Buổi sáng ngày hôm sau Tống Dao mơ màng tỉnh dậy, cô cảm thấy ngực bị đè nặng rất khó thở. Vốn dĩ cô tưởng mình gặp ác mộng nhưng kết quả khi vừa mới mở mắt ra liền phát hiện cả cánh tay Giang Bình Dã đang đè lên ngực cô.
“......”
Bảo sao cô cảm thấy khó thở.
Tống Dao cúi đầu nhìn cánh tay săn chắc của anh, đường cong nhô lên trông quyến rũ. Vừa nhìn liền biết đây là kết quả của việc tập luyện thường xuyên, cái này ít nhất cũng phải 25,30kg nhỉ.
Cô không bị anh đè chết thực sự là dấu hiệu cho thấy sức sống mạnh mẽ của cô.
Cô lật mình quay đầu nhìn Giang Bình Dã ngủ say như heo, đang định giơ chân đá anh nhưng vừa mới nhấc chân một chút toàn bộ từ đùi cho đến bắp chân giống như bị chiếc xe tải cán qua, chỉ cần cử động một chút cũng đau vô cùng.
Tống Dao thở dài một hơi, bây giờ cô nhìn thấy Giang Bình Dã nằm cạnh mình thì càng tức giận hơn.
Cô lấy tay từ trong chăn ra đánh vào một cái rồi hất tay anh ra khỏi ngực cô.
Có lẽ là do động tác quá lớn nên Giang Bình Dã hơi động đậy.
Tống Dao nghiêng đầu thở hổn hển nhìn anh xem bao giờ anh mới tỉnh lại.
Rất nhanh, có thể do cảm nhận được ánh mắt của Tống Dao nên Giang Bình Dã nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó chậm rãi mở mắt.
Đối diện lại với ánh mắt của cô Giang Bình Dã: “Sao dậy sớm như vậy?”
“Em cũng đâu muốn dậy sớm như vậy.” Tống Dao cười lạnh: “Nếu không tỉnh dậy thì đoán chừng em sẽ bị cánh tay của anh đè chết rồi.”
“Ừm, thật xin lỗi.”
Giang Bình Dã giơ tay kéo nhẹ cô ôm vào lòng ngực, có lẽ là vừa mới tỉnh ngủ nên giọng nói vẫn hơi khàn khàn, trầm thấp lại gợi cảm.
Nhưng Tống Dao vẫn tính sổ: “Đừng chạm vào em, bây giờ em là người thủy tinh, chạm vào sẽ vỡ đó.”
Giang Bình Dã bị lời nói của cô chọc cười: “Sao thế? Hm?”
Nói xong tay anh nhẹ nhàng quấn lấy vài lọn tóc của cô cho lên mũi ngửi: “Mới sáng sớm mà ai đã chọc giận công chúa Dao Dao của chúng ta vậy?”
Tống Dao liếc mắt xem thường: “Anh nói xem?”
Giang Bình Dã nở nụ cười: “Đại tiểu thư, anh vừa mới tỉnh dậy mà, chẳng lẽ đang ngủ cũng khiến em tức giận?”
Nói xong Giang Bình Dã nhìn qua người cô một lượt.
Tống Dao còn tưởng anh muốn làm gì nên theo bản năng giơ tay tát anh một cái: “Không phải anh thì là ai hả?”
“Rõ ràng chính ngày hôm qua không nên bị anh giày vò vất vả mới ngủ được bây giờ lại bị anh đè đến ngạt thở.”
Nói xong Tống Dao mở điện thoại dí sát vào mặt anh: “Nhìn đi, bây giờ mới tám rưỡi, hôm qua năm giờ sáng em mới được ngủ bây giờ lại bị anh làm tỉnh. Tổng cộng em mới ngủ được có hai tiếng thôi, anh là Chu Bái Bì hay gì hả?”
*Chu Bái Bì: một nhân vật cường hào ac bá trong tác phẩm “Nửa đêm gà gáy” của TQ. Cũng tựa tựa giống nhân vật Bá Kiến trong chuyện Chí Phèo đóa.
Thấy vậy Giang Bình Dã phì cười, nhìn bộ dáng tức giận của cô giống như sắp lao tới cắn chết anh.
