Miêu Tòng Thù: “©hịch sớm, rất có tinh thần.”
Võ Yếu Ly bĩu môi: “Là do ta quá ngây thơ.”
Nhìn những lời này, biểu cảm này xem, câu chuyện phía sau nhất định rất phức tạp.
Miêu Tòng Thù: “Ta nhớ rằng Cảnh tông chủ là một đại tỷ tỷ xinh đẹp.” Rực rỡ mà không thô tục, xinh đẹp nhưng rất vừa phải, mỗi cái cau mày mỗi nụ cười đều khiến cho người ta rung động. “Hơn nữa nàng còn là mẹ ruột của Cảnh Vãn Thu đúng không?”
Nhưng nhìn Võ Yếu Ly kích động như vậy, chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình gì khác?
Võ Yếu Ly: “Có cái rắm! Hắn là tên chuyên lừa trẻ con! Sao hắn có thể có con được? Hắn _ _” Nhìn thấy sự chú ý của người khác bị hấp dẫn sang đây, cậu miễn cưỡng nở nụ cười: “Ta là người đàn ông đầu tiên của hắn, không phải hắn sinh ra Cảnh Vãn Thu, Cảnh Vãn Thu chỉ là cháu trai của hắn thôi.”
Miêu Tòng Thù rất kinh ngạc, không ngờ tông chủ Hợp Hoan tông Cảnh Trâm Bạch lại chưa từng thử qua chuyện hoan ái.
“Trông ngươi rất tức giận, ngươi không hài lòng chỗ nào à?”
Việt Thanh Quang và những người khác tụ lại đây, trong đó còn có cả đệ tử của Vạn Pháp Đạo Môn.
Nghe vậy, các đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn biết rõ nội tình lập tức phẫn nộ nói: “Cảnh tông chủ rất tốt, rất dịu dàng, còn hết lòng vì Võ sư thúc. Lúc trước Võ sư thúc đối với Cảnh tông chủ gọi cái là đến, đuổi cái là đi, Cảnh tông chủ lại rất đào hoa nên ta cảm thấy mối tình này không mấy hi vọng, sau này khi bọn họ ở bên nhau, Cảnh tông chủ liền giữ mình trong sạch, cũng rất quan tâm chăm sóc Võ sư thúc, nhưng ngược lại là Võ sư thúc sau khi có được Cảnh tông chủ lại khắp nơi tránh mặt hắn, còn nói xấu hắn.”
Họ kịch liệt phản đối: “Võ sư thúc, ngài như vậy quả thực là bạc tình, không đáng tin.”
Võ Yếu Ly: “Đấy là do hắn lừa ta trước!”
Đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn: “Vậy ngài nói xem Cảnh tông chủ lừa ngài như thế nào? Nếu không phải là vấn đề nguyên tắc, xin thứ lỗi cho ta đứng về phía chính nghĩa.”
Võ Yếu Ly khóe miệng co giật, đối mặt với chỉ trích, cậu không muốn giải thích. Bởi vì thể diện quá lớn, sao cậu có thể lưu lạc đến độ như Miêu đạo hữu, gọi người khác là ‘phu quân’?
Tuyệt đối không được!
Võ Yếu Ly nuốt ngược nước mắt vào tim, giả vờ mất kiên nhẫn nói: “Được rồi, chuyện này thì liên quan gì đến ngươi? Chó độc thân thì không có quyền lên tiếng.”
Chó độc thân tỏ ra bất mãn, nhưng quả thực bọn họ không có lập trường để nhúng tay vào rắc rối của vợ chồng son người ta, mọi người nhanh chóng giải tán, tiếp tục đi chơi mã điểu và diệp tử.
Miêu Tòng Thù: “Ta cảm thấy ngươi đang che giấu cái gì đó rất quan trọng.”
Võ Yếu Ly phủ nhận: “Không có.”
Nghe vậy, Miêu Tòng Thù cũng không tiếp tục hỏi nữa. Nếu Võ Yếu Ly đã không muốn nói, thì đó là việc của chính cậu, cũng nghĩa là cậu có thể tự mình giải quyết, hơn nữa nói không chừng bên ngoài thì giận dỗi nhau nhưng tối về lại tình nồng ý mật ấy chứ.
Nhúng tay vào việc nhà của người khác, chẳng thà đi uống trà sữa còn hơn.
