Buổi tối mùa hè, trong căn phòng nhỏ tràn đầy sự mập mờ vì câu nói nửa đùa nửa thật của Quý Thanh Dư.
Nhìn nhau vài giây hai má Vu Hạ bắt đầu nóng lên, cô ho nhẹ một tiếng, mất tự nhiên rời ánh mắt đi chỗ khác.
Thấy vậy khóe môi Quý Thanh Dư liền cong lên rồi thu lại ánh mắt, cúi đầu rót cho cô một ly nước lọc, sau đó đẩy đến trước mặt cô, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt: “Uống chút nước đi, đừng ho nữa.”
Vu Hạ mím môi, nhận ly nước uống một ngụm, đúng lúc xấu hổ nhất thì người phục vụ đẩy cửa tiến vào: “Xin lỗi đã làm phiền, đồ ăn của hai vị đã xong rồi, mời hai người từ từ dùng bữa.”
Vu Hạ lịch sự gật đầu: “Cảm ơn.”
Nói xong người phục vụ mỉm cười lui ra: “Không có gì.”
Vừa thu hồi tầm mắt Vu Hạ liền thấy Quý Thanh Dư đã đem thịt nướng lên bếp nướng rồi, thấy vậy Vu Hạ cũng cầm kẹp muốn giúp. Nhưng không ngờ cô vừa lấy cái kẹp còn chưa kịp chạm tới miếng thịt đã bị Quý Thanh Dư ngăn lại.
“Để anh, em ngồi chờ là được rồi.”
Vu Hạ không động đậy: “Để em giúp anh một chút đi, nhiều như vậy một mình anh nướng rất lâu.”
Quý Thanh Dư không trả lời, gắp một miếng thịt bò đã nướng chín bỏ vào bát cô, anh hơi ngước lên: “Nghe lời.”
Nghe vậy khóe môi Vu Hạ hơi cong lên, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Quý Thanh Dư cũng cười, sau đó thu hồi tầm mắt tiếp tục nướng thịt.
Không cần phải nói, hương vị của quán ăn này thật sự rất ngon, có thể xem như là quán ăn ngon nhất mà cô từng ăn qua.
Mặc dù ăn rất ngon nhưng đây mới là lần thứ hai đi ăn cùng Quý Thanh Dư nên vẫn có chút rụt rè, Vu Hạ ăn no năm phần rồi đặt đũa xuống.
Quý Thanh Dư thấy vậy liền uống một ngụm nước chanh, ngẩng đầu hỏi cô: “No rồi hả?”
Vu Hạ làm trái với lương tâm gật đầu: “No rồi, anh cứ ăn từ từ đi.”
Quý Thanh Dư cười đặt đũa xuống: “Anh cũng no rồi.”
Sau khi thống nhất xong, hai người ra khỏi phòng bước đến quầy thu ngân thanh toán, sánh vai đi ra khỏi quán ăn.
Dạo gần đây nhiệt độ ở Lâm Giang tăng rất nhanh, mặc dù là buổi tối nhưng bên ngoài nhiệt độ vẫn nóng bức khó chịu.
Nhất là lúc bọn họ vừa mới bước ra khỏi điều hòa, Vu Hạ càng cảm thấy khó chịu, mãi cho đến tận lúc lên xe ngăn được nhiệt độ bên ngoài mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Sau khi lên xe Quý Thanh Dư khởi động xe: “Về nhà luôn không?”
Vu Hạ chớp mắt ngẩng đầu nhìn qua: “Không về thì đi đâu?”
Quý Thanh Dư mỉm cười đạp chân ga: “Thật ra anh cũng không rõ, bên cạnh tiểu khu có phố ẩm thực, có muốn đi dạo không?”
Nghĩ nghĩ cô liền quay mặt đi chột dạ cười yếu ớt: “Hay là thôi đi, để lần sau.”
Quý Thanh Dư liếc nhẹ cô một cái, nhẹ nhàng mìn cười phối hợp với cô ‘ừ’ nhẹ một tiếng: “Cũng được.”
Xe chạy thẳng một đường về hướng Minh Đô Hoa Thành, rẽ vào một con đường Quý Thanh Dư bỗng nhiên dừng xe bên ven đường.
Vu Hạ nhìn bên ngoài: “Có chuyện gì thế?”
Quý Thanh Dư cởi dây an toàn đẩy cửa xuống xe: “Chờ anh một lát.”
Nói xong Vu Hạ chưa kịp mở miệng liền đóng cửa xe lại, đi nhanh về tiệm bánh ngọt ở đối diện.
