Hạ Dài

Chương 66


Giữa tháng bảy, thành phố Lâm Giang đã bước vào mùa hè.

Trên bầu trời xanh ngắt không có một bóng mây, mặt trời chói chang chiếu xuống đất, trong cơn gió nhẹ mang theo từng đợt nhiệt, không khí khô nóng làm cho người ta cảm thấy khó thở.

Ngày kỷ niệm thành lập trường, bởi vì đài truyền hình yêu cầu nên sáng sớm Vu Hạ đã chuẩn bị qua đó, làm liên lụy Quý Thanh Dư cũng phải dậy sớm theo. Vốn dĩ Quý Thanh Dư muốn đi cùng cô nhưng quyết định này vừa mới nói ra đã bị Vu Hạ bác bỏ.

Đối với chuyện này, Quý Thanh Dư cũng không có ý kiến gì, không đi cùng cũng được, dù sao đến đấy cũng gặp nhau.

Bởi vì điện thoại cứ thúc giục mãi. Vu Hạ chưa ăn sáng đã phải vội vàng thu dọn đến đài truyền hình.

Lúc Vu Hạ đến đài truyền hình Cố Noãn Dương và Trương Đông đã tớ rồi, thấy Vu Hạ đến Cố Noãn Dương chạy nhanh qua: “Sao giờ này cậu mới đến, chị Trần đã chờ cậu nửa buổi trong văn phòng rồi đó.”

“Không phải bảo bảy giờ sao?”

Cố Noãn Dương vừa kéo cô vào trong vừa nói: “Đêm qua thông báo lại ở trong nhóm rồi, đổi thành sáu rưỡi, cậu không nhìn thấy à?”

“Không thấy.” Vu Hạ cạn lời: “Không phải kỷ niệm thành lập trường mười giờ mới bắt đầu sao, qua sớm như vậy làm gì?”

“Ai mà biết được, nghĩ gì làm nấy, cũng có khả năng là muốn dặn dò chuyện gì đó, tóm lại cậu đã chậm hai mươi hai phút rồi, nhanh lên đi không lát nữa chị Trần lại bốc hỏa.”

Vu Hạ gật đầu: “Được được, đi nhanh đi.”

Lúc bọn họ đến văn phòng, Trần Lệ vừa liên lạc với nhà trường qua wechat nói chuyện trực tiếp về buổi phát trực tiếp ngày hôm nay, vừa đợi nhóm Vu Hạ đi vào.

Nghe thấy âm thanh gõ cửa, Trần Lệ theo bản năng ngẩng đầu lên: “Mọi người tới rồi hả, mau vào đi, đúng lúc tôi có chuyện muốn dặn dò mọi người.”

“Chào buổi sáng chị Trần, chị nói đi.”

Trần Lệ: “Hôm nay mọi người sẽ phải vất vả, tôi cũng vừa mới cùng bên nhà trường thông qua một chút. Ban đầu được lên kế hoạch phát trực tiếp toàn bộ buổi kỷ niệm nhưng sợ đến lúc đó xảy ra vấn đề gì nên bây giờ chuyển thành ghi hình, chỉ cần ghi lại buổi lễ thôi.”

Vu Hạ gật đầu.

“Mặt khác, ngoại trừ việc ghi hình bên ngoài, lãnh đạo đài còn định cho mọi người qua phỏng vấn hiệu trưởng và các học sinh xuất sắc đã tốt nghiệp ở trường lên phát biểu, trong đó có bác sĩ ngoại khoa Quý Thanh Dư ở bệnh viện số một Lâm Giang.”

Nói xong Trần Lệ nhìn Vu Hạ một cái: “Vị này chắc hẳn không xa lạ với mọi người, ngoài ra còn có Giang tổng của Hoa Phong công nghệ, nhiệm vụ trọng yếu của mọi người tối hôm nay là tìm cơ hội phỏng vấn được hai vị này.”

“......”

Vu Hạ đột nhiên hơi sợ, kế tiếp có phải sẽ bảo cô phỏng vấn Tống Dao không.

“Vu Hạ?”

