Hạ Diệp Ân ngồi uy nghiêm trên chiếc ngai vàng trầm tư nói:"Hoàng Lâm Phong sao? Thật thú vị nha"
Ở Huyền Giới, Trên chiến đài Huyền Vũ và Huyền Thiên vẫn đang đối diện nhau.
Huyền Vũ rút kiếm ra nói:"Cửu Thức Kiếm Vương, thức thứ nhất Liên Hoàn Ảnh"
Hàng trăm ảo ảnh của Huyền Vũ xuất hiện tấn công.
Huyền Thiên giải phóng thứ sức mạnh khổng lồ khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó thở trước thứ uy lực khủng khiếp này.
Ảo ảnh mà Huyền Vũ tạo ra cũng bị thổi bay hết.
Huyền Thiên cười hỏi:"đối diện với sức mạnh tuyệt đối thì ngươi sẽ làm gì đây?"
Huyền Vũ thở dốc nói:"chỉ là giải phóng sức mạnh thôi mà lại đáng sợ đến vậy"
Huyền Thiên nhìn vào thanh kiếm trong tay Huyền Vũ cười nói:"vậy mà ngươi lại sở hữu được thanh kiếm đó, thật thú vị nha"
Huyền Vũ trầm tư hỏi:"ngươi cũng muốn đoạt kiếm của ta sao?"
Cậu ta mặc dù hỏi vậy nhưng trong lòng lại không tin rằng người cha vĩ đại này của mình lại là con người như vậy.
Huyền Thiên cười nói:"thanh kiếm đó của ngươi chính là người bạn đồng hành của ta và môn kiếm pháp Cửu Thức Kiếm Vương kia là do ta tạo ra đó, không biết sao ngươi lại sở hữu được những thứ này nhỉ?"
Huyền Vũ ngạc nhiên đứng hình, bên cạnh cậu ta từ nhỏ đã luôn có một cuốn kiếm pháp và một thanh kiếm rồi, đây là bí mật mà không ai biết, đến cả Phong Gia cũng không biết đến điều này.
Huyền Vũ cười lớn nói:"vậy ra người cha của ta năm xưa đã để lại cho ta thanh kiếm và cuốn kiếm pháp của ngài"
Huyền Thiên rút kiếm ra hỏi:"ngươi có muốn thấy sức mạnh thật sự của kiếm pháp này không?"
Huyền Vũ quyết đoán đáp:"có"
Huyền Thiên vung kiếm nói:"Cửu Thức Kiếm Vương, Thức Thứ Năm Ngũ Long Gào Thét"
Nhát chém hoá thành một con rồng năm đầu tấn công Huyền Vũ nhưng may mắn chỉ sượt qua cổ của cậu ta, chiêu thức này mạnh đến mức thổi bay một nửa khán đài, bên trên chiến đài gần nơi Huyền Vũ đứng có năm vết chém rất khủng khiếp. (T)
Hoàng Tiểu Long cảm thán nói:"sức mạnh này quá khủng bố rồi"
Phong Lãnh Nguyệt nói:"người này mặc dù chỉ là nhập thần cảnh thôi nhưng thực lực thật sự thì đã sớm vượt trên cả thần rồi"
Hoàng Tiểu Long lo lắng hỏi:"Huyền Vũ chỉ có thực lực tuyệt mệnh cảnh đỉnh phong thôi, làm sao thắng được?"
Phong Lãnh Nguyệt thở dài nói:"bây giờ chỉ có thể trông chờ vào Huyền Vũ sẽ không bị đánh quá thê thảm và hi vọng hắn có thể cầm cự đến lúc hết thời gian"
Trên chiến đài, Huyền Vũ run rẩy nhìn chiêu thức vừa rồi.
Huyền Thiên cười nói:"đây mới chính là Cửu Thức Kiếm Vương đó, chỉ là chiêu thức thứ năm thôi mà khiến ngươi sợ hãi như vậy thì khi đối đầu với nguy hiểm sinh tử thì làm sao ngươi sống được, dựa vào thanh kiếm kia sao? Cho dù kiếm mà ngươi dùng là rất mạnh thì sao? Thực lực của ngươi không đủ thì vẫn sẽ bị giết để đoạt kiếm thôi, hãy tỉnh lại khỏi giấc mộng hão huyền đi. Ở thế giới này kẻ mạnh giết kẻ yếu là chuyện bình thường, ngươi muốn tồn tại ở thế giới này thì ngươi phải có thực lực dẫm nát tất cả đối thủ dưới chân"
Huyền Vũ nắm chặt tay lại, Huyền Thiên nói hoàn toàn đúng. Thực lực của cậu bây giờ thật sự quá yếu đuối, sinh tồn trong thế giới này còn khó huống chi là trả mối thù giết cha kia lại càng khó hơn lên trời.
Huyền Vũ cầm kiếm lên nhắm mắt lại nói:"Cửu Thức Kiếm Vương, Thức Thứ Năm Ngũ Long Gào Thét"
Nhát kiếm của cậu ta cũng biến thành một con rồng năm đầu nhưng hình dạng lại nhỏ hơn tấn công, Huyền Thiên không né tránh mà lại đứng yên một chỗ. Uy lực chiêu này cũng rất mạnh phá hủy một phần chiến đài.
Sau một lúc, khói bụi tản đi. Chiêu thức vừa rồi của Huyền Vũ rất mạnh nhưng Huyền Thiên chỉ dùng một tay là có thể đỡ được chiêu thức đó, mặc dù tay ngài cũng bị thương không nhẹ.
Huyền Thiên cười nói:"chỉ nhìn một lần là có thể lĩnh ngộ được, thật sự rất có thiên phú đó"
Huyền Vũ được bao phủ bởi ánh sáng vàng, rồi cậu ta gào lên giải phóng sức mạnh. Chỉ là sử dụng một chiêu thức của Huyền Thiên mà đã giúp Huyền Vũ đột phá lên được thông linh cảnh.
Trận chiến đang hấp dẫn hơn bao giờ hết, sự kịch tính này bao trùm lên tất cả.