Editor:[ Tuy rằng vẫn còn đấu tranh giữa lý trí và tình cảm. Nhưng vì lúc này hai người đã hiểu rõ lòng nhau, nên mình vẫn đổi cách xưng hô là anh–em nhé]
__________________
Đêm khuya trong ngõ vắng, không có người, cũng không có tiếng động.
Chiếc xe pickup màu đen nằm vắt ngang con hẻm, không có người lái cũng không có đèn.
Bên ngoài cánh cửa sau đóng kín, có một chiếc giày cao gót.
Màu nude, mũi nhọn, gót nhọn hướng ra ngoài, nằm vặn vẹo trên mặt đất.
——Thật khó để làm người ta không tò mò về khung cảnh trong xe lúc này.
Miên man bất định?
Nguy hiểm?
Lôi kéo không ngừng?
Tôi thực sự đã bị kéo vào trong xe.
Không có cơ hội để từ chối. Mới vừa mở miệng, người đàn ông đã bịt kín môi tôi bằng một nụ hôn.
Có lẽ nó thậm chí không thể được coi là một nụ hôn, anh ấy quá hung hăng.
——Đầu lưỡi linh hoạt xoắn lấy, trên môi bị mút mạnh, ngay cả đầu răng chân nướu cũng bị gặm nhấm nuốt chửng.
Quả thật giống như một con dã thú.
Dưỡng khí đều bị dã thú đoạt mất, tôi chỉ có thể “ Ưm Ưm” rên rỉ hai tiếng, giơ tay đánh vào vai lưng của anh.
Bả vai quá mức rắn chắc, lực đánh liền bật ngược trở về, lực công kích hoàn toàn không có tác dụng.
Anh thậm chí còn không cho tôi cơ hội để đánh.
—Sau vài cú đánh, hai cổ tay đã bị một bàn tay của người đàn ông khóa lại với nhau.
Sau đó anh ấn nó vào cửa xe phía trên đầu tôi.
…… Tên khốn.
Tay còn lại của tên khốn đó đưa tới eo tôi, bàn tay di chuyển véo một cái.
Buộc tôi phải dựng thẳng eo lên đón nhận nụ hôn của anh ấy.
…… Biến thái.
Cơ thể cao lớn của tên biến thái bao phủ hoàn toàn tôi, càng thêm ra sức, chiếc lưỡi đang hôn tôi càng phát ra âm thanh lớn hơn.
Vâng, tôi không thể động đậy được chút nào.
Nhưng có vẻ như…
Tôi cũng không muốn cử động nữa.
Có phải tôi cũng là một kẻ biến thái?
Nếu không, tại sao tôi lại tự động từ bỏ sự phản kháng mỗi khi bị anh khống chế?
Dù là nắm lấy cổ hay khóa cổ tay, tôi càng không thể cử động, càng không muốn cử động…
Cảm nhận được sự khuất phục của tôi, sức mạnh trên cổ tay dần dần được thả lỏng.
Cổ tay đau nhức của tôi trượt khỏi cửa xe.
Đánh anh.
Đánh tên cẩu nam nhân này.
Hai cánh tay mất hết sức lực mà đánh lên bả vai anh.
Không biết như thế nào, nó liền leo lên bả vai cường tráng đó.
Còn có từng chút từng chút quấn chặt.
Khoảng cách cũng gần hơn – giữa cơ thể tôi và anh ấy.
Tôi cùng anh ngồi ở ghế sau—lưng dưới của tôi chìm vào lớp da của ghế.
Chiếc mũi cao của người đàn ông cùng tôi chuyển động—— sống mũi anh chạm vào má tôi.
……
Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu – chắc hẳn là rất lâu, gốc lưỡi tôi đều tê cứng.
Cuối cùng bốn cánh môi chúng tôi cũng mở ra một khoảng trống nhỏ, bốn cánh môi vang lên một tiếng “ ba” rất rõ ràng.
Có chút đau lòng.
Bởi vì trong mắt anh có quá nhiều tình yêu cùng sự trống rỗng đến nỗi nó gần như nhấn chìm và nuốt chửng tôi.
Có chút nóng.
Bởi vì hơi thở nóng hổi cùng sự kiềm chế của anh, từng chút dồn dập phả vào lông mi tôi.
“ Còn tức giận sao?”