Thấy cô không lên tiếng, Trần Lệ cố ý gọi cô một câu.

Lấy lại tinh thần, Vu Hạ vội vàng đáp: “Vâng chị Trần, em biết rồi.”

Trần Lệ: “Vậy thì tốt rồi.”

Nói xong dặn dò thêm vài vấn đề khác, lúc bọn họ ra khỏi văn phòng Trần Lệ đã gần bảy rưỡi. Thấy vẫn còn thời gian, Vu Hạ quay về bàn làm việc sắp xếp lại một số tài liệu, đúng tám giờ xuất phát tới Nhất trung Lâm Giang.

Đài truyền hình cách Nhất trung Lâm Giang khoảng hai mươi phút đi đường, nhưng lúc đi lại đúng giờ cao điểm nên mất nhiều hơn mười phút mới tới nơi.

Nhưng lúc họ đến Nhất trung, đã có người đứng ở cổng trường đợi các cô, nhìn qua có vẻ cùng tuổi với cô.

Vu Hạ nhìn từ xa, cảm thấy người này nhìn có chút quen mắt, nhưng không nhớ rõ trước đây từng gặp qua ở chỗ nào.

Thấy các cô xuống xe, người phụ nữ đứng ở cổng sải bước tới chỗ các cô: “Xin chào, là đài truyền hình Lâm Giang đúng không?”

Vu Hạ lễ phép cười gật đầu: “Xin chào, tôi là phóng viên của đài truyền hình Lâm Giang, cũng là người phụ trách phỏng vấn lần này, gọi tôi là Vu Hạ được rồi.”

Vừa dứt lời sắc mặt người phụ nữ phía đối diện cứng đờ, đáy mắt lộ ra vẻ không thể tin được.

Nói xong, Vu Hạ vừa cười vừa giới thiệu Cố Noãn Dương và Trương Đông xong mới nói: “Nên gọi cô như thế nào nhỉ?”

Có lẽ cảm thấy hơi thất lễ nên người phụ nữ lấy lại tinh thần, vội vàng đáp: “Xin chào mọi người, tôi là giáo viên phụ trách bên trường, tôi họ Trương.”

Vu Hạ dừng tầm mắt trên mặt cô giáo Trương này vài giây, sau đó rời tầm mắt, đột nhiên sinh ra một cảm giác quen thuộc.

Nói xong, cô giáo Trương nhịn không được hỏi: “Mạo muôi làm phiền một chút, xin hỏi cô Vu là người ở đây sao?”

Vu Hạ nhất thời không biết trả lời thế nào, cô là người phương Bắc, chỉ là sống ở Lâm Giang nhiều năm thôi, nên cũng coi như một nửa là người nơi đây đi.

Nhưng cô thấy không cần phải giải thích nhiều với người lạ nên liền trả lời cho có lệ: “Đúng vậy.”

Vừa dứt lời, Trương Đông không nhịn được liền chen mồm vào nói: “Phóng viên Vu của chúng tôi không chỉ là người địa phương mà còn tốt nghiệp ở Nhất trung Lâm Giang nữa cơ!”

Khóe miệng của Trương Nguyệt Như có chút cứng ngắc: “Vậy đúng là rất trùng hợp, trước kia tôi cũng có bạn học tên giống vậy.”

Vu Hạ cau mày, thực sự trùng hợp sao? Chẳng lẽ cô giáo Trương này cô có thể quen từ hồi cấp ba?

Nhưng vì trước đó cô cố ý muốn quên đi phần ký ức này cho nên trí nhớ về thời cấp ba có chút mơ hồ. Hơn nữa đã qua nhiều năm như vậy rồi, diện mạo và khí chất của mọi người cũng đều thay đổi rất lớn, cô nhìn bộ đồng phục giáo viên của người trước mặt, tìm ở trong đầu một hồi cũng không nhớ ra được là ai.

Dừng lại suy nghĩ, Vu Hạ mỉm cười: “Có khả năng là trùng tên rồi, dù sao thì tên hai chữ vẫn có khả năng lặp lại rất cao.”

