Hạ Dài

Chương 98: Tống Dao & Giang Bình Dã (4)


Rẽ vào góc phố là đến lối vào của Hoa Phong công nghệ, không biết là do bị Tống Dao dọa sợ hay là do nguyên nhân khác mà Lục Hồng Vũ quá hoảng loạn trực tiếp đạp chân phanh khựng một cái ngay tại cửa lớn của công ty.

Bởi vì phanh gấp nên cả người Tống Dao liền đổ về phía trước, theo bản năng cô vịn lấy ghế trước mặt để ổn định cơ thể.

Sau khi xe dừng xong Lục Hồng Vũ vội vàng quay đầu giải thích: “Xin lỗi cô Tống, cô không sao chứ?”

Kỹ năng lái xe của Lục Hồng Vũ rất tốt, hơn nữa tính năng của xe sang tốt hơn rất nhiều so với xe bình thường khác, mặc dù đột nhiên phanh gấp nhưng Tống Dao cảm thấy cũng không mạnh lắm. Sợ Lục Hồng Vũ tự trách mình nên cô khoát tay: “Không sao không sao đâu.”

Lục Hồng Vũ hơi gật đầu: “Vậy thì tốt rồi.”

Lấy lại tinh thần Tống Dao lại ngẩng đầu nhìn, đôi mắt đẹp hơi híp lại: “Câu hỏi vừa rồi của tôi quá riêng tư quá bất ngờ sao? Sợ đến mức khiến trợ lý Lục phanh xe gấp như vậy?”

Lục Hồng Vũ toát mồ hôi lạnh, ho nhẹ hai tiếng: “Không phải, mới vừa nãy có xe phía trước nhưng tôi không để ý.”

“Về phần việc riêng của Giang tổng___”

Lục Hồng Vũ gượng cười: “Tôi là trợ lý nên không có tư cách hỏi, nhưng sau khi quen Giang tổng anh ấy cũng chỉ có một người bạn gái là cô Tống thôi.”

Nói xong lại sự Tống Dao đặt câu hỏi khác nên Lục Hồng Vũ đẩy cửa nhanh chóng xuống xe, sau đó đi vòng qua bên kia mở cửa xe lịch sự gật đầu: “Cô Tống, mời.”

Tống Dao ngẩng đầu nhìn anh một cái, mỉm cười chỉnh lại váy sau đó cầm lấy chiếc túi nhỏ rồi bước xuống xe: “Cảm ơn trợ lý Lục, làm phiền rồi.”

“Cô khách sáo rồi.”

Sau khi xuống xe Tống Dao lại đeo kính râm lên, giậm giày cao gót, được Lục Hồng Vũ dẫn đi vào bên trong Hoa Phong công nghệ.

Tống Dao và Giang Bình Dã vẫn còn chưa công khai nên nhân viên của Hoa Phong vẫn chưa biết bà chủ minh tinh nổi tiếng. Ở dưới sảnh, họ nhìn thấy trợ lý Lục dẫn đường cho một cô gái xinh đẹp nên không khỏi cảm thấy tò mò.

“Này, cô gái bên cạnh trợ lý Lục là ai vậy? Có phải lại là một người nào đó muốn theo đuổi Giang tổng không nhỉ?”

“Không biết nữa, nhìn quá khí chất cũng không tồi nhưng khuôn mặt bị kính râm và tóc dài che lại nên đoán chừng sẽ là một đại mỹ nhân.”

“Haizzz, Giang tổng của chúng ta đầy triển vọng, vẫn độc thân lại còn trẻ và đẹp trai như vậy chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi rồi. Hai ngày trước tôi đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi chờ Giang tổng ở dưới tầng cơ.”

“Có xinh không? Sau đó thì sao nữa?”

“Cũng được nhưng không xinh bằng hôm nay. Không có sau đó nữa, sau đó trợ lý Lục xuống tầng nói với cô gái đó vài câu, vài phút sau cô ấy cũng rời đi cũng không tới nữa.”

