Việt Định Đàn là một kẻ cơ hội, gã sẽ không dây vào những chuyện quá mạo hiểm hoặc không có lợi ích, dù tính kế Chủ Thần cũng chỉ dám lén lút làm.
Việt Tĩnh Trì là con trai gã, nhưng gã không tham gia vào quá trình biến đổi Việt Tĩnh Trì, tương đương với việc người có lòng riêng là Việt Tĩnh Trì chứ không phải gã. Hơn nữa, người mà trước đây gã mạnh mẽ tiến cử chính là Việt Thanh Quang không có khuyết điểm gì, tính tình lại rất chính trực, bởi vì Việt Thanh Quang bỏ trốn nên gã mới đành phải tìm người thay thế.
Tóm lại, có sai thì cũng là những người khác sai, chứ gã vẫn một mực trung thành và tận tâm với Côn Luân.
Tất nhiên, nếu may mắn hai người thành đôi thì lúc chia lợi chắc chắn gã sẽ là người chạy đến nhanh hơn bất kỳ ai.
Ngọc Nguyệt Diệu biết rõ tính cách của Việt Định Đàn nên đã giữ bí mật, sau đó liên lạc với Ma Vực, hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ từ Ma Chủ của Ma Vực. Ả muốn để Chủ Thần Côn Luân nếm thử nỗi đau mất đi người thương, trong khi Ma Chủ lại muốn có được đạo lữ của Chủ Thần, vì đều có cùng chí hướng nên hai bên đã hợp tác với nhau.
Kì thực, đối tượng hợp tác tốt nhất ngoài Ma Chủ ra chính là cảnh chủ Đông Hoang, nhưng mấy năm này, cảnh chủ càng lúc càng giống hòa thượng, dường như không cầm nổi đao, tìm hắn còn nguy hiểm hơn nhiều đi tìm Ma Chủ.
Thành thứ mười Đông Hoang luôn có mối liên hệ với Ma Vực.
Ngọc Nguyệt Diệu nhanh chóng liên lạc với Ma Chủ rồi kể lại toàn bộ câu chuyện: “Ngài thấy sao? Ngài có thể có được tên tán tu kia, mà ta cũng có thể báo thù cho đứa con gái đáng thương của ta.”
Doanh Phương Hộc biết tin Miêu Tòng Thù đã trở lại, tất nhiên vui nhưng cũng rất tiếc nuối. Hắn luôn hy vọng mình có thể tìm thấy Miêu Tòng Thù sớm hơn Úc Phù Lê để có thể giấu y ở Ma Vực.
Vừa lúc hắn đang chạm khắc những con rối to cỡ người lớn, sau đó chuyển xác chết vào con rối rỗng, khâu chúng lại với nhau rồi sơn lên đó những màu sắc tươi sáng rực rỡ, thành phẩm cuối cùng là một con rối sống động như thật.
“Nếu ngươi dám động vào Thù Thù, vậy thì toàn bộ mười thành Đông Hoang sẽ chôn theo ngươi.” Doanh Phương Hộc mở năm ngón tay ra, điều khiển sợi chỉ bạc giữa năm ngón tay làm con rối chuyển động.
“Ngươi không sợ Chủ Thần trả thù à?”
Con rối hình dáng gớm ghiếc vừa lúc có đeo phù truyền tin dạng hình ảnh, Ngọc Nguyệt Diệu đối mặt trực diện với con rối đó, ả có thể thấy nhãn cầu của con rối chĩa thẳng vào người mình, cảm thấy vô cùng ghê tởm và kỳ quái.
Ả đè nén sự chán ghét trong lòng, bình tĩnh giải thích kế hoạch: “Chủ Thần Côn Luân sở hữu Côn Luân, độc chiếm toàn bộ linh lực và tài nguyên trong Tu chân giới đã sớm khiến nhiều người tức giận. Nếu không phải vì hắn có thực lực mạnh mẽ…” Ngọc Nguyệt Diệu cười lạnh: “Hai tay khó địch lại bốn tay. Cho dù Chủ Thần có mạnh đến đâu, chẳng lẽ lại có thể một mình chống lại toàn bộ Tu chân giới? Chưa kể đến ngoại trừ Tu chân giới còn có Ma Vực và Yêu giới!”
