Hạ Dài

Chương 53: Người cô ấy yêu thầm là ai


Lời trêu chọc trắng trợn như vậy khiến cho Vu Hạ nhất thời không chống đỡ được.

Mặt cô bắt đầu nóng lên, cô rũ mắt xuống không dám nhìn anh, giơ tay đẩy nhẹ ngực Quý Thanh Dư, giọng nói dịu dàng: “Quý Thanh Dư, anh thả em ra trước đã.”

Sức của cô không mạnh, đẩy anh mấy lần như con mèo gãi ngứa, cù anh một cách vô ích.

Trong không gian nhỏ hẹp Quý Thanh Dư cúi đầu nhìn đỉnh đầu và chóp mũi đỏ ửng của cô cười khẽ, giọng khàn khàn: “Em bắt anh phải làm sao bây giờ, hửm?”

Tán tỉnh mà không biết đó mới là điều nguy hiểm nhất.

“Cái gì cơ?”

Vu Hạ nghe không hiểu, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn anh.

Đôi mắt quả hạnh ngập tràn hơi nước của cô bất ngờ nhìn thẳng vào ánh mắt đen của anh, yết hầu của Quý Thanh Dư lăn nhẹ một cái.

Anh cụp mắt xuống, sau đó ánh mắt chậm rãi dừng trên mặt cô, anh nhìn thẳng vào cô, giọng nói trầm thấp mang theo sự mê hoặc: “Muốn biết đáp án của vấn đề cuối cùng không?”

Trái tim Vu Hạ liền không khống chế được nảy lên, cô không chịu nổi được ánh nhìn như vậy của Quý Thanh Dư, vô thức rời ánh mắt đi, cô hé môi: “Là...là gì?”

Vừa dứt lời Vu Hạ liền thấy gương mặt của Quý Thanh Dư phóng đại trong mắt cô, cô muốn trốn nhưng đằng sau là cánh cửa, cổ tay bị anh giữ chặt lại, muốn trốn cũng không được.

Giây tiếp theo, một giọng nói trầm khàn ghé sát vang lên bên tai cô: “Em___”

Trong nháy mắt đầu Vu Hạ như muốn nở tung như pháo hoa, trái tim lại không khống chế được điên cuồng nảy lên, lòng bàn tay cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

“Anh cảm thấy kiểu con gái như thế nào mới có thể có được anh.”

“Em___”

Một từ ‘em’ đơn giản như vậy giờ phút này lại khơi gọi lên sự sống của cô.

Cho đến tận lúc nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa Vu Hạ mới đột nhiên hồi phục lại tinh thần, theo phản xạ đẩy ngực Quý Thanh Dư, xoay người mở cửa chạy ra.

Chạy ra đến ngoài hành lang, Vu Hạ không nhịn được nữa ôm ngực thở gấp.

Y tá đi qua thấy vậy liền hỏi: “Phóng viên Vu, cô làm sao thế, người không thoải mái hả, sao mặt cô lại đỏ như vậy? Bị sốt sao? Có muốn kiểm tra một chút không?”

Vu Hạ đưa tay lên sờ mặt, cười lắc đầu: “Không sao đâu, là do thời tiết nóng quá thôi.”

Y tá gật đầu: “Vậy được rồi, nếu người có chỗ nào không thoải mái nhớ phải đi khám kịp thời đó.”

Vu Hạ cười nói: “Cảm ơn cô.”

Đợi y tá rời đi Vu Hạ mới dùng sức thở hổn hển mấy hơi, nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy trong văn phòng hai má Vu Hạ lại nóng thêm.

Dừng lại trong chốc lát Vu Hạ mới đi ra hướng thang máy.

Đi qua phòng trực y tá thì đúng lúc nghe thấy mấy cô y tá đang nhàn hạ nói chuyện phiếm.

“Vừa nãy các cô có nhìn thấy bác sĩ Quý phỏng vấn không?”

“Thấy rồi thấy rồi, tôi với tiểu Lưu vừa đứng ở cửa nhìn trộm.”

“Tôi cũng vậy, cô nói xem rốt cuộc bác sĩ Quý thích kiểu con gái như thế nào?”