“Cười cái gì mà cười!”
Giang Bình Dã lắc đầu, giơ tay kéo cô ôm vào lồng ngực: “Đừng giận, vừa nãy anh không nghĩ muốn chạm vào em.”
Tống Dao: “Vậy thì còn được.”
Giây tiếp theo.
Chợt nghe thấy Giang Bình Dã ghé vào tai cô nói: “Nhưng bây giờ thì anh muốn.”
“......”
“A....”
“Giang Bình Dã anh không phải con người.”
–
Lần này lăn lộn xong đã giữa trưa, sau khi chấm dứt Giang Bình Dã gọi người mang cơm trưa qua đây, sau khi ăn xong Giang Bình Dã cũng vội vàng quay về công ty.
Tối hôm đó Giang Bình Dã đã đặt bàn ăn ở tầng cao nhất của một nhà hàng xa hoa, tám giờ tối bảo Lục Hồng Vũ qua đón cô.
Tống Dao đeo kính râm và khẩu trang xong mới xuống tầng, vừa đi ra khu dân cư đã thấy chiếc xe Bentley đỗ trước cửa, phía trên là biển số xe quen thuộc.
Thấy Tống Dao đi ra Lục Hồng Vũ liền mở cửa bước xuống xe chào hỏi Tống Dao: “Cô Tống.”
Nói xong anh mở cửa ghế sau cho Tống Dao.
Tống Dao lịch sự nói lời cảm ơn: “Cảm ơn nhiều nha trợ lý Lục.”
Lục Vũ Hồng hơi gật đầu: “Việc nên làm.”
Nói xong Lục Hồng Vũ đóng cửa xe trở lại ghế lái: “Cô Tống, Giang tổng đang họp ở công ty nhưng sắp kết thúc rồi, anh ấy bảo tôi qua đây đón cô trước.”
Trên xe, Tống Dao tháo kính râm và khẩu trang xuống, nâng mắt nhìn qua: “Lần này Giang Bình Dã đặt nhà hàng nào vậy?”
Tống Dao rất kén chọn đồ ăn, sau khi làm minh tinh phải duy trì dáng người nên có đồ muốn ăn lại không được ăn. Khó lắm mới có một buổi hẹn hò ra ngoài ăn chút đồ ngon nên càng kén chọn hơn.
Trong lần trước đó đi hẹn hò cùng Giang Bình Dã anh vô tình đưa cô đi ăn món Thái mà cô không thích, Tống Dao liền xoay người bỏ về. Đấy là lần đầu tiên Lục Hồng Vũ hặp qua một người phụ nữa vừa diễn hay lại còn quyến rũ như vậy.
Nếu anh nhớ không nhầm Giang Bình Dã phải dỗ dành ba bốn ngày mới được, tặng đủ các loại túi xách và đồ trang sức, châu báu quần áo hàng hiệu mấy trăm vạn cũng không tiếc. Để thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Hoa Phong còn không ngần ngại đưa phỉ thúy và huyết ngọc qua để dỗ dành tiểu tổ tông này trước.
Sau này cuối cùng Giang Bình Dã cũng rút ra được lỗi lầm của mình, những lần hẹn hò sau đó đều chọn nhà hàng mà Tống Dao thích ăn hoặc là đưa Tống Dao đến mấy nhà hàng mà cô chưa từng đi.
Lấy lại tinh thần Lục Hồng Vũ mở miệng nói: “Là nhà hàng món Tây mà cô thích ăn nhất.”
Tống Dao gật đầu: “Cảm ơn trợ lý Lục.”
“Không có gì đâu cô Tống.”
Nói xong không đợi Tống Dao hỏi sang chuyện khác Lục Hồng Vũ liền khởi động xe quay đầu ra đường lớn.
Nhà hàng Giang Bình Dã đặt cách Minh Hương Nhã Uyển khoảng ba kilomet, lúc này đang là giờ cao điểm, xe nối đuôi nhau trên đường lớn không đứt. Mỗi lần đi qua ngã tư đều phải đợi nửa phút đèn đỏ. Đoạn đường vốn dĩ chỉ mất mười phút mà bị kẹt xe nên thành nửa tiếng.
