Hạ Dài

Chương 51: Đây không phải là đang nhớ em sao


Giọng nói người đàn ông dịu dàng và chậm rãi như cố tình kéo dài âm giọng, Vu Hạ thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hiện tại của anh.

Mặt cô hơi đỏ lên.

Thu hồi lại suy nghĩ, Vu Hạ tìm cớ nói sang chuyện khác: “Anh...hôm nay ở bệnh viện không bận sao?”

Quý Thanh Dư vắt chéo hai chân dựa lưng vào ghế, khóe môi nhẹ nhàng cong lên: “Ừm__bởi vì sắp giữa trưa rồi.”

Giọng nói trầm thấp mang theo độ khàn nhẹ.

Vu Hạ mấp máy môi: “Ừm, buổi trưa anh ăn gì vậy?”

Có lẽ vì mới ở bên nhau chưa lâu nên cho dù là những câu hỏi thăm ân cần cũng trở nên ngọt ngào một cách lạ thường.

Quý Thanh Dư: “Ăn ở nhà ăn, còn em?”

“Cố Noãn Dương gọi đồ ăn bên ngoài, lát nữa ăn cùng cậu ấy.”

Quý Thanh Dư ‘ừ’ nhẹ một tiếng.

Phía đối diện khôg nói gì nữa, trong điện thoại vẫn còn có thể nghe được hơi thở nhẹ nhàng của Vu Hạ, theo bản năng anh dí sát di động vào tai.

Không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần nghe thấy được âm thanh của cô, cho dù là tiếng thở nhẹ nhàng cũng có thể khiến cho anh thỏa mãn một cách khó hiểu.

Giống như một trái tim đang phiêu bạt bỗng có một nơi để ở.

Thật lâu sau Vu Hạ nghe thấy trong điện thoại truyền ra giọng nói rất nhỏ gọi tên của cô: “Hạ Hạ___”

Bên kia điện thoại Vu Hạ đang đứng trước quầy trà, nhịp tim không khống chế được liền gia tăng tốc độ, cô thở cẩn thận, nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng, “Sao vậy?”

Đây là lần đầu tiên Quý Thanh Dư gọi cô là Hạ Hạ.

Từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người gọi cô là Hạ Hạ, nhưng chưa từng có thể gọi hai chữ này mà khiến cho cô cảm thấy dịu dàng và ấm áp như vậy, giống như khúc ruột mềm mại được lấp đầy hơi ấm sau trăm lần vặn vẹo.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, không biết vì sao lòng bàn tay Vu Hạ đột nhiên bắt đầu ẩm ướt.

Một lát sau, một giọng nói mát lạnh không một tiếng động truyền đến bên tai cô: “Anh rất nhớ em___”

Giọng nói người đàn ông trầm thấp, từng câu từng chữ xuyên vào màng nhĩ của cô, vượt qua thiên sơn vạn thủy cuối cùng nhẹ nhàng dừng lại trong lòng cô.

Tim của cô như bị thứ gì gõ nhẹ một cái, cả người như chìm vào trong hũ mật, ngọt ngào bỗng chốc tràn đầy cả trái tim.

Rốt cuộc vẫn là lần đầu tiên yêu đương nên đối mặt với lời tỏ tình thẳng thắn của Quý Thanh Dư cô nhất thời không biết phải làm sao.

Qua một lúc lâu, cô mới đỏ mặt, nghẹn mãi mới nói được một câu: “Em phải đi ăn cơm rồi, anh cũng mau đi đi___”

“Còn nữa, bác sĩ Quý đừng bỏ trốn trong giờ làm việc.”

Vừa dứt lời phía bên kia điện thoại liền truyền đến tiếng cười khẽ: “Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa.”

Ngay sau đó một điệu cười làm lay động màng nhĩ cô: “Còn nữa, không phải anh đang nhớ em sao.”

Nghe vậy trái tim Vu Hạ lại một lần nữa đập ‘thình thịch’ hai nhịp.

Cô mím môi: “Không thèm nói chuyện với anh nữa, Cố Noãn Dương gọi em đi ăn rồi.”

“Chờ đã___”

Nghe vậy Vu Hạ đang định tắt điện thoại thì dừng lại: “Sao vậy anh?”

Quý Thanh Dư cười: “Buổi tối đi ăn cùng nhau đi, tan làm anh đi đón em.”

“Ừm.” Vu Hạ nhẹ nhàng lên tiếng: “Vâng.”

Bên kia, Quý Thanh Dư vừa tắt điện thoại thì Chu Ngôn Hạ liền đẩy của tiến vào: “Biết ngay cậu chưa đi ăn cơm mà, đi cùng đi, hôm nay nhà ăn có canh sườn.”