Lúc này, một người hầu từ ngoài cửa đi vào, nói: “Thiếu tông chủ Thái Huyền Tông xin gặp.”
Võ Yếu Ly: “Địa vị và tu vi của hắn cao hơn ta. Vậy nên người hắn ‘xin gặp’ hẳn không phải là ta.” Cậu liếc nhìn Miêu Tòng Thù: “Từ Phụ Tuyết tình sâu chưa bỏ, mãi không chịu hết hi vọng. Ngươi vừa mới đến Côn Luân cung, hắn đã lập tức lao tới. Chậc, dám đập chậu cướp hoa với Chủ Thần, ta khâm phục lòng dũng cảm của hắn.”
Miêu Tòng Thù nằm liệt trên ghế, lười biếng tỏ vẻ không muốn nhìn thấy hắn.
Võ Yếu Ly: “Không gặp lần này, hắn sẽ lại tới lần khác. Năm ấy Từ Phụ Tuyết từng chết qua một lần, sau khi sống lại, cả người xảy ra thay đổi lớn. Trước kia tuy ngoài mặt thì trông cởi mở, nhưng ít nhất còn nhìn ra được chút nhiệt huyết tuổi trẻ, bây giờ thì lại âm u đáng sợ, lạnh lùng sắc bén, hại người hại mình.”
Miêu Tòng Thù: “Ngươi khuyên ta tha thứ cho hắn?”
“Làm ơn bắt sóng của ta đi Miêu huynh đệ ơi.” Võ Yếu Ly: “Ta chỉ sợ hắn cố chấp đến điên rồi làm ra chuyện tổn thương ngươi. Cho dù Chủ Thần có mạnh đến đâu, sẽ luôn có những lúc hắn không để ý hết được. Tình cũ, người cũ, chuyện cũ, nhân lúc Chủ Thần không ở đây, ngươi nên nhanh chóng cắt đứt sạch sẽ, nhổ cỏ tận gốc đi.”
Miêu Tòng Thù đặt chén trà xuống, nhảy xuống ghế thái sư, giơ móng guốc bước ra ngoài: “Ta đích thân đến gặp hắn.”
Võ Yếu Ly nhìn theo bóng lưng y rời đi, tự hỏi liệu có nên nhắc nhở y rằng bây giờ y là một con alpaca hay không.
Phía sau, Việt Thanh Quang ấn lên ngực: “Loài thần thú tên là 'Alpaca’ này đáng yêu như vậy sao? Ta muốn nuôi quá.”
Những người khác cũng muốn, nhưng họ không biết tìm thần thú ở đâu.
Từ Phụ đứng trên đài mây ở lầu cao, hai tay chắp sau lưng, bóng dáng cao lớn, hắn đã rút đi vẻ ngây ngô giữa thanh niên và thiếu niên, giờ đây đã trở thành người đàn ông có thể đội trời đạp đất.
Ngày đó họ gặp nhau, nhưng Miêu Tòng Thù không có ký ức, bây giờ gặp lại, lại phát hiện mái đầu Từ Phụ Tuyết đã điểm bạc.
Miêu Tòng Thù giật mình, Từ Phụ Tuyết không phải chỉ mới ba mươi thôi sao? Hơn nữa hắn là tu sĩ, sao có thể già đi được?
“Từ Phụ Tuyết.”
Từ Phụ Tuyết quay lại, cảm xúc vốn có phần kích động lập tức đông cứng lại khi nhìn thấy Miêu alpaca: “...” Nhưng rất nhanh đã tan ra, hắn vén áo lên, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt Miêu Tòng Thù, dễ dàng nhận ra được cảm xúc vui vẻ và nhớ mong của hắn lúc này: “A Thù, đã lâu không gặp.”
Câu đầu tiên mỗi người yêu cũ nói với y đều là “Đã lâu không gặp”, nhưng y đã không còn mong nhớ nữa, nên chẳng thà không gặp còn hơn.
Miêu Tòng Thù: “Có chuyện gì à?”
Từ Phụ Tuyết: “Ta thích ngươi.”
Miêu Tòng Thù gật đầu: “Ta biết rồi.”
Từ Phụ Tuyết: “Thật xin lỗi.”
