Ngoài miệng Hàn Đống nói chỉ là thuận tiện, nhưng Giang Mi Ảnh vẫn rất cảm kích.
Tới ngày hôm sau, sau khi bố Hàn Đống gọi điện tới, sự cảm kích này biến thành cảm động.
Đã lâu rồi Giang Mi Ảnh không liên lạc với ông lão, lần liên lạc gần nhất cũng chính là khi cô nhận được tin nhắc nhắc nhở tài khoản trò chơi đăng nhập máy lạ, xong cô mật báo cho bố Hàn.
Từ đó trở đi, Giang Mi Ảnh dành hết tâm tư vào công việc bận rộn tại tổng công ty ở Phù Thành, không còn sức lực mà liên lạc với bố Hàn.
Lúc nhận được cuộc gọi của bố Hàn, Giang Mi Ảnh đang ngủ trên chiếc giường gấp nhỏ trong phòng chứa đồ.
Cô và Phương Khả Khả có một phòng máy, với sáu cái máy tính, phóng xạ rất mạnh, hai người đều không muốn ngủ trưa trong phòng làm việc, thế là Phương Khả Khả đã chuyển một chiếc giường gấp đến và đặt nó trong phòng chứa đồ bên cạnh.
Phòng chứa đồ rất rộng, trên giá có một số đồ dùng văn phòng, cũng được kết nối với điều hòa trung tâm, còn có một cái sô pha dự phòng, cũng có thể dùng để nghỉ ngơi.
Phương Khả Khả đã ăn cơm hộp một tuần, kêu là muốn cải thiện bữa ăn, giữa trưa chạy đi ăn đồ Nhật. Giang Mi Ảnh ăn salad rau củ xong liền kéo giường gấp ra ngủ.
Lúc chuông điện thoại vang lên, Giang Mi Ảnh vừa mới chớp mắt đã bị chuông làm tỉnh, cô mắt nhắm mắt mở sờ điện thoại bên tai, vừa nhìn màn hình, cô bừng tỉnh, ngồi bật dậy, tiếp điện thoại.
“Alo ạ? Cháu chào ông.”
Giọng nói bố Hàn trước sau vẫn đầy khí thế, trong uy nghiêm mang theo chút ôn hòa.
“Đã lâu không gặp, cháu Tiểu Giang.”
Lúc ban đầu, bố Hàn gọi Giang Mi Ảnh là “Cô bé Giang”, bởi vì Giang Mi Ảnh nhỏ hơn con trai mình tận sáu bảy tuổi, ông cảm thấy những cô bé còn học đại học là cháu gái mình cũng có thể. Nhưng sau đó chính Giang Mi Ảnh cảm thấy kỳ cục quá, nên ông mới sửa miệng.
Giang Mi Ảnh rất bất ngờ vì bố Hàn gọi điện tới, cô khẽ cười: “Chúng ta vốn dĩ chưa từng gặp mặt mà, ông Hàn.”
“Nói cũng phải.” Đối phương cười.
Dừng một chút, ông nói: “Nhờ phúc của cháu, hiện tại ta và con trai đã làm lành.”
Giang Mi Ảnh đương nhiên biết chuyện này, nhưng mà quá trình quá vi diệu, chính cô cũng không dám tin, chỉ nói: “Chúc mừng ạ.”
Bố Hàn khẽ cười một tiếng, hỏi: “Cháu không có gì muốn nói với ta sao?”
Giang Mi Ảnh không biết ông đang ám chỉ cái gì.
Cô một tay gấp chăn lại, ra khỏi phòng chứa đồ, cô đẩy cửa phòng làm việc, nhỏ giọng hỏi: “Ông Hàn đang muốn chỉ chuyện gì vậy?”
Bố Hàn nói thẳng: “Tài nấu nướng của con trai ta tốt chứ.” Trong giọng ông mang theo tự hào rõ ràng.
Giang Mi Ảnh dường như có thể thấy được hình ảnh một ông già kiêu ngạo tự hào vì chính con trai của mình, cô không nhịn được cười trộm.
Cô nói: “À à, hóa ra ông nói cái này ư, Hàn Đống nấu ăn thật sự không tồi.”
“Đúng là không nghĩ tới, thế mà cháu với nó sẽ gặp được nhau.” Bố Hàn cảm khái, “Như thế nào, không hung hăng mắng nó một hồi sao?”