Quý Thanh Dư thản nhiên lên tiếng, liền đứng dậy cởi áo bác sĩ rồi sải bước ra ngoài: “Đi thôi.”

Nhà ăn bây giờ không nhiều người lắm, bọn họ xếp hàng rất nhanh liền tới lượt, dì nấu cơm mỉm cười đặt canh sườn lên khay của Quý Thanh Dư: “Tiểu Quý con tới rồi, mấy hôm nay không nhìn thấy con.”

Quý Thanh Dư lễ phép gật đầu, ôn hòa cười: “Dạo này bệnh viện hơi bận ạ.”

Dì nấu cơm cười: “Ăn nhiều một chút, bọn con làm bác sĩ đã bận còn thường xuyên không ăn cơm đúng bữa, đói bụng rồi đúng không?”

Thấy vậy Chu Ngôn Hạ cười nói: “Dì à, người cũng không thể bất công như vậy chứ, con cũng thích ăn canh sườn mà, hôm nay vẫn là con đưa Quý Thanh Dư đến đây mà!”

Dì nấu cơm nhìn Chu Ngôn Hạ cười: “Tiểu Chu cũng đến rồi!”

Nói xong liền đặt hai bát canh sườn vào khay của anh ta: “Đủ chưa?”

Chu Ngôn Hạ cười toe toét: “Đủ rồi đủ rồi, cám ơn dì, dì thật là tốt bụng.”

“Thằng nhóc này! Lại lắm lời nữa rồi! Không đủ lại đến lấy.”

Chu Ngôn Hạ: “Vâng ạ.”

Nói xong Chu Ngôn Hạ vừa bưng thức ăn vừa hỏi Quý Thanh Dư: “Tối nay cậu có rảnh không, giúp tôi trực ban, gần đây tôi quen một cô nàng mới, cô ấy mời tôi tối nay đi ăn cơm.”

Vừa nói Chu Ngôn Hạ vừa nhìn bằng ánh mắt cầu xin nhìn Quý Thanh Dư: “Giúp đi mà!”

Quý Thanh Dư không thèm nhìn: “Không rảnh, buổi tối có việc.”

Chu Ngôn Hạ: “Cậu thì có thể có việc gì? Luận văn vẫn chưa viết xong?”

Quý Thanh Dư đặt khay cơm lên bàn, nhẹ nhàng trả lời: “Hẹn hò.”

“......”



Buổi chiều năm giờ.

Sau khi tan làm, Vu Hạ chào Cố Noãn Dương với Trần Lệ sau đó thu dọn đồ đạc của mình rồi xuống tầng.

Đi ra cổng đài truyền hình Vu Hạ liền thấy chiếc xe BMW màu đen đang đỗ ở ven đường, anh đang dựa người vào thân xe cúi đầu bấm điện thoại.

Hôm nay anh mặc một bộ tây trang màu xám, bên trong là áo sơ mi trắng, một thân sạch sẽ gọn gàng lại sang trọng. Chủ nhân và chiếc xe đắt tiền liền thu hút được sự chú ý, không biết là người ta nhìn xe hay nhìn anh nữa.

Cô chưa kịp đi qua, Vu Hạ liền thấy một cô gái mặc váy đi giày cao gót cầm di động chạy qua chỗ đó.

Từ góc nhìn của cô đúng lúc có thể thấy được anh cau mày ngẩng đầu lên cùng với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

Vu Hạ đứng im tại chỗ nghiêng đầu thích thú nhìn bọn họ.

Nếu cô nhìn không sai thì cô gái kia đến xin wechat của Quý Thanh Dư.

Đúng lúc Vu Hạ nghe thấy hai nữ sinh đang tám chuyện: “Cậu nhìn di, trong hai mười phút đây là người thứ tư rồi, cậu đoán xem có thể thành công không?”

“Hứ, tớ nhìn chán rồi, mấy người trước cũng đâu có thành công đâu chứ.”

“Nhưng dáng người và nhan sắc của cô gái này ngon hơn mấy người trước, có thể sẽ thành công đó!”

“Không biết anh chàng đẹp trai đi con BMW M8 này đang đứng chờ ai ở cửa, bây giờ rất hiếm có người đàn ông giàu có nào lại sẵn sàng đứng chờ cậu đâu.”

“Không phải chứ, chiếc BMW M8 của anh ấy 120 vạn đó!”

Nghe vậy Vu Hạ nhìn sang bên cạnh, hai nữ sinh kìa đều đeo thẻ công tác của đài truyền hình, nhìn không lớn lắm, có lẽ là nhân viên thực tập mới đến của bộ phận khác.

