Nhìn chằm chằm vào màu đỏ trên avatar①, tôi ngồi dậy và dựa vào giường.
Chậm chạp không có click mở tin nhắn mới.
Trong lòng có một loại cảm giác nhẹ nhõm, lại như cũ không cam lòng, còn có chút nghẹn khuất, cảm xúc phức tạp —— lại đều không thắng nổi cảm giác tò mò.
Đầu ngón tay vẫn rơi xuống.
Tin nhắn mở ra.
Ảnh chụp là một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng treo trên kệ trưng bày.
“…”
Có ý gì a~?
Mua quần áo mới, hiện tại tìm tới tôi bắt đền?
Tôi bĩu môi.
Jo. Kiều: 【 bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho anh 】
Tôi ra khỏi giường, tắm rửa sạch sẽ, cho tên nghịch tử một ít thức ăn rồi lấy chai sữa chua trong tủ lạnh ra, chậm rì rì đi về phòng ngủ.
Màn hình điện thoại sáng lên, có tin nhắn WeChat mới.
ChaoS: 【 Chưa mua. 】
Tôi mở chai sữa chua ra.
Jo. Kiều: 【 vậy khi nào mua thì nói cho tôi biết 】
Sữa chua đã gần hết một nửa, di động ong ong reo hai lần liên tiếp.
ChaoS: 【[ hình ảnh ]】
【[ hình ảnh ]】
Tôi click mở, cánh tay cử động trên cái chai dừng lại một chút.
Hai bức ảnh mới gửi vẫn là áo phông nhưng có màu khác với ảnh vừa rồi.
Nhưng lần này không phải cái móc treo quần áo.
Mà là thân thể cường tráng và rắn chắc của người đàn ông.
“…………”
Một bong bóng hội thoại mới hiện lên.
ChaoS: 【 Cái nào thích hợp hơn? 】
Nhìn dấu chấm hỏi ở cuối câu, tôi chớp mắt, lại mở những bức ảnh phía trên.
Xem ảnh gốc.
Chúng đều là những mẫu áo thun nam cơ bản. Đó là một chiếc áo tương đối rộng rãi nhưng phần vải trên ngực lại được anh kéo căng hoàn toàn.
Cổ tay cũng được bắp tay đầy đặn lấp đầy, gân tay nổi rõ.
Nhìn xung quanh, bức ảnh được chụp trước tấm gương soi toàn thân trong phòng thử đồ. Khuôn mặt của người đàn ông bị điện thoại di động chặn lại, góc nhìn rất và độ phân giải hơi mờ.
Không thể mong chờ vào cách thẳng nam chụp ảnh, nhưng ngược lại lại rất đẹp trai.
Rời mắt khỏi bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng, tôi cắn môi dưới khẽ gõ phím.
Jo. Kiều: 【 Không khác nhau lắm 】
Bên kia không trả lời một lúc.
Hộp thoại im lặng một lúc lâu, sau đó một tin nhắn mới hiện lên.
ChaoS: 【 cái này thì sao? 】
【[ hình ảnh ]】
Mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng sau khi zoom ảnh lên, tim tôi vẫn nhảy cẫng lên một cái.
Chiếc áo này không tay.Khác với chiếc áo thun đi làm anh thường mặc, chiếc áo này rộng thùng thình, đường viền cổ trễ không thể che hết đường cong cơ ngực của anh.
Cổ tay áo cũng được hạ thấp, để lộ vòng eo săn chắc.
…Người đàn ông này thật phiền phức.
Đây là đang làm gì?
Khoe mình là giá treo quần áo biết đi, mặc gì cũng đẹp sao.
Tai tôi bắt đầu nóng lên, tôi nhanh chóng lướt qua bức ảnh.
Jo. Kiều: 【 Cái có tay áo thì tốt hơn】
Triều Thịnh đáp lại bằng cử chỉ “được”. Giây tiếp theo, một bức ảnh khác được gửi đến.
Còn chưa kịp nhìn kỹ hơn, tim tôi mãnh liệt đập thình thịch.
Không phải hình ảnh thử quần áo.
Mà là ảnh không mặc đồ.
Người đàn ông trần trụi phần trên cơ thể, đứng nghiêng trước gương thử đồ.
Từ góc độ này, cơ bụng của anh ấy như ẩn như hiện, đường nét của cánh tay cũng hiện rõ.
Còn có thể nhìn đến phía sau lưng.
