Hạ Triều

Chương 3: Xin chào


“….. Tớ muốn đổi kem nền.Mấy ngày nay tớ đổ mồ hôi nhiều liền bị loang lỗ. Cậu giúp tớ tìm số màu đi.” Trần Gia Dịch ở trong điện thoại nói.

“Được.” Tôi ra hiệu cho nhân viên quầy mỹ phẩm, “Màu vàng nhạt.”

Nhân viên quầy mỹ phẩm nhanh chóng lấy ra hai loại kem nền, tôi nhận lấy và xem mã màu.

“2c0 và 1n1 đều được. Tớ sẽ lấy cả hai. Chúng ta có màu da giống nhau. Mỗi người một chai.”

“Được rồi, mua thêm cho tớ một loại phấn phủ khác.”Trần Gia Dịch cũng không khách sáo với tôi.

Sau khi bào tôi xong, cô ấy cuối cùng cũng nhớ ra: “Này, sao cậu lại đi mua sắm ở trung tâm thương mại? Tối nay cậu không có cuộc họp à?” 

“Đã hủy rồi”. Sau khi bị ‘ bào’ xong, tôi cảm thấy bớt tội lỗi hơn khi nói dối: “Tớ đến trung tâm thương mại gần nhà cậu ăn cơm, cũng thuận đường đi dạo, cũng không thể dùng đồ của cậu mãi được”.

“Tớ không qua đó được. Vậy cậu mua xong thì qua chỗ tớ chơi đi? Chúng tớ vừa mới bắt đầu”.

Chỉ chờ lời này của cậu a~~

“ Cũng được”. Tôi nói: “Vậy tớ đi dạo một lát. Khi nào đến sẽ nói với cậu”.

“ Được. Cậu trực tiếp tới phòng bao số 2 là được…”

Cúp điện thoại, nhân viên quầy mỹ phẩm lập tức mở miệng: “Chị,chút nữa chị chuẩn bị đi chơi sao? Vậy tôi sẽ trang điểm cho chị thật tốt,nhất định sẽ tỏa sáng!”

Nhìn thấy rõ ý đồ bán hàng của anh ấy, tôi cười: “Được thôi.”

Em trai rót cho tôi một cốc nước, rồi lấy ra bộ cọ trang điểm đầy đủ, dáng vẻ như chuẩn bị bùng nổ KPI.

Kem nền được thoa lên mặt, miếng mút trang điểm dán vào, tôi nhắm mắt lại, nghe anh ta hỏi: “Chị thường thích phong cách gì?”

“ Ngày thường ít trang điểm”.

“Chẳng trách. Tôi liền cảm thấy trên người cô toát lên cảm giác rất thư giãn”.

Tôi khẽ cười: “Thật sao?”

Cảm giác thư giãn chết tiệt, còn không phải vì phải đứng trên bục giảng sao.

Tôi là giảng viên nữ trẻ nhất trong khoa, nếu trang điểm quá tỉ mỉ sẽ thu hút sự chú ý của sinh viên. Sau đó tôi lười biếng đến mức chỉ rửa mặt là xong.

Việc được trang điểm một cách nghiêm túc, thậm chí có phần trang trọng, khiến tôi nhớ lại năm nhất: Hôm đó, một đàn anh mà tôi có cảm tình mời tôi cùng đi ăn cơm, tôi đã cắt lớp học tự chọn,ngồi trước video hướng dẫn trong ký túc xá trang điểm hai giờ liền.

Bây giờ thậm chí tên vị học trưởng kia là gì tôi cũng không nhớ rõ, nhưng vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, mỗi bước đi đến căng tin đều đầy mong đợi và hồi hộp — trong nhiều cuộc hẹn sau này, trái tim tôi không còn nhảy theo nhịp độ như vậy nữa……

“Chị. Chị không thích hợp trang điểm giống kiểu người nổi tiếng trên mạng”. Nhân viên bán hàng buông bông phấn trang điểm, mở bảng phấn mắt ra: “ Gương mặt của chị không cần cố tạo cảm giác mắt to, căng mọng, càng tự nhiên sẽ càng đẹp”.

