Sau khi quay lại hội trường, cảm xúc của Vu Hạ không còn cao hứng nữa, vừa nhìn liền biết đang cất giấu tâm sự.
Thấy vậy Cố Noãn Dương liền hỏi cô: “Cậu làm sao vậy Hạ Hạ, sao đưa đồ về liền lơ đãng vậy, phát sinh ra chuyện gì hả?”
Vừa dứt lời liền chợt nghe thấy phía đối diện Trương Nguyệt Như đang chỉ huy nhân viên công tác sắp xếp ghế ngồi: “Tên của khách mời dán trực tiếp lên ghế, đúng rồi, dán lên đó là được.”
Vu Hạ ngẩng đầu nhìn, không khỏi cảm thán sức mạnh của thời gian, người phụ nữ trước mặt mặc trang phục truyền thống mắt đeo kính. Nhìn có vẻ khôn khéo và có năng lực, không có nửa điểm nào giống với dáng vẻ Trương Nguyệt Như thời đi học, khó trách cô nhất thời không nhận ra được.
Nghĩ vậy Vu Hạ cong khóe môi. Cô cũng không giống, bây giờ từ đầu đến chân cô không còn giống dáng vẻ của Vu Hạ lúc trước nữa.
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Vu Hạ, Trương Nguyệt Như ngẩng đầu nhìn một cái.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cô ta khéo léo tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu rồi lập tức thu hồi tầm mắt.
Thấy Vu Hạ mãi không mở miệng nói chuyện, Cố Noãn Dương: “Hạ Hạ?”
Lấy lại tinh thần Vu Hạ lắc đầu: “Không có gì, làm việc trước đã.”
Không qua bao lâu, số lượng người đến hội trường cũng nhiều hơn, ghế dựa lần lượt lấp đầy, sau khi điều chỉnh xong camera, Vu Hạ cùng người phụ trách bên trường trao đổi vài câu về việc quay hình. Mới vừa từ hậu trường đi ra, điện thoại liền rung lên một cái.
[Quý Thanh Dư: Ngẩng đầu.]
Vu Hạ ngẩng đầu nhìn lên phía trước, nhìn thấy Quý Thanh Dư mặc bộ âu phục màu xám chỉn chu, thân hình cao lớn, dung mạo đẹp trai, ngũ quan sáng sủa, cả người tỏa ra khí chất khác biệt làm cho người khác chú ý đến ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nếu cô không nhìn lầm, người đàn ông trung niên đưa Quý Thanh Dư vào chắc hẳn là hiệu trưởng trường tiền nhiệm trước, kiểu tóc đặc trưng Địa Trung Hải của ông ấy khiến người ta khó quên.
Quý Thanh Dư hiển nhiên đã nhìn thấy cô từ sớm, cùng lúc đó ánh mắt của cô cũng thản nhiên nhìn qua.
Ánh mắt chạm nhau trong không trung.
Không biết có phải do vấn đề về thời gian và địa điểm hay không mà tâm trí của cô bị quay về chuyện cũ không chịu nổi hồi cấp ba, lúc này cô đang nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, Vu Hạ theo bản năng lảng tránh.
Cô cúi đầu đi từ trên đài xuống, đứng ở phía sau Cố Noãn Dương.
Thấy vậy Cố Noãn Dương quay đầu nhỏ giọng nói: “Hạ Hạ, bác sĩ Quý nhà cậu đến rồi kìa, sao cậu không đi qua đó?”
Không đợi Vu Hạ nói chuyện, Cố Noãn Dương lại nói tiếp: “Cậu xem, từ lúc bác sĩ Quý bước vào mấy cô gái ở hội trường nhìn trên người anh ta chưa rời mắt đâu, ngay cả cái cô giáo Trương kia cũng ngắm mãi.”
Vu Hạ mím môi không nói tiếp, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Bên trong hơi ngột ngạt tớ đi ra ngoài hít thở không khí.”
Nói xong liền đi vòng qua sân khấu rời đi.
Bên kia, từ lúc Quý Thanh Dư tiến vào liền bị mọi người vây quanh, Lý Trường Giang bên cạnh vẫn nói chuyện không ngừng: “Lần trước nghe nói em quay về Lâm Giang làm việc vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy.”