“Ai mà biết được, câu hỏi cuối cùng vừa nãy bác sĩ Quý không trả lời, chỉ trả lời một câu về yêu thầm gì đó, mấy năm nay làm gì còn có ai yêu thầm nữa chứ!”

“Cũng đúng, thời buổi hiện tại thì trực tiếp đi xem mắt, nếu ổn thì ổn, không ổn thì sẽ có lần tiếp theo, người ba chân... không dễ tìm, đàn ông hai chân cũng không có nhiều!”

“Ha ha ha ha ha, nhưng bác sĩ Quý trả lời cũng khá giống như vậy, vừa đau lòng lại khổ sở, yêu thầm không phải chính là một kiểu vừa đau lòng lại khổ sở sao!”

“Ôi ôi, sao cô hiểu như vậy, lẽ nào cô yêu thầm ai hả?”

“Đừng hướng vào tôi, đây là câu trả lời của bác sĩ Quý, cô nói xem, có phải bác sĩ Quý yêu thầm ai không?”

“Hả? Không thể nào, nhan sắc của bác sĩ Quý còn phải yêu thầm à?”

“Nếu không phải yêu thầm thì tại sao nhiều năm như vậy vẫn không có bạn gái, có thể là do mối tình khó quên thời đi học!”

Lòng bàn tay Vu Hạ đổ đầy mồ hôi, khi cô muốn bước thật nhanh qua phòng trực thì đột nhiên một trong những cô y tá kia gọi cô lại: “A, phóng viên Vu.”

Vu Hạ dừng chân: “Có chuyện gì thế?”

Mấy y tá nhỏ kia bước lên: “Không phải cô là bạn cùng học cấp ba của bác sĩ Quý sao, có biết bác sĩ Quý yêu thầm ai không?”

“......”

Vu Hạ lắc đầu: “Tôi cũng không biết.”

Thấy vậy không biết ai đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: “Vậy phóng viên Vu có yêu thầm ai không?”

Vừa dứt lời cửa văn phòng cách đó không xa liền ‘cạch’ một tiếng, mở ra.

Cô theo bản năng quay đầu nhìn qua.

Hai ánh mắt cứ như vậy không kịp phòng bị mà nhìn nhau, lòng bàn tay Vu Hạ đổ đầy mồ hôi, hai má cũng nóng bừng, cô không biết Quý Thanh Dư có nghe được gì không nữa.

Thu hồi tầm mắt Vu Hạ nhỏ giọng để lại một câu: “Không nhớ nữa.” Rồi vội vàng xoay người chạy xuống lầu.

Tại chỗ, mấy y tá hai mắt nhìn nhau, thấy bác sĩ Quý đứng gần đó liền giải tán đi làm chuyện khác.

Ở cửa văn phòng, Quý Thanh Dư nhìn thấy bóng dáng đang chạy trốn, sắc mặt liền trầm xuống.

Một nghi vấn đã ăn sâu trong lòng anh một giây này bắt đầu chui từ dưới đất lên nảy mầm.

Người Vu Hạ yêu thầm rốt cuộc là ai?



Buổi chiều, Vu Hạ vừa mới trở lại đài truyền hình chưa được bao lâu liền nhận được cuộc gọi từ người môi giới nói chủ nhà cho thuê đã về Lâm Giang, hỏi cô buổi chiều hôm nay có thể đến ký hợp đồng được không. Hơn nữa hôm nay còn là sinh nhật của Vương Nguyệt Mai nên cô dứt khoát đến xin Trần Lệ nghỉ nửa ngày.

Lúc đi ra ngoài cửa gặp phải Cố Noãn Dương: “Hạ Hạ, cậu đi đâu vậy?”

“Lần trước tớ nói với cậu tớ thuê một căn hộ bên đường Hồ Tân rồi đó, hôm nay chủ nhà cho thuê đã quay trở lại nên người môi giới bảo tớ qua ký hợp đồng.”

Thấy cô đã tìm được nhà rồi nên Cố Noãn Dương cũng không khuyên gì nữa, dù sao thì với tính cách của Vu Hạ chắc cô ấy cũng không muốn ở một căn nhà miễn phí lại không phải nhà của mình.

