Hơi thở quen thuộc phả thẳng vào cô, không biết có phải bởi vì vừa vô tình phát hiện ra một bí mật nhỏ hay không mà Vu Hạ cảm thấy nụ hôn này vô cùng dịu dàng không mang theo một chút dục vọng nào cả.
Lại không giống như cảm giác lướt qua như trước mà giống như làn gió xuân lướt qua má cô, như giống trong thời thiếu niên cấp ba trong sáng lại cẩn thận, nụ hôn tinh khôi sạch sẽ không có ý gì khác ngoài việc thể hiện tình yêu.
Hồi phục lại tinh thần Vu Hạ cẩn thận điều chỉnh lại hô hấp, vòng tay ôm cổ anh, từng chút từng chút đáp lại theo tiết tấu của anh.
Không biết qua bao lâu Quý Thanh Dư mới lưu luyến tách ra, sau đó hôn nhẹ lên môi cô một cái: “Còn khó chịu không?”
Hai má Vu Hạ dần nóng lên, đôi mắt lấp lánh của anh khẽ chuyển động sau đó lắc đầu: “Không khó chịu nữa.”
Quý Thanh Dư cong môi cười, giọng nói ấm áp cưng chiều: “Không khó chịu nữa vậy đi tắm rồi con chuẩn bị ngủ, sáng mai còn phải đi gặp mẹ nữa.”
Vu Hạ nghe xong nửa câu trước liền gật đầu, sau khi nghe xong câu tiếp theo mới nhận ra có chút không đúng, hai giây sau mới muộn màng đỏ mặt.
Cô nâng tay đẩy nhẹ ngực Quý Thanh Dư một cái, xấu hổ không dám nhìn thẳng mắt anh, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Đó là mẹ của em, đừng gọi linh tinh.”
Quý Thanh Dư thấy vậy cười khẽ, thản nhiên đáp lại: “Được, sớm muộn gì cũng là mẹ anh.”
Thấy không thể giải thích được với anh Vu Hạ lười không thèm phản bác lại với anh nữa, xoay người đi vào nhà tắm nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất ngọt ngào.
Quý Thanh Dư nhìn thấy thân ảnh mảnh khảnh kia khóe miệng cười trông rất sung sướng.
Phòng tắm trong phòng ngủ của Quý Thanh Dư không giống bên Minh Đô Hoa Thành, bên này là tắm vòi hoa sen. Hơn nữa vừa nãy bị Quý Thanh Dư đùa giỡn nên lúc vào quên hỏi cách sử dụng của phòng tắm, sau khi Vu Hạ cởi sạch quần áo của mình mới phát hiện mình không với tới được chốt mở của vòi tắm.
“......”
Nhìn công tắc của vòi hoa sen chỉ thấp hơn bình nóng lạnh gần trần nhà một chút Vu Hạ rơi vào trầm tư.
Có thể là do Quý Thanh Dư cao nên trước giờ không ai để ý đến việc thiết kế nhà tắm có chút không hợp lí.
Sau một lúc lâu Vu Hạ mới thở dài như cam chịu số mệnh, cô đưa tay mở hé cửa phòng tắm nhỏ giọng nói: “Quý Thanh Dư anh đâu rồi?”
Nghe thấy tiếng động Quý Thanh Dư buông điện thoại nhấc chân đi tới: “Sao thế?”
Vừa dứt lời thấy Vu Hạ mở cửa phòng tắm, bên trong chỉ ló ra một cái đầu, chớp chớp mắt nhìn anh: “Cái đó...... chốt của vòi hoa sen cao quá___”
Dừng một giây Vu Hạ nói tiếp: “Em không với tới.”
Thấy vậy Quý Thanh Dư cúi đầu cười ra tiếng.
Thấy Quý Thanh Dư cười Vu Hạ càng xấu hổ hơn, đang định đóng của lại tự mình nghĩ cách thì Quý Thanh Dư nhanh chóng ngăn cô lại, nhẹ giọng nói: “Chờ đã, anh sai rồi bảo bối, em đừng tức giận anh mở giúp em.”
Trong giọng nói vẫn ẩn chứa nụ cười yếu ớt.