Có lẽ là do ngồi trên xe nhàm chán hơn nữa từ lúc lên xe Tống Dao lấy điện thoại ra nghịch suốt chặng đường nên liền đem sự chú ý đặt lên người Lục Hồng Vũ. Dù sao thì trong xe cũng chỉ có hai người họ nên lúc đang nhàm chán như vậy cô phải tìm mấy chuyện vui trên người cậu.
Một lát sau Tống Dao ho nhẹ một tiếng.
Thấy vậy quả nhiên Lục Hồng Vũ nhìn lên kính chiếu hậu, lịch sự hỏi: “Cô Tống không khỏe sao?”
Nói xong Lục Hồng Vũ lấy ra một chai Núi Bạch Thủy (nước lọc) chưa mở nắp đưa qua: “Vẫn còn chưa mở có muốn uống một chút không?”
Tống Dao hắng giọng đưa tay nhận lấy chai nước Lục Vũ Hồng đưa, mỉm cười nhìn lên kính chiếu hậu: “Cảm ơn trợ lý Lục nhé.”
Đối diện với ánh mắt của cô, lưng Lục Hồng Vũ bỗng cứng đờ sau đó gió lạnh bắt đầu thổi vào sống lưng.
Anh đã nhìn thấy khả năng tra tấn của người phụ nữ này nên anh không muốn trêu chọc vị tổ tông này một chút nào trừ tình huống khẩn cấp.
Lục Hồng Vũ sợ đến mức di chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ xe ngay lập tức, sau đó anh ngẩng đầu nhìn đèn đỏ.
Còn hai mười giây nữa.
Lúc thu lại ánh mắt anh vô tình nhìn vào gương chiếu hậu nhưng lại không ngờ bắt gặp ánh mắt ở hàng ghế sau.
Mà lúc này vị tổ tông ngồi ở ghế sau kia đang nhìn anh cười.
“......”
Cứu mạng.
Lục Hồng Vũ nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, lúc này anh càng chắc chắc Tống Dao đang nhìn mình.
Anh nhịn không được liền nuốt nước bọt, chỉ hy vọng thời gian đếm ngược trôi nhanh hơn một chút.
Anh đã đón Tống Dao vô số lần nhưng lần này kẹt xe hơi lâu. Nếu anh đoán đúng thì vị tổ tông này chắc chắn ngồi trên xe nhàm chán nên mới chú ý đến anh.
“......”
Nhưng anh lại không muốn giải tỏa sự nhàm chán của vị tổ tông này một chút nào!
Ngay lúc Lục Hồng Vũ nhìn thấy đèn đỏ từ hai chữ số chuyển thành một chữ số thì một giọng nói dễ nghe lọt vào tai—–
“Trợ lý Lục.”
Trán Lục Hồng Vũ toát mồ hôi lạnh, anh trả lời theo bản năng: “Sao vậy cô Tống?”
Tống Dao vắt chéo chân, chống nhẹ khuỷu tay lên đầu gối, gác cằm lên lòng bàn tay nhìn anh hứng thú hỏi: “Giang tổng của các anh bình thường công việc bộn bề không?”
Lục Hồng Vũ gật đầu: “Gần đây Giang tổng rất bận, anh ấy vừa mới qua Úc ký hợp đồng thỏa thuận với một công ty bên đó, gần đây lại có rất nhiều bên muốn hợp tác.
Dừng một chút Lục Hồng Vũ bị sự thúc đẩy muốn sống sót lại bồi thêm một câu: “Nhưng mà trong mắt Giang tổng Tống tiểu thư là quan trọng nhất.”
Nghe vậy Tống Dao liền nhíu mày, không hổ danh là trợ lý đặc biệt của Giang Bình Dã.
“Hóa ra là như vậy à?”
Tống Dao giả vờ gật đầu: “Vậy trợ lý Lục, bình thường Giang tổng của các anh có đi xã giao nhiều không vậy?”
“......”
Hô hấp của Lục Hồng Vũ cứng lại, theo bản năng nuốt nước bọt.
Anh ngẩng đầu nhìn cô qua kính chiếu hậu bắt gặp ánh mắt của Tống Dao. Người phụ nữ ngồi ở ghế sau có nụ cười rạng rỡ như hoa, khuôn mặt xinh đẹp theo nét cổ điển nhìn có nét đáng yêu nhưng không hiểu sao anh cảm thấy gió lạnh lùa vào sống lưng anh từng trận.
