Miêu Tòng Thù cẩn thận dò hỏi: “Nếu em nói hắn là bạn trai cũ của em… Thì anh thấy thế nào?”
Úc Phù Lê rũ mi mắt, đôi mắt nhạt màu, nơi đáy mắt chứa đầy bóng hình Miêu Tòng Thù. Hắn cắn một cái thật nhẹ lên khuôn mặt của Miêu Tòng Thù, nhìn dấu răng trên đó rất nhanh đã biến mất, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Tất nhiên là giết gian phu trước, sau đó nhốt em lại ở Côn Luân, rồi mổ bụng em ra như mổ bụng cá vậy.”
Hắn miêu tả quá trình xử lý cá một cách nhẹ nhàng thoải mái, vốn dĩ có thể thành công tạo nên hiệu quả làm cho người khác sởn tóc gáy, đáng tiếc người nghe lại là Miêu Tòng Thù.
Trong đầu Miêu Tòng Thù tức khắc hiện lên cảnh tượng Úc Phù Lê ở trên núi Côn Luân giết cá, giơ tay chém xuống, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên từ đầu đến chuôi dao.
Đột nhiên chặt mạnh xuống rồi dùng hai con dao loại bỏ xương cá, sau đó đem đi chiên, nêm nếm rồi cắt thành từng miếng vừa ăn, lại rưới thêm chút nước sốt cay rồi nấu thành món canh cá _ _
Không được nghĩ nữa.
Nếu còn nghĩ tiếp thì những giọt nước mắt đau khổ sẽ chảy ra từ khóe miệng y mất.
Những ngón tay thon dài của Úc Phù Lê từng chút từng chút một vuốt ve sau gáy Miêu Tòng Thù rồi nhìn chằm chằm vào y một hồi lâu, sau đó đột nhiên cười một tiếng ngắn ngủi: “Miêu Miêu đừng sợ, ta sẽ không giết em đâu, chỉ là ta muốn cho em cảm nhận một chút về quá trình những con cá kia bị giết mà thôi.”
“...” Miêu Tòng Thù đột nhiên từ trong những suy nghĩ vơ vẩn về món ngon rơi xuống ‘uỵch’ một tiếng ngã chết.
Úc Phù Lê: “Em cũng đừng mong được ăn cá.”
Nụ cười trên môi Miêu Tòng Thù từ từ biến mất: “Thật ra mọi chuyện là như thế này, một trăm năm trước em đến Ma Vực để giải sầu, không cẩn thận bị rơi vào trong Vạn Ma Quật, lúc đó bởi vì tu vi thấp mà trốn vào hang động của một tiểu ma tu để giữ mạng, sau đó tiểu ma tu kia biến thành Ma Chủ thống nhất Ma Vực đồng thời còn có ý định muốn thôn tính luôn cả Tu chân giới.”
Úc Phù Lê: “Cho nên?”
“Em,” Miêu Tòng Thù nghiêm túc nói: “Nợ tiền thuê nhà của hắn.”
Bạn trai bệnh tâm thần bây giờ của y cũng không phải chỉ là nói suông, thú vui lớn nhất của hắn khi ở trên Côn Luân đó chính là rút thần thức của các loài thú khác nhét vào thân cá, sau đó lại chơi cái trò câu cá, giết cá kia.
Chơi xong rồi, hắn sẽ đem chút thần thức còn sót lại trong thân cá rút ra nhét trở lại thân xác ban đầu, sau đó bắt chúng nó ăn con cá đã xử lý xong.
Chuyện này tương đương với việc giết người ta một lần rồi còn ép người ta ăn thi thể của mình, cách làm có thể nói là cực kỳ biến thái.
Mặc kệ cá bạc trong Kính Hồ có ngon tới cỡ nào, linh lực có dồi dào đến đâu thì cũng không có con linh thú nào dám bắt giết, bởi vì những con thú đó dù là đã mở hay chưa mở linh trí thì đều từng trải qua cảm giác sợ hãi khi cá bị giết thịt hơn nữa còn phải ăn luôn thịt cá vừa bị giết đó.