Ý bố Hàn là, năm đó ông tưởng Giang Mi Ảnh là cùng dám lừa gạt với Hàn Đống, bảo vệ Hàn Đống, nên ông mắng cô một hồi. Cái uất ức này thế nào cũng sẽ trả lại Hàn Đống.
Giang Mi Ảnh rất chột dạ, đúng là cô có mắng, nhưng mà là bằng văn bản.
“Thế giới này thật là nhỏ bé. Cháu ngoài ý muốn vào ăn cơm ở quán mỳ anh ấy mở.”
Bố Hàn nói: “Ừ. Hôm trước, ta còn muốn nó ở lại cùng ta mấy ngày, thằng nhóc kia lại nói phải về gấp nấu cơm cho cháu ăn, mãi ta cũng không hiểu ra, còn nghĩ mình có quen biết cô bé nào đâu nhỉ.”
Giang Mi Ảnh ngồi vào ghế máy tính, “Ha ha” khẽ cười hai tiếng, cuối cùng bên tai đều đỏ ửng.
Thế mà lý do Hàn Đống trở về là để nấu cơm cho cô ư? Hay là đang cố ý trêu chọc cô trước mặt ông lão?
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Giang Mi Ảnh lại cảm thấy hơi thẹn thùng.
Bố Hàn vẫn nói tiếp: “Lần này nó về cũng thật kỳ lạ, rõ ràng trong nhà không có việc gì, sức khỏe ta vẫn còn tốt, cũng không cần tới thăm ta, mà đột nhiên về nhà cũ.”
Giang Mi Ảnh sửng sốt, rõ ràng Hàn Đống nói ở quê có chuyện cần xử lý nên mới về. Nếu mà không có việc gì, tại sao còn phải về thủ đô?
Giang Mi Ảnh không hiểu nổi, đầu óc mới tỉnh ngủ còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh hoạt động bình thường. Phòng làm việc phía Tây, mặt trời dần ngả Tây Nam, ánh sáng phía Tây hắt vào từ cửa sổ, bức màn cửa đã được kéo lên lúc trưa, nhưng phòng làm việc vẫn có chút tối tắm, chỉ có tiếng màn hình máy tính hoạt động cùng ánh sáng xanh phát ra từ màn hình.
Giang Mi Ảnh nhìn máy tính trước mặt, là video đang biên tập được nửa lúc sáng, chương trình được quay tại khu làng đại học của Phù Thành, thật trùng hợp, một trong những khách mời đi ngang qua cửa quán mỳ Hữu Gian, cô đúng lúc dừng khung hình lại ở cảnh đó.
Phía sau vị khách mời là cửa kính quán mỳ Hữu Gian, nếu phóng to hình ảnh sẽ có thể nhìn thấy người đàn ông cao lớn mặc đồ đầu bếp màu trắng đang bưng một khay đồ ăn ra bên trong quán mỳ.
Giang Mi Ảnh vô thức phóng ta màn hình kia lên, buột miệng thốt ra: “Vậy tại sao anh ấy lại về quê?” Cô chỉ đang lẩm bẩm tự hỏi tự trả lời mà thôi.
Bố Hàn khẽ cười một tiếng, cười cười thở ra, trầm thấp lại trang nghiêm. Trái tim Giang Mi Ảnh hơi thắt lại.
Ông nói: “Cố tình trở về, chạy qua chạy lại từng ngân hàng và công ty chứng khoán, hủy tài khoản, cũng không biết tại sao phải làm điều thừa thãi?”
Hàn Đống là khách hàng lớn của ngân hàng, hơn nữa hơn nữa số tài khoản ngân hàng đều có chơi chứng khoán, nên nếu muốn hủy tài khoản sẽ phải về tận nơi mở tài khoản mới được.
Giang Mi Ảnh không ngờ tới, cái mà Hàn Đống gọi là “tiện đường” thật ra là “cố tình”. Bóng dáng đồng phục đầu bếp màu trắng trên màn hình mơ hồ không rõ, nhưng hình bóng của anh quen thuộc, cô liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra dáng người khí thế rõ ràng như vậy là ai.
Giang Mi Ảnh nhìn màn hình máy tính, bên tai nghe thấy bố Hàn nói như vậy, trong lòng sụp xuống một khối.
Hàn Đống anh có sự kiên trì cùng cách làm của chính mình, người ngoài nhìn vào có lẽ thấy không thú vị, cổ hủ, cô cũng vì không hiểu rõ anh nên ban đầu đã cãi vã với anh.
Nhưng mà hiện tại Giang Mi Ảnh đã dần thay đổi cách nhìn của cô với Hàn Đống.