Nhúng đầu cọ vào bột mịn anh ấy thuần thục gõ nhẹ trên bảng mắt: “Một người hào phóng và có khí chất như chị, càng tự nhiên thì càng xinh đẹp, càng tự tin càng có mị lực!”

Tôi mở mắt nhìn anh ta: “Nhân viên bán hàng chỗ các anh có được đào tạo kỹ năng nói trước khi nhận việc không?”

Nhân viên quầy dừng lại khi lấy ngón tay mảnh khảnh chọn son, sâu kín nhìn tôi: “ Sao lại là kỹ năng nói chuyện? Tôi là đang nói sự thật”.

Cuối cùng, vì những lời nói chân thật của anh ấy, tôi đã mua tất cả các sản phẩm mà anh ấy sử dụng để trang điểm cho tôi.

Anh ấy trang điểm thực sự rất tốt, hợp với gu thẩm mỹ của tôi: lớp trang điểm sạch sẽ và tự nhiên, không có màu sắc rườm rà trên mí mắt, cũng không có má hồng quá nhiều, tập trung vào mascara và đường nét trên gương mặt.

Sau khi thử sáu loại son, màu son cuối cùng trên môi tôi là đỏ hồng nhung.

Nốt ruồi nhỏ màu nâu dưới mắt cũng được làm nổi bật rõ ràng hơn.

Nhân viên quầy mỹ phẩm cao ráo và dài chân tiễn tôi xuống bãi đỗ xe ngầm, tay trao cho tôi các gói hàng được đóng gói đẹp mắt: “Chị, tối nay chơi vui vẻ nhé, muốn “dí” ai thì cứ “dí”!”

“Cảm ơn.” Tôi tiếp nhận túi đóng gói, mỉm cười, “Vậy ——”

“Mượn lời tốt của anh—-.”

*****

Nửa giờ sau, xe của tôi cùng màn đêm buông xuống đến trước con phố Bar.

Dừng xe bên lề, tôi lấy ra hai túi nhỏ từ hộp đựng trên ghế phụ, rồi xuống xe và khóa cửa.

Cơn mưa rào buổi tối đã mang lại cho con phố quán bar một lớp bộ lọc phim cũ kỹ. Không khí ẩm ướt và ánh đèn mờ ảo.

Đi đến cuối con đường phía sau rồi rẽ lại, tấm biển có ánh đèn màu lam cùng chữ “ Triều” đập vào mắt tôi.

Bước lên hành lang dài này một lần nữa, không biết vì sao, tôi lại có loại cảm giác như mình đã từng đến đây rất nhiều lần. 

Sàn nhà cũ kêu cót két dưới bước chân tôi, nhịp tim cũng ngày càng nhanh hơn — trong khoảnh khắc mơ màng, tôi như trở lại thành cô sinh viên đại học đang háo hức chờ đợi một cuộc hẹn.

Được rồi.

Thật không có tiền đồ!!!!

Dừng lại trước cánh cửa thứ hai của quán bar, tôi tự nhủ.

Đã bao nhiêu tuổi đầu rồi. Tâm tình thiếu nữ nhảy loạn cái gì chứ?

Người trưởng thành nên làm những việc của người trưởng thành.

Những gì tôi muốn cũng chỉ là những việc của người trưởng thành thôi.

Đẩy cửa gỗ ra, cũng giống như lần trước là một trận ồn ào náo nhiệt.

Ánh mắt đầu tiên của tôi liền hướng về quầy bar—— ngoại trừ người pha chế đang thể hiện kỹ năng của mình cùng một vài vị khách thì không còn ai khác.

Nhịp tim cùng bước chân của tôi đồng thời lỡ nhịp, tôi đi theo người phục vụ dẫn đường và bước đến phòng bao.

Cánh cửa phòng riêng mở ra, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, bầu không khí nóng bức bên trong liền bị ấn nút tạm dừng.

