Hạ Nhiệt Nhận Ra Đã Yêu Em

Chương 4: Đến Bạn Gái Cũng Bỏ Anh Mà Đi


Sau đó thì Nam Tinh cũng đi lên xe của mình,anh và Diệc Khả đi đến công ty ..

" Này ,tao thấy mày có thành kiến với cô gái đó ,bây giờ người ta chỉ có 1 mình thôi đó , đừng có mà làm bậy .". ..

" Xem ra mày rất quan tâm đến cô gái đó ,Thẩm Tình biết được sẽ ghen lắm đó. "' ..

" Haha ,...tao chỉ là thấy cô gái đó rất tội nghiệp mà thôi,cho nên mới quan tâm như thế ." Thẩm Tình là bạn gái của Diệc Khả ,hai người họ quen nhau vào năm 3 của đại học.

" Chỉ là khó chịu mà thôi,chứ tao làm được gì cô ta chứ ,mày nghĩ nhiều rồi ." .

" Ừm .".

Nói 1 đằng còn làm 1 nẻo,Nam Tinh anh sẽ không thể nào mà bỏ qua cho cô ta đâu ,càng nghĩ đến thì càng tức giận mà .

Đâu có thể nào mà bỏ qua như vậy chứ , anh nhất định sẽ khiến cho cô ta sống không bằng chết ...

___##

Nam Tinh bước vào văn phòng thì thấy Đoàn Nhiên đang sắp xếp tài liệu .

" Sếp mới đến .".

" Ừm .". .

" Hôm nay có hợp đồng nào không".

" Có ,có đến 4 hợp đồng cần sếp duyệt .".

" Ừm .". ..

" À Đoàn Nhiên cậu mau đi điều tra về gia đình của Lý Kiên đi ,làm chi tiết 1 chút .".

" Vâng. " Chẳng phải là sáng nay đã ra quyết định xét xử rồi sao ,ông ta cũng đã bị bắt , vậy mà bây giờ vẫn muốn điều tra thêm . Không biết sắp tới có thêm chuyện gì không nữa ,con người của Nam Tinh lạnh lùng,độc đoán ai mà giải mã cho được chứ .



Nhưng cuối cùng cũng phải đi làm theo lệnh của cấp trên .

Nam Tinh mở máy tính lên rồi bắt đầu làm việc,anh xem hồ sơ ,tính chất làm việc rất kỹ lưỡng cho nên những hợp đồng này cũng rất chuẩn xác ,nó không lệch vào đâu được.

" Cạch ." Diệc Khả đi vào ,anh ít khi nào mà mở cửa lắm ...

" Có hồ sơ cần mày ký nè. " .

" Ừm để đó đi ." .

" Mà Thái Doanh đâu rồi,dạo gần đây không thấy vậy .".

" Chia tay rồi .".

" Gì chứ ? đùa à .".

" Thật ,cô ấy thấy nhà tao thành ra như thế này cho nên cũng không muốn quen nữa ,nói là gia đình tao phức tạp ,ba mẹ tao bị người ta truy sát .Cô ấy sợ đi bên cạnh tao rồi cũng sẽ bị người ta giết chết lúc nào không hay .".

" Trời , đúng là tàn nhẫn mà .Quen mấy năm trời rồi vậy mà lại như vậy ." ..

" Chắc mày buồn lắm nhỉ .".

" Đương nhiên là buồn rồi, nhưng mà đã để nó qua một bên .Với lại Thái Doanh cũng đã đi nước ngoài rồi,gia đình có điều kiện cho nên cô ấy sẽ có cuộc sống tốt hơn ..". ..

" Ừm, không có người này thì quen người khác vậy ,với điều kiện của mày thì cũng không có khó đâu .". ..

" Thôi đừng nói nữa .".

' Được ." .

Nam Tinh ký xong rồi đưa lại cho Diệc Khả .

Mọi thứ nó dồn lại 1 lúc khiến cho anh không thể tiếp nhận được, nhưng mà cũng phải cố gắng vượt qua mà thôi .Có lẽ đây chính là số phận của anh rồi, không thể nào từ bỏ được ..

