật sự không phải.”
Đang nói, y tá ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy Quý Thanh Dư và Lâm Tư đứng cách đó không xa, nhịn không được ‘ồ’ một tiếng, “Lâm tiểu thư lại tới tìm bác sĩ Quý của chúng tôi rồi.”
Nghe vậy Vu Hạ theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn.
Đèn trong hành lang có chút tối, nhưng cho dù đèn có tối Vu Hạ liếc mắt cũng nhận ra dáng người cao lớn kia, đứng bên cạnh còn có một đôi giày cao gót, tóc sóng bồng bềnh, nhìn qua dáng người rất chuẩn, rất có hương vị phụ nữ.
“Lâm tiểu thư kia là bệnh nhân một tuần trước của bác sĩ Quý, một tuần trước đến bệnh viện của chúng tôi khám một lần, sau đó hai ba ngày đầu lại tới đây tìm bác sĩ Quý.”
Vu Hạ không nói gì.
Y tá nhỏ kia tiếp tục nói: “Haizz, loại tình huống này chúng tôi thấy nhiều rồi, cũng không trách được. Có rất nhiều bệnh nhân nữ trẻ tuổi theo đuổi bác sĩ Quý, còn có mấy bác sĩ thực tập, họ cũng đều tới đây vì bác sĩ Quý.”
Vu Hạ mấp máy môi: “Bình thường mà, người ưu tú thì ở chỗ nào cũng đều phát sáng.”
Nói xong, Vu Hạ bước vào khoảng không, thân thể lảo đảo nghiêng xuống.
Y tá nhỏ hoảng sợ, kêu ra tiếng: “Cô Vu, cô không làm sao chứ?”
Hành lang lúc này không có người, âm thanh này cũng khiến hai người phía trước đang nói chuyện chú ý đến.
Vu Hạ đứng thẳng dậy: “Không sao không sao.” Vừa ngẩng đầu liền không kịp phòng bị chạm vào ánh mắt lạnh lùng không đáy của anh.
Trái tim Vu Hạ run lên, theo bản năng dời ánh mắt đi, nhờ y tá nhỏ giúp đỡ rẽ vào phòng vệ sinh nữ bên cạnh.
Thấy vậy, Quý Thanh Dư bỗng cảm thấy bực bội vô cớ, nghe thấy giọng nói của Lâm Tư cũng không có kiên nhẫn đối phó nữa: “Thật ngại quá Lâm tiểu thư, tôi còn có việc, cô cứ tự nhiên.”
Nói xong xoay người rời đi.
–
Tại chỗ, Lâm Tư không thể tin được nhìn bóng lưng rời đi của Quý Thanh Dư cùng với chiếc cửa văn phòng đóng chặt, nhịn không được tức đến mức dậm chân.
Sau một lúc lâu mới xoay người xuống lầu.
–
Trở lại phòng bệnh, Vu Hạ cầm lấy máy tính bắt đầu soạn bản thảo, sửa đi sửa lại mấy chục lần mới ưng ý, sau khi làm xong ngoài trời đã tối rồi. Theo bệ cửa sổ nhìn xuống thấy dãy đèn đường mờ ảo.
Trong phòng tối đen, Vu Hạ nhìn thoáng qua thời gian, đã chín rưỡi tối rồi, dứt khoát đặt máy tính xuống chuẩn bị kéo chăn đi ngủ.
Lại không biết vì sao ở trên giường lăn lộn qua lại một tiếng vẫn chưa ngủ được.
Cô lại mở to mắt, cầm điện thoại xem thời gian, đã 10h40 rồi.
Trong bóng tối, màn hình di động chiếu có chút chói mắt, Vu Hạ hơi híp mắt mới nhìn rõ thời gian.
Cô thở dài, tiện tay bật công tắc đèn trên đầu giường lại không cần thận ấn vào chuông gọi, chờ lúc cô thu tay lại đã không còn kịp nữa rồi.
Quả nhiên không bao lâu, cửa trong phòng bệnh bị người bên ngoài đẩy vào, Vu Hạ thấy thế vừa định giải thích, ánh mắt đối diện với ánh mắt người nọ.
Anh đứng ở cửa, đưa lưng về phía bóng đàn, ánh sáng chiếu vào một bên sườn mặt anh, cho dù không nhìn rõ khuôn mặt nhưng Vu Hạ vẫn nhận ra đó là ai.
Trùng hợp như vậy, hôm nay vẫn là Quý Thanh Dư trực ban?
Rất nhanh Quý Thanh Dư liền sải bước đi tới: “Làm sao vậy?”
Lấy lại tinh thần, Vu Hạ chớp chớp mắt một cái: “Cái đó...tôi không cẩn thận ấn nhầm.”
Quý Thanh Dư không nói chuyện cũng không đi.
Vu Hạ mím môi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì, lúc này cô cảm thấy may mắn vì phòng không bật đèn.
Một lát sau bên tai đột nhiên vang đến giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Quý Thanh Dư: “Vu Hạ.”
Vu Hạ theo bản năng ngẩng đầu.
“Cấp ba năm ấy vì sao cậu bị đuổi học?”
Lưng Vu Hạ cứng đờ, Quý Thanh Dư hỏi câu này là có ý gì?
Sự kiện cấp ba ồn ào xôn xao đó, cho dù lúc ấy Quý Thanh Dư đã không ở trường học nhưng trong trường vẫn có bạn bè. Tóm lại là cũng đã biết một số rồi, nhưng hiện tại anh lại đột nhiên hỏi cô, thật sự không biết hay là......