Ngoại trừ con chim ưng ở dưới chân y trên cổ còn đang đeo giỏ cá kia, số lần nó làm cá chết là nhiều nhất nhưng vẫn không bao giờ từ bỏ việc theo đuổi thức ăn ngon, đáng tiếc nó vẫn phải sợ hãi trước dâm uy của Úc Phù Lê.
Úc Phù Lê: “Hắn nói em là tình duyên trời định của hắn.”
Miêu Tòng Thù: “Mục đích của hắn là chia rẽ tình cảm giữa đôi ta.” Đều là những tình duyên đã chết y sao có thể thừa nhận được chứ?
Úc Phù Lê: “Hắn nói những câu này là em nói. Có phải thật không? Miêu Miêu có phải là đã từng nói qua những câu đó rồi không?”
Hắn cười vô cùng dịu dàng, tựa như sắc hoa xuân. Miêu Tòng Thù nghĩ thầm, nhưng mà mấy ngón tay sau gáy y lại rục rà rục rịch, làm cho sau lưng y trở nên có chút lạnh.
Miêu Tòng Thù da đầu tê dại, lập tức ôm lấy Úc Phù Lê quấn hắn ngày càng chặt hơn, vừa ôm hôn hắn vừa nói: “Không phải, em không có nói với hắn những câu đó.”
Y lúc trước đúng là từng nói qua rằng muốn đi tìm tình duyên trời định của mình, nhưng khi đó y vẫn còn đang tìm, căn bản không biết Doanh Phương Hộc chính là tình duyên trời định mà y đang tìm kiếm. Sau khi phát hiện ra cũng không thừa nhận sự thật này, cuối cùng còn chưa kịp tiến thêm một bước thì suýt nữa đã bị biến thành băng luyến rồi.
Úc Phù Lê nhìn y thật kỹ.
Miêu Tòng Thù vẻ mặt vô tội nhưng trong lòng vô cùng khẩn trương.
Úc Phù Lê cười khúc khích, vùi đầu vào cổ Miêu Tòng Thù, hơi thở phả lên làn da trần trụi của y, khiến trên đó ngay lập tức xuất hiện những hạt nhỏ đáng yêu. Hắn nhìn chằm chằm vào những hạt nhỏ đang dần biến mất, đột nhiên lại thổi thêm một hơi nữa, Miêu Tòng Thù nhạy cảm đến mức lập tức run lên.
“Miêu Miêu ngoan nào, đừng để cho ta phát hiện ra là em lừa ta.” Úc Phù Lê cắn vào lỗ tai của y rồi nói: “Nếu không ta sẽ nhốt em vào trong phòng tối.”
Vòng eo của Miêu Tòng Thù mềm nhũn ra, lỗ tai là nơi nhạy cảm mà y tuyệt đối không muốn ai chạm vào. Y treo ở trên người Úc Phù Lê rồi lắp bắp hỏi: “Vào trong phòng tối… ©hịch sao?”
Úc Phù Lê ngẩng đầu nhìn y: “©hịch ấy hả?”
Miêu Tòng Thư ánh mắt hơi sáng lên, đột nhiên muốn nói cho hắn biết sự thật rồi giới thiệu những người yêu cũ kia với hắn.
Một tên người yêu cũ = một lần vào phòng tối, tuần hoàn lợi dụng lại còn có thể tái sinh.
Hai chân Miêu Tòng Thù quấn quanh phần eo Úc Phù Lê có chút đau nhức, y vặn vẹo eo muốn bỏ chân xuống.
Úc Phù Lê vỗ nhẹ lên eo y: “Đừng lộn xộn.”
Miêu Tòng Thù dừng lại không động đậy nữa. Y dán sát người cọ vào thái dương của Úc Phù Lê, giọng nói nho nhỏ tràn ngập sự ỷ lại, nói: “Em rất nhớ anh, ở bên ngoài nhìn ai cũng đều thấy nhớ anh.”
Những lời này đều là sự thật.
Y mới rời khỏi Côn Luân chưa tới nửa tháng đã bắt đầu nghĩ về Úc Phù Lê, thấy cái gì trong lòng cũng phải nhắc hai câu tới hắn. Lúc trước cũng không có cảm giác gì, nhưng bây giờ mới hiểu thì ra đó là nhớ thương.