Vu Hạ hừ một tiếng sau đó kéo khăn tắm trên bàn bên cạnh quấn kín người mình lại rồi mới cho Quý Thanh Dư đi vào.
Đẩy cửa ra, khóe miệng của Quý Thanh Dư thản nhiên cười, nhướn mày nhìn Vu Hạ quấn khăn tắm kín người nói: “Phòng bị anh như vậy?”
Vu Hạ không để ý đến anh, lườm anh một cái: “Anh nhanh lên!”
“Được.”
Quý Thanh Dư cười trả lời, sau khi lấy vòi hoa sen xuống điều chỉnh nhiệt độ nước cho Vu Hạ.
Lát sau Quý Thanh Dư quay đầu lại nhìn cô: “Qua kiểm tra nhiệt độ nước xem ấm chưa.”
Cô mím môi bước qua, khoảnh khắc ngón tay chạm đến làn nước Vu Hạ liền nhanh chóng rụt tay lại: “Nóng quá.”
Thấy vậy Quý Thanh Dư liền đóng nước, khẩn trương cầm tay cô lên nhìn, lo lắng hỏi: “Bỏng à, có đau không?”
Nói xong anh cẩn thận cúi đầu cầm ngón tay bị đỏ của cô lên nhẹ nhàng thổi thổi.
Sự dịu dàng bất thình lình khiến Vu Hạ chưa kịp chống đỡ, cô thu tay cong môi cười: “Không sao, em không đau.”
Sau đó Quý Thanh Dư điểu chỉnh lại độ ấm của nước một lần nữa, cảm thấy nước hơi mát mới gọi cô qua: “Lần này thì sao?”
Vu Hạ cẩn thận đưa tay kiểm tra sau đó gật đầu: “Lần này ổn rồi.”
Nghe vậy Quý Thanh Dư chỉnh lại vị trí của vòi tắm rồi lại treo nó lên.
Sau khi anh làm xong hết Vu Hạ mới mở miệng nói: “Yêu anh nhất, anh mau ra ngoài đi.”
Quý Thanh Dư đứng im tại chỗ không nhúc nhích, quay đầu thản nhiên nhìn vào mắt cô, ánh mắt hơi trầm xuống: “Anh đột nhiên___”
Dừng một giây Quý Thanh Dư vừa nâng tay cởi cúc áo sơ mi vừa chậm rãi nói: “Không muốn ra ngoài.”
Nhìn thấy cảnh tượng này chuông báo động vang lên trong lòng Vu Hạ, trận chiến lần trước trong nhà tắm cô nghĩ lại vẫn thấy sợ, nghĩ vậy cô theo bản năng lùi về sau nửa bước: “Vậy anh muốn làm gì? Em cảnh cáo anh, chú với dì vẫn còn ở dưới tầng đó.”
Quý Thanh Dư cười lưu manh ném áo sơ mi ra ngoài, giơ tay kéo cô vào trong ngực, ngón tay móc nhẹ vào chiếc khăn tắm đằng sau lưng cô, trầm giọng nói: “Muốn tắm cùng với em.”
......
–
Sáng hôm sau Vu Hạ tỉnh lại thì phần giường bên cạnh đã trống không, cô mơ mơ màng màng tìm điện thoại trên tủ đầu giường, vừa mở điện thoại ra đã thấy bốn cuộc gõ nhỡ liên tiếp hiện ra, tất cả đều là của Vương Nguyệt Mai gọi tới.
Vu Hạ theo bản năng từ trên giường ngồi dậy, nhìn thấy đồng hồ đã chỉ mười giờ sáng.
Lúc đầu óc Vu Hạ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo Quý Thanh Dư liền đẩy cửa tiến vào: “Tỉnh rồi?”
Vu Hạ ngẩng đầu nhìn qua: “Anh dậy lúc nào thế?”
“Dậy lâu rồi, khoảng hơn tám giờ gì đó.” Quý Thanh Dư có chút không rõ nên hỏi: “Sao thế?”
Vu Hạ nhìn thời gian trên điện thoại: “Sao anh lại không gọi em dậy hả.”
“Anh thấy em đang ngủ say, tối qua lại mệt như vậy nên không nỡ đánh thức em.”
Quý Thanh Dư mỉm cười ấm áp, sắc mặt còn rất tốt không giống như bị hoang dâm vô độ.