Lý Trường Giang là Lý hiệu trưởng năm đó, mấy năm trước bị đề bạt xuống làm phó hiệu trưởng.
“Ảnh em tham gia trận đấu năm đó bây giờ vẫn được treo trên tường triển lãm ở tầng một, nhóm học đệ học muội đều rất muốn nhìn thấy em.”
Quý Thanh Dư lễ phép gật đầu: “Thầy nói quá rồi.”
Nói xong liền thấy Vu Hạ đang vòng qua sân khấu cúi đầu rời đi.
Thấy vậy Quý Thanh Dư hơi hơi nhíu mày, nguyên nhân năm đó Vu Hạ bị đuổi học anh vẫn chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ nhìn thấy phản ứng của Vu Hạ anh càng tin chắc rằng năm đó Vu Hạ nhất định xảy ra chuyện không tốt, nếu không cô sẽ không dễ dàng bị đuổi học.
Nghĩ vậy Quý Thanh Dư hận không thể lập tức chạy ra đuổi theo Vu Hạ.
Mà Lý Trường Giang ở bên này vẫn thao thao bất tuyệt, anh vừa tới không thể buông mà cũng không thể mặc kệ lại phải hàn huyên vài câu. Sau khi nói vài câu Quý Thanh Dư thật sự không nhịn được mở miệng: “Xin lỗi hiệu trưởng Lý, em nhất thời có chút chuyện quan trọng phải đi ra ngoài một chuyến, xin lỗi vì đã không tiếp được.”
“Được được, không thành vấn đề, em cứ bận trước đi.”
Nói xong Quý Thanh Dư liền xoay người chạy ra hội trường.
Vu Hạ đi không xa, cô mở cửa sổ hành lang để hít thở không khí, lúc Quý Thanh Dư đến tìm cô đang định đóng cửa sổ lại.
Thấy Quý Thanh Dư qua đây Vu Hạ kinh ngạc: “Sao anh lại đi ra đây?”
Quý Thanh Dư đứng ở trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô cười: “Không thấy bạn gái phải đi ra tìm.”
Nghe vậy khóe môi Vu Hạ nhẹ nhàng cong lên, muộn phiền trong lòng tản ra không ít.
Quý Thanh Dư thấy vậy liền cười hỏi cô: “Sao thế, sao đột nhiên lại ra ngoài?”
Vu Hạ lắc đầu: “Không có việc gì đâu, chỉ là ở bên trong ngột ngạt em muốn ra ngoài hít thở không khí thôi.”
Quý Thanh Dư mỉm cười, tiến tới nắm tay cô: “Vậy đi thôi, cùng nhau quay về.”
Vu Hạ theo bản năng rút tay lại: “Đừng, bị người khác thấy không hay.”
Quý Thanh Dư nhướn mày: “Anh nắm tay bạn gái mình có gì phạm pháp đâu chứ.”
Vu Hạ hé miệng: “Hoạt động sắp bắt đầu rồi, em ra ngoài lâu phải quay trở về thôi.”
Nói xong Vu Hạ bước nhanh xuống cầu thang.
Nhìn thấy bóng dáng của cô, vẻ mặt Quý Thanh Dư tối sầm xuống, ý niệm trong đầu kia của anh lại càng khiến anh chắc chắn hơn.
Có lẽ là bởi vì tâm tư của anh đều đặt hết trên người Vu Hạ thế cho nên phía sau lưng anh còn thêm một người nữa nhưng anh lại không hề hay biết.
Ngừng một lát, Quý Thanh Dư nhấc chân đuổi theo.
Đi vào trong hội trường, vì Quý Thanh Dư là khách mời đặc biệt nên sẽ có nhân viên công tác dẫn anh đến chỗ ngồi, người chủ trì trên sân khấu đang bắt đầu phát biểu khai mạc.
Quý Thanh Dư được xếp ở hàng ghế thứ nhất, bên phải là ghế của hiệu trưởng Nhất trung, bên còn lại vẫn còn trống nhưng trên ghế dán tên của Giang Bình Dã.