Lấy lại tinh thần Cố Noãn Dương nói: “Vậy cậu chờ tớ một lát, tớ vào lấy đồ rồi đi cùng cậu, đúng lúc chiều nay tớ cũng phải đi phỏng vấn bên Hồ Tân.”

“Được.”

Căn hộ Vu Hạ thuê ở thi trấn mới Sơn Thủy, thuộc khu phát triển mới của Lâm Giang. Bởi vì chưa quy hoạch xong nên giá nhà ở đây cũng tương đối rẻ, mà thị trấn mới Sơn Thủy này có đầy đủ cơ sở vật chất, độ an ninh cũng rất cao.

Lúc các cô đến chủ nhà và người môi giới đã đứng đợi được nửa ngày rồi, sau khi vào nhà Vu Hạ vôi nói: “Thật xin lỗi đã phải chờ lâu như vậy, trên đường tôi bị kẹt xe.”

Chủ cho thuê nhà đang đứng cạnh cửa sổ gọi điện thoại, Vu Hạ chỉ nhìn thấy một dáng người đang mặc tây trang đen.

Thấy vậy người môi giới liền giảng hòa: “Không sao không sao, chúng tôi cũng đợi không lâu.”

Vu Hạ cười cười, cô chưa kịp nói chuyện chợt nghe thấy có người gọi tên cô: “Vu Hạ?”

Giọng điệu mang theo bất ngờ khó tin.

Cô theo bản năng quay đầu nhìn qua, thấy người đàn ông thân hình cao lớn mặc tây trang đen, trên mặt đeo gọng kính viền vàng, nhìn qua rất nho nhã.

“Anh là?” Vu Hạ nhìn thấy có chút quen mắt nhưng không nhớ được ra là ai.

“Cậu thật sự là Vu Hạ à!”

Nói xong người kìa liền tắt điện thoại, bước qua đây: “Tôi là Trần Tư Văn, cấp ba học cạnh lớp cậu, chúng ta còn tham gia chung trại huấn luyện thi hóa học.”

Vừa nói vậy Vu Hạ liền mơ hồ nhớ ra được một chút, cô mỉm cười: “Cậu chính là chủ thuê nhà?”

Trần Tư Văn cười: “Đúng vậy, nhà này mấy năm trước bố mẹ tôi mua cho nhưng sau khi tôi đi du học vẫn chưa có ai ở nên liên hệ với người môi giới dự định cho thuê. Chẳng qua giữa tháng bảy này là kỷ niệm 100 năm thành lập trường Nhất Trung nên tôi muốn về nước một chuyến, tiện thể đem căn nhà này cho thuê luôn.”

Vu Hạ cười cười: “Vậy đúng thật là trùng hợp.”

Giá cả ban đầu đã được định rồi nhưng bây giờ lại gặp người quen nên Trần Tư Văn cũng không do dự liền ký hợp đồng, ngay cả tiền cọc cũng không cần lấy, trực tiếp cho Vu Hạ thuê nửa năm.

Sau khi ký xong, Trần Tư Văn đột nhiên mở miệng nói: “Đúng rồi, chắc cậu cũng quay lại trường vào dịp kỉ niệm tháng sáu này đúng không, giáo viên chắc cũng đã mời cậu rồi, cậu là học thần mới của chúng tôi sau khi Quý Thanh Dư rời trường mà.”

Chuyện không may xảy ra năm đó Trần Tư Văn cũng đã được tuyển thẳng không ở lại trường học, cho nên cũng không biết chuyện của Vu Hạ năm đó.

Nghe vậy sắc mặt của Vu Hạ có hơi mất tự nhiên, cô mím môi nặn ra một nụ cười gượng: “Cậu khen quá rồi, tôi còn có chút việc phải đi trước, làm phiền cậu rồi.”

“Được được được.”

Trần Tư Văn cũng không ngăn cản liền lấy điện thoại mở mã wechat ra: “Chúng ta thêm wechat đi, sau này cũng tiện liên lạc.”

Do dự chốc lát Vu Hạ vẫn lấy điện thoại ra quét mã của Trần Tư Văn, dù sao thì cũng là chủ nhà cho thuê, hơn nữa cũng là bạn cũ, Vu Hạ nhanh chóng mang hợp đồng cùng chìa khóa nhà rời đi.

