Hạ Triều

Chương 2: Quên nó đi


Đêm đầu tiên đến Hải Thành, mãi đến hơn ba giờ sáng tôi mới ngủ.

Buổi sáng chưa đến 8 giờ liền thức dậy.

Những ký ức sau đó đều thiếu vắng, trống rỗng và hỗn loạn. Ngày hôm đó thật sự bắt đầu là khi Trần Gia Dịch buổi tối xách theo đồ ăn khuya trở về.

Tôi khẩy nhẹ bát bún trước mặt, lượn lờ lòng vòng một vòng tròn còn dài hơn cả sợi bún: “Các cậu đêm nay, không đi tụ tập sao?”

“Không có việc gì tụ tập làm cái gì? Sau giờ làm việc nên nghỉ ngơi đi.” Giám đốc Trần hùng hổ ăn bún nói:  “Ngày hôm qua là vì ổn định lòng quân”.

“Đội nhóm các cậu thường làm gì?”

“Đám tiểu tử kia sao? toàn là những người thích tụ tập.” Trần Gia Dịch vừa rút khăn giấy ra vừa nói: “Thích nhảy Disco thích uống rượu.”

Tới tới.

“Vậy các cậu thường xuyên đến quán bar ngày hôm qua sao?”. Tôi làm ra dáng vẻ thật tự nhiên hỏi: “ Cậu cùng người bên trong quen biết sao?”.

Động tác lau miệng của Trần Gia Dịch dừng lại, đôi mắt chậm rãi nhìn thẳng vào tôi. Vẻ mặt hồ nghi, như ngửi được mùi bát quái.

Nếu cô ấy mà có tai mèo, chắc chắn hiện tại đã dựng thẳng trên đỉnh đầu.

“ Cậu, thành thật khai báo a—-” giọng cô ấy rất nghiêm túc,  khóe miệng lộ ra ý cười: “Hôm qua đã gặp phải người nào rồi?”

Sau một ngày mơ hồ, lòng tôi chợt cảm thấy sảng khoái khi bị chọc đúng tâm tư—— tôi kỳ thật thực hy vọng có thể cùng người khác nhắc về anh, thảo luận về chuyện liên quan đến anh.

“ Chỉ là…” Vừa mở miệng liền nghẹn lời, tôi cư nhiên không tìm thấy từ ngữ thích hợp để miêu tả về anh.

Nên hình dung như thế nào về anh đây?

Người đàn ông đó vóc dáng rất cao, dáng người rất chuẩn, mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng trực giác mách bảo tôi rằng anh ấy rất đẹp trai?

“Chính là… có một anh chàng đang dọn đồ ở quầy bar.” Đối mặt với vẻ mặt hoang mang của Trần Gia Dịch, tôi bổ sung, “Mặc áo cộc tay đen.”

“À ——” Cô ấy lập tức hiểu ra, “Là anh ấy ——”

“Ông chủ Triều.”

Tôi hơi ngẩn ra, ánh neon trước cửa quán bar thoáng hiện trong đầu: “Quán bar đó gọi là ‘Triều’ phải không?”

“Đúng vậy, là ‘ Triều ’. Ông chủ cũng họ triều.”

Tôi kinh ngạc: “Có họ này sao?”

Trần Gia Dịch gắp một đũa mì vào miệng, lấy điện thoại ra ấn ấn vài lần, đưa cho tôi xem.

“Là cái tên này.”

Tôi cúi đầu, nhìn rõ chữ trong khung trò chuyện:Triều(*)

(*) 晁: Triều ( Cháo)

“Họ thật hiếm thấy.”

“Đúng vậy.” Trần Gia Dịch đáp, “Anh ấy hình như gọi là ——”

Cô ấy ở trên di động cho tôi xem: Triều Thịnh.

Không biết có phải do từ đồng âm hay không, nhưng khi tôi thầm đọc, tim tôi giật giật trong giây lát – giống như sự run rẩy khi “Hành hương”.

“Ai nha nha.” Trần Gia Dịch cười có chút giống hồ ly: “Thật sự thích rồi sao?”

Lông mi tôi khẽ rung động, tôi đưa tay chạm vào vành tai.

