Hạ Triều

Chương 5: Bị ướt


Thêm vào danh sách bạn bè:【 Tôi là Triều Thịnh 】

Bên trên là nội dung chào hỏi.

Bạn đã thêm ChaoS vào danh sách bạn bè, có thể bắt đầu trò chuyện ngay bây giờ.

Cũng không có bắt đầu trò chuyện.

Đặt máy sấy tóc xuống, tôi liếc nhìn góc trái trên màn hình điện thoại.

12 giờ rưỡi đêm.

Trong hai tiếng sau khi thêm bạn bè với anh ấy, đây là lần thứ ba tôi mở ra giao diện trò chuyện.

Ảnh đại diện chính là thứ tôi nhìn thấy trên điện thoại của Trần Gia Dịch trước đây: một chút màu xanh hồng neon kéo ra từ màu đen dày đặc.

ChaoS

Triều Thịnh

Môi tôi chuyển động, lẩm bẩm một từ tiếng Anh: Chaos

Mơ hồ, hỗn loạn.

Cũng rất hợp tình hợp cảnh.

— Anh chính là một sự tình cờ làm rối loạn cả giấc mơ và cuộc sống của tôi.

Nhấp vào ảnh đại diện, tôi bấm vào trang bạn bè của anh.

Ánh mắt tôi bị thu hút bởi bức ảnh bìa — một bàn tay hoạt hình với dây bạc, ngón cái, ngón trỏ và ngón út mở ra, làm một dấu hiệu rock khá ngầu.

Nội dung trên trang bạn bè cũng giống như những gì tôi đã thấy lần trước: không có giới hạn thời gian, chủ yếu là nội dung về hoạt động của quán bar.

Tôi lướt qua nhanh chóng, rồi thoát ra.

Nhấp vào trang bạn bè của mình.

Trống rỗng.

Trong nửa năm qua, tôi không đăng bất kỳ bài viết nào.

Từ khi nào tôi đã mất đi ham muốn chia sẻ?

Không thể nhớ được.

Có lẽ là khi cuộc sống đều đặn và nhạt nhẽo cứ lặp đi lặp lại như một chương trình được lập trình sẵn.

Hoặc có thể không quan trọng người đàn ông đối diện là ai, tôi đều không còn rung động nữa,  thậm chí không còn chút cảm xúc nào…

Trước khi thoát WeChat, tôi bấm vào chấm đỏ trong vòng kết nối bạn bè.

Tiểu Hách đã cập nhật một bài viết vào lúc nửa đêm: [Cảm ơn mọi người đã yêu thương, sinh nhật này thật hạnh phúc! 】

Hình ảnh kèm theo là một chiếc bàn trong phòng riêng chứa đầy chai rượu và bánh ngọt.

Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay to với những khớp nối rõ ràng ở góc ảnh trong vài giây, rồi nhấn like.

Tắt đèn.

Điện thoại bị ném trên đầu giường, hiếm có một đêm không mộng mị.

Chắc vì uống chút rượu, một giấc này ngủ đến mặt trời lên cao.

Khi tôi mở mắt ra, cả hai mắt đều tối sầm.

Trần Gia Dịch không nuôi thú cưng, thùng rác ở nhà không được đóng kín, mèo của tôi đã tranh thủ cơ hội, lục tung rác thải nhà bếp. Kết quả là rác vương vãi khắp nơi, lông mèo dính đầy dầu mỡ.

Thở hổn hển quét dọn vệ sinh xong, tôi lấy điện thoại định nói với Trần Gia Dịch một tiếng. Đột nhiên chú ý đến dấu chấm đỏ chói lọi ở thanh thông báo trên vòng bạn bè. 

Ấn vào nó.

ChaoS thích những gì tôi thích.

Tôi chớp mắt và quay trở lại vòng bạn bè của Tiểu Hách.

Trong danh sách thích, avatar của chúng tôi nằm cạnh nhau. Sự tương phản giữa con mèo trắng và nền đen đen rất mạnh mẽ.

Ôm cằm nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, tôi nhấn nút camera trong vòng bạn bè và chọn bức hình vừa chụp một con mèo có bộ lông bẩn thỉu kèm dòng chú thích: [Sự nổi loạn của con trai tôi làm tan nát trái tim tôi [split] ]

Cập nhật trang bạn bè.

Phản hồi đến rất nhanh.

Khi chưa kịp rời khỏi trang, thông báo mới hiện lên ở đầu màn hình.

——ChaoS thích bài viết trên vòng bạn bè của tôi.

Cũng là người like đầu tiên.