Tôi đứng ở cửa, bình tĩnh đón nhận mọi ánh nhìn – dọc đường đi chỉ có nhiều ánh mắt hơn chứ không ít đi.

“Kiều Kiều, chỗ này.” Trần Gia Dịch giơ tay chào tôi, ở một bên  giới thiệu: “Hạ Kiều, chị gái khác cha khác mẹ của tôi, mấy ngày này từ Bình Thành đến chơi với tôi.”

Bằng hữu tốt của giám đốc đương nhiên được chào đón nồng nhiệt. Tôi mỉm cười đáp lại, ngồi vào chỗ bên  cạnh Trần Gia Dịch. Sau khi đưa cho cô ấy hộp phấn nền vừa mua, tôi lấy một chiếc túi khác đưa cho thọ tinh ngồi ở giữa chiếc bàn dài.

“Tôi nghe Gia Dịch nói hôm nay là sinh nhật của anh.” Tôi cười nói với Tiểu Hách: “Không mời mà đến, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Túi chứa một sản phẩm sữa rửa mặt dành cho nam mà nhân viên quầy mỹ phẩm đã giới thiệu, thương hiệu tốt mà giá cả cũng hợp lý.

“Wow, cảm ơn chị Hạ!” Thực tập sinh rõ ràng thụ sủng nhược kinh, hắn tiếp nhận túi giấy, “Tôi có cấp bậc gì a, tổng giám tổ chức sinh nhật cho, còn được đại mỹ nữ tặng quà cho.”

Các đồng nghiệp xung quanh ngay lập tức khuyến khích anh uống rượu. Anh không từ chối, tự rót một ly đầy, rồi đưa cho tôi bảng thực đơn điện tử để tôi tùy ý gọi món.

“Được đấy, cô Hạ.” Trần Gia Dịch nghiêng người tới trước máy tính bảng nhỏ giọng nói với tôi: “Cậu có thấy khi cậu đến đây, ánh mắt của đám tiểu tử cấp dưới của tớ đều phát sáng lên không?”

“Đáng ra đã phải như vậy từ lâu rồi. Mỗi ngày ngồi xổm ở nhà như ở cữ, tớ gần như quên mất rằng cậu cũng là một người đẹp.” Cô ấy nói, ánh mắt lướt từ dây áo trên vai tôi, một đường lướt xuống đến sườn đầu gối xẻ tà.

Chiếc váy này vừa mới mua từ trung tâm thương mại. Nó được làm bằng vải màu caramel, vải dệt dài đến bắp chân. Nó có cổ dây và phần eo khoét sâu – một thiết kế phản ánh rõ nhất ưu điểm cơ thể của tôi. Độ hở vừa phải, mặc thường ngày rất thu hút, đi bar cũng không hề lạc lõng.

Sau hai phút gọi món, cửa phòng bị đẩy mở từ bên ngoài, một nhân viên phục vụ tóc đỏ xách một khay lớn vào.

Nhìn thấy hắn, tiểu Hách buông cây bài Poker trong tay xuống: “Thịnh ca đâu? Tôi tới đã nửa ngày cũng không thấy người.”

Nghe đến chữ kia, ngực tôi hơi thắt lại,nhớ tới Trần Gia Dịch trước kia có nhắc tới: Tiểu Hách cùng anh ấy,  rất là quen thuộc……

“ Ông chủ chúng tôi hôm nay đi nhập hàng. Anh ấy nói để mọi người hôm nay chơi vui vẻ, hôm nay giảm giá cho mọi người. Người phục vụ cười hì hì đặt đồ xuống: “Tặng thêm cho mọi người một mâm trái cây”.

Tiểu Hách kéo mâm trái cây đến trước mặt tôi, đem ly rượu đưa đến tay tôi. “ Tặng cái này còn không bằng đến đây cùng tôi uống hai ly”.