Ngay cả giọng anh cũng khàn khàn.
“…”
Tôi mím môi, trừng mắt nhìn anh ấy hai giây rồi giơ tay, cái bàn tay vừa rồi không biết cố gắng của tôi.
Ra sức mà đấm mạnh vào lưng anh, nhưng giống như cũ không có chút sức lực nào.
—Anh ấy coi đó là một câu trả lời khẳng định.
Giây tiếp theo, môi tôi lại một lần nữa bị chặn lại.
Có chút muốn phân cao thấp mà nghiền ép một chút.
“ Còn tức giận sao?”. Anh hỏi lại.
Vì thế tôi lại đánh anh một cái nữa.
Sau đó lại bị hôn lấy.
—— Anh càng dùng sức, càng lâu dài, cũng càng sâu hơn.
Hôn sâu xuống cổ họng tôi.
“Còn tức giận không?”
“……”
Môi tôi rất đau.
Tôi không dám đánh tiếp nữa.
Nhưng tên khốn này thậm chí còn không cho phép tôi giữ im lặng.
Lòng bàn tay to đè lên vai tôi, cả người nghiêng xuống, lại sắp bắt nạt tôi —-
Tôi vội quay đầu đi: “Anh ——-”
Tôi chống tay lên lồng ngực rắn chắc của anh, kéo ra khoảng cách, hung hăng mà nói thẳng vào mặt anh: “ Anh ngoại trừ việc mở miệng ra là hôn, anh còn biết làm cái gì nữa?”.
Người đàn ông thấp giọng cười khẽ, nắm lấy tay tôi đặt lên ngực anh, xoa xoa rồi đưa lên môi hôn.
Sau đó anh ấy nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đứng dậy khỏi ghế.
Vòng eo bị bắt lấy, tôi bị kéo vào vòng tay anh, ngồi đối diện ghế lái xe.
Anh ấy lại dùng đùi mình làm đệm lót cho tôi giống như lần trước trên xe.
Môi anh chạm vào lông mi của tôi, trán anh áp vào trán tôi: “Anh còn có thể dỗ dành em.”
Quá sủng nịch.
Từ động tác đến giọng điệu.
Tôi dùng giọng mũi khẽ “ hừ” một tiếng, cơ thể kháng nghị ở trong lòng anh khẽ xoay người một cái.
“ Dỗ dành em như một tiểu cô nương sao”.
Anh cười: “ Em còn không phải là một tiểu cô nương sao? ”.
Tôi quay đầu không nhìn anh: “ Mới không phải”.
Anh giơ tay đem mái tóc rối bù của tôi vén sang một bên: “Nếu không phải một tiểu cô nương, em có thể đến tìm anh sao?”
Bị chọc trúng tâm tư, ánh mắt tôi khẽ nhảy một cái, giọng nói trầm xuống: “Anh cũng không tìm em.”
Người đàn ông không trả lời.
Im lặng một lát, lòng bàn tay thô ráp của anh chạm vào một bên sườn mặt tôi.
“Bởi vì anh muốn xác nhận một việc”.
Tim tôi lỡ nhịp.
Tôi từ từ ngước mắt lên nhìn anh.
“Vậy bây giờ. Anh đã xác nhận rồi sao?”
Đôi mắt anh ấy khẽ lung lay, hạ xuống rồi hơi ngước lên, chăm chú nhìn vào tôi thật sâu. “Xác nhận… một chút.”
“ Em thì sao?”
Một câu hỏi không đầu không đuôi. Anh ấy hỏi mà không có chỉ dẫn cụ thể nào.
Nhưng tôi biết anh ấy đang hỏi gì.
Tôi không có cách nào để trả lời.
Đôi mắt chúng tôi im lặng nhìn nhau vài giây.Tôi không thể tiếp tục nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm chứa đựng sự khao khát đó nên chỉ biết cúi đầu xuống.
Ánh mắt tôi tự nhiên rơi vào bàn tay to lớn đang giữ chân tôi.
Bàn tay của anh.
Bàn tay mà tôi luôn thích dường như đang dần trở nên gần gũi với tôi hơn.
—Dây chuyền rắn trên cổ tay anh đã từng bị thất lạc trong túi xách của tôi.
Anh ấy cố ý.
Đó cũng là sự khởi đầu cho sự hiểu biết ngầm của chúng tôi.