Một phần lớn lý do khiến thân hình này nam tính đến vậy là vai lưng đủ rộng. Đó không phải là kiểu phô trương trong phòng tập – nó có cảm giác mạnh mẽ hoang dã.
Rãnh sâu trên lưng anh chạy thẳng xuống tận cạp quần…..
Đang muốn click mở, ảnh chụp bỗng chốc đã biến mất.
Một dòng chữ nhỏ màu xám thay thế: Cháo: [Đã thu hồi một tin nhắn.]
ChaoS: 【 Gửi nhầm rồi 】
“…………”
A.
Chỉ là một trò lừa nhỏ của đàn ông.
Tôi nuốt sữa chua vào miệng khẽ mím môi.
Khóe miệng vẫn không nhịn được cong lên.
Jo. Kiều: 【 cái gì? 】
ChaoS: 【 không có gì. 】
Ở trên giường khẽ trở mình, tôi quyết định cùng anh phối hợp biểu diễn.
Jo. Kiều: 【 À 】
【 Anh chọn được cái nào chưa?】
ChaoS: 【 Cô cảm thấy cái nào được hơn? 】
Jo. Kiều: 【 Đều được】
ChaoS: 【 Tôi còn muốn mua áo sơ mi, tuần sau có việc cần mặc 】
Jo. Kiều: 【 Anh đã thử chưa? 】
ChaoS: 【[ hình ảnh ]】
Nhấp vào ảnh một người đàn ông mặc áo sơ mi, tôi lập tức rút lại đề nghị vừa rồi kêu anh mặc áo có tay.
Không phải là càng che đậy thì càng ít bị chú ý.
Chiếc áo sơ mi này, được cài nút đến tận yết hầu người đàn ông, so với không mặc còn muốn hại người hơn.
Jo. Kiều: 【 Vai có vẻ chật】
Số đo tiêu chuẩn không đủ cho đôi vai rộng của anh.
Jo. Kiều: 【Ảnh hơi mờ, nhìn không rõ lắm】
ChaoS: 【 Tôi chụp ảnh không tốt lắm 】
Đang định nói với anh thử cỡ lớn hơn, bên kia lại gửi đến hai tin nhắn mới.
ChaoS: [Hôm nay cô có rảnh không? ]
ChaoS: [Cô có thể tới giúp tôi xem được không? 】
Tôi đọc hai tin nhắn này hai lần, quấn mình trong chăn bông mát mẻ lặng lẽ lật người lại lần nữa.
Đem đôi môi cong lên và đôi mắt cong cong ý cười vùi vào gối đầu.
Một lần nữa cầm lấy màn hình gõ chữ. Trước khi tin nhắn gửi đi, tôi đem tin nhắn trước đó sửa lại.
Jo. Kiều: 【 hiện tại không được 】
Người đàn ông trả lời rất nhanh.
Cũng rất phối hợp.
ChaoS: 【 Tùy thuộc vào thời gian của cô 】
Jo. Kiều: 【Vậy thì hai giờ nhé?】
Người đàn ông gửi đến một cử chỉ “ok”.
Jo. Kiều: 【Anh ở trung tâm thương mại nào?】
Không đợi anh trả lời, tôi đã từ trên giường nhảy xuống, kéo mạnh cửa tủ quần áo.
Bỗng nhiên cảm thấy việc mua một đống quần áo mới lần trước không hề là quyết định bốc đồng.
Lấy một bộ quần áo có nhãn ra, di động liền ong lên một tiếng.
ChaoS: 【 ở lối vào tiểu khu của cô 】
*******
Vào một buổi chiều giữa mùa hè, thời điểm nóng nhất trong ngày.
Chưa kịp đến cổng tiểu khu, tôi đã nhìn thấy một chiếc xe pickup màu đen đậu dưới bóng cây từ xa.
Vừa tới gần ghế phụ, cửa xe đã được mở từ bên trong.
Kéo cửa ra và ngồi vào, không khí lạnh ập tới khiến trên người tôi lập tức nổi lên một tầng mụn nhỏ.
Vừa đưa tay xoa xoa cánh tay, người đàn ông ngồi ghế lái liền giảm nhiệt độ điều hòa.
“ Đã ăn cơm rồi sao?” Anh hỏi
“ Ừm”.
Tôi kéo dây an toàn, ánh mắt vô thức dừng lại một lúc trên gương mặt đeo kính râm của anh.
Che đi đôi mắt hút hồn ấy, ưu điểm ngoại hình của anh càng lộ rõ hơn —— đặc biệt là cái mũi.
