Pháo hoa bất ngờ bắn nhưng chỉ trong chốc lát, không bao lâu bên ngoài cửa sổ lại yên tĩnh.
Sau khi pháo hoa ngừng bắn, Vu Hạ cũng thu hồi tầm mắt, cô theo bản năng ngẩng đầu hỏi Quý Thanh Dư: “Cậu vừa mới nói cái gì? Ngại quá, vừa nãy tôi mải ngắm pháo hoa nên không nghe thấy.”
Quý Thanh Dư thu hồi tầm mắt: “Không có gì, tôi nói có thể là quán bar mới mở ở phố bên cạnh khai trương nên bắn pháo hoa.”
Nói xong không chờ cô trả lời Quý Thanh Dư liền vội vàng nói câu ‘tôi còn có việc’ rồi xoay người rời đi.
Vu Hạ cũng không ngăn cản, sau khi cửa phòng đóng cô mới ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thoáng một thân mặc áo blouse rời đi.
Cô cũng không nghĩ nhiều, lại xốc chăn lên nằm vào, ngủ một mạch đến sáng.
Ngày hôm sau bởi vì Cố Noãn Dương phỏng vấn bên Giang Thành xảy ra một chút vấn đề nhỏ nên không thể thuận lợi trở về Lâm Giang. Nhưng cô cam đoan với Vu Hạ sẽ trở về sớm nhất.
Vu Hạ bất đắc dĩ tắt máy, lúc rảnh đi hỏi y tá biết phòng bệnh của bệnh viện đủ dùng mới mặt dày xin ở lại thêm một hôm.
Buổi sáng, trước khi Trần Triệt đi làm đã bớt chút thời gian đi mua bữa sáng giống với ngày hôm mang qua đây cho cô.
Đẩy cửa đi vào liền thấy Vu Hạ đang tựa vào đầu giường, thảnh thơi dùng điện thoại, không hề giống bộ dáng bệnh nhân tí nào, anh đóng cửa lại rồi đi vào: “Đến đây tổ tông, ăn sáng thôi.”
Vu Hạ nghe thấy liền dời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Trần Triệt: “Có giống với bánh bao chiên ngày hôm qua không?”
Trần Triệt liếc cô một cái: “Chắc chắn là như vậy rồi, còn có đậu phụ sốt tương mà cậu thích, còn bỏ thêm cả rau thơm cùng lá hương thung.”
Vu Hạ vui vẻ gật đầu, học theo cách nói chuyện của lãnh đạo: “Cảm ơn cảnh sát Trần, vất vả rồi cảnh sát Trần, không còn việc gì nữa cậu cứ vội đi trước đi.”
“......”
Trần Triệt cạn lời đem cái bàn ra, sau đó đặt hai phần bánh bao chiên và đậu sốt tương giống nhau dọn lên.
Khẩu vị của phía Bắc và phía Nam không giống nhau, như Vu Hạ và anh đều là người lớn lên ở phía Bắc, hầu như các món ở phía Nam họ ăn không quen.
Ví dụ như đậu sốt tương, người phía Nam ăn đậu sốt tương thiên về ngọt hơn, rất ít khi tìm được vị mặn phù hợp với khẩu vị của anh và Vu Hạ. Lâm Giang chỉ có duy nhất một quán ăn này, còn là do Vu Hạ phát hiện ra vào hôm không có buổi phỏng vấn.
Thấy Vu Hạ không coi ai ra gì cúi đầu ăn bánh bao chiên, Trần Triệt tức đến bật cười: “Cậu có biết để mua được bữa sáng của cửa hàng này có bao nhiêu người phải xếp hàng không?”
Vu Hạ dừng động tác, ngẩng đầu nhìn, nghĩ vài giây: “Biết chứ.”
“......”
Trần Triệt thực sự bị cô làm cho tức chết, cũng không biết là cô đang giả ngu hay không biết thật.
Dừng vài giây, Trần Triệt nhìn thấy bánh bao chiên trên tay Vu Hạ nghiến răng nghiến lợi: “Tổ tông, tớ đặc biệt mua hai phần mà cậu không thể giữ tớ lại cùng ăn sáng sao?”
“?”