Thu hồi tầm mắt, Vu Hạ lại thấy cô gái mặc váy ngắn kia lại lấy điện thoại ra và nói gì đó với Quý Thanh Dư.

Đột nhiên Quý Thanh Dư cảm thấy được ai đó đang nhìn mình nên ngẩng đầu nhìn qua đây, ánh mắt vừa vặn dừng trên mặt cô.

Bỗng chốc Vu Hạ cảm thấy chột dạ khi bị bắt quả tang đang nhìn lén.

Quý Thanh Dư thấy vậy liền hơi nheo mắt lại, nhẹ nhàng nhìn đi chỗ khác, lại nhìn vào mã QR trước mặt anh. Quý Thanh Dư nhẹ nhàng cong khóe môi, hất nhẹ cằm, vẻ mặt thản nhiên nói: “Ngại quá, có nhìn thấy cô gái mặc áo cổ lá sen và váy ngắn đứng phía sau cô không?”

Khóe miệng người đàn ông nhếch lên một cách tinh tế, giọng điệu có chút khoa trương: “Đó là bạn gái của tôi.”

Từ góc nhìn của Vu Hạ sau khi Quý Thanh Dư thu hồi tầm mắt, môi mỏng nhẹ nhàng khép mở. Sau đó ánh mắt liền nhìn về phía cô khiến cô cảm thấy không được tự nhiên, cô chưa kịp cẩn thận suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì, vốn dĩ cô muốn hỏi Quý Thanh Dư thì cô gái xin wechat kia liền xoay người bỏ đi.

Đợi lúc cô quay đầu nhìn qua thì thấy Quý Thanh Dư đang ung dung dựa vào xe, một chân hơi cong, nghiêng đầu nhìn cô.

Nhìn nhau hai giây Quý Thanh Dư khẽ cười, liền ngửa lòng bàn tay giơ ngón trỏ lên hướng tới phía của cô câu nhẹ một cái.

Theo khẩu hình miệng của anh Vu Hạ hiểu được hai chữ ‘qua đây’.

Lấy lại tinh thần Vu Hạ cất bước đi qua: “Chờ rất lâu sao?”

Quý Thanh Dư cười khẽ: “Không lâu.”

Nói xong ánh mắt anh dừng trên mặt cô, dài giọng: “Người nào đó đứng nhìn mới lâu chứ?”

“Hả?” Hai má Vu Hạ đỏ lên, “Cũng...không có lâu.”

Quý Thanh Dư rũ mắt nhìn chằm chằm cô vài giây, lúc Vu Hạ định mở miệng giải thích Quý Thanh Dư đột nhiên thu hồi ánh mắt, anh bước vòng qua phía sau cô, chậm rãi giúp cô mở cửa bên phụ lái: “Lên xe.”

Nói xong anh hơi cúi người, anh cố ý ghé sát vào tai cô hạ giọng nói: “Sau đó sẽ từ từ tính sổ với em.”

“......”

Vu Hạ cảm thấy tai hơi ngứa, mím môi thận trọng nhìn anh, bị anh nhìn lại thì nhanh chóng nhìn đi chỗ khác rồi ngồi vào trong xe.

Quý Thanh Dư cong môi nở nụ cười, lấy tay đóng cửa xe rồi ngồi trên ghế lái.

Rất nhanh xe chạy ra đường lớn, hôm nay trong xe bật nhac nhẹ, nghe quen tai nhưng không nhớ ra tên, hơn nữa bài hát này cũng rất hay.

Ngay trước lúc Vu Hạ bước lên xe, vì câu ‘sau đó từ từ tính sổ’ của Quý Thanh Dư mà trong lòng rối rắm khẩn trương. Bên tai dột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp mát lạnh: “Người ta xin wechat của anh, em không ghen còn đứng nhìn?”

Giọng nói không phân biệt được vui giận, chỉ cần nghe lời nói cũng thấy như đang khởi binh vấn tội.

Trái tim Vu Hạ đập thình thịch.

Cô ngẩng đầu nhìn sườn mặt Quý Thanh Dư vài giây, sau đó nhẹ nhàng rũ mắt cười, giọng nói dịu dàng: “Không phải anh đã giải quyết xong rồi sao?”

Ý tứ là nếu anh đã tự mình giải quyết những hoa đào này rồi thì việc gì cô phải tức giận nữa.

Từ lúc học trung học đã có rất nhiều nữ sinh thch anh, nếu cô thực sự ghen thì đã chết sớm vì chua rồi *.

*Ở bên Trung ghen là ăn giấm, mà giấm thì chua nên ở đây mình dịch như vậy.

Suy cho cùng thì tình cảm này rất khó giành được, Vu Hạ không muốn đem thời gian lãng phí vào những người như vậy.