Không qua bao lâu Vu Hạ liền thấy Quý Thanh Dư cầm một hộp bánh dâu nhỏ xinh xắn từ bên trong đi ra.
Nhìn thấy người đàn ông thân hình cao lớn từ bên đường đối diện Vu Hạ chỉ cảm thấy khoảnh khắc này như kéo dài ra.
Có vô số phương tiện di chuyển nối đuôi nhau không dứt trên đường, nhưng thời khắc này trong mắt Vu Hạ tất cả đều trở thành ảo ảnh, cô chỉ nhìn thấy người đàn ông đang cầm hộp bánh ngọt bên đường đối diện kia.
Cô rất khó hình dung được cảm giác lúc này, hóa ra mọi cử chỉ hành động của cô, thậm chí những tâm tư cô giấu kín ở trong lòng đều không thoát khỏi ánh mắt của Quý Thanh Dư.
Anh sẽ quan tâm đến cảm xúc của cô, cũng sẽ cẩn thận giữ gìn lòng tự trọng của cô.
Lấy lại tinh thần Quý Thanh Dư đã mở cửa ngồi lên xe, thuận tay đem bánh ngọt để vào trong lòng cô, cười: “Nghe y tá trong bệnh viện nói bánh ngọt của tiệm này ngon lắm, anh mua cho em ăn thử.”
Vu Hạ hơi mím môi, hốc mắt hơi cay lên, hóa ra anh còn tìm lý do cho cô.
Dừng vài giây Vu Hạ mới lấy lại giọng nói của chính mình, nhỏ giọng chân thành nói: “Cảm ơn anh.”
Có lẽ là nghe ra được giọng nói của cô có chút không đúng, người thông minh như Quý Thanh Dư làm sao có thể không hiểu được, động tác của anh ngừng lại, sau đó dịu dàng xoa nhẹ đầu cô: “Khách sáo với bạn trai em cái làm gì.”
Vu Hạ hít mũi, không nói nữa.
Quý Thanh Dư cũng thu hồi cánh tay, khởi động xe một lần nữa, không bao lâu xe liền dừng ở Minh Đô Hoa Thành.
Sau khi đỗ xe xong hai người lần lượt sánh vai đi vào cổng tiểu khu. Đêm qua vừa có một trận mưa nhỏ nên trên mặt đất vẫn còn những vũng nước.
Có lẽ là do cô đang lơ đãng nên khi bước đến bậc thang liền quên mất phải bước chân lên, vấp thẳng vào bậc đá cả người đổ về phía trước, vốn tưởng rằng đã ngã mạnh xuống đất.
Giây tiếp theo.
Cánh tay của cô bị giữ chặt sau đó dùng sức kéo lại, cô rơi thẳng vào vòng ôm đầy hương thơm.
Bốn mắt nhìn nhau, Vu Hạ cảm nhận được nhịp tim của mình đập một cách rõ ràng.
Trong tiểu khu người đến người đi, Vu Hạ theo bản năng muốn nâng tay đẩy anh ra, không ngờ giây tiếp theo anh liền ôm thắt lưng cô, Vu Hạ liền vòng tay qua cổ anh.
Cảm nhận được ánh mắt người nhìn xung quanh, Vu Hạ vô thức vùi mặt vào lồng ngực anh, giơ tay nhẹ nhàng ấn vào lồng ngực anh: “Quý Thanh Dư, có rất nhiều người đang nhìn đấy, mau thả em ra, em có thể đi được.”
Vừa dứt lời một hơi ấm liền phả thẳng vào mặt cô, cùng với đó là một tiếng thở dài:
“Vu Hạ___”
Buổi tối giữa mùa hè tiếng ve sầu kêu inh ỏi.
Giọng nói người đàn ông trầm thấp, âm cuối mang theo rất nhiều sự dịu dàng cứ như vậy dừng ở tai cô: “Nghe lời một chút.”
Bốn chữ ngắn ngủn tựa như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua đầu tim, rung động rất lâu chưa bình tĩnh lại được.
Giờ phút này Vu Hạ đột nhiên nghĩ đến một câu thơ của Robert Bly___
“Ban đêm ẩm ướt, mặt đất ẩm ướt, không khí lặng yên, cây cối trầm mặc, đêm nay anh yêu em.” *
*Mình tìm mà không ra bài thơ này của tác giả Robert Bly nên mình vẫn tự dịch theo nguyên bản Trung. Ai biết có thể bình luận giúp mình để mình sửa nhé.
–
Sáng hôm sau Vu Hạ liền đem chuyện Quý Thanh Dư đồng ý nhận phỏng vấn báo cáo cho Trần Lệ. Trần Lệ nghe xong liền cười toe toét, bởi vì hai năm trước cả tổ dùng mọi cách đều không được Quý Thanh Dư đồng ý.