Lúc này, Úc Phù Lê đang một tay ôm ngang đùi Miêu Tòng Thù như ôm trẻ con, một tay khác nhẹ nhàng đặt sau gáy y mà xoa nắn. Hắn tùy ý để Miêu Tòng Thù làm nũng cọ loạn thái dương của chính mình, rồi lại không kiên nhẫn mà than một tiếng.
Lúc nào cũng làm nũng.
Tu hành lười nhác dục vọng lại còn cao.
Hắn ở trên hư không cất một bước về phía trước, xé mở không gian rồi tùy tiện sáng tạo ra một cái không gian giới tử nhỏ sau đó ôm Miêu Miêu cùng nhau bước vào. Con ưng đen trên cổ còn đeo giỏ cá thấy thế cũng muốn đi vào, Úc Phù Lê quay đầu lại nhìn nó một cái, đôi cánh nó lập tức cứng đờ rồi trực tiếp ngã xuống.
Trong khoảnh khắc mà nó ngã xuống, sọt cá trên cổ đã bị Úc Phù Lê lấy đi.
Ưng đen nằm rạp trên mặt đất lạ lắm nhìn không gian giới tử nhỏ vừa được sáng lập đang dần dần biến mất trước mắt mình, bộ não chỉ nhỏ bằng hạt đậu của nó còn đang bận suy nghĩ rốt cuộc là tên chủ nhân bệnh tâm thần kia cố ý mở ra một cái không gian giới tử để làm gì? Chẳng lẽ ở Côn Luân chán rồi nên muốn đổi một môi trường mới? Hay là muốn sáng tạo đất trời, tìm hiểu Thiên Đạo?
Nghĩ không ra. Ưng đen thò đầu vào đất, ngửi thấy hơi nước ẩm ướt trong đất, con ngươi đen sáng lấp lánh của nó đột nhiên biến thành một con cá giống như cá voi biển thu nhỏ, trơn trượt chui vào mạch nước ngầm dưới lớp đất.
**
Trong không gian giới tử nhỏ bé là một khoảng hư vô, nơi đây không có nước, đất, ánh sáng, và thực vật, ngoại trừ bóng tối và hỗn độn cũng chỉ có hai bàn tay trắng.
Sau khi Miêu Tòng Thù bị kéo vào đây, vốn ban đầu y còn có thời gian rảnh rỗi mà suy nghĩ vì sao mà tên bạn trai giống như trai bao hiện tại của y lại có thể tạo ra một cái không gian giới tử, đây chính là cách làm của tiên gia. Đương nhiên cao thủ Đại Thừa kì chuẩn bị phi thăng cũng có thể tạo ra được một cái không gian giới tử nhỏ không có chút kỹ thuật gì, nhưng bạn trai giống như trai bao bây giờ của y không phải chỉ là một tán tu sao?
Trong đầu y giờ toàn là những suy tư trăn trở, nhưng mà rất nhanh y đã không còn rảnh rỗi để mà suy nghĩ về những thứ đó nữa.
Úc Phù Lê ôm lấy y từ phía sau, dùng ngón tay để phác họa gương mặt y.
Trong bóng tối hoàn toàn không có chút ánh sáng nào, căn bản không thể nhìn rõ thứ gì, điều này tương đương với thị giác biến mất. Sau khi thị giác mất đi thì những giác quan khác sẽ cực kì nhạy cảm, đặc biệt là xúc giác.
Trong khứu giác tràn ngập hơi thở của Úc Phù Lê, thính giác nghe thấy rõ ràng tiếng cười không nặng không nhẹ và âm thanh hô hấp của hắn. Úc Phù Lê còn chưa làm gì, ngay cả quần áo trên người cũng chỉnh tề như cũ mà y thì đã mềm nhũn thành một bãi bùn rồi.
Miêu Tòng Thù đứng không vững, vậy nên trọng lượng của y toàn bộ đặt ở trên người Úc Phù Lê, chỉ có thể dựa vào cánh tay rắn chắc hữu lực kia của hắn để chống đỡ.
Thân thể giống như hóa thành vũng bùn, thêm nước vào sẽ mềm ra, không hề có chút lực phản kháng nào, hệt như một cục bột chỉ có thể nằm im chờ người ta xoa nắn.