Đó là suy nghĩ của Vu Hạ, nhưng Quý Thanh Dư hoàn toàn không biết gì cả, thấy thế thì hơi cau mày, trong lòng dâng lên một trận hơi khó chịu.

Cảm xúc nhanh đến cũng nhanh đi, một lát sau Quý Thanh Dư nghiêng đầu hỏi cô: “Buổi tối muốn ăn gì?”

Vu Hạ cười cười: “Nghe theo anh.”

“Anh biết gần đây có một quán thịt nướng Hàn Quốc hương vị không tồi, muốn qua đó ăn thử không?”

“Vâng.” Vu Hạ gật đầu: “Là trên đường Hồ Tân sao?”

“Là đường đó, em tới rồi?”

Vu Hạ lắc đầu: “Không có, Cố Noãn Dương rất thích ăn thịt nướng Hàn Quốc, lần trước nghe thấy cậu ấy nhắc tới, nói hương vị của quán đó không tồi.”

Rất nhanh xe liền đỗ ở trước cửa quán thịt nướng ở Hồ Tân. Có lẽ đang là thời điểm ăn cơm nên quán này có rất nhiều khách, thậm chí còn đặt bàn ăn ở ngoài cho khách.

Lúc Vu Hạ đang lo lắng không biết nên tìm bàn hay đi chỗ khác ăn thì Quý Thanh Dư hạ thấp giọng nói hai câu với quầy lễ tân, sau đó phục vụ liền đưa bọn họ đi qua đại sảnh vào trong, vào bên trong phòng rất yên tĩnh.

Đẩy cửa ra, phục vụ đứng ở cửa lịch sự nói: “Tiên sinh, phòng anh đặt đây ạ.”

Quý Thanh Dư hơi gật đầu: “Cảm ơn.”

Sau khi ngồi xuống, Vu Hạ không nhịn được liền hỏi: “Anh đặt phòng từ bao giờ thế?”

Quý Thanh Dư suy nghĩ một lát: “Trong lúc chờ em tiện thể đặt luôn.”

“Ồ.” Vu Hạ nhìn nhưng không nói tiếp.

Vừa dứt lời phục vụ liền mang menu tiến vào: “Hai người có muốn gọi món luôn không ạ?”

Quý Thanh Dư gật đầu sau đó đưa tay nhận menu, sau đó phục vụ liền đưa một cái menu khác cho Vu Hạ: “Xin hỏi hai người muốn dùng gì?”

Vu Hạ đưa tay nhận menu: “Gọi đi.”

Nói xong Vu Hạ cúi đầu lật vài tờ, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Anh có ăn kiêng gì không?”

Quý Thanh Dư rời mắt khỏi điện thoại, lắc đầu: “Không có.”

Vu Hạ: “Vậy một phần thịt bò cho hai người, đồ uống sẽ là một ly nước chanh và một ly nước cam, cảm ơn.”

“Vâng.” Nói xong người phục vụ cầm menu rời khỏi phòng.

Sau khi người phục vụ rời đi, Quý Thanh Dư cũng đặt di động xuống: “Hôm nay đi làm có ổn không? Chân có chỗ nào không thoải mái không?”

Nói xong anh theo bản năng cúi đầu xuống nhìn giày của Vu Hạ rồi thu hồi tầm mắt.

Vu Hạ lắc đầu: “Không có.

Nói xong cô lại nói: “Gần đây trong đài có chuyên mục mới, chỉ còn mấy ngày nên hơi bận.”

Quý Thanh Dư thuận miệng hỏi: “Bận gì?”

“Bận phỏng vấn.”

Nói xong Vu Hạ ngẩng đầu, cẩn thận mở miệng: “Nếu trong đài muốn phỏng vấn anh, anh có đồng ý nhận phỏng vấn không?”

“Phỏng vấn?”

Quý Thanh Dư hơi nhướn mày, ánh mắt như có như không dừng trên mặt cô.

Trong lòng Vu Hạ bồn chồn, cô chưa kịp mở miệng thì chợt nghe thấy tiếng cười khẽ của Quý Thanh Dư: “Vậy còn phải xem người phỏng vấn là ai.”

Vu Hạ liền ngạc nhiên chớp chớp mắt: “Nếu là em thì sao?”

Nghe vậy khóe môi của Quý Thanh Dư liền cong lên, sau đó vắt chéo hai chân, anh nhàn nhã ngửa người ra sau, một cánh tay tùy ý khoác lên ghế.

Anh nhẹ nhàng nâng cằm lên một chút, ánh mắt anh tình cờ dừng trên khuôn mặt cô vài giây, môi khẽ cong: “Cầu còn không được.”

—————-

Lời của tác giả:

Quẩy lên nào.