Vu Hạ ngạc nhiên, không ngờ Trần Triệt bỗng dưng đen mặt vì điều này, cô vội vàng giải thích: “Tớ tưởng cậu vội về cục......”
Nói xong Vu Hạ tự giác dọn một chỗ trống trên bàn ăn, cô ngẩng đầu cười vô tội: “Ngồi đi cảnh sát Trần.”
Trần Triệt liếc cô một cái, mặc dù mặt vẫn còn đen nhưng anh thật sự muốn ăn cùng cô, ngoan ngoãn đem đồ ăn sáng của mình qua, nghe lời ngồi đối diện cô.
Thấy vậy Vu Hạ cũng không so đo với anh, dù sao thì cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, biết nhau nhiều năm như vậy, cô cũng không rõ trong lòng đối phương quan trọng bao nhiêu, bọn họ từ nhỏ cũng không bao giờ giận nhau.
Vu Hạ một bên dùng thìa nhựa quấy đậu sốt tương trong bát, một bên như có như không trêu chọc Trần Triệt, Trần Triệt không nhịn được nữa bèn dùng đũa gắp một chiếc bánh bao nhỏ chặn miệng cô, không cười nhìn cô: “Ăn cơm cũng không thể chặn được miệng cậu.”
Ngoài phòng bệnh, cảnh tượng trong phòng bệnh đều thu hết vào mắt Quý Thanh Dư.
Đang lúc anh định rời đi, bên ngàoi hành lang không biết có ai đột nhiên gọi anh: “Bác sĩ Quý!”
Đúng lúc đó Vu Hạ đang ăn sáng trong phòng bệnh cũng nghe thấy, cô theo bản năng ngẩng đầu lên, nhưng chỉ nhìn thấy một phần tư chiếc áo blouse trắng lướt qua, giống như ảo giác, không nhận ra là ai.
Thấy vậy Trần Triệt nhấc mí mắt lên nhìn cô một cái: “Nhìn cái gì vậy, hồn cũng bay đi mất rồi?”
Vu Hạ tức giận trợn mắt nhìn anh một cái, không thèm trả lời anh.
Hai người vừa ăn xong bữa sáng thì bác sĩ đến kiểm tra phòng.
Hôm nay vẫn là mấy bác sĩ thực tập sinh quen thuộc kia đến, chỉ là thiếu vị bác sĩ họ Chu kia thôi.
Nhờ cuộc nói chuyện hôm qua mà hôm nay mấy bác sĩ thực tập với Vu Hạ càng thân thiết hơn. Nói chuyện vài câu sau đó hỏi về tình trạng cơ thể, nhìn thấy Trần Triệt đang thu dọn bữa sáng liền không nhịn được tán gẫu hai câu.
“Cô Vu, bạn trai của cô thật chu đáo, mỗi ngày đều mang đồ ăn đến cho cô hả?”
Vu Hạ mím môi giải thích: “Mọi người hiểu lầm rồi, anh ấy là bạn thân của tôi, không phải bạn trai.”
Nghe vậy mấy thực tập sinh hai mắt nhìn nhau, vẻ mặt như thể mấy ngày nay đã ship nhầm cp rồi, một bác sĩ thực tập trong số đó cười: “Không phải bạn trai vậy chắc cũng là đang theo đuổi đúng không?”
Vu Hạ lắc đầu, không đợi cô mở miệng, ngoài cửa liền truyền tới giọng nói nghiêm túc lạnh lùng: “Nơi này là bệnh viện, bệnh nhân cần tĩnh dưỡng, trong phòng bệnh không thể nói chuyện ồn ào.”
Vu Hạ theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, Quý Thanh Dư mặc áo blouse trắng đứng ngoài cửa, mặt nghiêm túc.
Nói xong, ánh mắt Quý Thanh Dư thản nhiên nhìn trên người hai bác sĩ thực tập: “Người bệnh và những người không liên quan không hiểu rõ quy tắc, các người cũng không hiểu rõ sao?”
Hai thực tập sinh thực tập bị Quý Thanh Dư giáo huấn không dám phản bác, dù sao trong khoa ngoại bác sĩ Quý cũng nổi tiếng là người nghiêm khắc.
“Thật xin lỗi bác sĩ Quý, chúng tôi sẽ không có lần sau ạ.”