Miêu Tòng Thù hơi ngạc nhiên, nói: “Nếu như ngươi xin lỗi về sự bất hiếu trong quá khứ thì ta chấp nhận.” Có người cha nào lại không tha thứ cho đứa con đã biết sai mà sửa của mình đâu? Nhưng cũng chỉ có vậy.
Từ Phụ Tuyết: “Ta có thể ôm ngươi một cái được không?”
Miêu Tòng Thù: “Không được.”
Từ Phụ Tuyết cười khổ: “Bởi vì Chủ Thần không thích sao?”
Miêu Tòng Thù thầm nghĩ, đâu chỉ là không thích, nếu y mà ôm thật thì đồng hoa bên dưới sẽ là nơi chôn cất Từ Phụ Tuyết.
Từ Phụ Tuyết ngập ngừng, chăm chú nhìn Miêu Tòng Thù, như thể có thể xuyên thấu qua cả thể xác lẫn linh hồn của y.
Miêu Tòng Thù: “Còn có chuyện gì sao? Nếu không có chuyện gì thì ta đi trước.”
Từ Phụ Tuyết: “Nếu ta nói ta chưa từng thích Ôn Cẩm Trình, có lẽ ngươi sẽ không tin.” Hắn dừng một chút rồi nói: “Nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa, ta muốn đưa cho ngươi một thứ.”
Không đợi Miêu Tòng Thù kịp từ chối, Từ Phụ Tuyết đã triệu hồi kiếm bản mệnh ra. Kiếm bản mệnh của hắn toàn thân đen nhánh, lạnh lẽo, giữa kiếm có một vết gãy ngọt. Thanh kiếm gãy lặng lẽ lơ lửng trong không trung lại tỏa ra hơi thở khiến người ta không hiểu sao lại cảm thấy thấp thỏm lo âu.
“Nó bị gãy trong trận thảm họa mười năm về trước, rồi bị ô nhiễm thành như này.” Từ Phụ Tuyết cử động ngón trỏ, điều khiển kiếm bản mệnh đưa nó đẻn trước mặt Miêu Tòng Thù. “Ta đã tước nó khỏi tay mình, nó ở trong tay ngươi sẽ hữu dụng hơn ta.”
Miêu Tòng Thù cau mày, kiếm bản mệnh đối với một kiếm tu không khác gì nửa cái mạng, cưỡng chế tách kiếm bản mệnh ra tương đương với việc cắt thần hồn khi còn sống, quá trình đó còn đau đớn hơn cả chết. Chẳng trách Từ Phụ Tuyết tuổi còn trẻ, nhưng nhìn qua lại rất trải đời, ngay cả tóc cũng đã hoa râm.
“Tại sao lại đưa cho ta?” Miêu Tòng Thù không nghĩ Từ Phụ Tuyết sẽ vô duyên vô cớ đưa cho y thanh kiếm bản mệnh bị gãy này.
Từ Phụ Tuyết: “Sau khi chết, ta đã nhìn thấy một ít bí mật, những bí mật đó bây giờ ta không cách nào nói ra. Ngoài ra, hãy cẩn thận với Bồng Lai Tiên Tông và Tiết Thính Triều, bất kể họ nói gì thì cũng đừng tin.”
Miêu Tòng Thù: “Bọn họ xảy ra chuyện gì à?”
Từ Phụ Tuyết lắc đầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “A Thù, nếu chúng ta có thể quay lại quá khứ thì tốt rồi.” Nói xong, hắn mỉm cười tự giễu, đứng dậy nói: “Trước kia ta luôn lo được lo mất, luôn sợ ngươi đột nhiên chơi chán, không chịu nổi ở cùng một người khó ưa như ta mà bỏ chạy, sau này ta nghĩ, chỉ cần mình không thích ngươi thì sẽ không cần phải sợ nữa, dần dần còn tự lừa dối cả bản thân”.
Miêu Tòng Thù vừa nhét thanh kiếm bản mệnh của Từ Phụ Tuyết vào trong không gian giới tử, nghe vậy khó hiểu nhìn hắn.
“Ta đi trước đây.” Từ Phụ Tuyết vuốt ve ống tay áo dài của mình, xoay người rời đi, vẫy tay, không quay đầu lại nói: “Đừng tiễn ta.”