Anh thậm chí còn nhận thấy được nếu trả lời vấn đề này thì không hay lắm, có lẽ là ngày mai anh có thể sẽ bị thu dọn đồ đạc cuốn xéo khỏi công ty.
Dừng vài giây Lục Hồng Vũ ho nhẹ hai tiếng nhanh chóng suy nghĩ câu trả lời thích hợp: “Mặc dù bình thường Giang tổng có xã giao nhưng anh ấy luôn hẹn ở những câu lạc bộ kinh doanh hoặc là sân golf, cô Tống cứ yên tâm.”
Tống Dao nhẹ nhàng cong khóe môi, mở miệng cười: “Tôi có thể lo lắng cái gì chứ, tôi đương nhiên là yên tâm rồi.”
Có đôi khi cô còn muốn Giang Bình dã phát tiết dục vọng ở bên ngoài rồi trở về, có như vậy ở trên giường cô mới không bị hành hạ......
“......”
Chỉ có trời mới biết hôm nay sau khi Giang Bình Dã đi làm cô về phòng ngủ một mạch đến giữa trưa, thoải mái vô cùng.
Lấy lại tinh thần Tống Dao lại mở miệng hỏi một lần nữa: “Trợ lý Lục năm nay bao nhiêu rồi, có bạn gái chưa?”
“......”
Lục Hồng Vũ liền xấu hổ, ho nhẹ hai tiếng rồi trả lời: “Vẫn......vẫn chưa có.”
“Vẫn chưa có à!”
Tống Dao phát huy hết thế mạnh của mình, ngạc nhiên nhìn vào gương chiếu hậu và hỏi: “Vậy trợ lý Lục thích kiểu con gái như thế nào nha?”
Lục Hồng Vũ: “......”
Tôi không thích con gái.
Ngay sau đó: “Có thích minh tinh không?”
“?”
Lục Hồng Vũ thiếu chút nữa ngất đi.
Vị tổ tông này rốt cuộc là muốn náo loạn cái gì đây?
Anh chưa kịp trả lời chợt nghe thấy Tống Dao mở miệng cười: “Tôi có mấy em gái nhỏ xinh đẹp, mặc dù không nổi lắm nhưng xinh đẹp, cũng không có bạn trai. Nếu trợ lý Lục muốn tìm bạn gái tôi có thể giới thiệu cho cậu.”
“......”
Nghe vậy Lục Vũ Hồng vừa lái xe vừa lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó ho nhẹ hai tiếng: “Cái đó......cảm ơn lòng tốt của cô Tống, nhưng mà hiện tại cho tôi chưa muốn tìm bạn gái, sợ sẽ làm phiền cô Tống.”
Tống Dao nhíu mày: “Vậy được.”
“Tôi còn tưởng Giang Bình Dã chèn ép nhân viên tới mức không cho nhân viên thời gian rảnh để tìm bạn gái chứ.”
Lục Hồng Vũ: “......”
Tôi cũng không dám trả lời câu này của ngài, cầu xin ngài nói ít hơn vài câu.
Lục Hồng Vũ nhìn thoáng qua bản đồ chỉ dẫn đường, may mắn là đi qua ngã tư phía trước là tới rồi.
Đoạn đường ngắn ngủi ba kilomet ngày hôm nay có thể phải mất ba tuần mới có thể chữa lành được. Rõ ràng mới chỉ nửa tiếng lái xe nhưng lại còn mệt hơn lái xe cả ngày suốt đêm vậy?
Sau đó Tống Dao cười: “Trợ lý Lục, tôi nghe nói anh và Giang tổng của các anh quen nhau ở bên Mỹ hả?”
Lục Hồng Vũ gật đầu: “Đúng vậy cô Tống.”
Vừa dứt lời.
Anh tự nhiên nghe thấy Tống Dao như muốn hỏi chuyện bát quái: “Ồ? Vậy ở Mĩ anh ấy đã quen bao nhiêu người bạn gái rồi?”
—————
Suy nghĩ của tác giả:
Lục Hồng Vũ: Toi mạng rồi.