Bên cạnh sợi dây hình con rắn có một chiếc dây buộc tóc màu đen.
Anh ấy vậy mà vẫn còn đeo nó.
Từ dưới dây buộc tóc xuống gần khóe bàn tay, ở cuối ngón cái có một vết sẹo rất mỏng. Vết trầy xước do mèo cào.
Cứ như vậy nhìn chằm chằm vào bàn tay đó, tôi đưa tay ra, đầu ngón tay kích thích mơn trớn lướt trên sợi dây bạc, dây buộc tóc cùng vết sẹo.
Che nó bằng cả hai tay, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay người đàn ông chậm rãi mang nó đến gần mặt tôi.
Khi lòng bàn tay anh chạm vào má tôi, môi tôi đồng thời ấn xuống.
—Trên vết sẹo đó.
Những ngón tay chai sạn của người đàn ông đột nhiên hơi cong lên, những đường gân trên mu bàn tay nổi lên.
Tôi khẽ mím môi, muốn tiếp tục xoa dịu vết thương kia, nhưng vết sẹo trên khóe tay đã đột ngột chuyển hướng.
—Ngón tay cái to nhất ấn vào cằm tôi.
Như trong một thước phim quay chậm, anh càng ngày càng ấn mạnh hơn vào đôi môi không màu kia.
——Anh ấy đã hôn lên màu của nó, ăn sạch sẽ.
Những ngón tay thô ráp ấn vào khe hở giữa môi tôi, đôi mắt người đàn ông tối sầm lại.
“ Hạ lão sư hiện tại hôn thật giỏi”.
Giọng nói anh có chút u ám, trầm thấp mê hoặc: “ Lại dạy em một cái khác có được không?”
Nhìn chằm chằm vào ánh mắt kích động mờ ám kia, tôi cong môi, hai tay vòng qua ôm lấy bả vai anh.
Xoay người, dạng chân, ngồi lên, liền mạch lưu loát.
—Vẫn là thích như vậy
Ở một thời điểm nào đó, nó càng thuận tiện hơn.
Mặt đối mặt, mềm mại tiến vào lòng anh, giọng nói của tôi vô thức trở nên quyến rũ: “Cái gì nha?”
Người đàn ông không trả lời, kéo bàn tay tôi qua, dọc theo vai đi xuống.
Mãi cho đến ngực.
Ngừng lại ở túi áo sơmi.
Bên trong dường như có cái gì đó.
Đầu ngón tay tôi lần theo đường viền, lập tức hiểu ngay đó là cái gì – một bao bì bên ngoài bằng kim loại mềm, một miếng vuông nhỏ có hình tròn bên trong.
Đường kính rất lớn.
Ý cười bên môi càng tăng thêm.
Ngón trỏ của tôi ở trên bao bì mềm xoay hai vòng, nhưng tôi không lấy nó ra.
Hai vòng tay qua cổ người đàn ông hơi dùng sức, đưa chính mình hoàn toàn đến trước mặt anh.
“Hôm nay em có dùng nước hoa.”
Loại nước hoa anh tặng em.
“Ừm.” Khóe môi anh cong lên, “Ở trong quán bar đã ngửi thấy.”
Anh vừa nói, hình dáng khuôn mặt góc cạnh liền vùi vào vai cổ tôi, quyến luyến mà hít một hơi thật sâu.
“Rất thơm.”
Tôi thì thầm vào tai anh: “Em học được một cách xịt nước hoa mới trên mạng: xịt lên khăn giấy trước, sau đó gấp khăn giấy lại và cho vào——”
Cố tình dừng lại, tôi nhấn mạnh từng chữ một: “Nội, y.”
Đôi mắt của người đàn ông dừng lại, tầm nhìn rõ ràng giảm xuống.
“ Chờ khi đến nơi, có thể lấy khăn giấy ra”. Tôi đem động tác nuốt xuống của anh thu hết vào tầm mắt, tiếp tục nói: “ Em quên lấy ra rồi”.
Tôi giơ tay vén mái tóc dài sau lưng sang một bên, vô tình làm nghiêng cổ áo – để lộ một sợi dây đeo vai rất mỏng, màu đen, có ren.
Run rẩy, treo ở đầu vai.
“Ông chủ Triều, có muốn giúp đỡ không?”