Miêu Tòng Thù đột nhiên nhận ra, y đã cảm thấy bóng lưng rời đi của Từ Phụ Tuyết thật xa lạ, đến mức khi gió thổi bay mái tóc dài và áo ngoài của hắn, y cảm giác như thể hắn sắp tan vào trong gió.
Mãi đến khi bóng dáng Từ Phụ Tuyết hoàn toàn biến mất, Miêu Tòng Thù mới quay trở về, mới bước vào phòng, y đã cảm thấy bầu không khí bên trong quá yên tĩnh. Bên trái là chén đĩa ngổn ngang, bên phải là những lá bài diệp tử và mã điểu rơi vương vãi, có một chiếc ghế còn bị lật ngược lại, đám người Võ Yếu Ly tất cả đều mất tích.
Quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Úc Phù Lê đang ngồi trước giường coi nhóc ưng như bi đất mà nhào nặn.
Úc Phù Lê ngước mắt lên: “Nói xong rồi?” Hắn tùy ý ném nhóc ưng ra, dáng ngồi phóng khoáng tự do. Nhìn bề ngoài thì có vẻ không quan tâm, kì thực ngón tay đang gõ ‘cộc cộc’ không ngừng. “Em định đứng ở cửa đến tối à?”
Biểu hiện này của lão Úc rất bất thường. Bốn chiếc móng của Miêu Tòng Thù dẫm trên đất phát ra tiếng ‘lộc cộc’, y vừa đi về phía trước, vừa phân tích cảm xúc hiện tại của Úc Phù Lê, hẳn là hắn đã đến từ khi y và Từ Phụ Tuyết đang nói chuyện.
Nhưng thay vì ra ngoài tuyên bố chủ quyền, đánh chết người yêu cũ, hắn lại trốn trong phòng hờn dỗi?!
Nhất định là hắn đang giận dỗi!
Nhìn nhóc ưng bị giày vò đến nỗi lông chim xù hết cả lên, vừa thoát khỏi nanh vuốt của ác ma đã thất tha thất thểu bỏ chạy, nghiêng ngả lảo đảo, thậm chí còn quên cả bản năng bay.
Với tính cách của Úc Phù Lê, ai khiến hắn khó chịu, hắn sẽ khiến người nọ sống không yên ổn. Có thù tất báo, tính toán chi li, ngoài Úc Phù Lê ra không ai có thể diễn tả câu này một cách sống động.
Vậy nên tại sao bây giờ Úc Phù Lê lại đang giận dỗi một mình?
Úc Phù Lê nắm lấy cái miệng nhỏ nhắn của Miêu Alpaca đưa lên trước mặt, lắc lên lắc xuống: “Em phân tâm trước mặt ta? Có phải là đang nghĩ đến người khác hay không?”
Mặc dù giọng điệu của hắn tựa như khi hỏi 'Em ăn cơm chưa? Có muốn ngủ không? Hay muốn đi tắm?', nhưng Miêu Tòng Thù lại rất cảnh giác đọc ra được ý khác, lập tức buột miệng nói: “Anh ghen à?”
“...”
Im lặng hồi lâu, Miêu Tòng Thù lén nhìn sắc mặt Úc Phù Lê, chỉ thấy hắn lúc đầu hơi giật mình, sau đó là không để ý lắm, cuối cùng biến thành ‘nghe một chuyện cười’ mà cười lớn: “Miêu Miêu, đừng tùy tiện kể chuyện cười.”
Miêu Tòng Thù:?? Ý gì đây? Ghen vì em là chuyện rất đáng xấu hổ à?!!
Úc Phù Lê: “Miêu Miêu?”
Miêu Tòng Thù dùng sức kéo cổ hắn, muốn rút khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của mình ra khỏi tay Úc Phù Lê, trong lòng hung tợn nghĩ, đừng có mà nói chuyện với y! Vô ích thôi! Y giận rồi!!
Úc Phù Lê nheo mắt, trực tiếp cố định Miêu Alpaca, ôm y vào lòng rồi vui vẻ nhổ lông, những kẽ ngón tay hắn rất nhanh đã chứa đầy lông tơ. Hắn chủ động nói: “Toàn bộ Côn Luân đều có tai mắt của ta, ta sao có thể không biết em nói gì làm gì? Chẳng qua chỉ là một thanh kiếm gãy, một kẻ bại trận, sao ta có thể tức giận chứ? Ha!”