***
Miêu Tòng Thù nặng nề thở ra một hơi, tóc xõa ra trên lưng, tóc ướt dầm dề dán vào trên má, mồ hôi chảy xuống nơi chiếc cằm rồi mới lưu luyến mà rơi xuống dưới.
‘Tí tách’ một tiếng, ở trong không gian tối tăm tĩnh mịch vang lên cực kỳ rõ ràng.
Thoải mái.
_ _ nhưng cũng mệt.
Miêu Tòng Thù ở trong lòng cảm thán, cái từ ‘nhật’ này, vừa có thể là động từ mà cũng có thể là danh từ, có thể là từ chỉ Mặt Trời, cũng có thể là để chỉ một loại vận động. Vận động thích hợp có thể giúp cho tình cảm và linh hồn cùng thăng hoa, tuy rằng vô cùng mệt mỏi.
Y vỗ nhẹ vào cánh tay của Úc Phù Lê ở phía sau, tiếng ‘hừ hừ’ phát ra từ trong xoang mũi, ý muốn bảo hắn xoa xoa eo giúp y, còn bản thân thì khép hờ mắt mơ màng như sắp ngủ. Nhưng giây tiếp theo y đột nhiên tỉnh táo lại, bởi vì Úc Phù Lê đã đè lên tay chân y rồi lại tới một lần nữa.
Không phải chứ, y nhớ rõ bạn trai bệnh tâm thần của minh là một người ít ham muốn, lạnh nhạt với mấy chuyện giường chiếu như này cơ mà? Trước kia hắn luôn dành nhiều tâm sức hơn vào mấy việc như hành hạ mấy sinh vật sống khác trên núi Côn Luân, cho dù là lúc ©hịch cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn năm ngày ©hịch một lần, mỗi lần ©hịch cũng chỉ làm một nháy.
Úc Phù Lê bóp cằm Miêu Tòng Thù rồi nói: “Tập trung chút.”
Được, không thành vấn đề, Miêu Tòng Thù hạnh phúc đến nỗi rơi nước mắt.
***
Vốn Miêu Tòng Thù còn cho rằng nhiều nhất cũng chỉ làm hai lần thôi, không ngờ sau khi làm xong hắn vẫn còn tới tiếp!
Cho dù người tu luyện có thân thể cường tráng nhưng nếu tu vi quá thấp thì vẫn sẽ cảm nhận được sự mệt mỏi do mất sức giống với người phàm, hơn nữa nếu cảm xúc quá căng thẳng thì sẽ thật sự không chịu đựng được.
Miêu Tòng Thù cuối cùng không khống chế nổi mà khóc lớn, tựa như thật sự bị làm hỏng mất rồi, nhưng lúc này đây dù có xin tha cũng vô dụng, bởi vậy liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc nơi đây là do Úc Phù Lê tạo ra, y sao có thể chạy thoát được?
Y không có cách nào khống chế toàn thân run rẩy, nước mắt giàn giụa chảy dài trên khuôn mặt, tựa như ăn phải cỏ vong ưu - một loại cỏ có thể làm cho người ta tinh thần hưng phấn nhất trong Tu chân giới, mà cả người run lên.
Miêu Tòng Thù nỉ non: “Từ bỏ…” y thật sự không chịu nổi nữa rồi. Kích thích đúng là rất kích thích. Nhưng mà kích thích đến mức giờ cả người y đều đau nhức luôn. “Em sai rồi.” Y không bao giờ muốn nữa.
Úc Phù Lê dựa vào người y rồi cười nói: “Miêu Miêu không phải rất thích sao?”
Miêu Tòng Thù: “Em không dám nữa.”
Úc Phù Lê cắn lên đôi môi đỏ mọng của y, cười khẽ: “Bây giờ mới có một ngày thôi. Nếu vào phòng tối chính là một tháng ba mươi ngày.”
Nghe vậy, cho dù bây giờ Miêu Tòng Thù mệt đến không còn chút sức lực nào nhưng vẫn có chút giật mình vì sợ.
“Miêu Miêu ngoan, Miêu Miêu giỏi, về sau không được tùy tiện trêu chọc mấy tên khốn không đứng đắn kia có biết chưa?”