“Aiya, đúng là bạn học cũ có khác, lần trước chị có nói thế nào cũng không thể níu được người, anh ấy chỉ nói bệnh viện có nhiều chuyện nên không rảnh.”
Nói xong Trần Lệ kéo Vu Hạ ngồi xuống: “Bác sĩ Quý có nói lúc nào rảnh không?”
Nhớ tới lúc Quý Thanh Dư cùng cô tách nhau ra ở hành lang, Vu Hạ liền gật đầu: “Có ạ, anh ấy nói buổi chiều hôm nay.”
“Hả?” Trần Lệ nhất thời không kịp phản ứng lại: “Nhanh như vậy?”
Vu Hạ gật đầu: “Vâng, thời gian thực sự hơi gấp nhưng bác sĩ Quý nói chỉ có hai giờ chiều nay mới rảnh nhận phỏng vấn.”
Nghe vậy Trần Lệ suy nghĩ vài giây rồi quyết định: “Cứ vậy đi, bây giờ em chuẩn bị những câu hỏi, sau đó buổi chiều em với Cố Noãn Dương và Triệu Đông cùng nhau đi.”
Vu Hạ gật đầu: “Vâng.”
“Lần phỏng vấn này có phải là phát súng đầu tiên của tiết mục hay không, điều này rất quan trọng, chỉ được phép thành công không được phép thất bại!”
“Vâng chị Trần, bây giờ em phải đi chuẩn bị buổi chiều một giờ xuất phát.”
Trần Lệ: “Được, em đi đi, có gì cần cứ đến tìm chị.”
Buổi sáng cùng ngày, chuyện Vu Hạ có cơ hội buổi chiều đến phỏng vấn Quý Thanh Dư đều đã truyền đi khắp cả tổ.
“Tiểu Hạ được nha, khúc xương khó nhằn nhất đã bị cô thu phục được, nói nhanh, cô dùng biện pháp gì mà khiến cho bác sĩ Quý đồng ý chuyện phỏng vấn vậy?”
“Đúng vậy đúng vậy, nói nhanh lên chúng tôi đều muốn biết. Cô biết không, lần trước Trương Tư Oánh cắm cọc ở cửa bệnh viện người ta mỗi ngày, chỉ thiếu mỗi quyến rũ thôi.”
“Xìii, thật ra là cô ta đã nghĩ đến chuyện quyến rũ nhưng bác sĩ Quý không thèm để ý đó!”
“Ha ha ha ha ha, đừng nói nữa đừng nói nữa, khéo bị cô ta nghe thấy đấy.”
“Sợ cái gì chứ, cô ta đi ra ngoài phỏng vấn rồi, có khi hai ba giờ nữa vẫn chưa về được, yên tâm.”
Vu Hạ hơi có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng: “Còn cách nào nữa chứ, có thể xem như là do bạn cùng học cũ mà thôi.”
“Cũng đúng, dù sao cũng là bạn học cũ nên chắc chắn sẽ cho mặt mũi.”
Vu Hạ mỉm cười: “Đúng rồi lão Triệu, buổi chiều phỏng vấn bác sĩ Quý phiền anh có thể đi cùng em một chuyến.”
Triệu Đông giơ tay ‘ok’ với cô: “Không thành vấn đề.”
Sau khi nhóm người giải tán, Cố Noãn Dương cười ranh mãnh xán lại gần, ghé sát vào bên tai cô nhỏ giọng nói: “Nói mau, làm thế nào để tóm được bác sĩ Quý? Hửm?”
Bỗng chốc hai má Vu Hạ liền đỏ lên, theo bản năng lấy khuỷu tay đẩy cô nàng: “Nói cái gì chứ!”
Cố Noãn Dương mỉm cười nháy mắt với cô: “Tớ nghe nói lần trước Trương Tư Oáng coi trọng bác sĩ Quý nhà cậu, tự đề cử nhưng bác sĩ Quý nhà cậu không thèm để ý cô ta.”
“......”
Vu Hạ: “Được rồi được rồi, đừng bàn chuyện nữa, câu hỏi phỏng vấn còn chưa chuẩn bị đâu, qua ba tiếng nữa là xuất phát rồi.”
“Haizz, không phải vấn đề là bản thảo thôi sao!” Cố Noãn Dương trừng mắt nhìn cô, vỗ ngực cam đoan: “Giao cho tớ, hai tiếng nữa tớ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!”
Vu Hạ: “Thật sao?”
“Đương nhiên!” Nói xong Cố Noãn Dương bắt đầu mở máy tính viết bản thảo.