“Nếu Chủ Thần đã thành thần, hẳn nên phi thăng thượng giới rồi mới phải. Tại sao còn phải chống lại thiên mệnh, lưu lại hạ giới để cướp đi tài nguyên vốn thuộc về chúng ta? Bây giờ có bao nhiêu người đã đạt đến cảnh giới Đại Thừa kì đỉnh phong? Ma Chủ, ngài hẳn là cũng vậy, ở Đại Thừa kì đỉnh phong hơn mười năm nhưng vẫn không thể phi thăng, không phải do là bị Chủ Thần ngăn cản sao?”
Lòng người khó dò, cho dù lúc đầu có sợ hãi và kính sợ đến đâu thì khi nhìn thấy thấy vật quý ở khắp Côn Luân vẫn sẽ sinh lòng đố kỵ và tham lam, cộng thêm sự oán giận do mãi không thể phi thăng, cuối cùng đều sẽ biến thành những suy nghĩ đen tối.
Có rất nhiều tu sĩ cũng có suy nghĩ giống Ngọc Nguyệt Diệu, chỉ là họ không nói ra thôi.
Tu chân giới bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng bên dưới từ lâu đã sóng ngầm cuộn trào.
“Khí tức của Ma Quật hỗn tạp, nếu đem tên tán tu kia giấu trong Ma Quật, Chủ Thần nhất định sẽ không tìm được. Hạnh phúc nhất là khi mất đi mà tìm lại được, đau đớn nhất chính là tìm được rồi lại để mất đi. Mười năm trước, Chủ Thần từng phát điên khiến cho Tu chân giới sinh linh lầm than. Nếu như hắn lại phát điên thêm lần nữa, giết chóc thành tính chắc chắn sẽ khơi dậy sự phẫn nộ của mọi người.”
Ngọc Nguyệt Diệu không phải là kẻ ngu, cho dù địa vị có cao đến đâu, nếu xúc phạm đến công chúng vẫn sẽ bị bao vây và giết chết. Dù tu vi có cao cũng khó có thể chống lại sự phản kháng của mọi người trong thiên hạ.
Bản thân cách làm này không sai, hơn nữa còn rất thông minh.
Nhưng cách này không áp dụng được với Úc Phù Lê, bởi vì bọn họ vẫn chưa biết chính xác thực lực thực sự của Úc Phù Lê.
Ngọc Nguyệt Diệu và những người khác không biết tự lượng sức, Doanh Phương Hộc tất nhiên sẽ không có lòng nhắc nhở, huống chi, việc giấu Miêu Tòng Thù trong Ma Quật là chuyện có thể làm được.
Doanh Phương Hộc đồng ý: “Ta sẽ phái người đến Trung Châu giúp ngươi. Đợi đến nơi giao nhau giữa Đông Hoang và Ma Vực, ta sẽ chờ ở đó.”
Ngọc Nguyệt Diệu: “Thống nhất vậy đi!”
…
Sáng nay khi y thức dậy, Úc Phù Lê lại biến mất.
Giường ngủ bừa bộn đều do Miêu Tòng Thù bày ra, y ở trên giường lăn qua lộn lại, rầm rì mãi đến khi Mặt Trời lên cao mới lấy hình dạng một con alpaca lắc cái mông tròn trịa ra khỏi cửa.
Miêu Alpaca đi bằng bốn chân chạy xuống lầu, ở tầng một có rất tiểu tỷ tỷ đặc biệt ngồi canh đợi y đi xuống.
Vừa thấy y liền hét lên “Ahhh”, rồi chạy tới ngượng ngùng hỏi: “Paca, ta có thể chạm vào ngươi không?”, “Bé ơi, ta muốn cầm móng guốc nhỏ của ngươi.”, “Ta ta ta ta có thể ngủ với ngươi không?”
Miêu Tòng Thù: “…” Cái đó thì không được.
Y chỉ cho sờ đầu và dùng móng chạm vào đầu ngón tay của mấy tiểu tỷ tỷ rồi ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước. Gần đó có người của Bạch Ngọc Kính, bọn họ không giống Việt Định Đàn đã biết Miêu Tòng Thù là đạo lữ của Chủ Thần, chỉ cho rằng y là thần thú có địa vị tương đương với nhóc ưng.
Vì vậy bèn đi tới xun xoe: “Alpaca đại nhân, ngài đi đâu vậy?”, “Hôm nay ở phía tây thành có đại hội, Bồng Lai Tiên Tông sẽ đến đấy để thuyết pháp và làm việc thiện.”, “Câu Lan bên đông thành có trò mới, còn có rất nhiều thứ hay ho đến từ Ma Vực. Alpaca đại nhân, ngài có muốn đi xem không?”