Nhờ có nhà họ Lý mà anh đã mất tất cả rồi, ba mất ,mẹ thì sống đời sống thực vật,bạn gái cũng nỡ bỏ anh mà đi ,tại sao ông trời lại bất công với anh như thế chứ ,càng nghĩ thì lại càng tức hơn. Cuộc sống của anh rõ ràng nó rất là hạnh phúc mà , chỉ trong thời gian ngắn thôi mà mọi chuyện đã trở nên như thế này rồi .



Bây giờ trở về nhà cũng chỉ có 1 mình mà thôi, không còn thấy bóng dáng của người thân nữa .Bác sĩ nói mẹ của anh có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào, không thể nói trước được bất cứ điều gì cả. ..

Nam Tinh ngồi ngã người ra sau ghế rồi thở dài ,anh nới lỏng carvat ra cho thoải mái ,sau đó cầm ly cà phê lên uống.

" Ưm ."._Mấy ngón tay anh gõ lên bàn ,trong đầu đang có suy tính gì đó ,ánh mắt rất là tập trung ..

Nói thật chứ anh có tất cả mọi thứ , nhưng mà hiện tại chẳng vui vẻ gì cả. Anh phải sống trong lo âu và sợ hãi ,anh sợ bản thân mình lại mất đi 1 người thân nữa ,bây giờ anh chỉ còn bà ấy là ánh sáng cuối cùng của mình mà thôi,lỡ như mà mất thêm mẹ nữa chắc anh sẽ chết mất ...

" Lý Kỳ Chân ,cô hãy đợi đó đi ,ba của cô đã trả giá rồi và bây giờ sẽ đến lượt của cô ". .

Nam Tinh mở điện thoại lên thì nhìn thấy tin nhắn của Thái Doanh .

[ Anh Nam Tinh em đi rồi,anh ở lại bảo trọng , xin lỗi anh , nhưng mà em yêu thương bản thân của mình hơn ,ở bên cạnh của anh khiến cho em không cảm thấy an toàn chút nào ...] .

[ Đây là tin nhắn cuối cùng em nhắn cho anh ,mong anh sau này hãy hạnh phúc và quên em đi. ] .

[ Xin lỗi vì đã không nghĩ cho anh , nhưng mà em không còn cách nào khác nữa rồi .] .

Ở bên cạnh của anh không có an toàn,anh không đem lại hạnh phúc cho cô ấy .Ở bên anh lại khiến cho Thái Doanh cảm thầy sợ hãi như thế sao .

Thái Doanh yêu bản thân hơn anh , nhưng mà hiện tại có ai nghĩ cho anh hay không đây. Cô ấy vậy mà cũng bỏ anh mà đi ,ai rồi cũng muốn rời xa anh hết .

Nhưng mà trách ai bây giờ,là do anh không đem lại hạnh phúc cho cô ấy mà .Dù yêu đến mấy thì cũng đến lúc chia tay thôi,mọi thứ sẽ kết thúc .

Ai rồi cũng sẽ thương lấy chính mình mà thôi, thiếu anh cô ấy sẽ không có chết đâu ,bởi vì cô ấy còn có người nhà ở bên cạnh nữa mà .

Chỉ có riêng anh là không còn gì cả mà thôi .

Nam Tinh tức quá anh liền ném điện thoại ra cửa sổ,cái điện thoại rơi tự do xuống lầu và kết quả là nát bét .Nó nát như cuộc đời của anh vậy ,lúc đầu rất mới nhưng cuối cũng thì cũng đã trở thành cuộc tình đã cũ , mọi thứ cũng nên kết thúc tại đây.

Có như vậy thì Thái Doanh mới có tương lai được,anh có thể cho cô ấy tiền nhưng mà cô ấy lại cần thứ khác .Thái Doanh cũng có tiền,cô ấy độc lập tài chính ,với lại cô ấy cũng muốn một cuộc sống thoải mái và đầy tự do ,với lại cũng không muốn quen người có mối quan hệ phức tạp như nhà anh ,nay có chuyện này rồi ngày hôm sau thì lại có chuyện kia ..

Con gái người ta cũng chỉ có 1 đoạn thanh xuân ngắn mà thôi, hiện tại còn trẻ cho nên cứ làm những điều mà cô ấy muốn đi ,anh đau 1 lần rồi thôi,sau này anh không muốn mở lòng với ai nữa đâu , nếu không trái tim của mình sẽ bị tổn thương thêm 1 lần nữa.