Tôi nhướng mày, dùng ngón tay cái ấn xuống màn hình điện thoại.

Vài giây sau, tôi bật lại màn hình gõ một câu vào khu vực bình luận của bài viết:

[Hải Ninh bên này có cửa hàng thú cưng nào có thể đề cử không? 】

Cũng giống như lượt thích, phản hồi đến ngay lập tức.

Nhanh chóng mở ra, lòng tôi có chút chùng xuống.

Câu trả lời là của Tiểu Hách:

[Mèo hai mắt khác màu thật dễ thương! Cửa hàng thú cưng dưới lầu công ty chúng tôi khá tốt.]

Đang muốn trả lời anh ta, di động bỗng chốc nhảy ra một tin nhắn mới.

Sau khi mở ra, lông mi của tôi run rẩy.

ChaoS:【[Vị trí]】

Sau khi mở ra, đó là một cửa hàng thú cưng, cách chỗ tôi khoảng ba cây số.

Ngay khi tôi chuẩn bị phóng to bản đồ định vị thì tin nhắn WeChat thứ hai xuất hiện.

ChaoS:【Bạn bè mở, khá tốt】

Tôi cắn môi dưới, chậm rãi nhấn ra hai chữ.

Jo.Kiều: 【Cảm ơn!】

Bong bóng màu xanh lá cây bật lên, bên kia không có phản hồi.

Tôi gõ tên cửa hàng thú cưng trên giao diện tìm kiếm, lướt xem một vòng, sau đó lại mở giao diện trò chuyện với người đàn ông. 

Jo.Kiều 【Mới vừa nhìn bình luận, khá tốt.】

ChaoS:【Ừm】

“……”

Tôi ngồi khoanh chân trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào chữ “ừm” trên giao diện trò chuyện trầm mặc một lúc lâu. 

Người đàn ông này có vẻ không nói nhiều lắm, đa phần khi ở trên mạng người ta thường sẽ nói nhiều, cũng có một số ít người khá lãnh đạm.

Anh hẳn là vế sau?

Điện thoại rung lên một lúc, trên trang xuất hiện một bong bóng tin nhắn mới.

ChaoS:【Đi vào buổi chiều sao?】

Tim tôi lỡ nhịp, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời nắng, thích hợp ra cửa.

Cũng thích hợp gặp mặt.

Jo.Kiều:【Ừm, ăn cơm xong rồi đi】

Đã gửi tin nhắn.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Hộp thoại lại im lặng.

Đi vào buổi chiều sao?

Tôi nhìn vào câu hỏi ngắn gồm năm ký tự này rồi tự hỏi liệu có lời mời nào đằng sau nó không.

Ngay sau đó tôi lại cắt đứt suy nghĩ cổ quái này – chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ăn cơm xong, tôi dựa theo hướng dẫn của người bán hàng trang điểm. Mở tủ quần áo lấy ra một chiếc váy mới liền thân chưa cắt mác.

Vừa mới ướm lên người, tôi liền cởi xuống.

Quá mức lộ liễu.

Không có hẹn trước có thể xem là ngẫu nhiên gặp được.

Mà ngẫu nhiên gặp được, một chút dụng tâm đều tính là cố tình.

Mặc lại chiếc quần jean cũ của mình, mở cửa phòng ngủ của Trần Gia Dịch, lấy một chiếc áo phông từ tủ quần áo của cô ấy.

Tôi cao hơn cô ấy vài centimet, chiếc áo thun ôm sát của cô ấy là kiểu dáng cạp cao, bó sát, khoe đường cong của tôi.

Còn rất tự nhiên.

Nó phù hợp với những gì người bán hàng đã dạy: “Tự nhiên tất sẽ đẹp ”.

Cuối cùng, tôi nhét đứa nghịch tử vào túi mèo và lái xe đến cửa hàng thú cưng theo chỉ dẫn.

Ba cây số đi trong mười phút. Điều hơi ngạc nhiên là cửa hàng này khá rộng rãi, với một tòa nhà độc lập ba tầng. Nó cung cấp tất cả các loại dịch vụ từ chăm sóc thú cưng đến nuôi dưỡng thú cưng. Về mặt hình thức, có thể xem đây là cửa hàng thú cưng số 1, số 2 ở Hải Thành.

Có rất nhiều người, phải xếp hàng để đăng ký dịch vụ tắm rửa. Ngay khi tôi lấy số ở quầy lễ tân, lập tức có một tiểu ca bước tới hỏi tôi có phải họ Hạ không..