Thấy vậy Vu Hạ lại mở văn kiện đi chuẩn bị những thứ khác.
–
Buổi chiều một giờ, đích thân Vu Hạ, Cố Noãn Dương cùng Triệu Đông đúng giờ mang thiết bị đến bệnh viện số một Lâm Giang.
Trước khi đến Vu Hạ đã nhắn wechat cho Quý Thanh Dư rồi, lúc này đã có y tá đứng ở cửa tiếp đón bọn họ.
“Xin chào, là người của đài truyền hình Lâm Giang đúng không ạ?”
Vu Hạ gật đầu: “Đúng vậy.”
“Bác sĩ Quý đã nói qua rồi, mời đi theo tôi.”
Nhóm người theo chân y tá đi thang máy chuyên dụng lên tầng 15, trong văn phòng Quý Thanh Dư đã thay quần áo ngồi đợi.
Đẩy cửa ra Quý Thanh Dư đang đứng ở trước cửa sổ.
Có lẽ vì hôm nay quay phim nên anh cố ý thay một chiếc áo trắng blouse sạch sẽ.
Người đàn ông cao lớn, quần tay đen cùng đôi chân dài thẳng tắp, áo bác sĩ sạch sẽ không một nếp nhăn, áo sơ mi bên trong đóng tới cúc khuy trên cùng. Khuôn mặt đẹp trai lộ ra vẻ nghiêm túc lại lãnh đạm.
Ánh mắt giao nhau trong không khí, trái tim Vu Hạ không tự giác đập ‘thình thịch’ hai tiếng.
Y tá gõ cửa rồi mở cửa ra: “Bác sĩ Quý, có người trong đài truyền hình tới.”
Quý Thanh Dư ‘ừ’ một tiếng, sau đó chân dài bước tới: “Vất vả rồi.”
Y tá cười: “Không vất vả, có chuyện gì bác sĩ Quý cứ gọi tôi.”
Quý Thanh Dư lên tiếng, ánh mắt như có như không dừng trên mặt Vu Hạ.
Cảm nhận được ánh mắt của anh Vu Hạ mất tự nhiên ho nhẹ một cái, sau đó đặt túi xách xuống: “Bác sĩ Quý, khi nào chúng ta có thể bắt đầu?”
Quý Thanh khẽ giơ tay lên, khóe miệng cười như không: “Lúc nào cũng được.”
Cảm nhận được ánh mắt trắng trợn của Quý Thanh Dư, Vu Hạ rời ánh mắt, bộ dáng rất chuyên nghiệp: “Được, tôi xử lý ánh sáng và camera một chút trước.”
Nói xong liền chỉ đạo những người đi cùng điều chỉnh camera và ánh đèn.
Quý Thanh Dư vắt chéo hai chân ngồi trên ghế sofa thích thú nhìn cô bận rộn.
Hôm nay Vu Hạ mặc áo sơ mi dài tay cổ chữ V phối hợp với chiếc váy màu hồng khói dài ôm sát mông, đi giàu cao gót năm phân, tóc buộc đuôi ngựa thấp ở phía sau, cả người dịu dàng lại rất có khí chất.
Trong khoảng thời gian này Cố Noãn Dương đã cho Quý Thanh Dư đọc lại các câu hỏi phỏng vấn để anh làm quen một chút, đề phòng lúc đang quay phim xảy ra vấn đề gì.
Sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ Vu Hạ ngồi trên sofa đối diện anh: “Có thể bắt đầu được rồi bác sĩ Quý.”
Quý Thanh Dư gật đầu, ngồi thẳng dậy điều chỉnh lại dáng ngồi thản nhiên ban nãy của mình.
Máy qua bật lên, Vu Hạ nhìn về phía camera lộ ra nụ cười chuyên nghiệp: “Xin chào quý khán giả, mọi người đang xem chuyên mục theo đuổi, tập đầu tiên chúng tôi may mắn được phỏng vấn bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện số một Lâm Giang, bác sĩ Quý Thanh Dư.”
Nói xong màn hình thay đổi hướng về chỗ Quý Thanh Dư, anh gật đầu: “Chào mọi người.”
Giọng nói người đàn ông trầm thấp mát lạnh, ba chữ ngắn ngủn nhưng cũng đủ để làm các cô y tá đang nghe lén ngoài cửa điên cuồng phấn khích.
“Ô ô ô ô ô cứu mạng, đẹp chết tôi rồi.”
“A a a a a cứu mạng a, bác sĩ Quý là loại loa siêu trầm!”
“Cứu mạng, âm thanh này giết tôi mất a a a a a a!”