Thật là lạ.

Một người sớm đã vứt bỏ sự thẹn thùng của một cô gái nhỏ như tôi, hiện tại lại có chút ngượng ngùng. 

“ Cậu quen biết với anh ấy sao?”, Tôi hỏi, “Cậu cảm thấy anh ấy như thế nào?”

“Không quen biết lắm, mỗi lần gặp chỉ chào hỏi một câu, đúng rồi, hình như tớ có Wechat của anh ấy, bất quá cũng chưa từng nói chuyện ”. Trần Gia Dịch click mở Wechat, vuốt nhanh màn hình.

“ Ông chủ Triều, nhìn liền rất……” ở bên môi cô ấy  hiện lên một tia ý cười mơ hồ lại ái muội: 

“Có sức hút.”

Có sức hút.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe Trần Gia Dịch dùng từ này để hình dung một người đàn ông.

Từ cái miệng sắc bén và hà khắc của cô ấy, đó hẳn là một lời đánh giá khá cao.

“Không nghĩ tới nha tiểu Kiều Kiều.” Trần Gia Dịch quét mắt đánh giá tôi một lượt: “Thì ra cậu thích kiểu này?”

Lông mi tôi run rẩy đến lợi hại.

“Cậu không cảm thấy, anh ấy có phong cách sao?”

“Là rất có phong cách”. Trần Gia Dịch gật đầu đồng ý, “Nhưng tớ nghĩ, anh ấy là kiểu người mà phụ nữ bình thường không thể giữ được. Dù sao thì tớ cũng không giữ nổi.”

“Cảm giác ông chủ Triều chính là là kiểu người, dù bạn khóc đến khản cổ anh ấy cũng không dừng lại, còn siết chặt cổ bạn để bạn khóc thêm nữa… Bạn hiểu ý tôi chứ?”

Hiểu a.

Tôi hiểu rất rõ.

Rõ ràng còn chưa thấy rõ diện mạo của anh, rõ ràng là chỉ vô tình gặp gỡ một lần, cô lại cảm thấy bản thân dường như đã quen biết anh từ rất lâu.

Anh ấy chắc chắn không phải là kiểu người tôi thường xuyên giao tiếp.Với tôi mà nói, anh ấy là một ranh giới thật bí ẩn.

Anh ấy chắc chắn không phải là người tinh tế, làn da của anh ta được ánh nắng mài dũa thành màu lúa mì, trên cằm lún phún râu, toàn thân có một vẻ hoang dã nguyên thủy, giống như một loại động vật sống về đêm bị kìm nén lực công kích.

Anh ấy hẳn không nói nhiều, thường xuyên im lặng. Có sức mạnh lớn, khả năng làm việc rất tốt, biết sửa xe.

Cũng biết sửa chữa phụ nữ.

Tôi đè nén dòng cảm xúc cuồng cuộn gợn sóng trong đầu,tiếp tục hỏi Trần Gia Dịch: “Anh ấy độc thân sao?”

“Chắc là vậy”. Trần Gia Dịch đem điện thoại đến trước mặt tôi: “Tớ chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào trong dòng bạn bè của anh ấy.” 

Tôi nhìn xuống, thấy ảnh đại diện WeChat: Một mảng đen kéo dài một dải màu neon xanh, khá giống bảng hiệu quán bar của anh ấy.

Vòng bạn bè không có hạn chế, cũng không có nội dung nào khác.Về cơ bản, tất cả đều liên quan đến kinh doanh quán bar.

“Đây chắc là không phải tài khoản công việc, không có số hotline đặc biệt”. Trần Gia Dịch click mở ảnh đại diện của người đàn ông: “ Tới đây, chị đây giúp cậu tìm hiểu một chút”. 

Tôi nhìn cô ấy bấm vào hộp thoại và nhanh chóng gõ vài chữ: [Ông chủ Triều, chúng tôi muốn tổ chức một buổi họp mặt giao lưu tại chỗ của anh. Trong nhóm của tôi có quá ít anh chàng đẹp trai, anh có thời gian tham gia không? 】

Ngay sau đó, có dấu chấm đỏ từ phía bên kia vang lên một giọng nói.