Sau khi nhận được đáp án khẳng định, anh dẫn tôi mang theo con mèo lên lầu 2. Tôi chưa kịp hiểu hết chuyện gì đang xảy ra thì con mèo của tôi đã được một tiểu tỷ tỷ nhẹ nhàng đưa đi tắm rửa.

Sự quan tâm bất ngờ này đã tiết kiệm cho tôi ít nhất một tiếng. Một giờ sau, con mèo được trả lại trong vòng tay tôi, sạch sẽ với bộ lông thẳng mượt.

Tôi nhét con mèo lại vào túi rồi nhìn anh chàng vừa dẫn tôi lên – anh ta đang tựa người vào ban công hút thuốc và trêu chọc con chó, vẻ ngoài nhàn tản của anh ta hoàn toàn khác với những nhân viên xung quanh đang bận rộn đến mức phát ra tia lửa điện.

Tôi bước tới cùng anh ấy nói lời cảm ơn.

Anh ta cười cười: “Không có gì.”

“Anh là bạn của Triều Thịnh à?” Tôi hỏi lại.

“Anh ấy là anh em của tôi.” Tiểu ca hất cằm về phía con mèo, “ Về sau cô đến đây chỉ cần nói 1 tiếng với a Thịnh là được, không cần khách sáo”.

Anh ta ngước mắt nhìn quanh phòng: “Anh ấy không đi cùng cô à?”

Tim tôi nhảy mạnh một cái: “Không có.”

Tiểu ca cúi đầu bấm điện thoại di động: “ Ồ, tôi còn tưởng anh ấy cùng cô đến đây.Đã lâu không gặp anh ấy rồi.”

“……”

Anh ấy có nói sẽ đến cùng không? Tôi nuốt xuống câu hỏi khó nói đó, cảm ơn lần nữa rồi cầm túi mèo đi xuống lầu.

Người trong cửa hàng dường như còn đông hơn trước. Tôi vô thức dừng lại, nhìn xung quanh.

Khi nhận ra mình đang tìm kiếm điều gì đó, tôi tự cười nhạo bản thân, bước về phía quầy lễ tân.

Cô gái ở quầy thu ngân nhìn đơn hàng của tôi,cười tủm tỉm lắc đầu: “Không cần thanh toán, đơn của cô được miễn “.

“……”

“Cảm ơn.”

Tâm trạng có phần phức tạp khi ra đến cửa, tôi đặt túi mèo xuống, lấy điện thoại ra.

Mở ra lịch sử trò chuyện ít ỏi vào buổi trưa, con trỏ lập loè hơn nửa ngày, một chữ tôi cũng không gõ ra được.

Cuối cùng, tôi nhấn nút chụp hình con mèo trắng sạch sẽ và gửi ảnh đi.

Như một viên đá ném xuống dòng sông sâu, màn hình trò chuyện im lặng, không có bong bóng nào nổi lên.

Tôi thở dài im lặng, cho tay vào túi.

Bỗng nhiên, tiếng nước rơi lách tách vang lên bên tai.

Tôi ngẩng lên, thấy cánh cửa kính đang được phủ bởi một màn nước.

Trời mưa.

Cơn mưa mùa hạ chính là nói tới liền tới, tùy tâm sở dục.

May là mưa còn nhẹ. Tôi ôm túi mèo vào lòng, mở cửa bước ra ngoài. Cửa hàng thú cưng không cho phép đỗ xe, xe của tôi ở đối diện đường.

Vừa băng qua đường, trời bỗng đổ mưa to.

Những hạt mưa lập tức biến thành những giọt nước lớn, liên tục rơi xuống đầu và mặt tôi.

Điện thoại trong túi quần bất ngờ rung lên.

Tôi nhanh chóng rút điện thoại ra, đầu ngón tay ướt trượt, màn hình rơi xuống đất.

Chưa kịp bực mình, tôi nhanh chóng cúi người nhặt điện thoại lên.

Trên màn hình mờ mịt hiện ra tin nhắn mới — không phải WeChat, mà là một tin nhắn văn bản: [Thông báo tin nhắn từ thiện……]

“…Mẹ kiếp.”

Tôi thấp giọng mắng một câu, lau đi lớp nước phủ ướt trên lông mi.

Tay còn chưa kịp buông xuống, mưa bỗng nhiên ngừng lại.

Ánh sáng trên đầu tối đi.

Tôi ngẩng lên nhìn chiếc ô đen che trên đầu, hơi ngẩn người quay lại.

Lọt vào tầm mắt là cánh tay đang cầm ô của người đàn ông.Cơ bắp trên cánh tay cong phồng lên, làn da màu lúa mì lấm tấm những giọt nước.