…
Mọi người mồm năm miệng mười giới thiệu những nơi tốt để tham quan, Miêu Tòng Thù nhất thời chưa thể đưa ra quyết định.
Một nữ tu dịu dàng trong đám người lập tức đề nghị: “Hay là ngài đến phía tây trước đi, lễ hội sẽ diễn ra trong hai canh giờ, buổi trưa sẽ kết thúc. Rồi vào trong lâu ăn bữa chay Vạn Phật, nghỉ ngơi đến giờ Mùi, vừa hay là giờ Câu Lan mở cửa.”
Miêu Tòng Thù liên tục gật đầu, cảm thấy sắp xếp như vậy rất tốt. Đoạn hôm qua y vẫn chưa nghe hết, y rất thích đoạn tiên sinh thuyết thư khen mình, nghe đến mức cả người y lâng lâng như ở trên mây, suýt nữa thì bay lên.
Nữ tu tên là Cẩm Thư, nàng vừa dịu dàng lại còn chu đáo, đặc biệt rất giỏi hầu hạ người khác.
Một chiếc xe ngựa được triệu tới, ngựa kéo là một con linh thú. Thùng xe rộng rãi, thoải mái, còn cực kỳ vững chãi, bên trong có đốt băng đàn hương, mùi thơm rất dễ chịu.
Băng đàn hương là loại hương liệu chỉ có ở Đông Hoang, Miêu Tòng Thù tò mò hỏi.
Cẩm Thư nói: “Trung Châu thông tứ phía, thành Chu Yểm tám phương tụ về, Bạch Ngọc Kính lại tập hợp của cải và báu vật toàn thiên hạ, tất nhiên là thứ gì cũng có.”
Miêu Tòng Thù cũng nghĩ như vậy.
Xe ngựa chạy về phía đại hội ở phía tây thành, trên đường đi, Miêu Tòng Thù hỏi: “Ngươi vừa mới nói Bồng Lai Tiên Tông cũng đến đây giảng đạo và làm việc thiện à?” Nhưng Bồng Lai Tiên Tông không phải là một tông môn lánh đời sao? Bọn họ rất ghét người ngoài, sao có thể chia sẻ kinh nghiệm ngộ đạo?
Cẩm Thư: “Mười năm trước, Tu chân giới đại loạn. Bảy năm trước, Bồng Lai Tiên Tông nhập thế để ổn định tình hình. Đến nay vẫn luôn truyền đạo và làm việc thiện, tín đồ đã trải rộng khắp nơi.” Nàng nói với giọng sùng kính: “Dao Sơn cư sĩ lại càng nhân hậu khoan dung.”
Miêu Tòng Thù nghe vậy càng ngạc nhiên hơn, không biết rốt cuộc Tiết Thính Triều đang nghĩ gì.
Nói Tiết Thính Triều khoan dung nhân hậu, nhưng thực ra trong lòng hắn chỉ có đại đạo, còn những người khác có lẽ chỉ là con kiến. Nếu hắn đi thuyết pháp, làm việc thiện, rất có thể là vì việc này có liên quan đến đại đạo của hắn.
Sau khi nghĩ thông, Miêu Tòng Thù đối với việc Bồng Lai Tiên Tông thuyết giảng cũng không có hứng thú, đương nhiên sẽ không cố ý vạch trần.
Chặt đứt đại đạo của người khác sẽ bị thiên lôi đánh đó.
Cẩm Thư lấy một chậu cỏ tươi từ tủ đông dưới gầm xe ra, chọn xong rồi đặt trước mặt Miêu Tòng Thù: “Alpaca đại nhân, mời ngài ăn.”
Miêu Tòng Thù: “...” Ta cũng không phải là thần thú thật, sao mà ăn cỏ được chớ?
Tuy nghĩ vậy, nhưng mớ cỏ kia tươi non mơn mởn, bên trên còn dính chút nước, trông rất ngon mắt.
Hay là thử một miếng xem sao? Chỉ một miếng thôi.