“Ồ, được rồi, Giang tổng của chúng là người đàn ông độc thân hoàng kim, không chỉ nhiều người theo đuổi mà còn có rất nhiều người muốn cầu hôn.”

“Haizz, Giang tổng mà còn cần người khác cầu hôn à? À đúng rồi, cô từng nghe trụ sợ chính của Hoa Phong chúng ta ở phố Wall do một tay Giang tổng thành lập chưa?”

“Nghe rồi nghe rồi, cũng không biết Giang tổng ưu tú của chúng ta thích mẫu người như nào, vị này còn được trợ lý Lục dẫn đi, chắc là có cơ hội đó.”

“Xì! Cũng không biết cô gái này hay là cô minh tinh trước đó đã có tin đồn với Giang tổng của chúng ta ai xinh đẹp hơn, tôi còn đã từng xem qua phim truyền hình mà cô ấy đóng rồi.”

“Còn phải nói à, khẳng định là tiên nữ Dao Dao của chúng ta xinh đẹp hơn rồi!”

“Xì, được được được, biết cô là fan hâm mộ của Tống Dao rồi.”

Đi qua nghe thấy được câu cuối cùng Tống Dao liền cong khóe môi, cô không ngờ công ty của Giang Bình Dã lại có nhân viên có đôi mắt tinh tế biết thưởng thức như vậy.

Bước vào thang máy Tống Dao còn cố tình nhìn lại xem người tinh mắt và biết thưởng thức này là ai.

Thang máy đi lên Tống Dao suy nghĩ trong đầu, nếu sau này cô với Giang Bình Dã công khai cô có nên phát phúc lợi miễn phí, kí tên cho nhân viên của anh hay không.

Văn phòng của Giang Bình Dã nằm ở tầng 22.

Trong thang máy Tống Dao đứng ở phía trước, còn Lục Hồng Vũ đứng cách xa cô ở một góc trong thang máy. Anh sợ vị tổ tông này lại hỏi thêm mấy vấn đề gì làm khó anh tiếp mà anh không trả lời được.

May mắn thay mấy phút trong thang máy Tống Dao rất yên lặng, cũng không nói chuyện cùng với anh.

Rất nhanh thang máy dừng ở tầng 22.

Đinh—

Cửa thang máy mở ra.

Tống Dao bước giày cao gót đi ra ngoài, Lục Hồng Vũ theo sát ngay sau đó.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô tới phòng làm việc của Giang Bình Dã nhưng đây là địa bàn của người ta, bên ngoài còn có thư ký ở cửa, cô cũng không thể ở địa bàn của người ta mà ngang ngược được. Dù sao cũng là nữ minh tinh, lúc nào cũng phải chú ý đến hành động của mình huống chi là ngôi sao nữ có gánh nặng thần tượng như cô.

Sau khi bước ra khỏi thang máy Tống Dao liền tự nhiên mà bước chậm lại, đi bên cạnh Lục Hồng Vũ vào phòng làm việc của Giang Bình Dã.

Tới cửa Lục Hồng Vũ xoay người lịch sự nói: “Giang tổng sẽ nhanh chóng quay trở lại, phiền cô Tống ở trong văn phòng đợi Giang tổng một lát.”

Tống Dao cười gật đầu: “Được, cảm ơn trợ lý Lục.”

“Không có gì.” Lục Hồng Vũ: “Cô Tống muốn uống cafe hay trà.”

Tống Dao: “Cafe đi.”

“Lam Sơn hay Latte?”

“Latte.”

Lục Hồng Vũ gật đầu: “Vâng, cô chờ chút.”

Tống Dao thu lại ánh mắt lịch sự cảm ơn: “Cảm ơn trợ lý Lục.”

Nói xong Tống Dao đưa tay mở cửa phòng làm việc của Giang Bình Dã, giẫm giày cao gót bước vào trong.

