Hạ Triều

Chương 19: Bạn bè


Khi đến Hải Thành, tôi không mang theo hành lý gì, quần áo mới mua về cơ bản đều là váy.

Tôi nghĩ tất cả đàn ông đều thích váy.

Viền váy buông thõng dọc theo cơ thể, tôn lên những đường cong nữ tính.

Hoặc là giống như bây giờ, như đóa hoa ở trên đùi anh mà nở rộ.

Mùi thơm tỏa ra là tín hiệu cho thấy đóa hoa đó muốn được tưới nước…

Ngoài váy mới, đồ lót trên người cũng mới.

Nó không vừa vặn lắm, nó hơi nặng. Nhưng tôi thích thiết kế dây đeo vai.

Nó cũng thực sự phù hợp với tôi.

–-Sợi dây đeo vai thanh mảnh được treo không chắc chắn trên vai, khiến xương quai xanh trở nên tinh tế, vai cổ thon dài.

Làn da dưới lớp ren đen giống như sữa trứng.

–Nó làm cho bàn tay của người đàn ông trông to hơn, cứng cáp hơn, thô ráp hơn.

Những đầu ngón tay mang theo vết chai của anh nghịch nghịch sợi dây ren mỏng, kéo chúng ra, nhấc lên, giơ lên ​​cao một cách đầy ác ý, “ bang” một tiếng bật trở lại trên xương quai xanh xinh đẹp.

Xương quai xanh co rúm lại khẽ run lên, giống như nhịp tim lên xuống của tôi.

Ngón trỏ móc vào dải ruy băng ren. Người đàn ông nhướng mi nhìn tôi,tiếng nói nặng nề:: “Giúp em có được lợi ích gì không?”.

Tôi đặt tay lên cẳng tay anh ấy, cả người đều dựa vào anh.

“ Anh không phải là ca ca sao?”

Trước mặt người đàn ông này, tôi phát hiện ra một mặt mà tôi không thể tin được – làm sao tôi có thể nói với giọng điệu quyến rũ ngọt ngào như vậy:

“ Ca ca giúp em, không phải là như vậy sao?”

Không biết tại sao, khi vẫn còn đang làm nũng nhấn mạnh từ “ca ”, môi người đàn ông cong lên – rõ ràng là anh rất hài lòng.

Dây đeo vai run rẩy cuối cùng cũng được một bàn tay to lớn móc ra.

Nụ hôn của anh cũng rơi xuống chóp mũi tôi: “Vậy để ca ca giúp em thật tốt.”

Lực đàn hồi bên hông được buông lỏng.Hôm nay quần áo tôi mặc chính là dạng nửa váy, bên trên tùy tiện mặc một cái áo cũ ở nhà.

Thật tiện lợi cho anh ấy.

Viền áo cộc tay tách khỏi eo váy, chất vải lụa mịn, mỏng nhẹ. 

Các đốt ngón tay của người đàn ông được in rõ ràng từ bên trong.

Chất liệu mỏng manh bao phủ bàn tay to mà tôi mê luyến, nhưng quỹ đạo chuyển động của nó lại được phác họa rất rõ ràng: vuốt ve, nắm, giữ, véo, bóp…

Mọi chuyển động đều thật thô bạo. Hình ảnh càng làm thị giác người ta tăng thêm cảm giác xấu hổ, thẹn thùng.

Bị anh tìm thấy.

Khăn giấy được gấp thành từng mảnh nhỏ.

Anh tháo rời từng mảnh nhỏ ra, lại có ý đồ xấu xa mà ở bên trong chà lau, vuốt ve, chính là chậm chạp không chịu lấy ra ngoài.

Các nút ở phía sau đã bị giật mở. Nút dưới cổ áo cũng vậy.

Lúc này tôi mới hiểu ý định của anh ấy.

Đôi tay này có thể nấu ăn, sửa xe, pha chế đồ uống một cách linh hoạt.