Anh liếc nhìn một cái rồi lập tức thu hồi tầm mắt, tìm kiếm bóng dáng của Vu Hạ dưới sân khấu.
Giọng người dẫn chuong trình trên sân khấu đầy âm dương: “Chào mừng các vị lãnh đạo, các vị khách quý, các em học sinh thân mến! Năm nay là một năm không hề bình thường, hôm nay càng không phải là một ngày bình thường, bằng một cách nào đó trường học cũ Nhất trung Lâm Giang của chúng ta hôm nay đã là một trăm năm thành lập......”
“Cuối cùng, chúc các em học sinh đều có thể thuận buồm xuôi gió với ước mơ của mình, mong rằng trường cũ của chúng ta tràn đầy thành công!”
Tiếng vỗ tay như sấm trong hội trường, người chủ trì: “Tiếp theo xin mời hiệu trưởng kính yêu của chúng ta lên phát biểu!”
Lại là một trận vỗ tay nữa, giữa nhưng tràng pháo tay hiệu trưởng Trần đứng dậy bước lên: “Các em học sinh các thầy cô giáo, chào mọi người, buổi sáng vui vẻ.”
“Giữa thời tiết mùa hè, tôi vô cùng phấn khởi chào mừng lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Nhất trung Lâm Giang, ngay lúc này, tôi đại diện cho toàn bộ học sinh và giáo viên trong trường xin gửi lời chào nhiệt liệt nhất với các vị lãnh đạo, các vị khách quý cùng với các bạn phóng viên đang có mặt ở đây____”
Tiếng vỗ tay như sấm, nhưng Quý Thanh Dư ở dưới sân khấu ánh mắt luôn nhìn về phía bóng dáng bận rộn cách đó không xa.
Hiệu trưởng trên sân khấu nhanh chóng phát biểu xong, tiếp theo chính là Quý Thanh Dư lên phát biểu đại diện cho những học sinh tốt nghiệp ở trường.
Sau khi phát biểu xong Quý Thanh Dư bị một giáo viên mặc đồng phục trường sau sân khấu giữ lại: “Xin đợi một chút.”
Thấy vậy Quý Thanh Dư nhướn mày, lịch sự nói: “Xin hỏi có chuyện gì sao?”
Trương Nguyệt Như: “Thật xin lỗi đã làm phiền cậu mấy phút, tôi cũng tốt nghiệp khóa 12, lớp 1 của ban khoa học tự nhiên, tôi tên là Trương Nguyệt Như.”
Nói xong Trương Nguyệt Như cười cười: “Nhưng có thể cậu không nhớ ra tôi, dù sao thì lúc trước ở trong lớp tôi gần như không có cảm giác tồn tại.”
Quý Thanh Dư không có ấn tượng đối với Trương Nguyệt Như, lúc cô ta giới thiệu mới nhớ ra một bóng dáng mơ hồ nhưng vẫn thấy không giống nhau.
Vì thế nên Quý Thanh Dư có chút hơi ngại, cười cười: “Ngại quá, xin hỏi cô có chuyện gì không?”
Trương Nguyệt Như nhìn nhìn xung quanh, do dự chốc lát, nhìn hậu tường không có ai mới dám hỏi: “Cậu và Vu Hạ ở bên nhau phải không?”
Nghe vậy Quý Thanh Dư ngạc nhiên, truy rằng có hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu.
Trương Nguyệt Như rũ mắt cuòi cười: “Thật tốt, chúc mừng hai người. Mấy năm gần đây Vu Hạ thay đổi khá nhiều.”
Quý Thanh Dư lịch sự gật đầu, còn cho là bạn học cũ đang chúc phúc: “Cảm ơn.”
Nói xong Trương Nguyệt Như ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Dư, dừng vài giây mới cố lấy dũng khí nói: “May mắn là hai người ở bên nhau, nhu vậy tôi cũng cảm thấy bớt áy náy hơn.”
“Tôi vốn dĩ định đi tìm Vu Hạ gặp mặt giải thích nhưng khi nhìn thấy cô ấy lại không có dũng khí.”