Suốt dọc đường đều cảm thấy lo sợ, cho tới khi thấy Tống Dao bước vào phòng làm việc của Giang Bình Dã, Lục Hồng Vũ mới như trút được gánh nặng.

Lấy lại tinh thần Lục Hồng Vũ định đi tới phòng pha trà pha cafe thì nhìn thấy hai cô thư ký đang vẫy tay với anh: “Trợ lý Lục, trợ lý Lục. Người vừa rồi đi vào là ai vậy? Bà chủ tương lai hả?”

Đây là lần đầu tiên các cô ấy thấy Lục Hồng Vũ đích thân đi đón một người phụ nữ và đưa cô ấy đến văn phòng của Giang Bình Dã mà không phải là khách hàng.

Lục Vũ nhìn các cô ấy một cái rồi nhún vai tỏ vẻ không rõ lắm.

Thấy vậy hai cô gái thư ký cười: “Aiyo, trợ lý Lục đừng nhỏ mọn như vậy chứ.”

Lục Hồng Vũ mỉm cười với các cô, thuận miệng nói: “Việc chưa làm xong mà tám chuyện, nếu Giang tổng quay lại thấy mọi người chưa làm xong sẽ lại bị mắng nữa bây giờ.”

Nghe vậy hai cô thư ký liền không hỏi lại nữa, nhanh chóng cúi đầu tiếp tục sửa văn kiện trong tay mình.

Lục Hồng Vũ cười, cúi đầu nhắn wechat cho Giang Bình Dã sau đó xoay người đi xuống tầng pha cafe cho Tống Dao.

Trên đường trở về đúng lúc gặp Giang Bình Dã bước ra từ phòng họp.

Ging Bình Dã nhìn cốc cafe trên tay anh: “Của cô ấy?”

Lục Hồng Vũ gật đầu.

“Đưa tôi.” Giang Bình Dã nhận lấy cốc cafe trên tay anh: “Không sao, cậu cứ đi làm việc trước đi, có việc gì thì tôi gọi.”

Lục Hồng Vũ hơi gật đầu: “Được.”

Bên kia, trong văn phòng Tống Dao đang tựa vào ghế sofa nhàm chán chơi điện thoại.

Sofa trong phòng làm việc của Giang Bình Dã rất thoải mái.

Sau khi thoát khỏi weibo thì cửa phòng bị người bên ngoài đẩy vào.

Theo bản năng Tống Dao đang cầm điện thoại ngẩng đầu lên nhìn.

Giang Bình Dã mặc tây trang màu đen phẳng phiu, gương mặt còn đeo một chiếc kính gọng vàng, nhìn qua trông nhã nhặn lịch sự, trên tay cầm cốc cafe đi tới chỗ cô.

Đến gần anh đưa cafe cho cô, thấp giọng nói: “Đợi lâu rồi hả, cafe của em đây.”

Tống Dao nâng tay nhận lấy, cúi đầu nhấp một ngụm sau đó lại ngẩng đầu nhìn anh: “Anh họp xong rồi à?”

Giang Bình Dã gật đầu sau đó bước tới ngồi trên ghế sofa đối diện cô: “Chờ lâu rồi à.”

Tống Dao gật đầu, buông cốc cafe xuống nghĩ nghĩ: “Ừm......cũng không tính.”

Giang Bình Dã nghe vậy liền nở nụ cười: “Ừm? Cái gì mà cũng không tính?”

“Chính là......” Tống Dao ngẩng đầu nhìn anh: “Mới chờ thì anh đã quay lại rồi.”

Nghe vậy Giang Bình Dã cười khẽ, nhướn mày nói: “Vậy là đến lúc anh đang quay lại sao?”

Tống Dao vắt chéo hai chân dựa vào ghế sofa: “Ừm, xem như vậy đi.”

Giang Bình Dã cười: “Buổi chiều làm gì thế?”

“Ngủ thôi.” Tống Dao nhìn thoáng qua điện thoại, câu được câu không đáp anh: “Còn có thể làm gì chứ?”

“Ăn cơm chưa?”