“Thật không thể tiếp đãi anh trai, tối nay ông chủ của chúng tôi thực sự sẽ không về. ”

Lắc ống hút hai lần để khuấy đều, quả nam việt quất trong cốc từ từ chìm xuống đáy.. Tôi đặt đồ uống còn nguyên xuống, rút ​​trong túi ra một chiếc khăn lụa  quàng quanh đôi vai trần của mình.

Thời gian sau đó, tôi càng giống một người ngoài cuộc, không có trực tiếp tham cuộc vui, chỉ cùng Trần Gia Dịch câu được câu không mà nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên phụ họa vui đùa hai câu tạo bầu không khí.

Đúng như những gì cô ấy nói, nhóm bán hàng này làm rất nhiều trò, từ uống rượu, ca hát đến vui chơi, nơi đây không bao giờ nguội một giây phút nào.

Chẳng bao lâu sau, đã hơn chín giờ, hai người lớn tuổi hơn, vì lý do gia đình, tự phạt ba ly rồi rút lui.

Đúng lúc tôi đang định tìm cách rút lui, Tiểu Hách đột nhiên đi tới, ngồi xuống chiếc ghế mới bỏ trống bên cạnh tôi: “Chị Hạ, chị có muốn em gọi thêm gì không?”

Anh ta liếc nhìn ly Cocktail đầy ắp trước mặt tôi: “Muốn thứ gì đó không cồn? Hay nước có ga?”

“Không cần.” Tôi trả lời.

Không phải là tôi không thích loại mojito có tên “Gặp gỡ” này, mà là vì người tôi muốn gặp lại không gặp được, cũng liền không có hứng thú uống rượu.

“Tuổi tôi đã lớn rồi, không còn chơi được nữa.” Tôi từ chối, “Các bạn cứ chơi đi, đừng để ý đến người lớn không có đời sống về đêm này.”

“ Ai nha cùng nhau chơi đi”.Một cô gái trẻ ngồi bên cạnh Trần Gia Dịch nói:”Hạ tỷ, nếu không vui vẻ, thọ tinh hôm nay của chúng ta cũng không được vui vẻ a~”

“Đúng vậy”. Tiểu Hách nhận lấy lời châm chọc của cô ấy, còn bổ sung thêm, “Nếu người đẹp không vui, tôi thật sự đáng chết!”

Mọi người xung quanh cười lên, cùng hùa theo. Tôi không muốn làm không khí thêm nặng nề, nhận lấy hộp xúc xắc từ tay cô gái.

“Hay là——” Ánh mắt tôi lướt qua các chai bia trên bàn, tôi có ý tưởng, “Chúng ta chơi trò đổ rượu bịt mắt?”

“Đây là trò chơi gì vậy?”

“Tôi biết.” Tiểu Hách vội đáp, “Hai người cầm hai chai rượu đổ vào ly, bịt mắt không được nhìn, ai đổ đầy trước hoặc đổ ra ngoài trước thì phải uống hết ly rượu.”

Trò chơi này có vẻ không hấp dẫn bằng những trò trước đó, nhưng mọi người vẫn hứng thú tham gia.

“Không cần hai người đâu.” Trần Gia Dịch đề nghị, “Cứ chơi chung, xem ai làm hết rượu nhanh nhất.”

“Được rồi.”

“Được đấy, đông người chơi càng vui.”

Tôi lặng lẽ đưa cho Trần Gia Dịch một ánh mắt cảm kích — mỗi người một chai bia, không lâu sau cũng sẽ uống xong. Sau đó có thể giải tán —— 

Nhân viên phục vụ tóc đỏ được gọi vào làm trọng tài, phân phát cho chúng tôi mỗi người một cái bịt mắt.

Trò chơi bắt đầu. Bên phải tôi là Trần Gia Dịch, tối nay cô ấy uống rất nhiều, sẽ không có ai bắt rượu giám đốc nữa; bên trái tôi là thọ tinh, mọi người trong bàn đều đang nén sức để bắt anh ấy. Tôi ở giữa, những vòng đầu đều được miễn trừ.