Nói đến đây, Trương Nguyệt Như cúi gập người trước Quý Thanh Dư, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Chuyện năm đó Vu Hạ bị đuổi học tôi thật sự xin lỗi, nhiều năm qua tôi vẫn luôn tự trách bản thân, mấy năm nay vẫn luôn ân hận.”
Cô ta nói năng có chút lộn xộn: “Tóm lại, hy vọng cậu có thể giúp tôi giải thích cho Vu Hạ. Còn có chuyện cuốn nhật kí bị dán trên thông báo trường, mong cậu giúp tôi nói với cô ấy tôi thật sự xin lỗi rất nhiều.”
Động tác của Quý Thanh Dư khựng lại.
Mặc dù anh không biết tiền căn hậu quả*, nhưng ít ra khi nghe rõ một vài sự kiện cũng hiểu ra được năm đó Vu Hạ bị đuổi học có liên quan đến cô gái tên Trương Nguyệt Như này.
*Tiền căn hậu quả: trước và sau hậu quả.
Anh nhíu mày, sắc mặt hơi trầm xuống: “Nếu tôi nghĩ không sai, cô có liên quan đến chuyện Vu Hạ bị đuổi học?”
Nghe vậy, Trương Nguyệt Như hơi giật mình: “Cậu không biết chuyện trước đó Vu Hạ bị đuổi học ư?”
Quý Thanh Dư: “Tôi biết Vu Hạ bị đuổi học nhưng không biết nguyên nhân cụ thể cô ấy bị đuổi học là gì.”
Trong lòng Trương Nguyệt Như đã hiểu rõ.
Phía sau, cô ta lời ít ý nhiều đem chuyện phát sinh năm đó kể cho Quý Thanh Dư, là chuyện Vu Cường bị bắt, cùng với chuyện Lương Tư Kì đem cuốn nhật kí dán lên thông báo của trường, đương nhiên còn có chuyện cô ta đứng giữa tiếp tay người khác làm chuyện này.
Đôi mắt của Quý Thanh Dư tối đen không thấy rõ.
Anh không dám tưởng tượng Vu Hạ bất lực như thế khi phải chịu đựng hết tất cả những điều này, lại càng không dám tưởng tượng thời gian sau khi Vu Hạ bị đuổi học đã trải qua như thế nào.
Nhưng hiện tại anh càng giận chính bản thân mình hơn, khi bản thân anh không ở bên cạnh cô lúc đó.
Đôi mắt đen láy nguy hiểm của người đàn ông, yết hầu của anh lăn nhẹ: “Trên nhật kí viết cái gì?”
Dựa theo hiểu biết của anh đối với Vu Hạ, cô không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Cho dù chuyện Vu Cường bị bắt có bao nhiêu tin đồn cô cũng sẽ không bỏ học vào một tháng trước kì thi tuyển sinh đại học.
Cho nên.
Cuốn nhật kí đó mới là cọng rơm giết chết con lạc đà.
“Nội dung trên cuốn nhật kí đều viết về cậu, cậu đọc nhật kí là hiểu.”
Nghe vậy, trong lòng Quý Thanh Dư bối rối, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ khó tin___
Người Vu Hạ yêu thầm kia có thể là anh?
Khi một số ý nghĩ nảy ra, giống như đám cỏ dại đang sinh trưởng. Khoảnh khắc này anh rất muốn nhìn thấy cuốn nhật kí kia, càng muốn xác minh suy đoán trong lòng.
Khó trách.
Khó trách trước một tháng khi thi vào đại học Vu Hạ lại bị đuổi học, nếu nội dung trong cuốn nhật kí thật sự là tâm sự của cô gái nhỏ không muốn người ta bị phát hiện, mà lại bị người ta công bố trước công chúng chắc hẳn lúc đó rất xấu hổ và bất lực.
Chỉ là nghĩ lại nhưng trái tim anh không nhịn được mà phát run.
Cuối cùng, Trương Nguyệt Như lại cúi đầu một lần nữa: “Thật xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã gây ra tổn thương cho Vu Hạ, hy vọng cậu có thể giúp tôi chuyển lời tới Vu Hạ, hy vọng cô ấy có thể tha thứ cho tôi.”