Vu Hạ khóc không ra nước mắt: “Đều tại anh, đây là nhà của anh mà em ngủ đến hơn mười giờ còn ra thể thống gì nữa, chú với dì chắc chắn sẽ chê cười em hu hu.”
Nghe vậy Quý Thanh Dư liền duỗi tay ôm cô vào ngực, nhẹ nhàng an ủi: “Yên tâm, bọn họ không biết đâu.”
“Sao lại không biết cơ chứ!” Vu Hạ không tin: “Chắc chắn là anh gạt em, em không còn mặt mũi xuống tầng nữa.”
Tính cách của Vu Hạ hướng nội, hiếm khi có hành động trẻ con như vậy, Quý Thanh Dư ấm áp nói: “Anh gạt em bao giờ chứ, sáng nay anh tỉnh dậy bố anh đã mang bà Triệu ra ngoài rồi.”
Vu Hạ nghe thấy vậy liền ngẩng đầu nhìn anh: “Thật không?”
Quý Thanh Dư cười bất đắc dĩ: “Không tin thì em xuống nhà hỏi dì giúp việc xem.”
“Được thôi.” Vu Hạ mím môi: “Vậy tin anh một lần.”
Khóe môi của Quý Thanh Dư nhẹ nhàng cong lên: “Đói chưa, bữa sáng chuẩn bị sẵn dưới tầng rồi.”
“Anh ăn chưa?”
Quý Thanh Dư lắc đầu: “Chưa, muốn chờ em cùng ăn, ăn xong chúng ta quay về ngõ Thanh Bình.”
Nhắc tới ngõ Thanh Bình Vu Hạ mới nhớ đến: “Vừa nãy lúc ngủ mẹ em gọi điện thoại qua, chắc định hỏi bao giờ chúng ta về.”
“Vậy em gọi điện lại cho dì chưa?”
Vu Hạ: “Chưa ạ.”
Quý Thanh Dư đứng dậy: “Vậy em gọi điện bảo dì trước đi, anh xuống dưới tầng đem bữa sáng lên đây.”
Vu Hạ cười gật đầu: “Cảm ơn bạn trai.”
Nghe vậy Quý Thanh Dư mỉm cười nhìn cô một cái: “Gọi chồng một tiếng cũng đâu có mất miếng thịt nào đâu.”
Vu hạ cúi đầu nhìn điện thoại nghe thấy lời này không khỏi nhíu mày, đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ xong liền than thở nói: “Chẳng phải hôm qua đã gọi rồi sao!”
Động tác mở cửa của Quý Thanh Dư dừng lại, cùng lúc đó Vu Hạ tựa hồ ý thức được mình vừa nói sai cái gì đó.
Đang định ngẩng đầu giải thích thì thấy Quý Thanh Dư đứng dựa vào cửa cười một cách lưu manh, nhướn mày nhìn chằm chằm vào cô: “Phải không? Gọi lúc nào sao anh không biết nhỉ?”
Nhìn thấy hai mắt sáng như sao của Quý Thanh Dư nhưng lại mang dáng vẻ lưu manh Vu Hạ nhịn không được trừng mắt nhìn anh một cái, không thèm để ý đến anh cúi đầu gọi điện cho Vương Nguyệt Mai.
Quý Thanh Dư thấy vậy cong cong khóe môi, xoay người mở cửa đi ra ngoài.
Điện thoại vang lên hai tiếng liền được nhận.
Vu Hạ: “Alo mẹ, mẹ vừa gọi điện cho con có chuyện gì không ạ?”
Rất nhanh điện thoại liền truyền đến giọng nói của Vương Nguyệt Mai: “Tiểu Hạ à, là như này, chẳng phải hôm nay con với Tiểu Quý về nhà ăn cơm sao, mẹ muốn hỏi con xem Tiểu Quý thích ăn cái gì, có kiêng món nào hay không thôi.”
Vu Hạ đáp lời, sau đó truyền đại mấy món Quý Thanh Dư thích, dù sao thì đây cũng là lần dầu tiên Quý Thanh Dư chính thức tới nhà cô, tốt nhất là không nên để anh cảm thấy bị cô đơn.