“Cô có muốn một ly latte không?” anh ấy hỏi tôi.
“Được.”
Người đàn ông lấy ra hai túi giấy đựng cà phê: “Ấm hay đá?”
“Có đá.”
Anh lấy ra một tách cà phê có nước nhỏ giọt đưa cho tôi, rồi lấy ra một chiếc cốc khác không thêm đá.
Ống hút giấy cắm vào lỗ nhỏ, tôi khuấy khuấy đá trong cốc.
“Anh nói có việc cần mặc áo sơ mi, là việc ở quán bar bên kia sao?”
“Không phải.” Chiếc Pickup khởi động, người đàn ông đánh nhẹ tay lái, “Chuyện khác.”
Anh trả lời không rõ ràng, tôi cũng không hỏi lại.
—Dù sao thì tôi cũng không muốn tham gia vào cuộc sống công việc của anh ấy.
Anh đang ngậm ống hút trong miệng uống cà phê, trong xe im lặng một lúc, người đàn ông lại lên tiếng: “Cô nói đúng, chiếc áo đó hơi chật. Giơ tay lên không nổi.”
Trong đầu hiện ra hình ảnh anh mặc áo sơ mi đen, khi anh ấy giơ tay lên, ngực và tay áo căng ra …
Tôi nói nhẹ nhàng: “Phong cách Nhật Bản đó có thể không phù hợp với anh.”
Anh ấy cười khẽ: “Tôi không hiểu lắm. “
“Thật sao?.” Tôi từ trong túi lấy di động ra, không nhìn người đàn ông, “Bạn gái cũ của anh không dạy anh điều này sao?”
Chiếc kính râm bên cạnh thong thả quay về phía tôi.
Tôi không thể nhìn thấy đôi mắt của anh ấy, tôi chỉ thấy được một chuyển động nhẹ của lông mày anh ấy khẽ nhếch lên.
“Không có cơ hội để dạy.”
Tôi nhìn vào màn hình, giọng điệu thờ ơ: “Xem ra thời gian tại vị quá ngắn.”
Anh nghiêng đầu lại liếc mắt nhìn tôi một cái.
Mặc dù lần này không thể nhìn thấy, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đằng sau gọng kính – sâu thẳm, thậm chí có chút cảm giác áp bách ngột ngạt.
“Là không có cơ hội tìm được người hiểu chuyện.”
Anh dừng lại, quai hàm sắc nét của anh hơi động đậy.
“Giống như Hạ lão sư.”
Đầu ngón tay tôi trượt trên màn hình vô tình bấm nhầm nút like.
Hạ lão sư.
Các sinh viên, đồng nghiệp, những đối tượng xem mặt trước đây đều gọi tôi như vậy.
Một cách xưng hô cực kỳ bình thường.
Nhưng tại sao khi từ miệng người đàn ông này thốt ra, từng chữ từng câu đều ngập tràn cảm giác mập mờ không rõ ràng?
Tôi kiềm chế nhịp tim đang đập thình thịch, dùng ngón tay cái hủy bỏ nút like đỏ.
“Quá khen.”
Tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm, giọng điệu nhẹ nhàng: “Ông chủ Triều.”
Khóe môi của người đàn ông cong lên, nhưng anh không đáp lại.
Vô lăng quay vào bàn tay to đeo dây xích Cuba, chiếc xe pickup lao vào bãi đỗ xe ngầm.
Trung tâm thương mại này chính là nơi tôi đã mua một đống mỹ phẩm và quần áo lần trước. Quần áo nam nằm ở tầng ba, chúng tôi đi thang máy từ tầng hầm hai lên thẳng đó.
Vào ngày Chủ nhật, trung tâm thương mại cũng không quá đông người. Mỗi khi đi ngang qua một cửa hàng, chúng tôi đều nhận được những ánh nhìn và lời chào đon đả từ nhân viên bán hàng.
Đi đến một cánh cửa có nền đen và chữ tiếng Anh trắng, tôi dừng lại và hỏi: “Thử cái này xem?”
Ánh mắt tôi chuyển sang anh, rồi không chút dấu vết lướt qua vai rộng và eo săn chắc của anh: “Thương hiệu này của châu Âu, chắc hợp với anh.”
“Được.”
Triều Thịnh đẩy cửa kính, nghiêng người nhường tôi vào trước.
Nhân viên bán hàng trong cửa hàng lập tức tiến đến chào đón.