Úc Phù Lê cười lạnh một tiếng, giọng điệu lạnh lùng đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
“Hắn còn muốn ôm em? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!!”
Miêu Tòng Thù ngừng giãy giụa, đưa đôi mắt cá chết nhìn về phía khuôn mặt dữ tợn của Úc Phù Lê, nghĩ thầm, chỉ một lời của Từ Phụ Tuyết đã khiến hắn tức tối, như này không gọi là ghen thì là gì? Vừa rồi hắn lấy đâu ra tự tin để cười nhạo và phủ nhận vậy?
Úc Phù Lê đột nhiên sầm mặt, cau mày hỏi: “Ánh mắt của em như này là sao?”
Miêu Tòng Thù nhấc móng guốc đặt lên vai Úc Phù Lê, vuốt vuốt ngực hắn, sau đó cực kì chiếu lệ nói: “Không có gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy anh rất đàn ông.” Trong một số việc cực kì sĩ diện hão.
Úc Phù Lê nheo mắt lại, sao có thể không nhìn ra hành vi chiếu lệ của Miêu Tòng Thù?
Hắn thầm nghĩ, Miêu Tòng Thù càng ngày càng được chiều, nên bây giờ đến dỗ hắn cũng không nghiêm túc, trước đây còn lấy lòng hắn, sẽ thân mật dựa sát vào hắn rồi nói những lời ngọt ngào, nhưng bây giờ đầy mặt đều là chiếu lệ.
Miêu Tòng Thù dụi dụi đầu vào ngực Úc Phù Lê, ăn uống xong ra ngoài hóng gió một lát, hiện tại y buồn ngủ rồi. Y đặt hai móng guốc lên vai Úc Phù Lê, vô thức mở miệng để thở, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Úc Phù Lê véo tai Miêu Tòng Thù, cảm thấy hơi bất đắc dĩ, rồi lại thấy buồn cười.
**
Khi Miêu Tòng Thù tỉnh dậy, y phát hiện mình không còn ở Côn Luân cung, cũng không phải ở Thái Huyền Tông, mà đang ở trong một căn phòng ở tửu lâu xa lạ. Úc Phù Lê không ở bên cạnh, nhưng hắn có để lại đá lưu ảnh, nói với y, đây là thành Chu Yểm, y có thể yên tâm ở đó cho đến khi hắn xử lý xong việc quay trở lại.
Thành Chu Yểm nằm ở Trung Châu, là trạm trung chuyển của Tu chân giới, nó thông với Thái Huyền Tông, Ma Vực, Đông Hoang, hồ Động Đình cũng ở Trung Châu, cách thành Chu Yểm không xa.
Thành Chu Yểm được đặt theo tên của hung thú Chu Yểm*, nơi đây từng là nơi thường xuyên xảy ra chiến tranh, sau này nghe nói hung thú đã bị trấn áp nên mới dần trở nên phồn thịnh. Bạch Ngọc Kính và Hợp Hoan tông đều nằm ở Trung Châu, nơi này tập trung tất cả người tài và tiền bạc trong thiên hạ, khiến nó càng trở nên truyền kì.
*Chu Yếm thuộc về loài viên hầu, lông ở đầu thì là màu trắng, ở chân thì lại là màu đỏ, Chu Yếm cũng giống như Phù Hề đều là tượng trưng cho tai hoạ chiến tranh. Quách Phác chú dẫn: “Phù Hề Chu Yếm, gặp thì có chiến tranh. Chu Yếm trích từ 《Sơn Hải Kinh · Tây Kinh thứ hai》: “Núi Tiểu Thứ 小次, có loài thú, dạng nó như vượn, mà đầu trắng chân đỏ, tên là Chu Yếm 朱厌, gặp thì có chiến tranh to.”
Phồn vinh có nghĩa là có nhiều người, nhiều người có nghĩa là tin tức được lan truyền rộng rãi, kéo theo nhiều hoạt động giải trí.
Miêu Tòng Thù duỗi người, đặt hai chân sau xuống đất, mở cửa rồi nghênh ngang bước ra khỏi tửu lâu, khiến người qua đường không ngừng quay lại nhìn. Có không ít nữ tu che mặt hét lên “dễ thương quá”, mỗi khi các nàng quá dè dặt, Miêu alpaca sẽ quay lại, mỉm cười, õng ẹo tạo dáng, khiến họ phải liên tục hét chói tai.