Bấm vào, giọng nói trầm khàn pha trộn bởi thuốc lá và rượu của người đàn ông phát ra mang theo ý trêu chọc rõ ràng: “Trần tổng muốn giới thiệu đối tượng cho tôi sao?”.

Hô hấp tôi cứng lại.

Muốn chết~~~

Tại sao giọng nói của người đàn ông này lại dễ nghe đến vậy..

Không biết nên hình dung như thế nào, đại khái chính là “Từ tính”, “Giọng trầm thấp ” đều là những từ trừu tượng hóa.

Trần Gia Dịch ấn xuống màn hình, trả lời với giọng điệu tương tự:  “Cũng có thể a ——”

Cô ấy nhìn về phía tôi, ý cười lan tràn trong mắt: “ Ông chủ Triều thích kiểu nào?”.

Anh trả lời rất nhanh, cũng rất ngắn gọn:

【 xinh đẹp là được 】

“……”

Thật sự là trả lời cho có lệ.

Hỏi thêm nữa thì không lịch sự. Trần Gia Dịch thoát khỏi trang trò chuyện, chuyển sang ảnh đại diện khác.

“Tớ nhớ tiểu Hách rất quen thuộc với anh ấy. Tớ hỏi một chút”.

Bị uy lực của giám đốc ép cung,thực tập sinh biết cái gì đều rất nhanh khai ra hết. Không bao lâu, tình báo như hoa tuyết ào ào bay tới.

Trần Gia Dịch đem tin tức thu được nói cho tôi nghe: “ Ông chủ Triều là người Hải Thành, sinh năm 94”.

Tôi sửng sốt một lát: “Anh ấy nhỏ hơn tớ à?” 

“ Ừm. Nhỏ hơn cậu ba tuổi. Không có gì, ba tuổi cũng xem như là cùng trang lứa”.

Có chút bất ngờ. Nhưng cũng không quá bất ngờ.

Ở anh ấy toát lên khí chất trưởng thành và trẻ trung.

Khác với việc tôi vùi đầu học tập suốt hai mươi năm trong môi trường học thuật, anh ấy hẳn đã bước vào xã hội từ rất sớm.

Những lời tiếp theo của Trần Gia Dịch cũng xác thực suy đoán của tôi: “Anh ấy tốt nghiệp trường võ thuật,sau đó làm kinh doanh, quán bar này là anh ấy mới tiếp nhận từ năm ngoái.”

“Tiểu Hách nói, chỉ nghe anh ấy nhắc đến mẹ mình, có lẽ là gia đình đơn thân.”

Trần Gia Dịch nhăn mi lại:” Điều kiện này….rất bình thường.”

Tôi cụp mi xuống nói: “Đúng vậy.”

Cho dù tôi có đưa ra điều kiện thắt cổ tự tử, bố mẹ tôi cũng sẽ không cho anh ấy vào cửa.

“Anh ấy ——”

Trần Gia Dịch đột nhiên dừng lại, vẻ mặt là một bộ dáng bị nghẹn lại.

“Làm sao vậy?” Tôi hỏi.  

Cô ấy ngước lên nhìn tôi há hốc mồm.

“Anh ấy có một đứa con.”

“…Cái gì?”

Tôi cứng lưỡi vài giây, đầu óc quay cuồng.

“Không phải cậu nói anh ấy sinh năm 94 sao? 26 tuổi liền có con?”.

“ Ừm”. Trần Gia Dịch cúi đầu nhìn màn hình xác nhận: “ Tiểu Hách nói, lúc trước anh ấy mỗi ngày đều mang theo một tiểu cô nương đến quán bar, dáng vẻ tầm 4, 5 tuổi, hỏi đến thì anh ấy bảo là đứa nhỏ nhà anh ấy”.

“……”

“…………”

Hai chúng tôi đồng thời trầm mặc.

Trên bàn cơm an tĩnh một hồi lâu, tôi giương mắt nhìn Trần Gia Dịch —— cô ấy cũng vừa lúc đem ánh mắt nhìn về phía tôi, biểu tình là một bộ dáng muốn nói lại thôi.