Không đợi Vu Hạ nghĩ thông suốt Quý Thanh Dư liền tiếp tục nói: “Ngày đó cậu bị đuổi học tôi có đến trường tìm cậu, trước khi tôi chuẩn bị đi thành phố A huấn luyện.”
“Nhưng.” Quý Thanh Dư dừng một chút: “Lúc tôi đến trường, bọn họ nói cậu đã bị đuổi học, tôi đi tìm cô giáo Ngô, cô Ngô cũng không nói cho tôi biết, các bạn học cũng ngậm miệng không nói.”
Nghe vậy trái tim Vu Hạ căng thẳng, trong bóng đêm, ánh mắt của cô dừng trên mặt của Quý Thanh Dư, có chút không lưu loát nói: “Cậu...tìm tôi, làm gì?”
Anh không trả lời ngay, chỉ ngẩng đầu lên nhìn, tầm mắt dừng ngoài cửa sổ. Có lẽ là thời gian đã trôi qua lâu rồi, lâu đến mức anh quên mất rốt cuộc hôm đó là vì cái gì mà đến, chỉ nhớ rằng lúc đó anh vội vã đến đó trước khi ra sân bay.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau trong bóng tối, không khí im lặng đến mức nghe rõ cả hơi thở của nhau.
Hồi lâu, Quý Thanh Dư mới mở miệng nói: “Có lẽ là trước khi đi huấn luyện muốn đến tạm biệt cậu.”
“Dù sao thì tôi cũng nghĩ rằng......chúng ta là bạn.”
Dưới ống tay áo, Vu Hạ cuộn chặt tay, cô không rõ cảm giác hiện tại của mình là gì. Nếu là Vu Hạ năm 16 tuổi, cô nhất định sẽ vì câu ‘tôi nghĩ chúng ta là bạn’ này vui đến mức nhảy nhót.
Chỉ tiếc hiện tại là Vu Hạ năm 25 tuổi.
Thời gian chín năm có thể thay đổi rất nhiều, trong đó cũng bao gồm những suy nghĩ ngây thơ, hoặc có thể nói là vọng tưởng.
Một lát sau, Vu Hạ nhịn xuống chua xót trong lòng, cong cong khóe môi: “Đúng vậy, hồi cấp ba chúng ta là bạn.”
Quý Thanh Dư không thấy rõ mặt của cô, chỉ cảm thấy lời cô nói nửa thật nửa giả, so với lúc đi học không giống nhau.
Dừng vài giây, Quý Thanh Dư cong cong khóe môi: “Vậy thì tốt.”
Lập tức, Quý Thanh Dư muốn hỏi câu mà lần đầu tiên anh gặp lại cô: “Mấy năm qua có tốt không?”
Vu Hạ thu hồi ánh mắt, gật đầu: “Rất tốt, cũng quen được rất nhiều bạn.”
Lời cô nói chính là thật, cô đã có một cuộc sống đẹp ở đại học. Những người bạn cùng phòng tốt bụng và những giáo viên nhiệt tình, khiến cuộc sống u ám của cô sau khi gặp ánh trăng dần dần có ánh sáng trở lại.
Nhưng lần này, cô không tùy tiện coi ai là ánh trăng nữa.
Ánh trăng chỉ có một, cũng là anh.
Vừa dứt lười, trong phòng bỗng dưng sáng một cái. Sau đó là một màn ánh sáng pháo hoa tràn ra trên bầu trời, cả phòng sáng như ban ngày.
“Pháo hoa?”
Vu Hạ không nhịn được kêu lên một tiếng, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Sao lại có pháo hoa?”
Quý Thanh Dư cũng ngẩng đầu nhìn theo, đột nhiên nhớ tới lời Chu Ngôn Hạ nói, lại nhìn ra phía pháo hoa một lần nữa, thản nhiên mở miệng giải thích: “Phố bên kia có một quán bar mới mở, hôm nay khai trương.”
Nói xong Quý Thanh Dư đợi trong chốc lát, không thấy Vu Hạ trả lời mới cúi đầu nhìn qua.
Đúng lúc đó lại thấy có vào đám pháo hoa bay đến, đủ loại màu sắc lan tỏa trên bầu trời, vừa tươi sáng lại ấm áp.
Trong phòng lúc sáng lúc tối, Vu Hạ nhập tâm xem pháo hoa, không phát hiện ra có một ánh mắt đang dừng trên mặt mình, không rời đi.
Dưới ánh sáng mờ ảo, sườn mặt Vu Hạ lúc sáng lúc tối, ở trong mắt cô, Quý Thanh Dư thấy rõ tất cả màu sắc của pháo hoa.
Anh bỗng dưng nhớ tới nhiều năm trước, anh cũng cùng Vu Hạ xem qua một trận pháo hoa. Cùng lúc đó, một cảm giác rung động cũng chậm rãi theo trái tim lan tận xuống trong lòng.
Ngoài cửa sổ pháo hoa vẫn tiếp tục.
Nhưng giờ phút này, Quý Thanh dư chỉ cảm thấy tim mình có dòng điện xẹt qua, mà lúc còn trẻ không biết đó là rung động, hôm nay đột nhiên đã có đáp án—–
Trải qua tuổi dậy thì cùng tâm trí trưởng thành, khi anh lại có sự rung động như vậy, anh đột nhiên hiểu ra.
Sự rung động không rõ tên kia gọi là thích.