Sau khi tiểu Hách uống xong ly rượu phạt thứ ba, tôi tháo bịt mắt ra lắc lắc chai rượu — chỉ còn lại khoảng hai ngón tay của rượu, nên có vẻ sẽ nhanh chóng hết.

Vòng tiếp theo của trò chơi bắt đầu, mọi người lại căn chai vào ly trống, tiếp tục đeo bịt mắt. Đây là vòng cuối cùng, mọi người đều tỏ ra cẩn trọng hơn nhiều, không khí so với trước đó yên tĩnh hơn hẳn.

“Tôi xong rồi.” Trần Gia Dịch thì thầm từ bên phải của tôi.

Trọng tài chưa hô dừng, đến lượt tôi. Tôi giữ chai, nhẹ nhàng nghiêng miệng chai.

Một giây, rồi dừng lại.

Nhân viên phục vụ vẫn im lặng. Dự đoán chai gần như hết rượu, tôi nhắm mắt, dũng cảm nghiêng chai một lần nữa —

Động tác đột ngột bị ngừng lại.

Một sức mạnh nóng bỏng, không nhẹ không nặng, nắm lấy cổ tay tôi.

Chỉ trong khoảnh khắc, rồi nhanh chóng buông ra.

Tôi ngẩn người.

Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã phản ứng trước.

—-giống như một con bướm ngửi thấy mùi pheromone, nó dang rộng đôi cánh trên cổ tay tôi, phát ra những làn sóng điện tinh tế và vi diệu…

“Chị Hạ xong chưa?” Tiểu Hách ở bên cạnh tôi hỏi, “Chị đã đổ nó ra chưa?”

“Chưa.”

Một giọng nam trầm thấp chưa từng vang lên trước đó đã trả lời anh ấy.

Tôi bất giác nín thở.

Theo bản năng muốn tháo bịt mắt ra, nhưng bàn tay đang cầm chai rượu lại rung lên như bị điện giật.

Chất lỏng còn lại được đổ ra ngoài.

“Ôi trời ạ!” Tiểu Hách sợ hãi kêu lên một tiếng, “Sao lại là anh, anh vào khi nào?”

Tôi nuốt nước bọt, đặt chai rượu xuống tháo bịt mắt ra.

Tầm nhìn của tôi một lần nữa bị ánh đèn tửu sắc lấp đầy, tôi mấp máy lông mi, thong thả ngước mắt.

Có lẽ vì nhìn anh ấy ở khoảng cách gần nên so với trong trí nhớ của tôi, anh ấy dường như cao hơn.

Mái tóc đen chắn ánh sáng từ phòng VIP, các đường nét khuôn mặt bị làm mờ, nhưng cơ thể nam tính của anh càng nổi bật hơn.

Bờ vai rộng, lưng chắc khỏe, hông nhỏ, đôi chân dài đầy đặn trong quần jeans — cảm giác áp lực mạnh mẽ, tràn đầy hormone nam tính…

“Đây rõ ràng là rót ra ngoài.” Tiểu Hách chỉ vào ly rượu tràn trên bàn. Anh ta quay lại nhìn tôi một cái, rồi nhìn người đàn ông ngồi sau bàn, cười nói: “Thịnh ca, anh cố tình lừa tôi à? “

Không có người trả lời.

Tôi mím chặt môi dưới, đang định chủ động nhận hình phạt thì ly bia tươi trên bàn bất ngờ bị nhấc lên.

Bọt rượu trắng đung đưa, gợn sóng tràn ra, nhỏ xuống những cánh tay màu lúa mì, rồi nhỏ xuống mặt đồng hồ cùng dây chuyền bạc.

Mắt tôi dõi theo chuyển động của người đàn ông, cả người cứng đờ.

Anh không nhìn tôi, giơ tay cầm rượu về phía tiểu Hách, miệng lưỡi trêu đùa: “ Để cậu phát hiện, ly này tính cho tôi “.