Quý Thanh Dư không trả lời, thản nhiên mở miệng nói: “Báo cáo phẫu thuật ngày hôm qua sửa lại rồi trưa nay mang tới văn phòng tôi.”
Nói xong mặt không thay đổi xoay người rời đi.
Tại chỗ, hai thực tập sinh kia nhìn nhau: “Là ảo giác của tôi sao? Sao hôm nay tôi cảm thấy bác sĩ Quý càng khủng bố hơn, cả người đằng đằng sát khí.”
Một thực tập sinh khác nhìn cô với vẻ mặt tuyệt vọng: “Không phải một mình cậu, trên người bác sĩ Quý đầy sát khí là sự thật.”
“......”
“Ai đã chọc giận anh ấy?”
“Ai biết được, hôm nay tới bệnh viện tôi vẫn ở chung một chỗ với cậu, cậu hỏi tôi tôi hỏi ai?”
“Chẳng lẽ là lúc kiểm tra phòng ai lại ghi lại ca bệnh?”
Một bác sĩ thực tập khác lắc đầu: “Không biết, được rồi đừng đoán nữa, đi nhanh đi, tôi vẫn còn chưa sửa xong báo cáo, tôi cũng không muốn lại bị phạt.”
“Hu hu nghĩ không thông, tại sao người có nhan sắc tuyệt mỹ như vậy lại có trái tim của Diêm Vương chứ huhu.”
“......”
–
Trong văn phòng, Quý Thanh Dư ngồi ở trên ghế, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh Trần Triệt đút bánh bao cho Vu Hạ ăn, cùng với nụ cười của cô ấy khi ngửa cổ lên nhìn Trần Triệt.
Đó là điều anh chưa từng thấy trước đây.
Hình như anh nhớ Trần Triệt là thanh mai trúc mã với Vu Hạ, nếu không phải quan hệ người yêu thì tình cảm của bọn họ cũng chắc chắn tốt như vậy.
Quý Thanh Dư cẩn thận nghĩ thêm mấy phút, lúc vẫn còn đi học quan hệ của bọn họ hình như rất tốt. Anh nhớ có một lần Tống Dao rủ bọn họ cùng đi ăn lẩu tê cay nhưng Trần Triệt đến tìm Vu Hạ, sau đó Vu Hạ rời đi, nguyên nhân vì sao anh cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ Vu Hạ theo Trần Triệt đi cùng nhau.
Còn có lúc ở sân bóng rổ anh nhờ Vu Hạ đi mua nước, kết quả là Tống Dao mang nước tới, Tống Dao nói bởi vì Trần Triệt tới tìm cô. Quả nhiên không bao lâu anh liền nhìn thấy Vu Hạ đứng cùng một chỗ với Trần Triệt.
Trong phòng bệnh ngày hôm đó, có người nói đùa Trần Triệt là bạn trai của cô nhưng cô cũng không phản bác, chẳng lẽ cô ấy cũng đã sớm thích Trần Triệt?
Dù sao thì anh với Vu Hạ nhiều năm rồi không gặp, hơn nữa anh cũng nhận ra với Vu Hạ anh cũng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường.
Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác hiện lên trong đầu Quý Thanh Dư như măng mọc sau cơn mưa mùa xuân, anh nâng tay day day thái dương đè nén lại sự phiền muộn trong lòng.
Sau khi trở lại văn phòng không được bao lâu, Chu Ngôn Hạ lièn đẩy cửa đi vào, vừa đi vừa cười nói: “Nghe nói hôm nay cậu giáo huấn hai thực tập sinh lúc đi kiểm tra phòng?”
Quý Thanh Dư ngẩng đầu nhìn: “Gần đây bệnh viện chưa đủ việc sao? Hai người kia còn có tâm trạng đi lo cho chuyện tình cảm của người khác.”
“Ồ” Chu Ngôn Hạ nhướn mày: “Bác sĩ Quý nói đây là có ý gì nhỉ!”
Quý Thanh Dư không trả lời.
Thấy vậy Chu Ngôn Hạ kéo cái ghế đối diện trước bàn làm việc của Quý Thanh Dư ra ngồi: “Nghe nói hai thực tập sinh kia bị mắng trong phòng bệnh bạn cùng học cấp ba của cậu.”