“...” Miêu Tòng Thù cố gắng tìm ra một chút tỉnh táo từ trong đầu óc hỗn loạn tựa như biến thành vũng bùn lúc này của y, vậy nên thái độ khác thường một ngày 7-8 lần của Úc Phù Lê lần này là bởi vì Doanh Phương Hộc sao?
Cho dù y đã giải thích rằng giữa bọn họ không có quan hệ gì, tình duyên trời định cũng là giả, nhưng nhìn vào thái độ kia của Úc Phù Lê có thể thấy được, cho dù là vấn đề không có bằng chứng nhưng nội tâm hắn vẫn vô cùng khó chịu, vậy nên _ _
©hịch xong rồi nói.
Miêu Tòng Thù nước mắt đầy mặt, đúng là tên điên mà.
Úc Phù Lê cắn lên bả vai y một cái, hỏi: “Đã biết chưa?”
Miêu Tòng Thù rầm rì: “Biết… Biết rồi mà.”
Úc Phù Lê liền dừng lại, ôm lấy gương mặt y vừa hôn vừa mổ, giọng điệu ngọt ngào cực kì vui vẻ nói: “Miêu Miêu muốn cái gì, chồng đều sẽ cướp lấy cho em. Vậy nên Miêu Miêu phải ngoan, Miêu Miêu phải nghe lời.” Sau đó giọng điệu hắn chợt thay đổi, trở nên có chút âm lãnh: “Nếu em dám lén lút giấu người ở sau lưng ta…” Hắn cười hai tiếng, không nói lời nào mà chỉ dùng hành động để chứng minh.
Miêu Tòng Thù khóc lóc thảm thương, cuối cùng vẫn bị kéo vào trong vòng xoáy khoái cảm, ở trong khoảng thời gian dài hỗn loạn từng lấy lại một chút tỉnh táo, trong lúc tỉnh táo y chợt nghĩ tới lời uy hiếp của Úc Phù Lê: Mới trêu chọc Doanh Phương Hộc đã bị làm một ngày 8-9 lần, vậy nếu hắn biết được Doanh Phương Hộc thật sự từng là người yêu cũ của y, vậy bị nhốt trong phòng tối một tháng ba mươi ngày thì hắn sẽ làm bao nhiêu lần đây?
Nếu như bốn năm tên bạn trai cũ đều tập trung ở một chỗ, vậy chẳng phải là y sẽ bị nhốt vào phòng tối bốn năm lần sao? Bốn năm lần tương đương với một năm đều phải ở trong phòng tối… Y sẽ chết! Chắc chắn sẽ chết thật đó!
Miêu Tòng Thù trong đầu tính toán xong phép tính này, Tiểu Miêu Tòng Thù trong lúc tuyệt vọng không nhịn được mà thét chói tai, thề dù thế nào cũng không thể lật xe, nếu lật xe y sẽ chết mất!
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, dù sao lúc này Miêu Tòng Thù ngay cả đầu ngón tay cũng không động đậy nổi.
Úc Phù Lê rất thỏa mãn, cực kì có tinh thần mà ôm lấy y rồi hỏi: “Sao bây giờ vẫn còn khóc? Em ngoan chút, đi ngủ đi.”
Kết, kết thúc rồi? Đây là suy nghĩ đầu tiên của Miêu Tòng Thù khi hôn mê.
Suy nghĩ thứ hai là: Người tàn rồi, thận cũng không còn, cũng không muốn vào phòng tối nhỏ nữa.
Tác giả có lời muốn nói:
Miêu hải vương: Tung hoành trong bể tình 400 năm chưa từng biết sợ là gì!
Úc hồ ly: Đến phòng tối thôi.
Miêu Tòng Thù: Ta thừa nhận ta sợ. Vậy nên ta đi lấp biển* trước đây.
*raw 把海填 mk nghĩ nghĩa từ này tương đương với xóa lịch sử đen, nhưng mà không biết đúng không nên mạn phép giữ nguyên.
Mọi người cho rằng thứ Miêu hải vương sợ là lật xe sao? Không! Y chỉ là bị ©hịch đến sợ mà thôi. truyện đam mỹ
Úc Phù Lê không phải là hồ ly, chỉ là dùng hài âm thôi*.
*Phù Lê đọc là /Fú lí/ còn hồ ly thì đọc là /húlí/