Sau đó Miêu Tòng Thù vui vẻ ăn hết đĩa cỏ, cuối cùng dang rộng móng guốc vừa nheo mắt vừa ợ hơi, cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Cẩm Thư quỳ xuống, cầm vòng tay rồi bí mật đeo nó vào cổ tay Miêu Tòng Thù, sau đó niệm một loạt thuật pháp khó hiểu, kết thúc bằng một tiếng 'đốt*': “Sao vẫn chưa biến lại hình người?!”
*raw 咄: tui không hình dung được đây là tiếng như thế nào luôn
Trong xe ngựa còn có một người khác là đồng phạm của Cẩm Thư: “Thử lại lần nữa xem.”
Cẩm Thư thử lại lần nữa: “Vẫn không biến thành hình người, chuyện gì thế này?”
“Bởi vì ta không thực sự là yêu thú.” Miêu Tòng Thù mở mắt ra, đôi mắt trong suốt, y dùng thuật pháp khống chế Cẩm Thư và đồng bọn của nàng rồi tháo chiếc vòng tay ra, nhìn một cái rồi bẻ gãy: “Vòng trói yêu? Còn có cả cỏ hóa hình. Những thứ này đối với ta không có tác dụng.”
Cỏ hóa hình cho phép yêu tu biến thành hình người, vòng trói yêu có thể khóa lại yêu lực của yêu tu, đồng thời cho phép họ duy trì hình dạng con người. Bởi vì hình dáng con người của hầu hết yêu tu đều cực kì xinh đẹp, nên một số tu sĩ có lòng dạ hiểm ác đã ra tay bắt cóc yêu tu rồi bí mật bán họ đi.
Cẩm Thư kinh ngạc: “Ngươi không phải là đạo lữ của Chủ Thần?!” Nàng vừa ảo não vừa hận: “Việt Định Đàn dám lừa ta! Ta đã nói, đường đường là đạo lữ của Chủ Thần, không thể nào là một con alpaca yêu được!!”
Miêu Tòng Thù: “Thần thú. Là thần thú.” Alpaca thì làm sao? Vừa dễ thương lại còn quyến rũ. “Việt Định Đàn nói gì nữa? Ai phái ngươi tới đây? Mục đích của ngươi là gì?”
Cẩm Thư không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, vì vậy Miêu Tòng Thù trực tiếp sử dụng thuật sưu hồn với nàng. Cẩm Thư vô cùng sợ hãi, nàng cho rằng Miêu Tòng Thù chỉ là một con alpaca ngốc nghếch đáng yêu như vẻ ngoài, không thể ra tay tàn nhẫn được.
Nhưng y không phải, dù sao y cũng đã lăn lộn trong Tu chân giới nhiều năm, lúc cần tàn nhẫn vẫn sẽ tàn nhẫn.
Miêu Tòng Thù ngâm nga một câu: “Trên con đường đông, tây, nam, bắc, hỏi thăm xem ai là cha ngươi.” Khi cha ngươi ở trong xã hội cưa trai, ngươi còn chưa đẻ ra đâu.
Cẩm Thư bị nhiếp hồn thành thật trả lời: “Việt Định Đàn nói đạo lữ của Chủ Thần là yêu tu. Người muốn bắt ngươi là thành chủ thành thứ mười Đông Hoang, Ngọc Nguyệt Diệu. Mục đích là để đối phó với Chủ Thần Côn Luân.”
Thành chủ thành thứ mười Đông Hoang chẳng phải là bà mẹ già của Ngọc Đường Hồng à? Đôi mẹ con này đúng là cứ thích bám riết lấy y không buông.
Miêu Tòng Thù thở dài, xét đến khả năng thu hút hận thù của lão Úc, quả thực có rất nhiều người muốn đối phó với hắn.
“Kế hoạch của các ngươi là gì?”
“Ta không biết.”
Y hỏi tiếp mấy câu, Cẩm Thư vẫn trả lời không biết. Lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng ồn ào và xóc nảy, sau đó là sự im lặng chết người, một lúc sau, bên ngoài có người nói: “Cẩm Thư cô nương, cô đã bắt được tên tán tu kia chưa?”
Thùng xe yên lặng một lát, người bên ngoài do dự một chút, rồi bước tới vén rèm lên, Cẩm Thư đột nhiên đi ra, lạnh lùng nói: “Bắt được rồi, đi thôi!” Sau lưng nàng cõng một bóng người áo xanh mơ hồ. Người đến tiếp ứng đưa mắt nhìn vào thùng xe, phát hiện bên trong có một con alpaca.
