" Anh có nghe tôi nói không? Dừng xe! "
Diệp La Manh Hạ cáu gắt tức đến đỏ mặt giành tay lái của Ngô Kim Nhất, chiếc xe lảo đảo đi trên đường lớn một hồi liền nhanh chóng dừng lại.
Cô nhảy xuống dứt khoát xách quần lên chạy thật nhanh quay lại chỗ Hắc Minh Hạo, có chết cô cũng không để anh chết dưới tay tên khốn một cách vô nghĩa.
Vừa kịp đặt gót dừng chân trước cánh cửa han gỉ, Hắc Minh Hạo toàn thân đầy máu thở hổn hển lao ra siết chặt ôm lấy cô.
Đôi mắt kinh hãi run rẩy ôm trọn lấy anh xoa nhẹ.
" Máu…anh có sao không vậy!? "
Anh trấn tĩnh cô ôm trong lòng nhẹ giọng.
" Không phải máu của anh, đừng sợ. "
" H-Hắc Minh Hạo… "
Đôi bàn tay thấm đẫm máu trên người anh ngửi mùi tanh hôi, dẫu biết anh không bị thương nhưng trước mắt khung cảnh vẫn khiến cô e dè.
Ngô Kim Nhất vừa kịp lái xe quay lại đón hai người, nhìn đống máu trên người Minh Hạo khiến anh rùng mình chạy nhanh đến gần.
" Thằng khốn đó làm gì cậu rồi? Có bị thương ở đâu không!? "
" Lý Yết Gia chết rồi. "
Anh buông câu thản nhiên bế toàn người cô lên xe thắt dây an toàn phóng vụt về nhà tắm rửa lại sạch sẽ.
Manh Hạ bồn chồn ngồi đợi anh bên ngoài muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cánh cửa phòng tắm khẽ mở nhẹ, anh bước ra bên ngoài trần như nhộng quấn tạm chiếc khăn bên thân dưới một cách lỏng lẻo.
" Anh ăn mặc cái kiểu gì vậy hả!? "
Cô quát tháo đỏ bừng không nhìn nổi nữa, anh tiến đến lại gần bên cạnh hôn lên mu bàn tay cô hít nhẹ hương thơm thoang thoảng.
" Toàn thân tôi bị em chén sạch rồi còn ngại ngùng nữa sao? "
Gương mặt cô dần trở nên nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh.
" Nói rõ cho em mọi chuyện đi, Lý Yết Gia vì sao lại chết? "
Hắc Minh Hạo thở dài ngồi cạnh cô nắm chặt bàn tay nhỏ bé thuật lại tất cả.
Ngay sau khi cô rời đi Lý Yết Gia cười khẩy đáp công tắc kích hoạt bom ra chỗ khác rút ra cây súng ngắn lên đạn chĩa thẳng vào mặt Hắc Minh Hạo.
Nút bom kia là giả, biết chắc Minh Hạo sẽ vì an toàn của cô mà liều mình ở lại ngăn hắn làm điều dại dột.
" Chơi trò chơi sinh mạng cuối cùng của cuộc đời mày đi, trong này có duy nhất một viên đạn, trúng ai đứa đấy nát sọ. "
Nói rồi hắn xoay tròn khay đạn mấy vòng nhắm vào đầu Hắc Minh Hạo mạnh dạn ra tay bóp cò. May thay nấc đầu tiên trống không, anh thoát được một kiếp nạn.
Phát thứ hai nhắm vào đầu hắn cũng trống không, phát thứ ba Hắc Minh Hạo mất kiên nhẫn giật lấy cây súng tự ngắm vào đầu mình bóp cò.
Cảm thấy trò chơi ngày càng kích thích, hắn cười phá lên điên dại, đôi mắt căng tròn hào hứng ra lệnh anh chĩa súng vào đầu hắn.
Phát này cũng không có đạn, hắn cười khanh khách hài lòng.
" Xem ra tử thần chọn mày rồi Hắc Minh Hạo. "
Hắc Minh Hạo nhếch nhẹ bắn liên tục mấy phát vào đầu hắn cho đến khi viên đạn xuyên qua đầu hắn chết ngay tức khắc. Máu bắn tung tóe não rạn rứt vỡ ra bên ngoài.
" Trò chơi này, tử thần hay kẻ làm chủ cũng không phải mày. "
Cô câm nín không dám tin vào những gì mìn vừa nghe được, cái trò chơi điên rồ đó chỉ trong một phút sai lệch thôi cũng đủ khiến anh chết không kịp nhắm mắt.
Manh Hạ quay ra sợ hãi ôm lấy anh thật chặt.
" Sao anh dám tự cầm súng bóp cò vậy chứ, nếu…nếu lúc đó cây súng có đạn… "
" Không phải anh vẫn đang ôm em đây sao. "
" Chết tiệt lần sau đừng có làm cái trò may rủi đánh cược mạng sống như vậy nữa! "
" Đều nghe theo em. "