Sau Tết Đoan Ngọ, Trịnh Lâm Thiên cảm giác mình đã bị sư phụ vứt bỏ hoàn toàn.
Sáng sớm ngủ dậy, sư phụ đã không còn ở nhà, cậu lẻ loi một mình đi mua đồ, đưa đến cửa hàng chính, sư phụ đã ở trong quán, xong cậu lại khóc thút thít một mình lái minubus đến mở cửa hàng ở làng đại học, cậu cảm thấy thật cô đơn. Dạo gần đây công việc ở chi nhánh rất bận rộn, đóng cửa muộn, đợi đến lúc cậu tới thì cửa hàng chính đã sớm đóng cửa, sư phụ đã đưa Giang Mi Ảnh về nhà.
Cậu than thở với Hoàng Như Như: “Sư phụ không cần anh nữa.”
Hoàng Như Như đen mặt: “Anh là trẻ con sao, đi xào rau nhanh lên.”
Trịnh Lâm Thiên bĩu môi quay về phòng bếp.
Sau khi chi nhánh làng đại học kinh doanh tốt hơn, thời gian nghỉ ngơi còn ít hơn so với cửa hàng chính, các sinh viên thường xuyên đặt giao hàng một ít đồ ăn vặt vào chiều. Việc giao hàng ở làng đại học cực kỳ phát đạt, Hàn Đống cũng để một chi nhanh quán mỳ Hữu Gian tham gia bán giao hàng, doanh thu đã tăng gấp mấy lần. Trịnh Lâm Thiên bận đến hộc máu, ngày nào cũng kể khổ với Hàn Đống rằng mình sắp nổ tung, mệt c.h.ế.t mất.
Hàn Đống suy nghĩ vài ngày, cuối cùng anh quyết định, chiêu mộ đồ đệ. Để Trịnh Lâm Thiên nhận học trò, anh phải chọn một người có tư chất tốt để tự mình dẫn dắt. Đặt nền móng vững chắc cho thương hiệu quán mỳ Hữu Gian là điều tốt, để khi sát nhập với Phường Tam Vị nó sẽ không quá mức yếu thế.
Tính cách Trịnh Lâm Thiên không thích hợp làm trưởng cửa hàng, nhưng nếu giao cho cậu ta vài người học trò, tính khí bộc trực không đàng hoàng chắc sẽ bị áp lại.
Thời gian rảnh rỗi sau giờ trưa, Hàn Đống lại bấm mở Zhihu.
Lần trước Trịnh Lâm Thiên gửi tới hai địa chỉ web, sau khi Hàn Đống về nhà, anh mở đường link thứ hai ra. Đúng theo lời Trịnh lâm Thiên, có khả năng liên quan đến Zhihu ủa Giang Mi Ảnh.
“school police”, dịch ra chính là cảnh sát vườn trường, phát âm giống tên Weibo “Tiểu Viên Cảnh Trường” của Giang Mi Ảnh.
Hàn Đống biết, đây hẳn là chính Giang Mi Ảnh. Người theo dõi cô không ít, số câu hỏi cô trả lời không nhiều lắm, nhưng đều liên quan đến bạo lực học đường.
Lấy giọng điệu bình tĩnh tường thuật lại những chuyện đã xảy ra với anh, hoặc là tư vấn giúp đỡ những học sinh khác cũng gặp phải bạo lực học đường.
Một câu trả lời dài nhất của cô là gần vạn ký tự, còn đăng cả ảnh chụp giấy khám bệnh thời điểm phát bệnh của mình năm đó.
Từ khi còn chưa được biết đến, Giang Mi Ảnh đã nỗ lực ngoài sức tưởng tượng, đây cũng là điều khiến Hàn Đống càng thêm thương yêu cô.
Hôm nay là cuối tuần, Giang Mi Ảnh nói buổi chiều sẽ qua chỗ anh sớm một chút, vốn Hàn Đống muốn đi đón cô, nhưng trong quán thỉnh thoảng lại có một hai khách, anh thật sự không thể phân thân được.
Lòng anh sinh tò mò, đi tìm kiếm tên Giang Điềm.
Y như lời Trịnh Lâm Thiên, tìm ra khá nhiều tin tức, trang đứng đầu chính là bài đăng đáng sợ trên Tieba trung học Phù.
Mấy từ “Thần nữ Phù Cao”, nghe cứ ngỡ là ý ca ngợi nữ thần, nhưng khi tìm hiểu sâu, mới cảm thấy được ngập tràn sự ác ý, giễu cợt. Cũng giống như “Phù Dung tỷ tỷ” năm đó, nó đã thành tiêu điểm để người ta cười đùa.
Xem qua những chuyện trong quá khứ, Hàn Đống không muốn nhìn lại lần hai.
Nhưng màn hình kết quả tìm kiếm lại hiện thêm một kết quả mới, cũng là từ Tieba của Phù Cao.
Tiêu đề cực thu hút người đọc: 《Năm 2018, Thần nữ Phù Cao trở về nhân gian! 》
Trong lòng Hàn Đỗng “tõm” một cái, biết chắc chắn đây không phải điều gì hay ho.
Anh ngẩng đầu để ý cửa lớn, không có khách đến, anh thở phào, lòng bàn tay anh vắt ra mồ hôi, anh bấm mở bài viết.
Bình luận dưới bài viết cực kỳ nhiều.
Vừa mở bài đăng ra chính là ảnh chụp Giang Mi Ảnh lúc béo nhất, ảnh cũ độ nét không cao, nhưng vẫn có thể nhìn rõ ngũ quan thanh tú. Khi đó Giang Mi Ảnh béo tròn vo như quả bóng, tóc buộc đuôi ngựa, bộ đồng phục trắng bị căng đến chật.