Nhưng tôi biết cô ấy muốn nói cái gì.

“Kiều Kiều, nếu không ——”

“Thôi bỏ đi.” Tôi ngắt lời Trần Gia Dịch.

“Anh ấy không thích hợp.” Ngữ khí thoải mái, thờ ơ

Trần Gia Dịch rõ ràng nhẹ nhàng thở ra: “Đúng vậy, tớ cũng cảm thấy vậy.”

Chủ đề sau đó chuyển sang cuộc nói chuyện với cấp trên của cô ấy sáng nay. Cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu nhau, có những điều chúng tôi hiểu mà không cần phải nói ra. 

Có chút động tâm cũng không nên quá vội vàng.

Hoặc có lẽ, nhịp tim của người trưởng thành vốn là như vậy.—— tựa như một cơn mưa rào làm giảm độ nóng, bất quá tâm huyết dâng trào.

Một khi hạ xuống, liền biến mất.

****

Tôi phát hiện dường như chính bản thân mình không dự tính được.

Ít nhất thì nó không dễ dàng như người ta tưởng. Suốt tuần tiếp theo, tôi như khúc gỗ bị chôn vùi trong lòng đất, không thể ra khỏi nhà hay nhìn thấy ánh sáng ban ngày.Tôi đem mình quấn chăn bông trong phòng máy lạnh, buồn chán vuốt ve con mèo, xem nhiều đoạn video ngắn và bài đăng trên diễn đàn.

Vô thức, tôi ngày càng bấm vào những chủ đề tình cảm mà trước đây tôi chưa từng để ý đến, đặc biệt là những chủ đề có chữ trong tiêu đề như “điều kiện gia đình đối tượng không tốt” và “người yêu có con”.

Các tình huống trong các bài viết là khác nhau, nhưng các bình luận bên dưới về cơ bản giống nhau: 

Các chị em chạy đi!

Nếu không bỏ chạy, tôi sẽ lái xe đến giúp bạn bỏ chạy.

Bạn về sau sẽ hối hận!

……

Bỏ qua những ý kiến phản đối, tôi dừng lại ở một bình luận: Nếu thật sự thích, hãy tìm hiểu kỹ về quá khứ của anh ấy. Nếu không có lỗi gì, và không còn dây dưa với người cũ, cũng không phải là không thể cân nhắc.

Ngay khi đọc xong từ cuối cùng, ngón tay cái của tôi tự động ấn vào nút “thích.”

Chần chừ hai giây, tôi nhanh chóng hủy bỏ nút “thích”, thoát khỏi bài viết và gỡ cài đặt tất cả các ứng dụng video ngắn và diễn đàn.

Chớp mắt đã đến thứ bảy.

Trần Gia Dịch cũng ngửi thấy mùi gỗ mục, bắt đầu lay tôi ra cửa: “ Tớ buổi chiều đưa xong hợp đồng liền không có việc gì, hôm nay sinh nhật của Tiểu Hách, cậu ấy nói tụ tập một chút, cậu đi không? Ở quán bar trước kia?”.

Dây thần kinh tê dại của tôi chợt giật mình.

Trong đầu như phản xạ có điều kiện mà nhảy ra hình ảnh: bên quầy bar sương khói lượn lờ, một người đàn ông mặc áo cộc tay đen đang châm điếu thuốc, bờ vai rộng và khỏe khoắn, chỉ cần cử động một chút liền kéo ra đường cong cơ bắp….

“Không đi.” Tôi nghe thấy chính mình trả lời như vậy.

Trần Gia Dịch buông đồ trang điểm trong tay xuống: “Cậu là tới nhà của tớ ở cữ sao?”

Tôi cúi đầu, không thèm nhìn cô ấy, viện cớ: “Trong khoa của tớ có cuộc họp vào buổi tối.”

“Ồ, vậy thì quên đi.” Trần Gia Dịch lắc đầu nói, “ Trường đại học các cậu nghỉ hè đều không để cho người ta nghỉ sao, thật đáng sợ”.

Sau khi trang điểm xong, cô ấy thu dọn đồ đạc của mình.: “Vậy tớ đi đây. Cơm chiều tự cậu giải quyết nha Hạ lão sư.”