Tiếng cười đùa ồn ào náo nhiệt đồng loạt vang lên cùng với động tác ngưỡng cổ dứt khoát của người đàn ông.

Tôi nhìn chằm chằm vào hầu kết đang điên cuồng chạy xuống kia hai giây rồi hạ mi xuống.

“Như vậy là xong rồi sao? Anh đến muộn như vậy liền không biết xấu hổ chỉ uống một ly? Chờ tôi một chút! “—Tiểu Hách đứng dậy, hấp tấp đi ra khỏi phòng bao.

Người đàn ông ngồi sau bàn cúi đầu nói gì đó với người phục vụ tóc đỏ, sau đó tiến lên một bước, tự nhiên ngồi vào chỗ mà tiểu Hách bỏ trống.

Hai bên eo tôi căng cứng như muốn sụp đổ, sức nặng và cảm giác tồn tại của anh quá mức mãnh liệt.

Luồng không khí vô hình được kích động nhanh chóng, có thứ gì đó trở nên dính chặt hơn.

Ánh mắt anh ấy không nhìn vào tôi mà nhìn sang đáp lời cô gái trẻ bên cạnh tôi.

“Ông chủ Triều, anh hôm nay đi mua cái gì vậy?”

“ Đồ tốt”.

Giọng nói trầm thấp bị tửu sắc hung hăng cọ rửa qua, mạnh mẽ toát ra một bộ dáng vẻ không đứng đắn.

“Là hàng gì vậy?” Cô gái nhướng mày, giọng nói có chút ngọt ngào, “Có thể cho chúng tôi xem được không?”

Cổ họng anh phát ra một tiếng cười mơ hồ: “Không thể xem được.”

“Thật nhỏ mọn!” cô gái hờn dỗi, lộ ra lúm đồng tiền như hoa.

Tôi thả ống hút ra khỏi môi, dùng đầu ngón tay vặn thành ống rồi từ từ chọc những quả nam việt quất vào đáy cốc.

Những lời chào hỏi bên cạnh vẫn tiếp tục lướt qua tôi: “Giám đốc Trần dạo này bận gì vậy?”

“Bận với khách hàng thôi.”Trần Gia Dịch nhún vai, “Ông chủ Triều cũng khá bận nhỉ?”

“Cũng tạm.”

Cuộc trò chuyện dừng lại, người đàn ông không nói thêm gì nữa.

Đôi mắt của anh ta như vừa phát hiện có người ở bên cạnh, lần đầu tiên, chậm rãi nhìn về phía tôi.

“A ——” Trần Gia Dịch thấy thế, mở miệng giới thiệu, “Đây là bạn tốt của tôi, từ Bình Thành đến đây chơi”.

Ly rượu trong tay tôi cùng với lời nói của cô ấy chậm rãi buông xuống, động tác nghiêng đầu và ngước mắt lên của tôi cũng chậm mất một nhịp.

Thứ tôi gặp là một khuôn mặt có sức ảnh hưởng lớn hơn tôi tưởng tượng – những đường nét xương cốt như được đục đẽo bằng dao và rìu, độ tương phản giữa sáng và tối vô cùng mạnh mẽ.

Kết hợp với dáng người trưởng thành,  mạnh mẽ của anh ấy, thật dễ dàng để khơi dậy cảm giác dâng trào trong lòng tôi.

Tôi thẳng tắp nhìn anh, trên môi lộ ra một nụ cười thấm đẫm vị rượu: “ Xin chào, Hạ Kiều”.

Đôi mắt của anh cũng không chớp, đen thẫm, thẳng thắn nhìn vào tôi.

Một giây.

Hai giây.

Bàn tay mạnh mẽ điên cuồng khuấy động giấc mơ xòe ra trước mặt tôi: “Triều Thịnh.”

Khoảnh khắc chúng tôi bắt tay, cơ thể tôi bị nhiệt độ của người đàn ông làm nóng lên.

Những ngón tay cùng tiếng nói của anh bóp chặt trái tim tôi:

“Chúng ta lại gặp nhau.”