Cho đến khi ra khỏi cổng tiểu khu Vu Hạ mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Cô cũng không ngờ tới chuyện cô đi thuê nhà cũng tình cờ gặp được người quen.

Sau khi đi ra tiểu khu Vu Hạ nhìn thoáng qua thời gian, cách giờ tan tầm còn một tiếng rưỡi, ban đầu cô định quay về đài xem lại video phỏng vấn ngày hôm nay một lần nữa để ngày mai đi làm chỉ cần đưa cho biên tập chỉnh sửa.

Nhưng hiện tại thời gian cũng không được bao nhiêu nên Vu Hạ cũng lười quay lại về đài truyền hình. Trực tiếp đi đến ven đường gọi một chiếc taxi quay về Minh Đô Hoa Thành luôn.

Trong lúc chờ xe Vu Hạ nhận được điện thoại của Trần Triệt: “Mấy giờ tan làm tớ qua đón cậu, cùng nhau về nhà tổ chức sinh nhật cho dì Mai.”

Vu Hạ: “Buổi chiều hôm nay tớ xin nghỉ đi ký hợp đồng, bây giờ đang ở thị trấn mới Sơn Thủy trên đường Hồ Tân.”

Nghe vậy Trần Triệt ở đầu dây điện thoại bên kia hơi nhíu mày: “Thị trấn mới Sơn Thủy? Sao cậu thuê nhà xa như vậy?”

Vu Hạ thở dài: “Hết cách rồi, tài chính có hạn nhưng tớ nhiều yêu cầu, căn nhà này tớ rất vất vả mới có thể thuê được.”

“Được rồi.” Trần Triệt: “Vậy khi nào cậu chuyển nhà thì nói cho tớ biết, đến lúc đó tớ gọi thêm hai người qua giúp cậu.”

Do dự một lát Vu Hạ không trả lời tiếp câu nói của cậu, dù sao thì chuyện cô và Quý Thanh Dư đang ở bên nhau Trần Triệt vẫn còn chưa biết, cô đang nghĩ xem bao giờ thì nói cho cậu biết.

Thu hồi lại suy nghĩ, Vu Hạ chuyển sang chuyện khác: “Dì Thư Ý đâu? Đã tới nhà của tớ chưa?”

“Mới đến.” Trần Triệt: “Vậy bây giờ cậu quay về Minh Đô Hoa Thành à?”

“Ừm, tớ về lấy đồ sau đó mới đi qua chỗ mẹ.”

Trần Triệt: “Được, vậy lát nữa tan làm tớ qua đón cậu.”

Nói xong Trần Triệt liền tắt điện thoại.

Lúc này đường không tắc, xe cộ đi lại thuận lợi, chưa đến nửa tiếng liền tới Minh Đô Hoa Thành. Sau khi trả tiền xong Vu Hạ liền bước giày cao gót xuống xe.

Thang máy đi lên tầng 12, ‘đinh’ một tiếng cửa thang máy mở ra, trong đầu Vu Hạ vẫn đang nghĩ nên nói chuyện cô và Quý Thanh Dư ở bên nhau cho Trần Triệt như thế nào, không chú ý đến người đang đứng ở cửa thang máy.

Sau khi thang máy mở cửa, cô liền trực tiếp đi ra lao thẳng vào lồng ngực của một người, sau đó mất trọng tâm, toàn thân ngả về phía sau.

Cùng lúc đó mùi hương quen thuộc liền tiến vào chóp mũi.

Lúc hỗn loạn Quý Thanh Dư theo bản năng đỡ lấy Vu Hạ, giúp cô đứng vững. Cách lớp vải mỏng anh có thể cảm nhận được da thịt mềm mại ở eo cô.

Vu Hạ ngẩng đầu.

Bốn mắt nhìn nhau.

Quý Thanh Dư một tay đỡ eo cô, một tay nắm ở bả vai cô, sự thờ ơ tan biến ở giữa hai đầu lông mày, đáy mắt chỉ còn ý cười, anh cười khẽ: “Mới buổi chiều không gặp___”

Chậm lại một chút: “Sao lại chiếm tiện nghi của người ta rồi.”