Giang Mi Ảnh đã ngừng gọi món, cũng không thanh toán.
Hàn Đống xem tâm trạng của Giang Mi Ảnh, tùy cơ ứng biến, sau đó quang minh chính đại ghi chép lại.
Giang Mi Ảnh đang suy nghĩ có nên mua một quyền sổ tay xinh đẹp hơn cho Hàn Đống không, dù sao cũng là ghi chép lại tình hình ăn uống của chính cô, thế nào cũng phải là một quyển sổ đẹp đẽ, tràn ngập tâm hồn thiếu nữ cùng băng dính washi làm nền, dùng bút nhớ màu giàu cảm giác nghệ thuật.
Hàn Đống khịt mũi coi thường chuyện này: “Không có thời gian.”
“Buổi tối anh về chép lại tí không được sao?” Giang Mi Ảnh thân là sinh viên tốt nghiệp chính quy ngành biên đạo chuyên nghiệp, cô theo đuổi cái đẹp khác hẳn so với người bình thường, cô cầm quyển sổ hiện tại Hàn Đống đang dùng lên, mỗi tờ giấy mỏng đến mức có thể nhìn được mặt sau viết gì, cô run rẩy, “Anh nhìn đi, cái anh dùng hiện tại mềm oạt ra rồi! Quá không phù hợp với khí chất của em.”
Hàn Đống lấy lại quyển sổ, cẩn thận bỏ vào túi trước ngực, bình tĩnh nói: “Phù hợp khí chất của anh.”
“…”
“Anh không biết vẽ.” Hàn Đống rất thành thật nói ra.
Giang Mi Ảnh không d.a.o động: “Thì học.”
“Vậy anh bảo Miêu Miểu…”
“Em dạy anh được chưa!” Giang Mi Ảnh tức giận muốn đập bàn.
Thỉnh thoảng Giang Mi Ảnh có tán gẫu với Miêu Miểu, cô cũng biết được Miêu Miểu là họa sĩ truyện tranh đang nổi gần đây, Hàn Đống nói lời này làm Giang Mi Ảnh vừa tức vừa buồn cười. Người này chắc chắn đang cố ý chọc giận cô.
Cô đuổi anh đi: “Nhanh mang đồ ăn lên, em đói c.h.ế.t rồi. Còn không em sẽ khiếu nại.”
Hàn Đống gật đầu, vào bếp.
Đến lúc đóng cửa, Hàn Đống không chờ Trịnh Lâm Thiên tới, Giang Mi Ảnh giúp anh dọn dẹp vệ sinh lại xong, hai người nắm tay cùng nhau kéo cửa cuốn bên ngoài cửa kính xuống. Vóc dáng Hàn Đống cao, kéo được xuống trước, đợi tới lúc Giang Mi Ảnh kéo đến gần đáy, lại cùng nhau hô “Một hai ba”, cùng dùng sức kéo cửa xuống tới bên chân, cuối cùng dùng chân dẫm sập.
Giang Mi Ảnh rất hưởng thụ quá trình này, nhận nhiệm vụ khóa cửa.
Đóng cửa lại, một ngày buôn bán đã kết thúc, một ngày tốt đẹp lại trôi qua.
Giang Mi Ảnh nắm tay Hàn Đống, hẩy hẩy vai anh, cười nói: “Khi nào anh mới mở chi nhánh ở dưới tầng công ty em vậy, chỗ này của anh xa quá, anh nỡ để em chạy xa như vậy à?”
Hàn Đống buồn rầu nói: “Hợp đồng thuê chỗ này còn hai năm nữa.”
“Hở?” Giang Mi Ảnh không phản ứng lại.
“Đợi đến khi nào Trịnh Lâm Thiên dạy được học trò, cửa hàng này sẽ giao cho người khác, anh sẽ đi quản lý cửa hàng mở gần công ty em.” Hàn Đống đã nghiêm túc cân nhắc chuyện này, vì đó anh còn tìm vài người môi giới bất động sản, xem xét địa điểm, “Em thấy gần công ty em tiện hơn, hay là gần khu nhà em tiện hơn.”
Giang Mi Ảnh ngơ ngác há hốc miệng: “Hả? Anh thật sự nghĩ đến rồi ư?”
Hàn Đống cau mày nhìn cô, “Em tưởng có mình em thương mình thôi chắc?”
Nói xong, anh mở cửa ghế phụ lái ra, để Giang Mi Ảnh ngồi vào trước.
Hàn Đống suy tĩnh rất nhiều yếu tố, trên đường về nhà còn nhất nhất phải trình bày với Giang Mi Ảnh một lần.
“Khoảng cách giữa các chi nhánh, khoảng cách từ chỗ em ở đến công ty, có tiện chuyến tàu điện ngầm hay không, chi nhánh này của anh liệu có đáp ứng được không, có thuận tiện qua lại giữa công ty và chung cư không, tất cả những yếu tố này đều đã được suy xét đến.” Hàn Đống nói mà Giang Mi Ảnh ngạc nhiên sửng sốt.