Sau đó Vu Hạ hàn huyên thêm với Vương Nguyệt Mai vài câu, nói biểu chiều về sẽ gọi điện báo cho bà sau rồi nhấc chăn xuống giường đi vào phòng vệ sinh.
Lúc Quý Thanh Dư quay lại thì Vu Hạ cũng rửa mặt xong bước ra từ phòng vệ sinh.
Thấy Quý Thanh Dư bưng một bàn đồ ăn đi vào Vu Hạ không khỏi cảm thấy kinh ngạc: “Sao nhiều thế anh?”
Quý Thanh Dư cười cười đem đồ ăn đặt lên bàn: “Bởi vì chị Lưu không biết em thích ăn gì nên làm một phần bữa sáng kiểu Trung và một phần kiểu Tây, đây đều là tâm ý của chị Lưu chị ấy bảo anh mang lên cho em, em chọn món mình thích đi, còn lại anh ăn.”
Nghe vậy Vu Hạ mỉm cười: “Không sao đâu, em không kén chọn ăn gì cũng được mà.”
Quý Thanh Dư cười: “Tay nghề của chị Lưu rất tốt, ăn thử một chút xem.”
Vu Hạ gật đầu: “Đúng vậy, hôm qua em ăn mấy món cay thật sự rất ngon, bạn cùng phòng hồi đại học của em là người Tứ Xuyên, lần trước cô ấy dẫn em đi ăn một nhà hàng Tứ Xuyên chính gốc, hương vị chị Lưu nấu cũng không khác nhau lắm.”
“Bà Triệu nói chị Lưu trước đó tự học nấu món Tứ Xuyên trong từ điển nấu ăn, lần sau lại mang em đến ăn thử món khác.”
Nói xong Quý Thanh Dư đột nhiên nghĩ tới điều gì đó: “À đúng rồi, chị Lưu cũng là người phương Bắc, lần sau lại mang em về ăn mấy món phương Bắc chị Lưu nấu.”
“Vâng.” Vu Hạ cười đáp lời.
Cô ở Lâm Giang mấy năm nay chưa tìm được quán ăn nào có mùi vị chính tông của phương Bắc, tay nghề của Vương Nguyệt Mai cũng không thực sự là chính tông, cô cũng lâu rồi chưa được ăn lại hương vị truyền thống của phương Bắc.
Sau khi ăn xong Vu Hạ và Quý Thanh Dư lái xe cùng nhau trở về ngõ Thanh Bình.
Trên đường đi Quý Thanh Dư đột nhiên nhớ đến chuyện gọi điện thoại cho Vương Nguyệt Mai, sau đó hỏi: “Vừa nãy gọi điện cho dì bảo gì thế?”
Vu Hạ: “Mẹ em hỏi chúng ta về ăn cơm trưa hay tối để bà ấy chuẩn bị.”
“Vậy em bảo gì?” Quý Thanh Dư tìm chuyện để nói.
“Chắc chắn là ăn tối rồi, lúc em tỉnh dậy cũng hơn mười giờ rồi còn đâu.”
“Được thôi.” Quý Thanh Dư mỉm cười: “Còn nói gì nữa không?”
“Ừm......” Vu Hạ nghĩ nghĩ: “Còn hỏi anh thích ăn gì có kiêng món nào không.”
Quý Thanh Dư chưa kịp trả lời Vu Hạ liền tự đáp: “Em nói anh thích ăn cánh gà với xương sườn, không kiêng món gì cả.”
Quý Thanh Dư cười không nói nữa.
Thấy vậy Vu Hạ cũng cong cong khóe môi, đột nhiên nhớ tới một câu nói trên mạng, biểu hiện của việc thích một người là tìm chuyện để nói với anh ấy, hơn bây giờ cô cảm thấy phía sau mỗi câu nên nói thêm một câu—
Biểu hiện của việc yêu một người là hiểu anh đang tìm chuyện để nói và sẵn sàng nở nụ cười để trả lời.
Trở lại vào trong thành phố Quý Thanh Dư tìm một cửa hàng bán chuyên đồ thực phẩm dinh dưỡng và mấy món tốt với sức khỏe dành cho người trung niên, đi vào trong Vu Hạ nhìn một đống đồ mà không hiểu gì.