Tống Dao gật đầu: “Ăn một chút.”

Vừa nói Tống Dao vừa lười biếng ngáp dài một cái.

Giang Bình Dã: “Buồn ngủ à?”

Tống Dao dựa người vào ghế sofa, thoải mái nhìn anh một cái: “ Anh nói xem em có buồn ngủ không?”

Nói xong cô liền lườm một cái: “Chiều nay em chỉ ngủ được có ba tiếng, cả ngày ngủ còn chưa được tám tiếng nữa. Quả là một ngày nghỉ thật mệt mỏi.”

Giang Bình Dã cười: “Được được, là lỗi của anh.”

Tống Dao hừ nhẹ: “Ngày mai lại còn phải đi làm việc cho anh.”

Ý cô chính là tham gia hội nghị ra mắt chip mới của công nghệ Hoa Phong. Là người phát ngôn nên cô cần phải tham dự.

Nghe vậy Giang Bình Dã hất cằm, thản nhiên cười với cô như cấp trên: “Ai bảo anh là daddy của bên A cơ chứ.”

“......”

Tống Dao không nói gì.

Được được, ai bảo phí đại ngôn Giang Bình Dã trả cao như vậy chứ! Lúc Triệu Đình mang hợp đồng về cho cô đọc bọn họ còn tưởng Giang Bình Dã viết thừa một số 0.

Nếu không phải lúc ấy cô và Giang Bình Dã đã ở bên nhau cô còn tưởng Giang Bình Dã định dùng tiền giết cô luôn ấy chứ.

Một lát sau cô ngẩng đầu nhìn anh vài giây sau đó híp mắt: “Daddy của bên A?”

Giang Bình Dã không nói gì.

Sau đó vô liên sỉ: “Kim chủ của minh tinh cũng được.”

“......”

Tống Dao cười lạnh, cô híp mắt lại, tiến lại gần chỗ anh, cố ý câu dẫn trêu đùa: “Vậy___”

Hơi thở của cô tựa như hoa lan: “Vậy kim chủ có cần tôi phục vụ cho ngài không ạ?”

Người đàn ông híp mắt nhìn cô chằm chằm.

Vài giây sau anh cúi người, cánh tay ôm trọn vòng eo cô, cúi đầu trầm thấp nói: “Đồ vô lương tâm, có lần nào là anh không phục vụ em? Hửm?”

Nghĩ đến đem qua Tống Dao liền đỏ mặt.

Thấy vậy Giang Bình Dã rũ mắt nhìn cô, cười trêu chọ cô: “Nghĩ đến cái gì không nên nghĩ đến vậy? Mặt đỏ hết rồi kìa.”

Bị vạch trần nên Tống Dao càng chột dạ, cô nâng tay đẩy ngực Giang Bình Dã ra, tự nhiên có chút xấu hổ: “Anh làm gì thế, mau bỏ em ra, nếu có người đi vào thì sao bây giờ?”

Nghe vậy Giang Bình Dã cười khẽ: “Ai mà không có mắt như thế chứ?”

“......”

“Hơn nưa.” Giang Bình Dã: “Thư ký trước của có Lục Hồng Vũ quản rồi, em cảm thấy Lục Hồng Vũ sẽ để các cô ấy vào đây làm phiền chúng ta sao?”

“......”

Ừ ừ đúng, lão đại ở công ty là anh được chưa.

Giang Bình Dã cúi đầu chậm rãi tới gần: “Cho nên___”

Dừng một chút.

Khóe môi của Giang Bình Dã cong lên: “Rốt cuộc em có muốn phục vụ anh không? Hửm?”

“......”

Tống Dao giơ tay đẩy anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Giang Bình Dã, Giang tổng! Đây chính là văn phòng, anh có cần mặt mũi nữa không vậy hả?”

Giang Bình Dã không nhúc nhích, cà lơ phất phơ đáp: “Muốn vợ là được rồi, mặt mũi có ích gì chứ?”

“......”

Tống Dao: “Cút.”