Nghĩ lại những ngày qua, con alpaca này thường xuất hiện ở thành Chu Yểm, hình như là thần thú bên cạnh Chủ Thần.
Người nọ sợ alpaca quay lại báo tin nên lập tức ra lệnh: “Mang thần thú đi cùng!”
Miêu Alpaca đang yên lặng hóng drama: “...” Được rồi. Người đã muốn tìm chết thì có ngăn cũng không nổi.
Vì vậy, y từ bỏ phản kháng, rồi bị đưa đến một dinh thự cao cấp - cũng là nơi ở của Ngọc Nguyệt Diệu ở thành Chu Yểm. Ngọc Nguyệt Diệu đi tới, bóp chặt cằm của ‘tán tu’ mà Cẩm Thư mang về, nhìn thấy khuôn mặt đó quả thực là gương mặt của ‘tán tu’ trong đá lưu ảnh.
“Rất tốt.” Ngọc Nguyệt Diệu rất hài lòng, sau đó giết Cẩm Thư diệt khẩu.
Miêu Tòng Thù nghĩ thầm, nếu mọi nhân vật phản diện đều giống như Ngọc Nguyệt Diệu, dứt khoát không nhiều lời* thì lo gì không làm nên nghiệp lớn?!
*raw 干脆不哔哔: đoạn này tui chém á chứ raw chị ta ghi ‘dứt khoát không bíp bíp’
Y liếc nhìn ‘tán tu’ được Cẩm Thư mang về, tên ‘tán tu’ này vốn là đồng phạm của Cẩm Thư nhưng đã bị Miêu Tòng Thù đeo ‘mặt nạ dịch dung’ lên.
Mặt nạ này đã được cải tiến, không dễ dàng bị nhìn ra sơ hở hơn nữa còn có thể tùy ý thay đổi.
Miêu Tòng Thù vốn muốn biến thành khuôn mặt của chính mình, nhưng nghĩ đến ‘chân dung’ đạo lữ Chủ Thần truyền đi khắp Tu chân giới bây giờ, lại cảm thấy do dự. Vì vậy lựa chọn để Cẩm Thư tưởng tượng ra khuôn mặt của ‘đạo lữ Chủ Thần’, không ngờ lại là khuôn mặt giả kia.
Ngọc Nguyệt Diệu trừng mắt nhìn ‘đạo lữ Chủ Thần’ đang bất tỉnh, ánh mắt hung ác như nọc độc, ‘rắc’ một tiếng, lập tức bẻ gãy cổ của ‘đạo lữ Chủ Thần', không thèm nhìn đã bóp nát thần hồn và thức hải.
Bằng cách này, nỗi hận mất đi đứa con gái cưng của ả mới có thể nguôi ngoai.
Thuộc hạ thấy vậy, vội vàng nói: “Thành chủ! Không phải chúng ta sẽ trao đổi với Ma Chủ sao?”
Ngọc Nguyệt Diệu cười lạnh: “Cử người khác qua đó không phải là được rồi à? Ta muốn Chủ Thần Côn Luân mất đi đạo lữ một lần nữa, muốn hắn không tìm được đạo lữ, càng muốn hắn khó khăn lắm mới tìm được, nhưng đó lại là một tên đạo lữ giả!!” Chỉ bắt y làm tù binh ở Ma Quật thì sao có thể làm ả hả dạ được? Ả còn muốn Chủ Thần phải tuyệt vọng!
Miêu Tòng Thù không biết nên miêu tả thế nào, chỉ có thể nhạt nhẽo: Ồ wow.
Ngọc Nguyệt Diệu liếc nhìn Miêu Alpaca, cau mày hỏi: “Đây là cái gì?”
Thuộc hạ lập tức trả lời: “Nghe nói là thần thú của Chủ Thần, nhưng tu vi của nó hình như không cao lắm.”
Miêu Tòng Thù thờ ơ, đó là do các ngươi không nhìn ra, chứ anh đây đã Đại Thừa kì rồi nhé!
Ngọc Nguyệt Diệu nhìn chằm chằm Miêu Tòng Thù một lúc lâu, ánh mắt lóe lên, khi thuộc hạ đề nghị có nên giết y diệt khẩu không thì từ chối.
“Có nó ở đây, Ma Chủ sẽ thêm tin người chúng ta phái tới là người thật. Hơn nữa, nó còn tận mắt chứng kiến đạo lữ của Chủ Thần bị ta giết chết, khi đó sẽ tương đương với việc Chủ Thần tận mắt chứng kiến. Còn gì có đau khổ hơn tận mắt nhìn thấy đạo lữ của mình bị giết chết?”