Hai hàng chữ màu đỏ kèm dấu chấm than phía dưới bức ảnh: “Thần nữ đến rồi! Khoảng thời gian trước chủ thớt tham gia buổi họp mặt nên gặp được Thần nữ! Hiện tại Thần nữ quả thực như hai người khác nhau, mấy người chắc chắm không dám thừa nhận!”
Hàn Đống chậm rãi lướt màn hình xuống.
Bức ảnh chụp lén sườn mặt Giang Mi Ảnh, nằm ngang trên màn hình điện thoại.
Giang Mi Ảnh tóc nâu ngắn ngang vai, mũi nhỏ thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng, cùng với lông mi dày mà dài, cô mặc trên người chiếc quần jean rách mà cô đã mặc vào buổi họp lớp, nửa trên mặc một chiếc áo len màu xanh hải quân rộng thùng thình, cả người trông nhỏ xinh mảnh khảnh, bởi vì chiếc áo len rộng thùng thình mà trông càng có vẻ xù xù lông.
Trong bức ảnh, Giang Mi Ảnh đang cúi đầu tìm thứ gì đó trong túi, vừa vén tóc sau tai, trên tai còn đeo chiếc khuyên tai màu đỏ. Đúng lúc cho kẻ chụp lén một cơ hội, chụp được sườn mặt.
Tuy góc độ của bức ảnh rất kỳ quái, hình ảnh cũng không rõ lắm, nhưng thần thái cả người Giang Mi Ảnh cùng cách phối hợp ăn mặc, còn cả giá trị nhan sắc của cô, khiến cho người ta tưởng như đang chụp ảnh tạp chí trên đường phố.
Thấy Giang Mi Ảnh bị chụp lén, trong lòng Hàn Đống bừng tức giận.
Hàng chữ phía dưới càng làm cho con người ta thấy bực bội hơn.
“Đây là bộ dáng hiện tại của Thần nữ Phù Cao, các người tin được không? Cũng quá xinh đẹp rồi? Mọi người đoán xem đã bỏ ra bao nhiêu tiền mới có thể chỉnh sửa thành như vậy? PS, tin nóng, Thần nữ Phù Cao được người ta bao nuôi, tính cách cực kỳ kiêu căng ngạo mạn, khinh thường bạn bè cũ, lúc liên hoan tôi nhắc đến hai chữ Thần nữ này, thế là bị cô ta ném đồ uống vào đầu.”
“…” Hàn Đống chụp màn hình lại toàn bộ bài đăng, sau đó bấm báo cáo.
Mở miệng ra là bịa đặt, ai là bạn cũ với hắn ta chứ.
“Leng keng leng…”
Tiếng chuông gió trên cửa va vào nhau, Hàn Đống ngước mắt nhìn qua, đúng lúc Giang Mi Ảnh vào cửa.
Giang Mi Ảnh có thói quen, ở nhà có lôi thôi lếch thếch như nào đi chăng nữa, chỉ cần ra khỏi cửa, là nhất định phải trang điểm xinh đẹp lộng lẫy, trong lòng phấn khởi.
Thời tiết càng ngày càng nóng, hai ngày trước có mưa nhỏ mùa hạ, nhiệt độ giảm đột ngột, nhưng hôm nay nhiệt độ đã tăng nhẹ. Lúc Giang Mi Ảnh ra khỏi nhà trời vẫn có chút nóng, gần đây cơ thể cô càng ngày càng khỏe lên, cũng không còn sợ lạnh, nên cô mặc croptop, váy ngắn,xỏ đôi giày thể thao trắng rồi ra cửa.
Hàn Đống nhìn mà nhíu mày,
Lúc Giang Mi Ảnh tháo kính râm xuống, tay cô vừa nhấc lên, chiếc bụng trắng nõn cùng vòng eo mảnh khảnh đều lộ cả ra.
Hàn Đống vẫy tay với cô: “Lại đây một chút.”
Giang Mi Ảnh khó hiểu đi qua: “Làm sao?”
Hàn Đống đứng lên, không nói lời nào cởi tạp dề trên người mình xuống, vòng qua eo cô, buộc thắt nút sau lưng.
Tạp dề rất to, vốn ở trên người Hàn Đống cũng chỉ che tới gần đầu gối, nhưng đeo trên người Giang Mi Ảnh, trực tiếp che đến bắp chân.
Giang Mi Ảnh không hiểu kiểu gì.
“Anh làm gì thế? Dầu mỡ, bẩn c.h.ế.t đi được.” Cô sờ tạp dề, ghét bỏ nói, đôi tay vòng ra sau lưng muốn cởi nút thắt, nhưng miễn cưỡng không thể cởi được.
Hàn Đống nói: “Trước khi về đến nhà, mặc như này đi.”
“Anh làm sao đấy?” Giang Mi Ảnh không hiểu nổi.
Hàn Đống mở màn hình dự báo thời tiết trên điện thoại ra: “Hôm nay 20°C-30°C, lạnh.”
“Nhưng hiện tại là 30°C, hơn nữa em cũng không lạnh mà.” Giang Mi Ảnh cúi đầu đánh giá trang phục của mình, chợt hiểu ra, lập tức dở khóc dở cười, “Anh phiền thật đấy, em có mặc quần bảo hộ rồi.”
Hàn Đống chỉ chỉ eo mình.
“Không phải chỉ lộ rốn thôi sao, làm chân trông dài hơn!” Giang Mi Ảnh vừa nói vừa pose dáng khoe đôi chân gầy của mình.
Hàn Đống mặt vô cảm đả kích cô: “Chân vốn đã ngắn rồi, dù em có tạo thị giác ảo cũng chỉ là lừa mình dối người thôi.”
“… Im miệng, đi nấu cơm đi.” Giang Mi Ảnh đen mặt trừng anh.