Nhưng không chỉ có đôi bàn tay xinh đẹp của anh ấy mới linh hoạt.

Chiếc khăn giấy tẩm nước hoa bị môi người đàn ông ngậm lấy.

Như bị kích thích bởi mùi hương, giống như mãnh thú mà cắn xé, gặm nhấm.

Khăn giấy chịu nỗi khổ bị chà đạp được dã thú vứt ra.

Nhưng chẳng bao lâu sau, nó lại ngậm lấy thứ khác.

……

Đêm dường như đột ngột trở nên tối hơn.

Ánh trăng lung linh lay động chiếu qua cửa sổ xe khiến người ta chìm vào trong.

Ngoài trời lại mưa sao?

Tại sao ô cửa kính bắt đầu mơ hồ?

Tất cả cái nóng ẩm của đêm hè tràn vào ý thức cùng cơ thể tôi.

Tôi so với ánh trăng còn rạo rực hơn.

Người trước mặt tựa hồ bị thủy triều mùa hè nhấn chìm, khi anh ngẩng đầu nhìn tôi một lần nữa, hơi thở dường như bị nghẹn ứ, trong mắt có một dòng nước ngầm đang chuyển động.

“Thơm quá.”

Mùi nước hoa bị nhiệt độ cơ thể tăng cao bốc hơi, hoàn toàn tỏa ra, tràn ngập toàn bộ khoang xe.

—Nhưng tôi chắc chắn anh ấy đang nói đến nhiều thứ hơn là nước hoa.

Giọng người đàn ông đó sát vào tim tôi, phát ra một thứ âm thanh từ tính tê dại: “Mẹ nó thật lớn quá.”

—— Đây vẫn là lần đầu tiên anh ở trước mặt tôi thô bạo như vậy.

Cư nhiên còn đánh giá tôi….

Đó là một lời khen thẳng thắn nhất từ ​​góc độ của một người đàn ông, tràn đầy dục vọng lại lưu manh.

Anh ôm lấy cả người tôi, hư hỏng mà trêu đùa: “Hạ lão sư đúng là thâm tàng bất lộ.”

Anh cũng thế, ông chủ Triều.

Anh cũng không phải, đang mang một ‘ vật dư thừa’ như vậy sao.

Tôi cũng muốn trêu đùa lại anh, nhưng tôi căn bản không thể nói ra lời được. 

Bởi vì, người đàn ông lại cúi đầu.

……

Thủy triều đêm hè vẫn dâng cao.

Trong xe còn vang lên tiếng nước ‘ chóp chép’.

Âm thanh lớn đến mức khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Một con dã thú bị nuôi nhốt không biết thỏa mãn chính là như vậy sao?

Một chiếc giày cao gót của tôi ở ngoài xe, chiếc còn lại cũng mất tung tích.

Bàn chân trần dẫm lên ghế sau, các ngón chân khẩn trương cuộn tròn lại tạo thành những nếp gấp trên ghế da xe ô tô, cũng không thể làm dịu đi những tiếng gào thét mãnh liệt và chói tai bên trong cơ thể.

Đầu ngón tay chạm vào chiếc gáy rắn chắc, hơi lấm tấm mồ hôi của người đàn ông.

Càng lên trên, mái tóc đen ngắn càng cứng cáp ẩm ướt hơn.

Cả hai tay tôi đều đặt lên đó, ôm anh ấy thật chặt.

Cổ bị kéo căng, đầu bị ép ngã về phía ghế lái, răng cắn chặt khóe môi dưới.

Nhưng vẫn không nhịn được.

Những nốt nhạc đứt quãng, ưm ưm a a khó hiểu, lảm nhảm cứ phát ra từ cái miệng đang hé mở của tôi…

Tôi dùng móng tay siết chặt vai anh, cuối cùng kéo cổ áo chạm vào túi trên ngực anh – như thể tôi đã nắm được một cọng rơm cứu mạng, đem đồ vật nhỏ hình vuông bên trong lấy ra.