“Trời ơi, lúc thượng đế tạo ra người cũng không quá công bằng rồi! Vừa đẹp trai vừa có tiền là được rồi, sao còn có giọng nói như vậy nữa chứ!”
......
Bên trong vẫn tiếp tục phỏng vấn, có tổng cộng tám câu hỏi phỏng vấn, bảy câu đầu liên quan đến chức nghiệp của bác sĩ, chỉ là câu hỏi cuối có chút thú vị hơn, bình thường sẽ là câu hỏi liên quan đến vấn đề tình cảm.
Sau khi hỏi xong câu hỏi thứ bảy Vu Hạ cười: “Vậy chỉ còn câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay.”
Nói xong Vu Hạ cầm lấy thẻ câu hỏi cuói cùng lên, nhưng lại không muốn đọc nội dung câu hỏi kia một chút nào, nụ cười trên khuôn mặt lập tức cứng lại.
Nếu hiện tại không có camera đối diện cô thì cô không biết đã lườm Cố Noãn Dương bao nhiêu lần.
Mà phía đối diện cách cô chưa đầy hai mét Quý Thanh Dư nghiêng đầu cười, khóe miệng hơi nhếch lên hứng thú nhìn cô.
Qua vài giây Vu Hạ mới khôi phục bình thường, cười cười nhìn về phía Quý Thanh Dư: “Câu hỏi cuối cùng này hơi thiên về cá nhân, là về chuyện tình cảm.”
Hàm ý chính là nếu anh không muốn trả lời cũng được.
Nhưng mà Quý Thanh Dư giống như không hiểu được ám chỉ của cô, hơi gật đầu, dáng vẻ vô cùng hào phóng: “Không sao, phóng viên Vu cứ hỏi đi.”
“......”
Vu Hạ nứt ra.
Nhưng là một phóng viên chuyên nghiệp được rèn luyện hàng ngày, cô vẫn nặn ra nụ cười đọc nội dung câu hỏi phỏng vấn: “Cá nhân anh có quan điểm như nào về tình yêu đơn phương, nghe nói anh vẫn còn đang độc thân vậy anh có thể tiết lộ một chút kiểu con gái như thế nào mới có thể có được anh?”
“......”
Hỏi xong Vu Hạ nhịn không được liền trừng mắt nhìn Cố Noãn Dương, đây là một vấn đề sao?
Cố Noãn Dương cười vô tội nhìn cô.
Vu Hạ: “......”
Bên kia, Quý Thanh Dư cũng không lập tức trả lời, anh hơi nghiêng đầu giống như đang tinh tế suy nghĩ câu hỏi này. Một lát, Quý Thanh Dư cười cười, chậm rãi mở miệng nói: “Yêu thầm có lẽ là một điều rất đau khổ đi.”
“Về phần câu hỏi kế tiếp___”
Quý Thanh Dư cười cười: “Thật xin lỗi, đây là hai vấn đề.”
Nghe vậy Vu Hạ như trút được gánh nặng, mỉm cười, nói ra những câu tiêu chuẩn được chuẩn bị từ trước, mỉm cười kết thúc phỏng vấn.
Sau khi kết thúc hai bên hàn huyên vài câu Vu Hạ liền chào tạm biệt Quý Thanh Dư, mang theo Cố Noãn Dương và Triệu Đông ra khỏi phòng.
Cô chưa kịp quay người đóng cửa thì đã bị Quý Thanh Dư gọi lại—–
“Phóng viên Vu.”
Vu Hạ dừng động tác, theo bản năng ngẩng đầu nhìn: “Có chuyện gì vậy bác sĩ Quý?”
Quý Thanh Dư: “Em để quên đồ ở trong phòng.”
Nghe vậy Cố Noãn Dương cười: “Vậy cậu cứ đi lấy đồ trước đi, bọn tớ đi xuống xe chờ cậu.”
“Được.”
Nói xong Vu Hạ đẩy cửa đi vào: “Em để quên thứ gì vậy?”
Cô chưa kịp suy nghĩ bên tai chợt có một trận gió, ngay sau đó ‘rầm’ một tiếng, cửa văn phòng đóng lại.
Quý Thanh Dư đột nhiên nắm cổ tay cô, hơi dùng lực một chút đã bị anh kéo vào trong lồng ngực.
Phía đối diện chưa kịp đề phòng đã bị bất ngờ, hô hấp Vu Hạ cứng lại.
Không đợi cô phản ứng lại, người đàn ông trước mắt liền cúi đầu ghé sát vào tai cô, hơi thở của người đàn ông trầm xuống, giọng nói ôn nhu lưu luyến——
“Để quên bạn trai của em.”