Chỉ trong vài phút, cô ấy đã lấy ra năm sáu chiếc áo sơ mi phù hợp với kích cỡ của người đàn ông.
Tôi chọn ra hai chiếc, đều là kiểu dáng business casual bằng cotton co giãn, một chiếc đen, một chiếc trắng.
Hai chiếc áo sơ mi treo ở hai bên người, tôi hỏi anh: “Anh thích cái nào?”
“Thử cả hai đi.” Người bán hàng mỉm cười trả lời: “Cả hai đều khá cổ điển”.
Triều Thịnh không nhìn cô ấy. Từ lúc vào đây, anh luôn đứng bên cạnh tôi, khoanh tay nhìn tôi chọn quần áo, như thể chuyện chẳng liên quan gì đến anh.
Lúc này, người đàn ông hất cằm về phía tôi và nói: “Nghe cô ấy.”
Sau khi nghe điều này, người bán hàng càng cười sâu hơn, cô ấy quay sang tôi và nói: “Bạn trai cô đẹp trai như vậy, mặc cái nào cũng đều đẹp!”
Khó mà nói ba chữ anh vừa thốt ra hay ba chữ của nhân viên bán hàng làm tai tôi nóng hơn.
Ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sâu thẳm bên cạnh, tôi hơi ngượng ngùng quay đi.
“Vậy chiếc màu đen đi.”
Người đàn ông duỗi tay cầm lấy chiếc móc treo quần áo trên tay phải của tôi.
Đôi chân dài đi về phía phòng thử đồ, đi ngang qua khu vực quần, tốc độ của anh chậm lại.
Tôi bước tới, duỗi tay đến kệ trước mặt anh: “Nếu anh muốn kết hợp với áo sơ mi thì chính là cái này. Kích cỡ cũng vừa vặn.”
Tôi gỡ xuống một chiếc quần âu màu đen.
Người đàn ông cầm lấy không cần nhìn kỹ rồi đi thẳng vào phòng thử đồ.
Cánh cửa gương đóng lại, tôi ngồi xuống ghế sofa thấp trước gương.
Chưa đầy hai phút, cửa lại mở ra.
Người đàn ông đã thay quần áo bước ra, tay đeo chuỗi bạc đang cài nút trên cùng.Đốt ngón tay chống vào ngực,cằm hơi nâng, lông mày khẽ nhíu lại – trông anh giống như nam người mẫu nước ngoài trên bức tường phía sau.
Nhìn vào khuôn mặt góc cạnh không thua gì người mẫu trong gương, tôi chợt nhận ra câu nói “mặc gì cũng đẹp” của nhân viên bán hàng không chỉ là lời khen để đạt doanh số.
Cảm nhận được ánh mắt của tôi, bàn tay cài cúc của người đàn ông dừng lại.
Gặp ánh mắt của tôi trong gương.
Tôi đứng dậy đi qua.
Chiếc váy cổ chữ V tiến gần đến chiếc áo sơ mi thẳng thớm.
Màu đỏ gạch đậm và màu đen trầm xuất hiện trong cùng một tấm gương.
Sự tương phản mạnh mẽ, nhưng lại có một sự hài hòa khó tả.
Hơi nghiêng đầu, lông mi của tôi đối diện với nút áo chưa được cài của anh.
“Không cần cài cái trên cùng đâu.” Tôi nhẹ giọng.
Cánh tay anh khẽ buông xuống.
Nhưng mí mắt một mí của anh ấy dần dần nâng lên, chậm rãi nhìn chằm chằm vào tôi trong gương.
Tôi đáng giá trên dưới thành quả mình lựa chọn, gật gật đầu: “Rất thích hợp.”
Không chỉ có áo sơ mi, quần này cũng rất phù hợp với anh,một cặp chân dài, vòng eo săn chắc và vòng hông tròn trịa hoàn toàn phô bày ra.
—Hormone hình người biết đi.
Anh rời mắt khỏi tôi, lại cau mày: “Eo không phải hơi rộng sao?”
Nhìn hình tam giác ngược của eo, tôi lắc đầu: “Không rộng”
Người đàn ông rũ mắt, kéo vạt áo sơmi.
Góc áo di chuyển lên, để lộ ra cạp quần.
Cùng với một đoạn vòng eo màu lúa mạch.
Hai cơ bụng dưới hiện rõ, những đường gân xanh uốn lượn cạnh đường nhân ngư.