Sau đó y lại rời đi như không có chuyện gì xảy ra, quả thực là nam nhân đã định trước là sẽ làm cho người ta phát cuồng
Bởi vì thành Chu Yểm là thành của hung thú, phát triển và đông đúc, nên có vô số yêu tu, ma tu đi lại trên phố, vì vậy dân trong thành cũng không ngạc nhiên khi thấy Miêu alpaca đi bộ trên đường.
Nhiều nhất chỉ là cảm thấy rất dễ thương nên nhìn nhiều hơn một chút mà thôi.
Miêu Tòng Thù đầu tiên đến phố ăn vặt, sau đó đến Câu Lan* để xem hát hí khúc và biểu diễn ảo thuật, vì là tu sĩ biểu diễn nên hiệu ứng chân thật và thú vị hơn nhiều so với nhân gian. Loanh quanh đến trưa, Miêu Tòng Thù đi vào tửu lâu nổi tiếng nhất thành.
*Câu lan: nơi múa hát và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc.
Trong lâu không chỉ cung cấp đủ loại món ngon trong Tu chân giới mà còn đặc biệt mời người đến biểu diễn, nghe tiểu nhị nói hôm qua là múa rối, hôm nay là thuyết thư và bình thư*.
*Bình thư (một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ).
Tiểu nhị: “Khách quan, ngài đến đây là đúng nơi đúng thời điểm rồi đó!” Hắn mặt mày rạng rỡ, nói không ngừng nghỉ. Đối với một con alpaca có thể mở miệng nói chuyện cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, cực kì chuyên nghiệp. “Ngài có biết hôm nay kể chuyện gì không
Miêu Tòng Thù: “Ngươi nói thử ta nghe coi.”
Tiểu nhị: “Tân tu họ Miêu một phát từ chối năm lời cầu hôn trước điện, Chủ Thần Côn Luân đại chiến với năm tình địch!”
‘Phụt _ _' Miêu Alpaca phun nước khắp bàn, y ngơ ngác mở miệng: “Đây là chuyện quái gì vậy?!”
Tiểu nhị bình tĩnh lau bàn: “Ngài mới tới đúng không? Chuyện này gần như đã truyền khắp Tu chân giới rồi. Mười năm trước, trong bữa tiệc của Thái Huyền Tông, Chủ Thần Côn Luân đã rời núi để giết tình địch. Khi đó, Từ thiếu chủ của Thái Huyền Tông, cảnh chủ Đông Hoang, Động Đình long quân, còn có Dao Sơn cư sĩ của Bồng Lai Tiên Tông, tất cả đều là những nhân vật cực kì xuất chúng, nhưng họ đều yêu một tán tu áo xanh không có tiếng tăm gì, lần lượt cầu hôn, hơn nữa tất cả đều nói họ là tình duyên trời định. Mà bọn họ thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả Chủ Thần Côn Luân cũng động lòng với y, quả thực là hào kiệt đương thời!”
Miêu Tòng Thù: Y không biết là mình có thể làm hào kiệt được đấy, nhưng đây hẳn là chuyện tốt có thể làm rạng danh tổ tông!
Tiểu nhị: “Giờ trong Tu chân giới ai mà không muốn bắt chước tán tu họ Miêu? Ngài nhìn xem...” Hắn thì thầm: “Phía dưới có bao nhiêu nam tu, nữ tu mặc đồ xanh.”
Miêu Tòng Thù tất nhiên là chú ý đến điều đó, nhưng y cho rằng đồ xanh là phong cách đang thịnh hành gần đây của thành Chu Yểm, không ngờ lại là do chuyện này.
Tiểu nhị nhỏ giọng nói: “Ta còn có hình của tán tu họ Miêu, nếu ngài muốn xem, ta sẽ bán hớ cho.”
Miêu Tòng Thù kinh ngạc: “Cho ta một cái!”
Tiểu nhị dùng vẻ mặt “ta biết ngay ngài sẽ mua mà” bán đá lưu ảnh cho y, Miêu Tòng Thù ấn mở, nhất thời không nói nên lời, đây là khuôn mặt sau khi dịch dung của y.
Kỳ lạ. Ai đã lan truyền hình ảnh này? Hơn nữa, những chuyện xảy ra trong buổi tiệc của Thái Huyền Tông mười năm trước sao lại biến thành chuyện người người nhà nhà đều biết chứ?
