Hắn Ta Có Bạch Nguyệt Quang

Chương 36: Có chết cũng không nhìn


Những người hầu đứng trước cánh cửa gỗ mà lại ngỡ như đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết.

“H-Hàn tổng…bây giờ vào luôn sao?”

“Ừ.”

Nữ hầu vừa hỏi nuốt nước miếng một cái, “Lỡ như bọn họ đang…”

Nữ hầu kia không biết nghĩ tới cái gì, cả gương măt đều đỏ bừng.

Nhã Hàn nhìn nữ hầu ấp a ấp úng, khí lạnh tản ra ngày càng nhiều. Bạc lão đại dám tới tận Nhã gia để giở trò với em gái của anh, chuyện này Nhã Hàn quyết tính sổ. Cảm tình của Nhã Hàn đối Bạc Quân đã vốn âm điểm, bây giờ thì chính thức âm vô cực. Sau vụ này, để xem em rể làm thế nào để kéo hảo cảm của anh vợ đây.

“Mở khóa!”

Lời nói phát ra làm trái tim của mấy cô run rẩy, đủ rồi, đây là lần cuối mấy cô đi làm công việc này.

Người hầu giữ chìa khóa tay như bị co giật, chùm chìa khóa leng keng mấy tiếng mới cắm vào được. Người hầu giữ chìa khóa hoài nghi có khi nào Bạc lão đại sẽ xử bắn kẻ nào mở cửa phòng hay không. Càng nghĩ trái tim bé nhỏ của người hầu càng run rẩy, liều mạng nhắm tịt mắt mở cửa ra.

Bạc Quân đang cưỡng hôn Nhã Âm trên giường: “…”

Nhã Hàn: “…”

Những kẻ khác: “…”

Phi lễ rồi!

Làm sao bây giờ?

Chọt mù mắt bản thân sao?

Thật ra nhìn bọn họ cũng không có cái gì là chưa chỉnh tề. Quần áo, chăn gối đều gọn gàng, chỉ là hành động vừa nãy làm nhăn một góc trên ga giường. Nhã Âm vốn dĩ đã thay quần áo để sẵn sàng ra ngoài đó nhưng mà sau khi cô thay xong thì Bạc Quân lại dây dưa không buông tha cho cô. Kết quả là xảy ra một màn như vừa rồi.

Đối với việc bị anh vợ bắt quả tang như thế này, Bạc lão đại đường đường chính chính cong cong khóe mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt:

“A, chào buổi sáng, anh hai.”

Sáng? Con mẹ nó, mặt trời đã lên thiên đỉnh rồi.

Chưa có bao giờ Nhã Hàn muốn mình bị mất thính giác tới bây giờ. Gì cơ, đôi tai ngọc ngà này của anh không thể nghe được những lời kinh sợ như thế này được. Bác sĩ, đặt gấp cho anh một phòng khám tai mũi họng.

Nhã Hàn nắm chặt cây búa trong tay, mỉm cười mà lòng lạnh như buốt, nước mắt chảy ngược.

“Bạc lão đại, có ý gì?”

“Ý gì?”

Bạc Quân vô sỉ lặp lại một lần nữa.

Nhã Hàn nghiến răng, kiềm chế cảm giác muốn đập ngay cái búa vào đầu Bạc Quân, “Rốt cuộc tại sao lại đột nhập vào Nhã gia chúng tôi?”

Bạc Quân vuốt vuốt tóc nữ nhân bên cạnh, mặt không đổi sắc ngang ngược nói:

“Nhà vợ của tôi mà, anh hai cũng đừng khắt khe quá như vậy.”

“…”



Nhã Hàn nắm chặt cây búa trong tay, thần sắc đáng sợ làm mọi người ở sau lưng anh ôm nhau run rẩy. Anh đột nhiên cười lớn, nụ cười như kéo theo hàng ngàn vong hồn oan khuất từ dưới âm ti lên vậy.

Người hầu: “…” Cứu chúng tôi!

Nhã Hàn đại khái là tức đến phát điên luôn rồi, nào là khí thế cao ngạo, khí thế mà đối thủ nào cũng phải né xa của Nhã tổng trên thương trường…Không cần quan tâm nữa!

Nhã Hàn nâng ánh mắt ngập sát khí, “Mẹ nó, tôi sống chết với cậu!”

Nhã Âm nãy giờ vẫn còn bị đông cứng, cô là bức tượng, mọi thứ xung quanh là cây cỏ, bạn trai là con cáo, anh hai là con sóc, người hầu là con thỏ, đồ đạc xung quanh là đất cát, cuộc đời của cô là mớ tro tàn.

Cô giật mình một cái đã thấy anh hai xách cái búa to lớn với gương mặt hầm hầm lao thẳng tới bạn trai của mình.

“Trời ơi anh hai!”