Lát sau, ánh mắt của Quý Thnah Dư một lần nữa dừng trên mặt cô ta, giọng nói lạnh lùng pha chút tức giận, đáy mắt giống như phủ một lớp sương: “Lời xin lỗi của cô tôi sẽ truyền đạt, đây là cô thiếu cô ấy, về phần cô ấy có tha thứ cho cô không, tôi không có tư cách kết luận.”
Nói xong, Quý Thanh Dư xoay người đi ra ngoài.
Đi được vài bước, anh đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô ta với ánh mắt lạnh như băng, khóe môi hiện lên một tia mỉa mai, môi mỏng nói cẩn thận từng câu từng chữ: “Cô thực sự cảm thấy cô có tư cách được tha thứ sao?”
Sau khi rời sân khấu, việc đầu tiên Quý Thanh Dư làm là về nhà tìm cuốn sổ nhật kí, anh không chắc chắn Vu Hạ có còn giữ quyển nhật kí đó không, chỉ có thể khẩn trương cầu trời cho anh một cơ hội.
Dọc đường đi, những cảm xúc mãnh liệt trong lòng như muốn nuốt chửng anh, anh chưa bao giờ háo hức muốn biết kết quả như lúc này.
Trong thang máy, Quý Thanh Dư nhìn chằm chằm con số đang nhảy lên trên màn hình điện tử, mỗi khi lên một tầng sự cấp bách và mong đợi trong lòng anh lại tăng lên một phần.
Sau khi bước vào cửa, Quý Thanh Dư đi thẳng tơi chiếc hộp để đồ lần trước Vu Hạ chuyển về. Vốn dĩ không muốn xem trộm quá khứ của Vu Hạ nhưng lúc Trương Nguyệt Như nói nội dung trên cuốn nhật kí viết về anh, sự mong đợi và hoài nghi đã lấn át lí trí của anh.
Anh không thể tưởng tượng được nếu Vu Hạ thật sự yêu thầm anh, vậy thì ôm mong chờ một người không nắm chắc trong lòng suốt mười năm sẽ là cảm giác gì.
Những từ ngữ đơn giản mà chua chát, vĩnh viễn không thể hình dung được, giống như khoảnh khắc này anh cũng khó hình dung được cảm giác trong tim của mình.
Nhưng mà, Quý Thanh Dư mất mười phút đề lục tung đồ đạc của Vu Hạ cũng không tìm được cuốn sổ nhật kí kia.
Khi anh lấy món đồ cuối cùng trong vali ra, anh suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất, nhìn đống bừa bộn trên mặt đất, khóe miệng Quý Thanh Dư nhếch lên một tia châm chọc, ai không biết còn tưởng nhà bị trộm, may mắn trong phòng này không có đồ gia truyền.
Đồ gia truyền.
Quý Thanh Dư đột nhiên dừng lại, lập tức nhớ ra lần trước giúp cô sắp xếp đồ đạc, có một chiếc hộp cô trân quý như bảo bối.
Giờ phút này anh như người chết đuối nắm được một cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, ở dưới đáy tủ quần áo tìm được chiếc hộp màu đen kia.
Hai tay Quý Thanh Dư run rẩy chậm rãi mở chiếc hộp, chiếc ổ khóa trên đó rơi xuống sàn ‘keng’ một tiếng.
Cùng lúc đó tim anh bị thứ gì đó kéo mạnh một cái.
Chỉ thấy.
Trong chiếc hộp kia có một cuốn sổ, nhìn qua trong rất giống nhật kí, bên dưới là những tờ giấy bị xé khỏi cuốn nhật kí. Tờ giấy có chút ố vàng theo năm tháng, chữ viết trên đó cũng có chút mơ hồ, có lẽ là những giọt nước mắt đã khô trên những trang giấy đó.
Anh ngồi xuống đầu giường, cúi đầu lật từng bí mật bị xé khỏi cuốn nhật kí.
Chữ viết xinh đẹp của người con gái, nhìn có thể thấy mỗi lời nói đều được cân nhắc rất kỹ lưỡng, thành thành thật thật viết lên.
—–01.09.2010
—–Quý Thanh Dư, ánh trăng của tôi.