Quý Thanh Dư thản nhiên giương mắt: “Trong phòng bệnh không được ồn ào, tôi mắng bọn họ có gì sai?”
Chu Ngôn Hạ thấy vẻ mặt thẹn quá hóa giận của anh chậc lưỡi: “Nếu cậu không có hứng thú với 1530, vậy tôi sẽ theo đuổi.”
Nghe vậy Quý Thanh Dư lãnh đạm nhìn, không nói một câu.
Cảm nhận được ánh mắt giết người của Quý Thanh Dư, Chu Ngôn Hạ cười gượng: “Trêu cậu thôi, nhưng cho dù không có tôi thì vị 1530 kia cũng không ít người theo đuổi. Nhìn xinh đẹp như vậy, tính tình tốt, công việc lại ổn định, quan trọng chính là thấy thích từ lần gặp đầu tiên.
Quý Thanh Dư thu hồi tầm mắt, làm như giả vờ thuận miệng hỏi: “Không phải cô ấy có bạn trai sao?”
“Cậu nói cảnh sát kia?”Chu Ngôn Hạ phản ứng lại rất nhanh: “Haizz, đó là mọi người hiểu lầm, hôm đó vị 1530 kia đã cố ý làm sáng tỏ rồi.”
Nghe vậy khóe miệng Quý Thanh Dư giật giật.
“Nhưng tôi nói với cậu này, người thông minh liếc mắt có thể nhìn thấy cảnh sát kia có ý tứ với 1530, nếu cậu có ý tứ thì nhanh theo đuổi đi, đừng đợi sau này cô ấy là hoa đã có chủ mới thấy hối hận.”
Quý Thanh Dư không trả lời, dừng vài giây, anh nhướn mi nhìn: “1530 là cái gì?”
Chu Ngôn Hạ nhướn mày: “Phòng bệnh bạn cấp ba của cậu đấy, 1530.”
“Người ta có tên.”
Chu Ngôn Hạ: “Haizz, cậu cũng biết tôi mà, có nhiều cô gái xinh đẹp bên cạnh lắm, quên tên của họ là bình thường. Để phân biệt được các cô ấy tôi đã đặc biệt đặt biệt danh cho từng người.”
1530 trùng hợp là số phòng bệnh của Vu Hạ.
Nói xong Chu Ngôn Hạ nhún vai cười: “Thói quen.”
“......”
Quý Thanh Dư: “Cút.”
–
Sau khi đuổi Chu Ngôn Hạ đi, Quý Thanh Dư cũng không ở lại thêm trong phòng làm việc, mang theo bệnh án lên tầng 15 kiểm tra. Bình thường khi không có bệnh nhân, Quý Thanh Dư sẽ tới khoa nội trú quan sát xem bệnh nhân có vấn đề gì khác không để chữa trị kịp thời.
Mới vừa đi đến phòng trực y tá, Quý Thanh Dư chợt nghe thấy y tá trưởng và mấy y tá khác đang rảnh rỗi tám chuyện.
“Nghe nói hôm nay bác sĩ Quý lại mắng người?”
“Chứ còn gì nữa, lúc ấy tôi đúng lúc đi nagng qua, bác sĩ Quý rất tức giận, cô không thấy được vẻ mặt của bác sĩ Quý lúc đó đâu!”
“Hả? Nghiêm trọng như vậy? Vậy rốt cuộc là vì sao?”
“Hình như bác sĩ Lưu cùng bác sĩ Triệu nói chuyện riêng với bệnh nhân trong phòng bệnh quên đóng cửa bị bác sĩ Quý nghe được.”
“Hả? Với bệnh nhân nào vậy?”
“Chính là 1530, bạn cùng học cấp ba của bác sĩ Quý, lúc đó bạn trai của cô ấy cũng ở đó.”
“Không phải bạn trai, hôm đó cô Vu 1530 đã cố ý giải thích rồi, nói cảnh sát kia chỉ là bạn thân thôi, không phải là bạn trai.”
“Haizz, cũng có thể là đang theo đuổi, nhưng nói thế nào đi nữa thì cái anh cảnh sát kia cũng đẹp trai thật, rất xứng đôi với cô Vu.”