Người đàn ông thả tay ra để nhận lấy nhưng cũng không vội mở ra.

Anh áp sát vào tôi, lông mày đỏ bừng: “Đi Westin à?”

Tôi chớp mắt ướt mấy lần, giống như đang nói mê lẩm bẩm: “…Hả?”

Hơi thở của anh có chút đứt quãng: “ Nếu không thì Hilton? Gần đây cũng có”.

“……”

Tôi cắn môi nhìn anh không nói lời nào.

Gót chân của tôi cọ cọ vào ghế da, đầu gối chạm vào lớp da thắt chặt quanh eo, khẽ ma sát chúng.

Anh đương nhiên hiểu rõ.

Thân hình cao lớn ôm lấy tôi, ngồi thẳng dậy, vòng đôi tay to lớn vòng qua eo tôi.

“Nơi này không được.” Anh thì thầm với tôi, giọng điệu dịu dàng lại sủng nịnh, giống hệt như khi anh dỗ dành tôi vừa rồi.

“Không sạch sẽ, em sẽ sinh bệnh.”

Lông mi tôi khẽ run, trái tim hung hăng đập mạnh.

Một cảm giác mềm mại lại đau nhói.

Người đàn ông cụp mắt xuống, sau đó dùng một tay vặn xoắn ống quần, nhìn tôi đầy ẩn ý: “Lần nữa cũng đều là của em, sẽ không thay đổi.”

Tôi nhìn anh, má lập tức đỏ bừng.

Anh nói “ lần nữa”

Đó là bởi vì lần hôn môi trước kia anh đã sớm biết tôi muốn….

Người đàn ông hư hỏng…

Nghẹn đến không nói nên lời, tôi giơ tay đánh vào vai anh, rồi cúi đầu vùi mặt vào ngực anh.

Người đàn ông nghiêng đầu hôn lên trán tôi, lồng ngực rắn chắc phát ra ý cười nồng đậm.

Đôi bàn tay to khéo léo cài khóa sau lưng tôi, cổ áo được cẩn thận được cài lại.

Đem tôi từ trên đùi thả xuống, anh dang đôi chân dài, ngồi vào ghế lái phía trước rồi chuẩn bị khởi động xe.

Thời gian hiện lên trên màn hình bật nguồn: 19:59

Nhìn thời gian nhảy tới 20:00, đầu óc tôi chậm rãi ong ong, như thể tôi vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ —-

“Em, em buổi tối còn có hẹn……”

Cánh tay vừa mới đặt trên vô lăng của người đàn ông ngừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi.

Lông mi của tôi run lên, giọng nói cũng nhỏ hơn: “Em mới nhớ ra.”

Anh trầm mặc hai giây, trên mặt không có biểu tình nào.

“ Hẹn lúc mấy giờ?”

“Gần đến giờ rồi.” Tôi chộp lấy chiếc túi bên cạnh lấy điện thoại ra. 

Chu Tụng đã gửi tin nhắn WeChat mười phút trước:

[Kiều Kiều, em đang trên đường phải không? Bây giờ anh đang ở gần trường đại học, có thể đến đó trong khoảng nửa giờ. ]

Sau khi tính toán khoảng cách, tôi trả lời:

[Tôi cũng khoảng nửa tiếng nữa mới đến]

Cất điện thoại vào túi, tôi ngước lên.

Người đàn ông đã quay lại,một nửa khuôn mặt của anh được phản chiếu trong kính chiếu hậu.

Trên mặt anh không có chút cảm xúc nào, chỉ có đôi mắt cụp xuống tạo nên hai bóng ma tà ác ở hai bên sống mũi.