—–02.09.2010
—–Anh mãi mãi là ánh trăng cũng là mặt trời.
—–05.09.2010
—–Anh ấy gọi tên của tôi hai lần.
—–25.09.2010
—–Rốt cục tôi cũng có số điện thoại của anh ấy, ‘9’ là ‘Dư’ của Quý Thanh Dư cũng là ‘Vu’ của Vu Hạ.*
—–05.10.2010
—–Tâm sự cô đơn.
—–15.10.2010
—–Các cô ấy muốn đem đóa hoa cao lãnh lên bàn thờ, nhưng tôi không muốn vậy, tôi chỉ muốn ánh trăng của tôi vĩnh viễn ở tít trên cao.
—–21.10.2010
—–Thật xin lỗi.
—–30.12.2010
—–Quý Thanh Dư, năm mới vui vẻ.
—–04.02.2011
—–Năm mới tôi không muốn lại thích anh ấy nữa.
—–30.05.2011
—– Yêu thầm là khi ánh mắt em nhìn trên người anh hàng trăm lần chỉ cần anh quay đầu nhìn lại một cái cũng khiến bạn sợ người ta phát hiện.
—–01.04.2012
—–Hóa ra tình cả không phải là thứ có thể kìm nén được.
—–02.05.2012
—–Hối hận khi không nói lời tạm biệt thật tốt với anh.
—–12.05.2012
—–Có một số người sống trong rãnh ngầm nhưng vẫn hướng về ánh trăng.
Những ngày trong cuốn nhật kí bắt đầu từ mùa hè năm lớp 11 và kết thúc vào giữa hè năm lớp 12.
Dòng chữ cuối cùng không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy, quyển sách giáo khoa Vật Lý năm đó cũng có một dòng viết giống như vậy.
Tuy nhiên anh sẽ không hiểu được tâm trạng của Vu Hạ lúc đó khi viết dòng chữ này, nhưng vào giờ phút này cổ họng anh như bị bóp nghẹt, cảm giác không thở được.
Anh không thể tưởng tượng nổi tâm trạng lúc đó của Vu Hạ khi viết dòng chữ này, cảm giác của cô ấy khi đối mặt với những ý đồ xấu xa.
Quý Thanh Dư nhắm mắt lại.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện này trái tim anh như bị thứ gì đó hung hăng bóp mạnh, chua xót trong lòng nháy mắt liền chiếm đầy trái tim anh.
Anh cẩn thận đặt cuốn nhật kí lên giường, mà những gì còn lại ở trong chiếc hộp còn khiến anh cảm động hơn.
Bên trong có một chai sữa, ngoài ra có chiếc bút, còn có một quyển vở ghi chép.
Điều quan trọng là mấy thứ này anh đều nhớ rõ.
Bình sữa đều là chai sữa mà người nhà thường xuyên mua cho anh khi anh học cấp ba, anh nhớ rõ lúc đó Vu Hạ bị tụt huyết áp dẫn đến té xỉu, anh tiện tay cho cô một chai sữa.
Chiếc bút kia là thứ anh dùng suốt năm cấp ba, quyển vở ghi chép kia là do năm lớp 11 Ngô Thái Ngọc bảo anh hỗ trợ cô học Toán, anh giúp cô sửa lại vở ghi chép Toán học.
Đồ bên trong chiếc hộp đều liên quan đến anh, năm đó anh tiện tay cho một chai sữa, chiếc bút rỗng đều vô tình trở thành bí mật trân quý đối với cô.
Nhìn thấy đồ vật trong hòm trái tim Quý Thanh Dư đau đớn, suy nghĩ về thời trung học rất lâu.
Nhưng điều đáng sợ là khi anh nhớ về ký ức thời trung học của mình, hầu hết những kí ức về Vu Hạ đều rời rạc và mơ hồ, anh thậm chí có chút không giống như trong nhật kí.
Đối với Vu Hạ mà nói đây là thứ trân quý, là kí ức quý giá, là bí mật huy hoàng nhất thời thanh xuân của cô.
Mà những trang nhật kí ố vàng này chính là tình yêu thầm kín lâu dài của cô, là bằng chứng duy nhất.
————–