Nếu như người Ngọc Duyệt Dao muốn giết không phải y, nếu người ả muốn hại không phải Úc Phù Lê, Miêu Tòng Thù sẽ vỗ tay cho ả, nhưng đương nhiên không phải vì tình yêu của ả dành cho con gái mình.
Ngọc Nguyệt Diệu luôn miệng nói muốn trả thù cho con gái cưng của mình, nhưng thực ra chỉ là do ả thèm khát Côn Luân, mong muốn phi thăng, nếu không ả sẽ không nhét đứa con gái bị chiều hư của mình vào Côn Luân cung, dù cho biết rõ Côn Luân hiểm trở, Chủ Thần tàn bạo.
Đợi người chết rồi mới nhắc đến chuyện báo thù, nực cười ghê.
Nếu ả thật sự muốn tốt cho con gái, thì ban đầu tuyệt đối sẽ không đẩy Ngọc Đường Hồng vào Côn Luân cung.
Miêu Tòng Thù chống móng guốc, sau khi nghĩ kĩ tiền căn hậu quả, chán nản tự hỏi lát nữa nên trốn đi như thế nào. Sau đó y nhìn thấy Ngọc Nguyệt Diệu vỗ tay ra lệnh cho một người tiến vào. Người đó vẻ mặt cực kì chán nản đi vào, vẫn là bộ đồ xanh quen thuộc, vẫn là 'khuôn mặt giả' quen thuộc, vẫn là cái kịch bản quen thuộc ngàn đời không đổi.
Miêu Tòng Thù:...Ngươi không thể thay đổi khuôn mặt à? Mà mặt không đổi thì thôi đi, có thể đổi quần áo thành màu khác được không? Thân là một tán tu lang bạt khắp bốn phương, bộ quần áo xanh kia lại chịu được mài mòn, y chỉ là không muốn ăn mặc rách rưới mà thôi!
Hơn nữa khí chất của y trông sầu đời đến thế à?!
Miêu Tòng Thù không thể đối mặt với khuôn mặt trần đầy mong chờ về một tương lai tươi sáng phía xa của bọn họ, giờ y cảm thấy cả người có hơi mệt mỏi.
Ngọc Nguyệt Diệu phái người đưa ‘Miêu tán tu’ và Miêu alpaca đến truyền tống trận ở giữa sân, rồi đột nhiên bất ngờ kích hoạt trận pháp đưa hai người họ đến nơi giao nhau giữa Đông Hoang và Ma Vực.
Ánh sáng trắng chập chờn rồi tắt hẳn, họ đã đến truyền tống trận ở nơi giao nhau giữa Đông Hoang và Ma Vực, trước mặt là Doanh Phương Hộc đang nhàm chán chống cằm.
Doanh Phương Hộc cũng không mong Ngọc Nguyệt Diệu sẽ gửi hàng thật tới, người khác không biết thực lực của Úc Phù Lê, nhưng hắn đã tự mình trải nghiệm, đó là sức mạnh áp đảo tuyệt đối.
Hắn nâng rèm mi, nhìn thoáng qua, quả nhiên là hàng giả.
“Xử lý đi...” Mới nói được nửa câu, hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt Doanh Phương Hộc dừng lại ở một tảng màu trắng đang quay lưng về phía mọi người, khóe môi chậm rãi nhếch lên: “Thật là ngạc nhiên.”
Miêu Tòng Thù nằm trên mặt đất đang sử dụng truyền tống phù để báo tin cho Úc Phù Lê, nói cho hắn biết vị trí hiện tại của mình, đồng thời bảo y sẽ đến Ma Quật để lấy chút đồ. Vừa gửi xong, y liền cảm thấy móng sau dễ thương của mình bị giữ lấy, lúc đầu y còn tưởng là ảo giác, sau đó bị kéo lại một chút.
Miêu Tòng Thù gian nan quay đầu lại, trước mặt là một bóng người cao lớn đứng ngược sáng, chờ sau khi y làm quen với ánh sáng, liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười xinh đẹp rực rỡ kia.
_ _ Doanh ngoan xinh yêu.
Doanh Phương Hộc: “Ha ha ha…” Hắn nâng móng sau của Miêu Tòng Thù lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngơ ngác của y rồi cười lớn. “Sao anh lại càng ngày càng dễ thương thế chứ?”