Việt Thanh Quang lúc trước đã nói, nàng không biết gì về chuyện xảy ra mười năm trước, những người biết chuyện lại không dám nói. Nhưng bây giờ y mới về được vài ngày, những việc trong quá khứ đã bị truyền đi rộng rãi.
Miêu Tòng Thù lòng đầy nghi hoặc, nhưng nghe thấy tiếng thước gõ một cái, trong lâu im lặng như tờ, lẳng lặng nghe lời mở đầu của tiên sinh thuyết thư: “Nghe rằng, vị tán tu họ Miêu kia, một thân áo xanh, trời sinh mị cốt, nhưng quyến rũ lại không thô tục. Tri thức đầy mình, xinh đẹp vô song, lại không màng danh lợi. Tuy tu vi không cao, nhưng lại rất có mắt nhìn người... “
Miêu Alpaca xấu hổ vặn vẹo móng guốc, đây là đang khen y à? Vậy thì hơi, hơi quá rồi.
Dù miêu tả rất khoa trương, nhưng càng nghe lại càng thấy cuốn, Miêu alpaca dần dần trở thành anh hùng thiên hạ, khi ra ngoài, lồng ngực ưỡn cực kỳ cao, khi trở về nơi ở ban đầu, y thấy đường phố đã vắng bóng người đi đường, trước cửa còn có một nhóm tu sĩ vây quanh.
Miêu Tòng Thù cảm thấy kỳ lạ, bị hai tên tu sĩ chặn lại: “Nơi này đã bị Bạch Ngọc Kính chúng ta bao trọn. Chúng ta sẽ đền bù gấp đôi tổn thất cho ngươi. Xin hãy rời đi ngay lập tức.”
Miêu Tòng Thù cầm số tiền bồi thường gấp đôi trong tay, gãi đầu định rời đi, sau đó bị nhóc ưng chạy như điên ra tóm lấy, lại nghe thấy các tu sĩ kinh ngạc há hốc mồm: “Ưng đại nhân?!”
Họ vừa kinh ngạc, vừa ngờ vực khi thấy Miêu Tòng Thù bị nhóc ưng kéo vào tửu lâu mà lại không bị Chủ Thần Côn Luân cho nổ tung, không khỏi nghĩ thầm: Côn Luân không hổ là nơi đất lành, ngay cả thần thú cũng xinh đẹp thanh tú như vậy.
“Chúc mừng Chủ Thần đã tìm được đạo lữ! Đây đều là chút quà mọn của Bạch Ngọc Kính và Việt Định Đàn ta, hy vọng đạo lữ của Chủ Thần không chê. Không biết đạo lữ của Chủ Thần có ở đây không? Nếu không tiện gặp mặt, xin hãy nhận lấy tấm lòng của Bạch Ngọc Kính.”
Miêu Tòng Thù vừa bước vào cửa đã nghe thấy có người đang khen mình không ngớt, lại thấy trong lâu để đầy hộp quà, Úc Phù Lê đang ngồi bên cửa sổ, vẻ mặt cười như không cười, trước mặt hắn có một người đàn ông mặc áo tím đang đứng, hắn chính là tông chủ Bạch Ngọc Kính, Việt Định Đàn.
Là cha của Việt Thanh Quang.
Úc Phù Lê: “Đừng hỏi ta, hỏi em ấy kìa.”
Việt Định Đàn nghe vậy, kích động quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Miêu Thần Thú, liền ngẩng đầu nhìn ra xa: “Chủ Thần, đạo lữ của ngài… Ở đâu?”
Miêu Tòng Thù: “Ta ở trước mặt ngươi.”
Việt Định Đàn: “...”
Miêu Tòng Thù nhìn hắn, dùng móng guốc chỉ vào chính mình: “Là ta.”
Mặt Việt Định Đàn giật giật, hắn đột nhiên cảm thấy Việt Tĩnh Trì chết cũng không oan
_ _ Không ai với nói cho hắn biết, đạo lữ của Chủ Thần là một con thần thú!!!
Miêu Tòng Thù đi về phía Úc Phù Lê, cẩn thận kéo tay áo hắn, nhút nhát đáng thương nói: “Bao giờ anh mới hết giận? Chẳng lẽ anh muốn em sống trong bộ dáng không phải người cũng chẳng phải yêu này mãi sao?”