“Cũng được, cũng bình thường thôi, cảm thấy không đẹp trai bằng bác sĩ Quý.”
“À đúng rồi, tôi đột nhiên nhớ ra một việc, là về bác sĩ Quý, các cô muốn biết không?”
“Bác sĩ Quý? Muốn chứ! Đương nhiên là muốn rồi!”
“Tôi bí mật nói cho các cô biết, tôi nghe nói bác sĩ Quý hình như cũng có ý với bệnh nhân 1530.”
“Hả? Cái gì? Thật hay giả vậy? Cô có tin tức này từ đâu vậy?”
“Cái cô đừng nói ra ngoài, là do tôi vô tình nghe được bác sĩ Chu nói chuyện với bác sĩ Quý, là bác sĩ Chu nói, hình như còn cổ vũ bác sĩ Quý chủ động theo đuổi gì gì đó.”
“Vãi—Thật á? Nhưng bọn họ không phải bạn học cùng cấp ba sao?”
“Cùng học cấp ba thì làm sao? Có lẽ lúc đi học họ đã có ý với nhau, nếu không thì vì sao bác sĩ Quý vẫn không có bạn gái, chắc là bởi vì bệnh nhân 1530 đó.”
“Ngầu thật—mối tình tay ba là đây! Một bên là chàng cảnh sát thanh mai trúc mã, một bên là bạn học cũ bác sĩ Quý, thật sự rất khó chọn.”
“Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ chọn bác sĩ Quý.”
“Vì sao chứ?”
“Bởi vì bác sĩ Quý đẹp trai nha!”
“Vậy anh chàng cảnh sát kia cũng không tệ! Cũng đẹp trai không kém, là gu của tôi.”
“Dẹp đi, cô là đồ lăng nhăng, rõ ràng hôm qua cô còn nói thích bác sĩ Quý nhất.”
“.......”
“Chỉ cần đẹp là tôi đều thích.”
“Đúng vậy, cô đâu có sai đâu, cô chỉ thích soái ca thôi.”
“Đúng vậy đúng vậy!”
“Nếu không chúng ta cá cược đi, xem anh chàng cảnh sát hay bác sĩ Quý có thể theo đuổi được 1530!”
“Hả? Bác sĩ Quý của chúng ta còn phải theo đuổi sao, ngoắc tay một cái tôi liền mắc câu!”
“Đúng vậy! Cho nên bác sĩ Quý chắc chắn sẽ không theo đuổi cô!”
“......”
Thấy hai người tán gẫu rất hăng, y tá trưởng ở bên liền nhanh miệng ngăn họ lại: “Hai người nhanh làm gì thì đi làm đi, lát nữa bị bác sĩ Quý nghe thấy được xem các cô có còn thoải mái không.”
Vừa dứt lời, hai y tá ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Quý Thanh Dư đứng cách đó không xa, tâm hồn nhỏ bé bỗng nhiên bị dọa sợ, sau đó xấu hổ mỉm cười lịch sự chào Quý Thanh Dư: “Xin chào bác sĩ Quý!”
Nói xong, tự mình cầm một đồ gì đó không quay đầu lại rời đi.
Quý Thanh Dư không di chuyển cũng không nói chuyện, nhất thời y tá trưởng cũng không biết anh rốt cuộc có nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ không.
Không khí tràn ngập sự xấu hổ.
Qua vài giây, y tá trưởng cũng cười cười: “Cái đó, bác sĩ Quý vội trước đi, tôi xuống lầu một chuyến.”
Không đợi y tá trưởng xoay người, phía sau liền truyền đến giọng nói lạnh lùng của Quý Thanh Dư: “Chờ chút.”
Y tá trưởng sửng sốt: “Có chuyện gì vậy bác sĩ Quý?”
Dừng một lúc, Quý Thanh Dư hạ mắt xuống, ánh mắt chậm rãi dừng trên mặt y tá trưởng, giọng nói lạnh lùng nghiêm túc: “Cô cảm thấy___”
“Tôi cùng anh cảnh sát kia ai đẹp trai hơn?”
————
Tác giả có điều muốn nói:
Sau ba giây suy nghĩ, y tá trưởng chậm rãi hiện ra dấu ba chấm trên đầu.