Hải Yến Hà Thanh

Chương 13


12.

Sau khi mời được Mạnh Thu, ta mang theo Hàn Thủy vội vàng chạy đến một biệt viện ở ngoại ô kinh thành.

Tin tức truyền đến, Lễ bộ Thượng thư Quản Tham Đạt tối hôm qua nghỉ ngơi ở đây.

Gian thần tham quan trong triều hiện nay không ít, tên Quản Tham Đạt này chính là một trong những kẻ nhảy nhót nhất. Năm đó lúc phụ hoàng còn tại vị, hắn dựa vào sự che chở của Đại tướng quân tác oai tác phúc, áp chế Lễ bộ Thị lang Trịnh Nhân Quân không thể động đậy. Mấy hôm trước mới khôi phục khoa cử, nghe nói tên khốn này lại bắt đầu bí mật liên hệ với người môi giới muốn bán đề thi.

Đối phó với loại người này, ta chỉ từng nói với Lâm Tu hai chữ.

Diệt sạch.

Với võ công của Hàn Thủy, muốn che giấu vụ ám sát này thành sơn tặc cướp của gi/3t người quá dễ dàng.

Phu nhân của Quản Tham Đạt không ở trong biệt viện, biệt viện đó là do hắn mua để tặng cho ngoại thất và con riêng, bởi vậy Quản phu nhân cũng không biểu hiện ra quá nhiều bi thương đối với cái chet của phu quân mình, ngược lại còn đứng ra chứng minh gần đây Quản Tham Đạt quả thật có qua lại với thương nhân Ba Tư, mua vào một lượng lớn châu báu, bị gi/3t người cướp của cũng là có khả năng.

Lời này là nói lúc quan phủ đến mời trước mặt bách tính, nhất thời làm bách tính nghị luận xôn xao, đều đang nghi ngờ Quản Tham Đạt - một Lễ bộ Thượng thư lấy đâu ra nhiều tiền của như vậy.

“Phu nhân đại nghĩa diệt thân, bản cung bội phục không thôi.”

Đêm đó, ta ở Thượng thư phủ nhấm nháp chén trà thơm mà Quản phu nhân pha cho ta. “Điện hạ nói đùa, là ngài đã cho ta cơ hội báo thù rửa hận. Năm đó nếu hắn không bị cuong hiep, ta đường đường là một quận chúa sao lại hạ giá gả cho hắn?” Quản phu nhân, không, là Minh Đạt quận chúa mỉm cười, nhưng trong mắt lại mịt mờ, “Quản Tham Đạt lúc cưới ta thề thốt với phụ vương ta rằng sẽ bảo vệ ta yêu thương ta, sau khi phụ vương bị Nhiếp chính vương hãm hại, hắn mới lộ ra bộ mặt thật, thậm chí ta biết trong chứng cứ thông địch của phụ vương, có một phần công lao của hắn.”



“Ngài yên tâm, ngày mai ta sẽ đích thân lên kim loan điện tố cáo tội ác những năm nay của hắn, hắn muốn lấy lòng cả hai bên tả hữu phùng nguyên giữa Đại tướng quân và Nhiếp chính vương, giờ cũng đã là người chet, bọn họ sẽ không ra mặt vì hắn.”

Ngày hôm sau, Minh Đạt quận chúa tháo trâm cài, mặc áo tang lên kim loan điện, vạch trần Quản Tham Đạt mượn danh nghĩa khoa cử buôn bán bài thi, kéo bè kết gian lận trong việc trọng dụng người tài, lại liên lụy đến vụ án oan của phụ thân nàng ta là Thành An quận vương năm đó, vì quận vương bình phản, khôi phục lại vị trí quận chúa. . Ngôn Tình Xuyên Không

Hoàng đệ trên long ỷ phẫn hận không thôi: “Tội ác của Quản Tham Đạt quả thực khánh trúc nan thư, gian thần như vậy chet là đáng đời, chỉ là vị trí Lễ bộ Thượng thư này…”

Nhiếp chính vương và Đại tướng quân trùng trùng dục động, mà Minh Đạt lại giành nói trước: “Quản Tham Đạt lúc còn sống thường nhắc đến Lễ bộ Thị lang Trịnh Nhân Quân, trong lời nói rất ghen tị với tài học chân chính và phẩm chất chính trực của ông ấy.”

Hoàng đệ vỗ đùi một cái: “Nhân tài như vậy suýt chút nữa bị chôn vùi! Vừa hay ông ấy vốn là người của Lễ bộ, cũng quen thuộc mọi việc, theo trẫm thấy thì không cần suy nghĩ nữa, liền để Trịnh đại nhân thay thế đi!”

“Chuyện này…… Bệ hạ nói có lý, chúng thần không có ý kiến.”

Nhiếp chính vương lên tiếng trước, dù sao trong tay hắn tạm thời không có người có thể lên, nếu để Đại tướng quân chiếm tiện nghi, chi bằng để Trịnh Nhân Quân thay thế trước, sau này lại thu xếp là được. Mà Đại tướng quân hiển nhiên cũng nghĩ giống hắn, cũng không nói gì.

Hoàng đệ không kiên nhẫn nói: “Không có việc gì bãi triều, Trịnh đại nhân ở lại, trẫm muốn trao đổi với khanh một phen, đừng đi theo vết xe đổ của Quản Tham Đạt.”

Lời này vừa nói ra, khóe miệng Nhiếp chính vương lộ ra nụ cười, chắc là rất hài lòng với hành vi ngu ngốc của hắn, mà Trịnh Nhân Quân cũng không có chút vui mừng nào vì được thăng chức, mặt đen sì đi theo Hoàng đệ đến Ngự thiện phòng.

Quả thật, bất cứ ai bị nói là đi theo vết xe đổ của một tên tham quan đã chet, đều sẽ không vui.