Cô ấm ức chạy vụt ra khỏi căn nhà rộng lớn, đôi mắt rưng rưng run nhẹ tưởng chừng như sắp khóc.
Dù lí do ly hôn có là gì đi nữa đối với cô cũng chẳng quan trọng, sự bội bạc của tên cặn bã đó ngay trước mắt có muốn chối cãi thế nào cũng không thể thay đổi. Cô bị vứt bỏ rồi.
Vừa đi chưa được bao xa đã va mạnh vào người khác đang hớt hải chạy đến khiến cô càng thêm phát cáu.
" Không có mắt à? "
" Diệp La Manh Hạ? Là cô? "
Giọng nói quen thuộc đến rùng mình, cho đến khi cô ngước lên càng thêm ngỡ ngàng.
" Tên biến thái lợi dụng tôi đêm qua đây mà? Anh dám cả gan theo dõi tôi, còn biết cả tên!? "
" Đã nói là tôi giúp cô mà… "
Tố Tôn Dương bất lực giải thích, càng nói càng bị phản bác kịch liệt.
" Câm miệng lại đi, tiền tôi cũng đã đưa cho anh rồi, còn muốn vòi thêm bao nhiêu? "
" Tôi không cần tiền- "
Chưa để anh nói hết lời đã phũ phàng bỏ đi bị bàn tay anh nắm níu lại.
" Cô ăn tối chưa? "
Bản tính nóng máu lại nổi lên, vừa nhìn thấy cảnh chồng cũ tắm chung với nhân tình đã muốn điên lên rồi giờ lại bị một tên đeo bám dai như đỉa.
Manh Hạ từ chối kịch liệt, dẫu sao cũng không có tâm trạng nhàn nhã dùng bữa cùng người khác.
Miệng thì hùng hổ từ chối nhưng bụng lại kêu lên réo rắt, cô nhịn đói từ sáng đến giờ tiếng sôi vang lên ùng ục.
Bầu không khí rơi vào yên tĩnh, muốn đào mấy cái giếng sâu để nhảy xuống, hết nước đành thuận theo ý hắn ta.
Đang ăn ngon lành, thì câu hỏi của hắn làm cho tâm trạng cô tụt xuống.
" Vừa rồi cô khóc à? "
" K-khóc cái quái gì, mắt anh bị đui à? Chạy như bị chó đuổi va vào tôi còn mặt dày đòi đưa tôi đến đây hỏi mấy câu vô nghĩa! "
Bị nghe chửi mà hắn cười phá lên tươi rói, giới thiệu bản thân là Tố Tôn Dương muốn được làm quen với cô.
Cô lờ đi chỉ mải ăn không muốn tiếp chuyện, hắn nhìn cô chằm chằm làm cô mất tự nhiên nổi cơn thịnh nộ.
" Mặt tôi dính cái gia phả nhà anh sao mà nhìn lắm vậy!? "
" Người đàn ông sáng nay ghen tức kéo cô đi là ai vậy? Người yêu? Chồng? "
Cô sôi máu nhét miếng thịt chặn họng hắn ta cho đỡ nhức đầu. Hắn nhai nhồm nhoàm hết miếng thịt lại hỏi tiếp.
" Cô chưa trả lời tôi mà, là chồng cô sao? "
" Chồng cũ, ly hôn rồi, đừng nhắc đến tên khốn đó nữa! "
Nghe xong mặt hắn niềm nở tức thì, đứng bật dậy bước đến tiến gần chỗ cô.
" Làm cái trò gì vậy? "
Gương mặt đẹp đẽ ghé sát gần xuống khuôn miệng, cô đỏ bừng tát một cú tát trời giáng giòn giã. Tố Tôn Dương vì hành động của cô mà bất ngờ, oan ức ôm má đau đớn.
" Miệng cô dính cơm, tôi chỉ muốn lấy giúp thôi mà…đau chết tôi rồi… "
Cô mò bàn tay lên gần miệng thì rơi ra hột cơm mới ngơ ngác, thì ra cô hiểu lầm hắn ta rồi.
" Cô có ý nghĩ đen tối gì mới đánh tôi sao? Hửm? "
Manh Hạ chột dạ lùi ra xa tráng ánh nhìn của Tôn Dương, giả bộ vô tội tiếp tục bữa ăn để mau kết thúc.
" Diệp La Manh Hạ? Manh Hạ? Sao cô lại trốn tránh? "
" C-câm miệng!! "
" Ai kêu anh đột ngột ghé sát mặt gần tôi, nói thôi là đủ rồi, tất cả là do anh cố ý giở trò! "
Nghe tiếng thét lớn có giọng nói quen thuộc, Ngô Kim Nhất ngồi cách đó không xa đang dùng bữa thì ngắm thấy cô đang ăn tối cùng trai lạ.
Do bị khuất tầm nhìn chỉ thấy được bóng lưng khá cao to có vẻ thân thiết với Manh Hạ.
Anh rón rén nhè nhẹ muốn xem đó là ai thì bị Triệu Hy Vân phía sau gọi lại.
" Anh làm gì vậy? Chúng ta mau về thôi. "
Không muốn Hy Vân thấy bạn mình ăn tối cùng người đàn ông khác ngoài Hắc Minh Hạo lại dấy lên sự việc rắc rối, anh đành giấu đi gật đầu cùng cô trở về.