____

Khoảng hơn ba giờ chiều tại đại sảnh, nơi làm lễ ra mắt thiên kim tiểu thư duy nhất của Nhã gia.

Bạc Quân xoay xoay ly rượu trong tay, hắn ngồi ở vị trí khá khuất mắt người nhìn, hàng ghế cũng chỉ có mỗi mình hắn và Mộ Trùng ngồi. Dù sao làm gì có kẻ nào dám lại ngồi gần Bạc lão đại chứ, cùng lắm là ngồi đối diện. Mà ở phía đối diện là Kim Thục Phong và Nhã Hàn như đang ngồi trên đống lửa. Kim Thục Phong đến chỗ này tham dự lễ như mọi người, vừa đến gặp người quen nên ngồi vào chào hỏi một chút, nào đâu có ngờ lại tiếp tục dính vào ân oán giữa anh vợ em rể như vậy. Bọn họ đã ngồi thế này cũng lâu rồi nhưng mà chưa nói với nhau lời gì, không khí xung quanh cứ như cách ly bọn họ ra khỏi thế giới vậy. Ngoài kia rôm rả bao nhiêu, chỗ này u ám lạnh lẽo bấy nhiêu, à không, gấp mười phần.

Không ai mở lời.

Yên tĩnh uống rượu.

Kim Thục Phong: “…” Cứu ta!

Trên sân khấu cao qua đầu người, người dẫn chương trình cuối cùng cũng bước lên thông báo đã đến giờ công bố. Bên phía bên phải trên lầu cao, cầu thang xoáy ẩn hiện bóng dáng của một nữ nhân. Người bên dưới lần lượt phát hiện ra, chăm chú dừng lại mọi hành động hướng về phía ấy. Phần lớn đều tò mò, bởi vì việc Nhã gia có con gái là việc mà bọn họ không ngờ tới nhất.

“Thiên kim duy nhất của Nhã gia, ứng cử viên đứng đầu cho việc thừa kế, diễm áp quần phương_Nhã Âm.”

Ngay sau cái tên vừa dứt, đầu của bọn họ còn ong ong vì âm thanh quá lớn của loa thông báo, chưa kịp ổn định đã bị choáng ngợp bởi hình bóng ấy. Thề, cả đời này bọn họ đi khắp phương trời, gặp qua nhiều đại mỹ nhân cốt công cách phượng, trầm ngư lạc nhạn, băng thanh ngọc khiết đều thấy đủ.

Nhưng mà vẫn không giữ nổi bình tĩnh khi gặp qua người này, hồn phách như bị đoạt đi mất.

Hệ thống Nghiên Trác: […] Tất cả là công của ta chăm nom lo lắng, ta săn sóc làm đẹp, nâng cao khiếu thẩm mỹ của tỷ tỷ. Hừ, người thường làm sao sánh được với người có bàn tay vàng!

Phong Thần ôm Nghiên Trác Nghiên Trác trong lòng, [Tiểu Trác à, ta thấy mũi em đang dài ra]

[…]

Nhã Âm từ từ bước xuống, bộ váng trắng dài ôm gọn để lộ ba vòng quyến rũ. Tà áo phía sau theo từng nhịp bước chân mà lay động như kéo theo những tia sáng nhỏ lấp lánh. Tóc đen xõa tung sau lưng, gương mặt mỉm cười đúng mực, ánh mắt nhìn vào hư không vừa diễm lệ vừa khảm sâu vào lòng người. Mỹ nhân đẹp như tranh vẽ, mặt hoa da phấn, không phải dương chi bạch ngọc mà là một vẻ đẹp khó tả_Bách bàn nan miêu.

Để mà phải hình dung thì lúc đó trong đầu bọn họ đều tự nhiên hiện ra cảnh sắc ở cổng thiên đường.

Phải, bọn họ vừa nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ.

Mà đó không phải là vẻ đẹp đại trà, đẹp lắm kìa, cứ như không có thật vậy, ước mơ được gặp gỡ nhân vật 2D ngoài đời đã thành hiện thực chăng?

Cứ mờ ảo và mông lung, làm người ta hít thở không thông, không dám chớp mắt, sợ động một cái là nữ nhân kia biến mất như một làn khói. Giống như hoàn toàn là tưởng tượng của bọn họ chứ chẳng có nữ nhân đẹp không tì vết nào ở đây cả. Bọn họ không dám động đậy, đôi mắt dán chặt vào bóng người đang đi xuống.

Tự khắc trong đầu bọn họ nhảy ra, nữ nhân duy nhất của Nhã gia xuất hiện giống như trong biết bao bộ phim hay truyền thuyết, cổ tích,…có phải là thần tiên ban tặng không vậy?

Nhan sắc này, được rồi, đủ để cô ta nghịch thiên rồi đấy.



Bụp!