Trương Nguyệt Như nghe vậy lại nhìn Vu Hạ, không nói gì nữa. Dù sao thì có không ít người tên giống như vậy, có thể không phải như cô ta nghĩ, hơn nữa diện mạo và khí chất cũng khác nhau một trời một vực.

Mặt khác, nếu thật sự đúng như cô ta nghĩ, cô ta thật sự sẽ không biết nên phải đối mặt như thế nào. Mặc dù việc Vu Hạ bị đuổi học không liên quan đến cô, nhưng nếu không có cô ta thêm dầu, cuốn nhật ký sẽ không đặt trên bàn của Lương Tư Kì, cũng sẽ không xảy ra chuyện sau đó.

Cô ta chỉ muốn việc này ảnh hưởng đến chuyện học tập của Vu Hạ thôi, cũng không muốn khiến cô bị đuổi học.

Lễ kỉ niệm thành lập trường được tổ chức ở khán đài mới xây vào năm trước, lúc họ đến đã có rất nhiều giáo viên trong trường đang kiểm tra bố trí hội trường.

Sau khi đưa người tới, Trương Nguyệt Như tìm cớ đi về phía sau hội trường bận việc, những người còn lại bắt đầu nghiên cứu vị trí camera.

Vừa điều chỉnh máy quay Trương Đông vừa hỏi Vu Hạ: “Em quen cô giáo Trương vừa nãy không?”

Vu Hạ lắc đầu: “Không biết, nhìn thì có vẻ quen mắt nhưng không biết đã gặp qua ở đâu.”

“Sẽ không phải là bạn học trung học của em đó chứ?”

Vu Hạ: “Không biết nữa, em đối với hồi cấp ba không có ấn tượng gì lắm.”

Trương Đông cười: “Nhưng cũng có thể là không phải, nếu đúng là như vậy thì em không có ấn tượng là phải, em xinh đẹp như vậy chắc chắn không thể nào quên được.”

Nghe vậy, Vu Hạ cười cười: “Anh Đông, anh đừng tâng bốc em như vậy, em bây giờ và hồi cấp ba có lẽ không khác chút nào nhưng em đại khái chính là người không nổi bật ở trong lớp.”

“Thành tích của em tốt như vậy mà còn không thu hút?”

Vu Hạ tốt nghiệp thủ khoa ngành báo chí đến đài truyền hình thực tập, sau khi cô được chuyển về Lâm Giang với hồ sơ của mình, trước khi cô đến Trần Lệ đã thông báo với cả tổ rằng sắp có người tài cao đến.

“......”

Vu Hạ khựng lại, sau đó mím môi nửa đùa nửa thật nói: “Bởi vì xấu xí nên chỉ có thể liều mạng học tập.”

Sau khi dựng máy quay xong, Vu Hạ chợt nhớ ra Trần Lệ bảo cô giao một thứ cho hiệu trưởng Ngô: “Em đi giúp chị Trần một việc đã, sẽ quay lại nhanh thôi, mọi người cứ nghỉ ngơi một lát đi lễ kỷ niệm hai mươi phút nữa mới bắt đầu mà.”

“Được, vậy em đi nhanh về nhanh.”

Nói xong Vu Hạ gật đầu, xoay người chạy ra hội trường.

Nhưng cô không nhớ Nhất trung có hiệu trưởng họ Ngô nên chỉ có thể đi hỏi thăm mấy học sinh cấp ba mới biết được văn phòng của chủ nhiệm Ngô.

Vu Hạ đi đến thẳng đến tầng ba tòa Nhân tài, lúc đi qua mảng trưng bày ở tầng một dường như thấy được ảnh chụp cấp ba của Quý Thanh Dư, nhưng cô vội vàng đi đến tầng ba mà không nhìn kĩ, nghĩ lát nữa có cơ hội sẽ xuống nhìn kĩ lại xem.

Cửa văn phòng ở tầng ba đóng lại, Vu Hạ nhìn lại số phòng một lần nữa, xác định đúng là phòng thứ ba mới nâng tay gõ nhẹ hai cái.

Rất nhanh bên trong liền truyền ra một giọng nói của người phụ nữ trung niên: “Mời vào.”