Người có tâm suy nghĩ, khi làm bất cứ điều gì, trong lòng đều sẽ có một cái trục. Anh đơn thuần, ít nói, nghiêm túc mà chân thành, anh sẽ không m.ó.c t.i.m mình ra cho người khác thấy, lớn tiếng tuyên bố lòng tốt của chính mình, càng không tự nhận mình vĩ đại.
Chính là cái trục lòng anh chỉ dẫn anh làm, không nói một lời, nhưng cứ từng chút từng chút xâm chiếm lòng người, chiếm cứ cảm giác tồn tại.
Bàn tay cầm điện thoại của Giang Mi Ảnh bóp chặt, ép sát bên tai, một tay khác dùng sức che ngực, cô chậm rãi cúi người, đặt trán tì lên bàn, nhắm mắt lại.
“Ra là vậy… Thật là kỳ lạ.” Giang Mi Ảnh trong nghĩ một đằng ngoài nói một nẻo.
Hốc mắt cô sưng lên, sống mũi cay cay, cô khẽ cười một tiếng, nói với bố Hàn: “Ông Hàn à, thật ra Hàn Đống là một người rất xuất sắc đó.”
Có một câu nói xưa rất sáo rỗng, gặp nhau ba lần là có thể yêu nhau.
Giang Mi Ảnh là Hàn Đống gặp mặt ba lần liền vạch mặt nhau.
Bởi vì quá khứ đã trải qua, cô rất đề phòng người lạ, cùng với đó, Giang Mi Ảnh là một người rất tự ti.
Khi cô nhận ra mình đã bị Hàn Đống làm rung động đến mức trái tim bắt đầu chìm đắm, cô rơi vào trạng thái hoảng loạn vô cùng.
Nếu cô nhớ không nhầm, Hàn Đống thích cô gái đáng yêu tên Miêu Miểu kia.
Giang Mi Ảnh là con gái mà còn thấy Miêu Miểu cực kỳ đáng yêu, huống chi người có tính cách u sầu như Hàn Đống. Dựa theo nguyên tắc bổ sung, Hàn Đống hẳn là thích mẫu hình như Miêu Miểu mới phải.
Cô đây không cẩn thận một cái liền đi thích một người đàn ông đã có người trong lòng
Giang Mi Ảnh ghé vào bàn, hốc mắt ươn ướt, thương tiếc cho mình một lúc lâu.
Phương Khả Khả đến muộn hai phút, không check in được, không có tiền thưởng chuyên cần. Nhưng mà sau khi ăn một bữa tiệc lớn, cô ấy cũng không bị ảnh hưởng vì chuyện đến muộn, tâm trạng vẫn vui như thường. Cô ấy ngâm nga giai điệu nhỏ vào phòng máy, thấy không gian làm việc tối mịt, ánh sáng xanh màn hình phát sáng, có một bóng đen thùi lùi ở trước máy tính, cô ấy tức khắc sợ đến suýt chút thì nghẹt thở.
“Hự! Em làm cái gì thế! Dọa c.h.ế.t người!” Phương Khả Khả vỗ ngực, tức giận.
Giang Mi Ảnh xoay đầu một cái, tầm mắt hơi ngước lên, cô nhìn về phía Phương Khả Khả, ai oán hỏi: “Khả Khả, chị muốn ăn gì không?”
Phương Khả Khả no đến ợ lên, xoa xoa bụng: “Em cho rằng hiện tại chị có thể nuốt nổi sao?”
“Ngày mai em mang cho chị ăn.”
Phương Khả Khả không hiểu sao: “Em làm sao vậy?”
Giang Mi Ảnh lắc đầu, duỗi eo, bắt đầu tiếp tục công việc, giải thích: “Chỉ là… Em muốn xuống bếp.”
“Chị đặc biệt ủng hộ ý tưởng của em về mặt tinh thần, để hỗ trợ công việc của em, chị có thể giúp em chia sẽ một phần công việc biên tập.” Phương Khả Khả là một nhân viên thuần hậu kỳ, cắt nối biên tập phim cũng làm như cắt nối MV.
Giang Mi Ảnh không nghe cô ấy nói gì nữa, cô vùi đầu xem kịch bản gốc.
Giờ phút này, trong người cô như có chú mèo nhỏ đang cào tim cào phổi.
Cô rất muốn đi gặp Hàn Đống, nhưng mà cô lại sợ gặp Hàn Đống.