Miêu Tòng Thù tỏ ra cực kỳ thờ ơ, như thể y chỉ là một con dê công cụ.
Thuộc hạ ma tu vẻ mặt ngơ ngác: “Ma Chủ?!”
“Doanh Phương Hộc, ta ở bên đây.” ‘Miêu tán tu’ mặt giả sửng sốt, hắn đã chuẩn bị xong để bộc lộ những cảm xúc phức tạp như dư tình chưa dứt, khi gần khi xa các kiểu khi gặp lại Ma Chủ rồi.
Nhưng tại sao Ma Chủ ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái? Tại sao hắn lại vừa mắt với cái... con thần thú kia?!
Doanh Phương Hộc chuyển từ treo ngược sang ôm thật chặt lấy Miêu alpaca, sau đó giơ cao y lên trước mặt các ma tướng rồi giới thiệu: “Từ giờ trở đi, y sẽ là Ma Hậu của các ngươi.”
‘Miêu tán tu’ mặt giả và các tu sĩ từ thành thứ mười thành Đông hoang: Khẩu vị của Ma Chủ nặng đến vậy cơ à? Ai nói tên tán tu họ Miêu kia là chân ái của Ma Chủ? Ai nói tên tán tu họ Miêu kia là hồng nhan họa thủy? Những tin đồn này đã lừa ta!
Các Ma tướng: “...” Đạo lý này bọn họ hiểu, nhưng tại sao Ma Hậu lại là một con alpaca?
Miêu Tòng Thù mở to đôi mắt cá chết, cuộn móng sau lại, siết chặt bụng và yết hầu, tiếp tục dùng sức, nhắm thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp đang đắc ý kia: Khạc _ _ phì!
Thấy trên mặt Doanh Phương Hộc dính đầy nước bọt, Miêu Tòng Thù cười vui vẻ.
Doanh Phương Hộc lau nước miếng dính đầy trên mặt, cười âm u: “Trở về lập tức chuẩn bị hôn lễ. Đêm nay động phòng luôn!”
Hắn âm trầm nói vào bên tai Miêu Tòng Thù: “Thù Thù, em rất mong chờ đêm tân hôn sau trăm năm xa cách này.” Sau đó nheo mắt cười vui vẻ, giống như một thiếu niên có được thứ mình yêu thích.
Miêu Tòng Thù mặt không biểu cảm, không hề sợ hãi, đêm tân hôn, tân lang lại không phải là người y yêu, tất nhiên có sợ.
Nhưng tưởng tượng đến việc Doanh Phương Hộc sắp hẹo đến nơi rồi*, rất nhiều vấn đề bỗng nhiên được giải quyết.
*脱衣取暖 (cởi áo giữ nhiệt): diễn tả hành vi cởi hết quần áo trước khi chết cóng (mọi người có thể lên gg tìm hiểu thêm về cái này)
**
Trong một tòa dinh thự ở thành Chu Yểm, Trung Châu, máu chảy thành sông, thây chất thành đống.
Úc Phù Lê cũng lười nghe lời nói kiêu ngạo và oán giận của Ngọc Nguyệt Diệu, sau khi bẻ gãy cổ ả, hắn nhận được phù truyền tin của Miêu Tòng Thù, hơi nhức đầu ấn vào thái dương.
Hắn cong ngón tay, gõ gõ vào mặt tường, nhóc ưng biến thành cá voi liền bơi ra từ trong bức tường.
“Đến Ma Vực.”
Nhóc ưng há miệng to như hố đen không đáy, một phát nuốt chửng Úc Phù Lê, sau đó quẫy đuôi lao xuống đất, nhanh nhẹn như cá vào trong biển.
Tác giả có lời muốn nói:
Doanh ngoan xinh yêu: Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc.
Miêu Miêu: Anh ấy sẽ không.
Doanh ngoan xinh yêu: Có chuyện vui, tâm trạng tốt.
Miêu Miêu: Hắn có thể không đánh lại ta.
Doanh ngoan xinh yêu: Người thắng cuối cùng vẫn là ta.
Hồ ly: Ta đến đây.
Vai lót đường: Vì không đủ tài trợ, hẹo sau 2 chương.
Bây giờ mỗi chương sẽ giải quyết một người yêu cũ, những bí mật sẽ từ từ được tiết lộ.