Tôi đưa tay về phía trước đặt lên cánh tay anh, lắc nhẹ rồi thì thầm: “Em cũng là nhất thời có hẹn…”

Người đàn ông dùng tay trái giữ tôi lại, dùng ngón tay cái thô ráp của anh chạm vào mu bàn tay tôi, khoan dung nói: 

“Hẹn ở đâu? Anh sẽ đưa em đến đó.” Anh hỏi.

Tôi vội vàng lắc đầu: “Không, em tự lái xe tới đó.”

“À mà, xe của em đậu ở đâu?”

Anh chỉ vào con hẻm: “Ra ngoài, băng qua đường đến gara ngầm ở khu mua sắm.”

“ Sau này đừng đậu ở bên ngoài lâu như vậy nữa”. Rũ mắt xuống, anh nói thêm: “ Lần sau đến cửa hàng thú cưng thì gọi anh, anh đưa em đi”.

Động tác sửa lại vạt áo của tôi cứng đờ.

“……”

Hóa ra, anh đã sớm biết.

Tôi trừng mắt nhìn anh, giơ tay lên véo vai anh một cái..

Người đàn ông bị đau cũng không phản khán, cười nói: “ Anh có mang bức tranh của em gái anh đến quán bar. Em qua đó lấy được không?”

“ Được”. Tôi rất nhanh đáp ứng. Rốt cuộc, tôi vẫn là thật tình yêu thích món quà của tiểu cô nương kia.

Anh đẩy cửa trước bước ra khỏi xe, còn tôi cúi xuống mò tìm đôi giày cao gót bị rơi của mình.

Người đàn ông móc gót giày nhấc nó lên từ gầm ghế rồi mở cửa sau cầm chiếc còn lại trên tay.

Anh cầm lấy đôi giày trong tay tôi, xỏ cả hai đôi giày cao gót vào chân tôi rồi dắt tôi ra khỏi xe.

Ôm nhau qua ngõ, chúng tôi quay lại quán bar.

Trong quán bar có nhiều người hơn, bàn tay to lớn của người đàn ông đó đã bảo vệ eo của tôi suốt chặng đường đến quán bar.

“Ăn chút gì không? Ăn lót dạ một chút nhé?” 

“Không cần.” Tôi trả lời, ngẩng mặt, do mang giày cao gót nên chiều cao vừa đủ để chạm tới tai anh “Em có hẹn ăn khuya”.

Lòng bàn tay đặt trên lưng tôi của anh đưa về phía trước, chạm vào bụng tôi xoa xoay hai cái rồi buông ra, sau đó đi vòng ra phía sau quầy bar.

Từ dưới lấy ra một bức tranh, động tác tay của anh cũng không dừng lại.

“Gói lại cho dễ cầm.”

“ Ừm. Được”

Đứng trước quầy bar nhìn người đàn ông khom lưng lục lọi, phía sau đột nhiên có người lên tiếng – “

“ Kiều Kiều”.

Tôi ngẩn người, xoay người.

“Chu Tụng?!”

Người đàn ông áo trắng quần đen từ ghế dài gần quầy bar nhất đứng dậy, bước về phía tôi: “ Sao em lại ở đây?”

Tôi nghẹn lời, dư quang khóe mắt lướt về phía ông chủ sau quầy bar, không trả lời mà hỏi lại: “ Sao anh lại ở đây?”

“Anh có hẹn với mấy người bạn cũ ở đây”. Chu Tụng đi đến trước mặt tôi, đôi mắt sau gọng kính vàng ngậm ý cười: “ Vừa lúc, chúng ta cùng nhau đi ăn đi, vừa lúc đến giờ ăn khuya?”.

Mặc dù không nhìn thấy, nhưng tôi vẫn cảm nhận được rõ ràng ánh mắt u ám của người đàn ông phía sau lưng tôi.

Giống như những tia sáng vô hình, dày đặc đâm vào sau ót tôi.

Bên cạnh có người đang gọi tên Chu Tụng, anh hỏi tôi có tiện qua chào hỏi một chút không.