Tôi rầu rĩ đáp ứng, nghe tiếng khóa điện tử ở cửa mở ra lại đóng vào.

Đôi mắt lơ đãng thong thả ngắm nhìn, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trên sàn nhà, tôi trì độn xem lại phản ứng của mình vừa rồi.

—— Tôi thật sự muốn đi.

Nhưng lại không dám, hoặc nói đúng hơn, cảm thấy không nên gặp lại anh ấy.

Một khắc khi gen của tôi ngửi được tin tức của anh ấy, chúng liền gấp gáp không chờ nỗi mà muốn bộc lộ cảm xúc, tấu ra một điệu nhảy dopamine xoay tròn.

Nhưng trí óc ngay lập tức hiện lên tín hiệu đỏ, lý trí liên kết lại, lớn tiếng khiển trách tôi mất kiểm soát, nông cạn, thô tục.

Tôi mẹ nó muốn nổi điên.

Tôi đi về phòng ngủ, ôm con mèo trên giường ra ngoài, rồi tự mình trở lại chui vào lớp chăn mềm mịn.

Không biết qua bao lâu, tôi lại bị kéo ra khỏi cơn mơ. Chưa kịp nghĩ ngợi gì, tôi đã ngồi trong một góc sofa.

Vẫn là chiếc váy sơ mi màu xanh cứng nhắc đó, ánh sáng đặc trưng của quán bar chiếu qua đầu tôi. Tôi phản ứng lại ngay lập tức, gấp gáp nhìn về phía quầy bar—

Gặp lại rồi.

Anh vẫn như cũ mặc đồ có chút tùy ý, lại mặc một chiếc áo cộc tay phối cùng chiếc quần túi hộp, trước mặt anh là một cô gái trẻ có ý định lớn mật, bị hormone nam tính nguyên thủy của nam giới lôi cuốn.

Anh ấy vẫn rút tay ra khỏi túi, từ từ đưa tay về phía cô gái—

Nhưng lại đặt lên hông tôi.

Tôi không phản ứng, cũng không có suy nghĩ gì. Vòng eo và não bộ của tôi đều bị sức mạnh của bàn tay lớn đó khiến cho tê dại.

Tôi cúi đầu, thấy vải áo bị anh nắm lấy nhăn lại, nhìn cánh tay rám nắng mạnh mẽ của anh, và cả những gân xanh nổi bật trên mu bàn tay.

“Nhìn tôi.”

Giọng nói từ tính trầm thấp của người đàn ông ghé sát tai tôi, mang theo dòng điện và hơi ẩm thiêu đốt. “Sao lại không nhìn tôi.” 

……

Tôi mở to mắt.

Lọt vào tầm mắt là sắc màu trầm ấm của buổi chiều hôm.

Ánh nắng đã tắt, chỉ còn lại tiếng nước tí tách nhỏ giọt trên mép cửa sổ.

Trời lại mưa. 

Những cơn mưa hè lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi, nhưng vẫn không thể xua đi sự nóng ẩm trong không khí.

— Cũng giống như cơn sốt nhẹ trong cơ thể tôi, không thể rút lui.

Hình ảnh trong giấc mơ, bàn tay lớn đó, chỉ cần khuấy động một chút, cơn sốt trở thành ngọn lửa âm ỉ bốc cháy.

Cơn mưa ngoài cửa sổ cũng biến thành cơn thủy triều dữ dội trong phòng.

Một mảng ẩm ướt.

Sau eo tôi co lại thành hình cánh cung, cơn thủy triều mùa hè đã nuốt chửng tôi. 

Mỗi tế bào của tôi trở nên nhẹ bẫng, thậm chí linh hồn cũng bắt đầu ngả ngớn kêu lên: Có cần phải nghiêm túc như vậy không, chỉ cần vui vẻ là được.

Vui vẻ là được, vui vẻ là tốt nhất…

..

Rốt cuộc, lý trí tôi quân lính tan rã, thở dài thỏa hiệp. 

Được rồi, được rồi, vậy thì cứ coi như trò chơi.

Không cần phải động lòng.

Chỉ cần vui vẻ.