Lúc Vu Hạ đẩy cửa tiến vào người trong phòng đang đưa lưng lại về phía cô: “Xin chào, cô là hiệu trưởng Ngô đúng không ạ, tôi là phóng viên của đài truyền hình, chị Trần bảo tôi đem tập tài liệu này đến cho ngài.”

Nghe vậy người trong phòng nhìn qua, nâng tay nhận tập văn kiện: “Cảm ơn......”

Lời còn chưa nói xong, hai người đều sững sờ.

Ngô Thái Ngọc đẩy mắt kính: “Em là... Vu Hạ?”

Vu Hạ dùng sức gật đầu, nháy mắt trăm cảm xúc đều ngổn ngang.

Cả thời cấp ba, người đối xử với cô tốt nhất và giúp đỡ cô nhiều nhất chính là chủ nhiệm lớp Ngô Thái Ngọc, mặc dù cuối cùng xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng Ngô Thái Ngọc vẫn không bỏ rơi cô, nếu không có Ngô Thái Ngọc an ủi cô trong văn phòng lúc đó không biết cô sẽ làm ra chuyện gì. Cuối cùng, ngay cả balo trong phòng học cũng là Ngô Thái Ngọc tự mình thu dọn đưa cho cô.

Vừa nãy dọc đường đã nghĩ không biết Ngô Thái Ngọc đã về hưu hay chưa, có thể gặp lại cô không.

Nhìn thấy thẻ công tác trước ngực của Vu Hạ, Ngô Thái Ngọc vui mừng kéo tay cô cười: “Bây giờ quay về làm việc ở đài truyền hình Lâm Giang hả?”

Vu hạ gật đầu: “Đang làm phóng viên ở đài truyền hình ạ.”

Ngô Thái Ngọc gật gật đầu: “Đứa trẻ tốt đứa trẻ tốt, cô biết tương lai em nhất định sẽ có tiền đồ mà! Mấy năm nay như thế nào rồi?”

Vu Hạ cười: “Rất tốt ạ, cảm ơn cô giáo Ngô đã quan tâm em.”

“Tốt vậy thì tốt rồi.” Ngô Thái Ngọc: “Lần trước bên đài truyền hình nói có phóng viên tốt nghiệp ở Nhất trung, cô không ngờ người đó lại chính là em, thật sự là duyên phận.”

Vu Hạ mỉm cười: “Vâng, vừa nãy lúc đi lên lầu em còn đang nghĩ không biết có thể gặp được cô hay không, lúc trước ít nhiều có cô đã khuyên bảo em.”

Ngô Thái Ngọc cười: “Đừng nói những lời như vậy, hình như kỷ niệm ngày thành lập trường bắt đầu rồi, em bận trước đi, đợi sau khi kết thúc cùng nhau đi ăn một bữa.”

Vu Hạ gật đầu: “Vậy em đi trước ạ.”

“Đi đi.”

Cho đến lúc ra khỏi văn phòng cảm xúc của Vu hạ vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, dưới tầng có mấy học trò ôm sách vội vàng chạy lên tầng. Vu Hạ nhất thời không chú ý liền đụng phải một nam sinh, mấy cuốn sách trong tay cậu thanh niên cũng rơi ra.

Thấy vậy Vu Hạ vội vàng xin lỗi, vừa giúp cậu nhặt sách rơi trên mặt đất vừa nói: “Xin lỗi, không cố ý.”

Năm sinh lắc đầu chạy vội đi.

Thu lại tầm mắt, Vu Hạ lơ đãng nhìn sang phần trưng bày phía bên phải trên tường, phía trên là hình ảnh của giáo viên và cấp bậc.

Cô nghiêng đầu nhìn từng cái một, nhìn một cái liền nhận ra cô giáo Trương vừa nãy đón họ ở cổng trường.

Khoảnh khắc đó  dừng lại.

Ánh mắt cô từ từ di chuyển xuống dưới, dừng ở dòng tên phía dưới tấm ảnh.

Chỉ thấy.

Ba chữ phía dưới được viết rất rõ ràng:

Trương, Nguyệt, Như.