Tôi có chút cứng đờ gật đầu, đờ đẫn mà bị anh mang theo đi về hướng ghế dài.

Chiếc bàn gần quầy bar nhất là nơi có bốn cô gái vừa rồi ngồi vây quanh ông chủ quán, hiện tại đổi thành ba người đàn ông.

—— toàn bộ áo mũ chỉnh tề, hào hoa phong nhã, vừa thấy liền biết cùng Chu Tụng giống nhau, có học vấn tốt và địa vị xã hội không tầm thường.

Ba quý ông nhường chỗ cho tôi. Chu Tụng ngồi xuống bên cạnh giới thiệu tôi với họ.

Không hề ngạc nhiên khiến cho mấy người đàn ông thật thật giả giả mà tán thưởng.

“lão sư đại học A? Quá lợi hại đi!”

“ Tôi học đại học A, bằng cử nhân và thạc sĩ đều không được giữ lại. Trường học nói chỉ cần bằng Tiến sĩ, có thật vậy không?”

“ Hình như là vậy”. Tôi nhàn nhạt nói, dư quang cùng lực chú ý vẫn như cũ hướng về quầy bar.

—— người đàn ông ở quầy rượu bên kia đang thu dọn đồ đạc.

Một cái liếc mắt cũng không nhìn về bên này.

“Kiều Kiều đã hoàn thành bằng tiến sĩ ba năm trước.” Chu Tụng trả lời thay tôi, đôi mắt sau gọng kính không giấu được sự ngưỡng mộ và tự hào. 

“Kiều Kiều so với tôi nhỏ hơn hai tuổi, bất quá đi học nhảy hai lớp, chúng tôi vào đại học B cùng năm”.

“ A— tôi nhớ rồi”. Người đàn ông bên cạnh trả lời, “Tôi nói tại sao khi tôi vào đại học hẹn cậu mãi không được,lúc thì nói em gái cậu cần giúp đỡ, lúc sau lại muốn đến lớp tự học với em gái.” 

Anh ta dừng lại, nói một cách đầy ẩn ý: “Tôi thực sự lúc đó cô ấy là em gái họ hàng của anh, không ngờ lại là dạng em gái này——“ 

Đột nhiên có tiếng đổ vỡ ở quầy bar. Tôi giật mình vội quay đầu lại nhìn. 

Hồng Mao đang gọi người phục vụ lại, trên tay cầm một cây chổi. Ông chủ của họ đứng ở phía sau, tay cầm chiếc cốc vỡ đáy.

Mảnh kính vỡ hướng lên trên, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn cùng với màu rượu, đập vào mu bàn tay có phần cứng ngắc của người đàn ông.

Anh mặt không biểu cảm nhìn xuống đất, vẫy nhẹ tay rồi giơ lên ​​- đáy ly rơi xuống đất. 

“Lách cách” một tiếng, rơi đến lòng tôi giật mình.

Bên cạnh, Chu Tụng nhíu nhíu mày, thu hồi tầm mắt.

“Bố mẹ tôi và bố mẹ Kiều Kiều có quan hệ rất tốt, hai nhà thường xuyên qua lại.” 

Anh nhìn tôi, nở nụ cười trên môi: “Tôi và Kiều Kiều cùng lớn lên, có thể coi là một nửa anh em”.

Người đàn ông cũng cười: “Đây không phải là bạn thuở nhỏ sao? Chẳng trách mấy năm nay tôi không thấy anh nói chuyện qua lại với ai…” 

Tôi không nói chuyện. Trên thực tế, bọn họ nói cái gì tôi cũng không nghe.

Thính giác cùng thị lực không nghe lời mà lơ đãng hướng về quầy bar bên kia.

Từ đầu đến cuối, người đàn ông sau quầy bar một ánh mắt cũng chưa nhìn qua……

Chu Tụng đúng lúc kết thúc đề tài: “Được rồi, chúng tôi phải đi rồi.”

