Hạ Nhiệt Nhận Ra Đã Yêu Em

Chương 3: Trả Giá


Mấy ngày nay Kỳ Chân cứ khóc suốt,hai mắt cũng đã đỏ hoe luôn rồi. ..

Mẹ vừa mới mất , cuối tháng này thì ba phải ra toà xét xử .Cái nổi đau này thì làm sao có thể vượt qua đây ..

Nhưng trách ai bây giờ,là ông ấy đã làm sai mà. Ông ấy đã ra tay giết người trước cho nên mới thành ra như thế này,nghe nói là 1 người chết và 1 ngươi bị thương đang phải ở bệnh viện .

Nhà của người ta rất giàu,e là lần này không có ai có thể cứu được ông ấy rồi .

Cô cũng không có tiền thuê luật sư nữa ,nói chung là cô không có cái gì trong tay và không thể giúp ba của mình được. ..

Cô mất mẹ cho nên cũng cảm nhận được cái cảm giác mất đi người thân nó đau khổ như thế nào, họ cũng đau buồn như cô mà thôi. ..

Kỳ Chân không nghĩ là ba cô lại hành động như thế đấy ,và rồi bây giờ phải lãnh hậu quả như thế này đây ...

Mẹ mất ba thì đi tù , cuộc sống của cô sẽ đi về đâu đây ,mọi thứ đã không còn nữa rồi .

Kỳ Chân khóc nấc lên rồi nhìn vào di ảnh của mẹ mình,tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này chứ .Lúc trước tuy nghèo thật nhưng mà gia đình của cô rất hạnh phúc,có gì ăn đó , tiếng cười thì vang khắp nhà nhưng bây giờ thì không còn nữa. Mẹ đã bỏ cô đi rồi,mọi thứ dường như đã chấm dứt hết tất cả...

Và rồi cái gì đến cũng đã đến, ngày ra tòa cũng đã diễn ra. Ngày hôm đó cô có đến,hôm nay cô được gặp ba của mình,mới có mấy tuần mà ông ấy gầy quá đi ,súyt chút nữa thì không thể nhận ra nữa rồi .

Lý Kiên nhận hết tội lỗi về mình,và không có khai ra chủ mưu đứng ở phía sau .Bởi vì ông biết nếu 1 khi mà khai ra rồi thì con gái của ông sẽ không được yên thân ,và phải nhận lấy hậu quả .Vậy nên mình làm thì mình chịu vậy, không nên gây phiền phức cho Kỳ Chân nữa ,con bé bây giờ cũng đã khổ lắm rồi . .

Kỳ Chân nhìn ba mình rồi khóc như mưa ,cô chẳng thể nào mà chịu được cái sự thật tàn khốc như thế này .

Nó đau đớn quá đi ,2 cha con nhìn nhau nhưng mà lại không thể nói chuyện với nhau,ngay cả 1 cái ôm cũng không có nữa ..

Kết thúc phiên toà Lý Kiên bị kết án 12 năm tù vì tội giết người .



Sau đó thì liền bị cảnh sát giải đi ..

" Ba ..ba ..đừng đi mà ..con xin ba đó ..hức ..hức ." ..

Kỳ Chân chạy theo ba mình ,cô muốn nắm tay của ông ấy .

" Ba ..ba ơi ." .

" Kỳ Chân về nhà đi con ,sau này nhớ sống tốt và đặc biệt là đừng phạm sai lầm giống như ba ." .

" Ba có lỗi với 2 mẹ con " ..Nói xong thì Lý Kiên cũng rời khỏi đây ,mọi thứ cũng đã kết thúc .

Giờ đây cô không còn nhà , không còn gia đình nữa rồi .Nhà cũng bị người ta siết nợ , tro cốt của mẹ cũng phải đem vào chùa rồi , hiện tại Kỳ Chân đã không còn ai ở bên cạnh nữa..

Nam Tinh thấy 2 người họ đau khổ như vậy thì cảm thấy rất là vui ,ai bảo ông ta là sát thủ làm gì . Nếu không làm thì đâu có chịu cảnh này đâu ..

Anh đợi cái ngày này đã lâu rồi đấy , cuối cùng thì cũng đã đến ...

" Nhìn cô gái đó có chút đáng thương .". Diệc Khả lên tiếng ...

" Tao thâý đáng đời thì có ..".

" Haiz ,cái thằng quỹ này dù sao thì Lý Kiên cũng đã trả giá rồi cho nên cũng đừng có tức giận nữa ." .

" À tao cũng không ngờ cái vụ này lại giải quyết nhanh như vậy đấy ,ông ta tự thú nhận tất cả luôn .Trong cuộc đời làm luật sư của tao thì đây là cái vụ dễ dàng nhất đó ,với lại ông ta cũng không có luật sư bào chữa nữa ." .

" Thì ông ta không có tiền cho nên không có luật sư mà thôi,." .

" Ừm ,đi về thôi ." .



" Mày đi lấy xe trước đi ,tao đi gọi điện thoại .".

" Được "..

Thật ra anh không có đi gọi gì cả ,Nam Tinh đi về phía của Kỳ Chân. .

"Con gái của kẻ thù đây sao ? Ba của cô đã bị bắt rồi,bây giờ cũng nên về nhà đi ,toà đã ra quyết định rồi .".

" Anh ..anh là ." .

" Tôi là Nam Tinh ,và cũng là con trai của Trần Bình và Giang Huyên ,..".

Thì ra là con trai của 2 bác ấy ,với giọng nói đó chắc là cũng đang rất hận cô .

" Ông ta bị như vậy là đáng lắm ,tại ông ta mà ba tôi phải chết,mẹ phải sống cuộc đời thực vật đấy ." .

" Xin lỗi anh ,".

" Xin lỗi thì chắc ba tôi sẽ sống lại sao ? nghe nói mẹ cô cũng vừa mới mất nhỉ, không chừng đó cũng là nghiệp báo của nhà cô ."

" Anh ..anh không được nói mẹ tôi như vậy .". .

" Vậy thì phải nên nói như thế nào đây hả , mẹ mất ,ba thì đi vô tù ,còn cô bây giờ sẽ lang thang đầu đường xó chợ,có gia đình cũng như không mà thôi .".

" Tôi như thế nào thì cũng mặc kệ không cần anh quan tâm ,bây giờ ba tôi đã nhận hình phạt của mình rồi,mong anh đừng lên tiếng xúc phạm người khác nữa , đừng ỉ có tiền thì muốn làm gì thì làm .".

Kỳ Chân lao nước mắt của mình,sau đó cũng rời khỏi đây . Trước hết là không biết đi đâu cả , nhưng mà cứ rời khởi đây trước rồi tính tiếp vậy .Chứ mà nhìn thấy người đàn ông đó thì lại nổi điên lên mà nói những điều không hay nữa chứ , miệng mồm nói những câu độc miệng mà thôi và đương nhiên với người yếu đuối như thế này thì sẽ không có chịu được đâu .