Úc Phù Lê nhướng mày, trầm giọng nói: “Trừng phạt còn chưa kết thúc đâu.”
Việt Định Đàn vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, chẳng lẽ tình cảm mà Chủ Thần dành cho đạo lữ của mình là giả à? Không đúng, hẳn là hắn thật sự từng yêu y. Nhưng người đàn ông nào có thể chịu đựng việc đạo lữ từng có tình sử dài đằng đằng? Càng yêu thì càng hận, chưa kể tính tình của Chủ Thần lại khó đoán như vậy... Xem ra tên tán tu họ Miêu này cũng không được yêu chiều mấy.
Úc Phù Lê: “Việt tông chủ tặng em rất nhiều thứ tốt, em muốn nhận không?”
Miêu Tòng Thù rụt người lại, lắc đầu, như thể không dám.
Úc Phù Lê bật cười thành tiếng, khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh lùng hơn một chút: “Em ấy không nhận.”
Là do không muốn nhận hay là không dám? Việt Định Đàn càng cung kính hơn, ra chiều tiếc nuối lắm, sau khi giao phó vài việc thì rời đi dưới thái độ không mấy để tâm của Úc Phù Lê.
Chờ họ đi rồi, Miêu Tòng Thù mới đứng dậy nói: “Gã có ý đồ xấu.”
Úc Phù Lê vẻ mặt lười biếng nói: “Ừm.”
Miêu Tòng Thù kể cho Úc Phù Lê nghe tất cả những chuyện kỳ lạ mà y nghe và thấy được ở thành Chu Yểm hôm nay, nói xong liền nhấp một ngụm trà rồi nói: “Anh nên cẩn thận hơn chút.”
Úc Phù Lê cười nhìn y, những chuyện này hắn đều biết, hắn còn biết phía sau những chuyện này đều do có người thao túng. Tuy vậy, người luôn thích ăn uống vui chơi như Miêu Tòng Thù vẫn dành hơn nửa tâm trí cho hắn, hắn vẫn thấy rất hạnh phúc.
Vì vậy, hắn bế Miêu Tòng Thù trở về phòng, đặt y lên giường, rồi biến y trở về như cũ.
Miêu Tòng Thù còn chưa kịp tỉnh lại từ trong niềm vui khi biến từ alpaca trở lại thành hình người thì đã bị Úc Phù Lê ăn suốt cả đêm.
**
Ngày hôm sau, lúc Việt Định Đàn đến đây chỉ có thể đứng ở cửa nghe Úc Phù Lê thỉnh thoảng trả lời, giọng khàn khàn lười biếng, như thể vừa mới tỉnh dậy. Lúc gã đang chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy tiếng lên án của Miêu Tòng Thù truyền ra từ trong phòng: “Đừng có chạm vào em!! Em đã nói là không chơi mà anh còn dùng dây thừng?!”
Việt Định Đàn suýt nữa thì bước hụt cầu thang mà lăn xuống, giữ nguyên nét mặt rạn nứt về phủ thành chủ thành thứ mười Đông Hoang, Ngọc Nguyệt Diệu tiến lên chào hỏi gã: “Thế nào? Có khả năng xuống tay từ chỗ tên tán tu họ Miêu kia không?”
Việt Định Đàn lau mặt: “Không được, đổi phương pháp khác đi.”
Ngọc Nguyệt Diệu không đồng ý: “Tại sao? Không phải ngươi nói tình cảm của họ xảy ra vấn đề à?” Ả thấy Việt Định Đàn không đưa ra được lời giải thích, chỉ trích gã che giấu suy nghĩ của mình, không đủ thành ý, cố tình che giấu cuối cùng phất tay áo bỏ đi: “Nếu ngươi có ý định giấu diếm, vậy hợp tác giữa chúng ta chấm dứt ở đây đi!”
Việt Định Đàn mặt không biểu cảm, hắn sao có thể tưởng tượng được, có người ban ngày thì đòi sống đòi chết, ban đêm lại vui vẻ quấn quýt chứ?
Tác giả có lời muốn nói:
Miêu Miêu: Từ đó về sau, chuyện xưa của ta lan truyền khắp toàn bộ Tu chân giới.