Anh ấy đứng dậy, một tay tự nhiên cầm lấy túi của tôi: “Nếu còn không đi, tôm hùm đất sẽ không còn.”

Tôi cùng những người đàn ông ở ghế dài khách sáo nói lời tạm biệt, đi theo bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình ra ngoài.

Không nhìn vào quầy bar nữa.

Đến cửa, Chu Tụng quay lại nói: “Anh uống chút rượu, em có uống không? Nếu không thì ngồi xe của em nhé?”.

Tôi nghẹn lời.

“ Xe em đậu có hơi xa, vẫn là kêu người lái thay đi”.

“……”

“Được.” Chu Tụng lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn tôi lần nữa, “Lúc trước còn chưa thấy em hẹn với bạn bè đến quán bar chơi đâu? “

Chính không biết đáp lại như thế nào, sau lưng liền vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông ——

“Hạ lão sư.” 

Hô hấp tôi cứng lại, hai tay buông thỏng bên mép váy nắm chặt.

Theo tiếng nói quay đầu lại, người đàn ông cao lớn đứng ở phía sau tôi với khoảng cách không gần không xa.

Anh một tay ôm túi, khuôn mặt ẩn sau ánh đèn nhấp nháy, cảm xúc không thể phân biệt được.  

“Kiều Kiều.” Bác sĩ bên cạnh lên tiếng trước, ánh mắt dò hỏi tôi, “Đây là……?”

Cổ họng tôi khẩn trương, gian nan mở miệng: “Triều Thịnh, ông chủ quán bar này.”

Đôi mắt lóe lên sau tròng kính của anh, sau một lúc dừng lại, anh như chợt nhận ra: “Ồ, đây là người bạn mà em nhắc đến lúc trước phải không?”

Lông mi của tôi run lên rồi cụp xuống.

Không biết tại sao nhưng tôi không dám đối diện với ánh mắt của hai người đàn ông này.

“…Ừm.”

Chu Tụng gật đầu, sau đó nở nụ cười lịch sự: “Xin chào, tôi tên là Chu Tụng.”

Anh liếc nhìn tôi ở bên cạnh, trên mặt nở nụ cười mang dáng vẻ của một người nhà: “Kiều Kiều dạo này đang ở Hải Thành, làm phiền mọi người giúp đỡ chăm sóc cô ấy.” 

“……”

Triều Thịnh bình tĩnh nhìn Chu Tụng hai giây, trầm giọng: “Khách khí rồi.”

Vì cao hơn nam bác sĩ nửa cái đầu nên ánh nhìn của anh từ trên cao rơi xuống.

Đôi mắt sâu thẳm của anh ấy nhìn tôi, môi anh vẽ một vòng cung mỏng. Không có ý cười, ngược lại có vẻ giữ kín như bưng.

“ Chăm sóc cô ấy là việc tôi nên làm”.

“……”

Anh lại chuyển hướng về phía tôi: “Em làm rơi đồ”.

Rút tay ra khỏi túi lấy ra một tờ báo được cuộn lại.

Bên trong cuộn giấy đó hẳn là bức họa kia.

Tôi mím môi nói: “Cảm ơn.”

Người đàn ông không lên tiếng, cánh tay từ từ đưa đến.

Những ngón tay tôi nắm chặt trong tay, bước về phía anh ấy.

Đưa tay định lấy đồ trong tay anh, bàn tay to lớn của người đàn ông vẫn nắm chặt đầu bên kia, không hề có ý định buông ra.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh.

Anh ấy cũng nhìn tôi thật sâu, môi gần như không cử động, trầm giọng phun ra hai chữ: “Bạn bè?”

Anh tự giễu cười một cái, môi vẫn không cử động, khớp hàm cắn chặt phun ra vài chữ lạnh lùng tàn nhẫn:.

“Bạn bè cũng có thể ăn em □□ sao?”