Ngay lúc tâm trạng mọi người đang trên mây, một tiếng động chói tai kéo bọn họ rớt từ cổng thiên đường xuống âm ti địa ngục. Kéo luôn cả Nhã Âm đang cố giữ bình tĩnh trên lầu giật mình đến ngây người. Mọi người vốn dĩ đang yên tĩnh không dám hít thở để, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ gây ra náo loạn.

Bọn họ nhíu mày nhìn xung quanh để tìm ra kẻ làm bọn họ mất hứng thưởng thức cái đẹp.

Chỉ thấy từng giọt rượu vang chạy xuống từ tay Bạc lão đại, sắc mặt của hắn bị che khuất bởi bóng tối dày đặc.

Ly rượu trong tay Bạc lão đại không chịu nổi nữa, vỡ tung rồi!

Ly rượu: “…” Ta đã cống hiến hết mình.

Không biết từ bao giờ, Bạc lão đại đã dứng dậy, hắn vứt mạnh mảnh vỡ của ly rượu xuống sàn, rút khăn tay nhanh gọn lau nhanh qua một cái. Hắn bây giờ đang từng bước mạnh mẽ tiến tới phía cầu thang.

Đám người trực tiếp phát ngốc, chuyện gì đang diễn ra vậy?

Trong số những người trong đây, chỉ có vài người là từng trực tiếp gặp mặt Bạc lão đại, tuy nhiên bọn họ cũng không ngờ tới bộ mặt này của hắn. Không xong rồi, đầu của bọn họ sắp nổ tung.

Người ta chỉ thấy Bạc lão đại đột nhiên ôm lấy nữ nhân diễm lệ kia vào trong lòng, dùng cả cơ thể bao bọc lấy. Ánh mắt của Bạc lão đại lúc đó làm cho bọn họ phải rùng mình. Không phải vì ánh mắt đó quá đáng sợ mà là do nó quá nóng rực, hắn nhìn nữ nhân kia chăm chú mê mẩn, giống như đang ngắm đồ vật mà mình yêu thích. Một bảo bối mà hắn yêu thích không muốn buông tay, ngày nào cũng phải ôm trong lòng lau chùi, ôm ấp. Mấy từ đó không đủ để diễn tả thứ tình cảm si mê điên cuồng vặn vẹo ấy, hắn khẽ liếm môi.

Khóe môi của Bạc lão đại cong lên rất nhẹ, sự cố chấp và chiếm hữu giờ phút này không cách nào ngăn được mà tràn ra như thể bị vỡ. Có cái gì đó đã nứt, khiến cho bao nhiêu tâm tư xấu xa, điên loạn ồ ạt kéo ra, trực tiếp bao phủ đi dáng vẻ sáng rực động lòng người của nữ nhân đứng ở đó. Cứ như thể muốn tự tay chặt đứt tương lai, che lấp đi hào quang của nữ nhân kia, cuốn cô vào trong bóng tối của sự giam cầm, không cho cô có quyền được thoát khỏi.

Bọn họ không nhịn được cảm thấy cổ họng đau rát, sẽ không xảy ra án mạng giết người ướp xác để bảo lưu dáng vẻ chứ!

Đến dự buổi tiệc này, khỏi phải nói. Không phải là thiên chi kiêu tử thì là cũng toàn là kẻ quyền lực giàu có ở khắp nơi đổ về, bọn họ còn chưa gặp qua tình huống ngôn tình cẩu huyết này sao? Ha, xem thường bọn họ rồi, nhưng mà đúng là con mẹ nó lần đầu thấy!

Đưa hắn đi bệnh viện đi!

Nếu không thần tiên tỷ tỷ kia sẽ bị đưa vô quan tài lạnh đó!

Buổi lễ còn chưa kịp tiến hành, tất cả đã bị mối quan hệ và hành động kì lạ này đánh gãy.

Đây là ý gì, muốn công khai hẹn hò ở chỗ này sao?

Ngay khi tất cả bọn họ đều đang chìm vào suy nghĩ riêng trong đầu mà chưa kịp phản ứng, Bạc lão đại đã thẳng tại dội vào một gáo nước lạnh. Chỉ là một lời nói ngắn gọn, bằng chất giọng trầm khàn, mang theo ý cười trào phúng.

“Mắt của các vị, thật sáng.”

Bọn họ cứ như bị ném vào hố băng vậy, à không, là bị ném vào chảo dầu dưới địa ngục.

Nhìn kìa, đầu trâu mặt ngựa đang vẫy tay với bọn họ.

“!!!”

“!!!”

“!!!”

Đủ rồi, các anh em bỏ chạy đi!

Bạc lão đại sẽ không tổ chức biểu diễn lắp nhãn cầu tại chỗ chứ?

Bọn họ không nhìn, không nhìn nữa.

Có chết cũng không dám nhìn nữ nhân của Bạc lão đại nữa!