Lúc Vu Hạ mang theo hai cốc dương chi cam lộ từ quán trà sữa bên cạnh đi tới liền thấy Quý Thanh Dư xách túi lớn túi bé cất vào trong cốp.
Vu Hạ nhìn thấy liền ngạc nhiên nói: “Sao anh lại mua nhiều đồ như vậy?”
Quý Thanh Dư cười giải thích: “Tặng dì và dì Thư Ý của em mỗi người một chút.”
Nghe vậy động tác của Vu Hạ dừng lại, không ngờ anh lại nhớ câu nói thuận miệng của cô mà mua chuẩn bị hai phần cho người nhà của cô.
Vu Hạ liền thấy có chút cảm động, cô ngẩng đầu lên nhìn: “Thật ra anh không cần mua nhiều như vậy đâu.”
Quý Thanh Dư cười: “Không nhiều lắm, đều là mấy thực phẩm dinh dưỡng bà Triệu hay dùng, ăn nhiều cũng không có hại.”
Lông mi của Vu Hạ nhẹ run lên, đều là mấy loại thực phẩm dinh dưỡng mà Triệu Tuyền hay dùng giá cả chắc chắn không hề rẻ.
Nghĩ tới việc bản thân tới nhà Quý Thanh Dư không mang theo gì cả, chỉ tặng mỗi bó hoa cho Triệu Tuyền, Vu Hạ lại cảm thấy vô cùng áy náy: “Ngại quá, khiến anh tốn tiền rồi.”
Quý Thanh Dư nghe thấy vậy liền nâng tay xoa nhẹ tóc cô, giọng nói ấm áp: “Lại nghĩ lung tung cái gì vậy, tương lai anh muốn cưới đưa em về nhà, lần đầu tiên chính thức gặp người nhà em không thể chuẩn bị quà nghiêm túc hả!”
“Hơn nữa nếu dì nhận mấy món đồ này mà có thể đồng ý gả em cho anh, anh vẫn rất lời mà!”
Nghe Quý Thanh Dư nói mấy câu an ủi cô chóp mũi của Vu Hạ liền hơi cay, nói thế cũng chỉ để cô không bị mất lòng tự tôn mà thôi.
Thấy Vu Hạ không trả lời Quý Thanh Dư liền cười nói sang chuyện khác: “Chọn đồ nửa ngày cảm thấy hơi khát rồi, em mua gì vậy?”
Lấy lại tinh thần Vu Hạ giơ đồ ở trên tay lên: “Vẫn là dương chi cam lộ.”
Quý Thanh Dư nâng tay mở cửa ghế phó lái cho cô: “Lên xe trước đã.”
Vu Hạ gật đầu, cúi người lên xe.
Sau khi lên xe Vu Hạ cúi đầu cắm ống hút vào hai cốc dương chi cam lộ, chờ Quý Thanh Dư ngồi lên xong liền đem một cốc đưa cho anh: “Uống thử xem hôm nay có ngon không.”
Nói xong Vu Hạ cũng tự cúi đầu hút một ngụm trong cốc của mình, sau đó hỏi Quý Thanh Dư: “Có ngọt không?”
Quý Thanh Dư nhìn cô nhíu mày không trả lời.
Thấy vậy Vu Hạ liền hỏi: “Là không ngọt ạ?”
Dừng hai giây Quý Thanh Dư nghiêm túc nhìn cô gật đầu.
Thấy vậy Vu Hạ bỗng cảm thấy hơi nghi ngờ, cô giơ tay lấy cốc của Quý Thanh Dư hút một ngụm.
Cô chưa kịp nuốt xuống giây tiếp theo đột nhiên bị Quý Thanh Dư nghiêng người ôm lấy cổ cô, cúi đầu cướp lấy hơi thở của cô. Ngay sau đó đầu lưỡi dễ dàng tiến vào.
Đầu óc Vu Hạ trị trệ hai giây, đợi lúc cô hồi phục lại tinh thần Quý Thanh Dư đã cướp hết ngụm dương chi cam lộ ngọt ngào trong miệng cô.
Lát sau, Quý Thanh Dư mới buông cô ra ngồi lại về vị trí của mình, nhẹ nhàng xoa môi dưới bằng ngón tay cái, vô liêm sỉ nhìn cô cười cười: “Bây giờ ngọt rồi.”