Ngón tay cái của anh ta móc vào cạp quần, nhẹ nhàng kéo một cái, làm lộ ra khoảng trống hai ngón tay.
Và cũng lộ ra lớp vải màu xám bên trong, cùng viền quần trắng——
“Không rộng sao?”
“……”
“……”
Câu hỏi này không có gì sai.
Nhưng kết hợp với cảnh tượng trước mắt và giọng trầm thấp của anh.
Tôi thừa nhận rằng suy nghĩ của tôi đã bay xa……
“Tăng một cỡ là quá lớn.” Quay đi để che giấu khuôn mặt đang nóng lên, tôi bước vào phòng thử đồ, tháo thắt lưng khỏi móc quần áo, “Chỉ cần đeo thắt lưng là được —–A? ”
Khóa thắt lưng bị khóa. Trên bề mặt da đen không có lỗ nào, không phải loại khóa kim mà tôi thường dùng.
Ngón tay vuốt qua phần khóa kim loại mát lạnh, tôi chớp mắt, hơi bối rối kéo thử dây thắt lưng——
Vẫn không mở ra được.
Phía sau, một luồng nhiệt quen thuộc tiến gần.
Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng tiếp cận từ bên hông, gần như ôm lấy tôi, vòng qua trước ngực, lấy đi dây thắt lưng trong tay tôi.
Không biết là vô tình hay cố ý mà bàn tay to lớn của người đàn ông khi rút lại khẽ mơn trớn mu bàn tay tôi.
Xúc cảm thô ráp.
Cơ thể và dây thần kinh của tôi đồng thời căng thẳng, đầu vai gần như cọ vào ngực anh xoay người.
——Chóp mũi tôi gần như chạm vào chiếc nút mà tôi vừa bảo anh không cần cài.
Theo phản xạ tôi lùi lại, nhưng đầu gối va vào ghế trong phòng thử đồ.
Lông mi tôi run rẩy, nín thở. Không biết tại sao nhưng tôi không dám ngẩng đầu lên.
Phòng thử đồ nhỏ hẹp hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có quạt điều hòa trên trần nhà quay đều.
Thổi ra gió lạnh. Nhưng tại sao, luồng hơi thở trên trán tôi lại ấm nóng đến vậy?
—Trộn lẫn với sự xâm lược của hormone nam, nó hòa quyện với hơi thở của tôi.
Một lần.
Hai lần.
Sau đó là tiếng hầu kết khẽ nuốt xuống.
Người đàn ông lùi lại nửa bước về phía cửa phòng thử đồ.
Tay cầm thắt lưng của anh nhấc lên, ngón cái ấn vào bên cạnh khóa bạc.
Cạch.
Khóa thắt lưng nhẹ nhàng bật ra.
Nhìn người đàn ông dùng một tay kéo thắt lưng ra, thong thả buộc quanh eo, mắt tôi hơi hoảng, nhất thời thất thần.
Mãi đến khi nhìn thấy đôi mắt đen của anh, tôi mới mở miệng: “Loại thắt lưng này tôi chưa từng dùng qua.”
“Khóa trượt tự động, thường dùng cho thắt lưng nam.”
Giọng nói của người đàn ông có chút khàn khàn, anh dừng lại, cuộc trò chuyện đột nhiên thay đổi: “Bạn trai cũ của cô không dạy cô cách mở sao?”
“……”
Im lặng một lúc, môi tôi cong lên, khẽ ngước mắt nhìn lên.
Trong mắt người đàn ông cũng có ý cười —— là ám chỉ, cũng là thăm dò.
Còn có tán tỉnh.
Tôi cong môi, không chút do dự nhìn lại anh rồi chậm rãi bước về phía trước.
—Khoảng cách giữa hơi thở lại một lần nữa đan xen.
Cúi đầu xuống, tôi giơ một tay lên đặt vào thắt lưng của người đàn ông.
“Tôi hiện tại đã biết.”
Cạch ——
Chiếc khóa bạc vang lên theo lời nói của tôi.
Dây thắt lưng lại lần nữa buông ra.
Bụng nhỏ của người đàn ông rõ ràng rất căng thẳng….Khóe môi tôi càng cong hơn nữa, ánh mắt di chuyển lên bộ ngực phập phồng của anh, quay lại chiếc cổ áo mở rộng kia.
Hơi nhón chân, môi tôi nhắm ngay hầu kết lăn lộn của người đàn ông:
“Là như thế này sao? Ông chủ Triều?”