Bàn tay quen thuộc, đeo dây bạc, cầm cán ô, lại tiến gần thêm một chút.

Những đường gân trên mu bàn tay rõ ràng như khung xương của chiếc ô.

Mắt tôi từ từ hướng lên trên.

Đối diện với ánh mắt đang bình tĩnh nhìn tôi.

Đôi mắt đen kia không gợn sóng, nhưng sâu thẳm dường như lại có dòng thủy triều đang ngầm gợn sóng.

Phảng phất như cơn mưa lớn bất chợt này hoàn toàn rơi vào mắt anh…

“Điện thoại bị hỏng không?” Anh chỉ vào màn hình ướt trong tay tôi.

Tôi định thần lại, nhanh chóng bật điện thoại lên và lau sạch nước trên đó.

“Không có.”

Rào rào….

Mưa trở nên nặng hạt hơn một chút.

Chiếc ô trên đầu phát ra âm thanh lách tách, nhưng tâm trạng tôi đã thoải mái hơn nhiều so với trước.

Thậm chí còn thấy tiếng mưa khá dễ chịu.

Một chiếc taxi lao qua trời mưa, bánh xe không giảm tốc độ làm một vệt nước bắn tung tóe trước mặt chúng tôi.

Tôi theo bản năng lui về phía sau nửa bước.

Chiếc ô trên đầu tôi, người bên cạnh cũng thuận theo tôi mà lùi về sau nửa bước.

“Cô gọi xe chưa?” Anh lại hỏi tôi

“Không, tôi ——-” Tôi ngừng lại, liếc về phía bên phải — cách năm mét, chiếc Cooper của tôi đỗ trong làn xe, thân xe trắng bóng sáng dưới mưa.

“Tôi định ra ngoài gọi taxi.” Tôi ngẩng lên nhìn anh,  giọng nói nhẹ nhàng bất đắc dĩ, “Không ngờ mưa to như vậy…”

Người đàn ông nghiêng đầu, tầm mắt dừng lại.

Ánh mắt chuyển động lướt qua trên mặt tôi, rất nhỏ, bất động thanh sắc.

Tôi không xác định được anh ấy đang nhìn cái gì.

Lông mi của tôi bị ướt vì mưa?

Nốt ruồi dưới mắt?

Hoặc son môi có thể bị nhòe?

Bất quá chưa đến ba giây, anh đã thu hồi tầm mắt

“Trời mưa ở đây rất khó bắt taxi.”

“À.” Tôi cũng quay người lại, cúi đầu bấm điện thoại, “Để tôi thử đặt xe xem sao.”

Tôi chỉ nhìn vào điện thoại của mình, mở ứng dụng gọi taxi.

Địa điểm vừa mới được cập nhật ——-

“ Tôi đưa cô đi?”

Người đàn ông trầm giọng nói, đút bàn tay không mang ô vào túi quần rồi lấy ra chìa khóa xe.

Chiếc nút bạc hơi mòn, anh ấn mạnh vào.

Chiếc xe phía sau chúng tôi phát ra một tiếng bíp ngắn và nháy đèn pha.

Tôi quay đầu lại, thấy một chiếc Pickup (*).

(*) Xe bán tải

Rõ ràng là xe của anh — thân xe màu đen, đường nét cứng cáp, bề mặt cản va đầy vết xước.

Thô và bền.

Anh dùng một tay mở cửa phụ, nhìn về phía tôi.

Chiếc ô đen vẫn được giữ chặt trên đầu tôi. Người kéo cửa xe nghiêng nửa người dưới mưa, rất nhanh đã bị ướt.

Điều tồi tệ và khéo léo là hôm nay anh mặc một chiếc áo phông trắng.

Tấm vải trắng ngâm trong nước đem các cơ bắp trên vai, lưng và hình dáng khuôn ngực toàn bộ bại lộ hoàn toàn.

Tôi nhìn vào nửa thân ướt sũng của anh, rồi nhìn vào bóng của mình trên cửa xe.

Trên người tôi cũng ướt.

Chiếc áo thun vốn đã ôm sát giờ càng thêm rõ nét, quần jeans cũng vậy. Hai đường cong trước và sau, mờ ảo trên cửa xe.

Chúng tôi đứng đó, ướt sũng.

“Tôi về nhà Trần Gia Dịch, ở Lạc Phúc Hoa Đình.”Tôi đi về phía ghế phụ, ngẩng mặt nhìn anh: “Anh tiện đường sao?”

Người đàn ông liếc nhìn tôi hai giây rồi mỉm cười.

“Có thể tiện đường.”