Giang Mi Ảnh nghe mà thấy đau đầu, cô giơ tay: “Hay là thôi đi…”
“Không được, tiếp tục như này không phải là cách, với cả, anh đã hứa hẹn với bố anh, hai năm sắp tới ông sẽ không yêu cầu anh quay về Phường Tam Vị, xem anh có thể xây dựng cửa hàng của chính mình như thế nào. Nếu có thể thành công, anh sẽ tạo được thương hiệu của chính mình. Anh phải tạo ra được một thương hiệu thuộc về chính mình, cho nên vẫn phải mở chi nhánh.” Hàn Đống nói chắc nịch.
Giang Mi Ảnh không biết giữa cha con Hàn Đống còn có điều này, cô dở khóc dở cười: “Hai bố con các anh thật quá cố chấp. Anh giống hệt bố anh ý, giọng điệu nói chuyện cũng giống, có nền nếp. Rõ ràng là nói có thiện ý, nhưng lại nói không dễ nghe lắm.”
Hàn Đống rất ít khi nghe Giang Mi Ảnh nói về “tình đồng chí” của cô và bố anh, anh không khỏi tò mò, hỏi: “Bố anh bình thường nói chuyện gì với em vậy?”
“Nói anh đấy.” Giang Mi Ảnh cười nói, “Đứa con bất hiếu này của ta, ngu ngốc biết bao, mất hai tháng mới học được cách cắt vòng hoa củ cải. EQ cũng thấp, hẹn hò với thiên kim nhà người ta ba tháng xong bị người ta cắm sừng cũng không biết blah blah.”
Hàn Đống đen mặt: “Sao ông ấy lại nói hết với em như vậy.”
“Đây là quan tâm anh đấy. Không có người để kể, nên kể hết tất cả với một người lạ xưa nay không quen biết, nhưng dùng số điện thoại cũ của anh.” Giang Mi Ảnh nhìn khuôn mặt xấu hổ hiếm có của Hàn Đống, cô ghé đến bên cánh tay anh trêu đùa, “Anh thật sự bị người ta cắm sừng mà cũng không biết à?”
Hàn Đống đần mặt: “Đừng thò qua đây, anh đang lái xe.”
“Anh nói chút xem nào.”
Hàn Đống thở dài than: “Anh bận, không có thời gian quan tâm nhiều như vậy.”
Nhắc đến thiên kim đại tiểu thư hẹn hò ba tháng còn đội nón xanh cho anh, Hàn Đống thậm chí không nhớ rõ cô ta trông như nào. Chỉ nhớ bố anh muốn anh đi làm quen, đây đại khái là chuyện năm năm trước.
Từ lúc anh học tiểu học, mẹ anh đã qua đời, lớn lên trong môi trường bảy người đàn ông gồm một người cha và các sư phụ, Hàn Đống rất thiếu kinh nghiệm hẹn hò với phái nữ. Sau khi gặp mặt, đại tiểu thư kia rất vừa lòng với diện mạo cùng gia thế của anh, thế là anh cũng không từ chối, hai người bắt đầu yêu đương. Chỉ là lúc ấy anh quản lý cửa hàng chính của Phường Tam Vị, hàng ngày căn bản bận rộn đến không có thời gian xem điện thoại, chứ đừng nói đến ra ngoài hẹn hò.
Sau khi vị đại tiểu thư kia hẹn hò với anh hai tháng, hai tuần liên tục không gặp được Hàn Đống, nên ngoại tình. Sau suốt một tháng, Hàn Đống mới phát hiện được vị đại tiểu thư kia ngoại tình. Lúc Hàn Đống hiền thành hỏi dò cô ta, cô còn tỏ vẻ mặt vô tội hỏi Hàn Đống: “Không phải chúng ta chia tay rồi sao?”
Hàn Đống: “…”
Những chuyện này, Hàn Đống không kể chi tiết với bố mình. Nhưng anh không hiểu, sao bố anh lại biết được, còn nói với Giang Mi Ảnh, điều quan trọng là hiện tại Giang Mi Ảnh chính là người yêu anh.
Nói xong đoạn quá khứ này, sắc mặt Hàn Đống chìm xuống, xe dừng lại tại dưới tầng chung cư Giang Mi Ảnh. Giang Mi Ảnh cười không nổi, vỗ cánh tay Hàn Đống cười nhạo anh.
“‘Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?’ anh thật đáng thương, ha ha ha, bị chia tay mà cũng không biết.”
Hàn Đống bất đắc dĩ thở dài: “Lúc ấy chỉ biết nấu nướng, làm việc, ngoài ra không biết gì khác.”
“Bây giờ đã hiểu chưa? Em thấy anh cũng rất bận đó, nếu anh cũng không gặp mặt em tận hai tuần, em sẽ chia tay với anh.” Giang Mi Ảnh trêu chọc.
Sắc mặt Hàn Đống lập tức đen hẳn đi: “Không thể được.”
“Hử?”
“Em không thể nào hai tuần mà không gặp mặt anh.” Hàn Đống nói một cách chắc chắn.
“Sao anh khẳng định được như vậy?”
“Em chịu được hai tuần không ăn đồ anh nấu sao?” Hàn Đống hỏi lại.
Giang Mi Ảnh trầm tư.
Đúng là cô không dám khẳng định mình có thể nhịn được.
Hàn Đống khẽ cười một tiếng, vén tóc mái của cô ra sau tai, nói: “Kia đã là chuyện năm năm trước, anh của hiện tại không giống trước kia. Đừng nói em, anh cũng không chịu nổi không gặp em lâu như vậy.”
Tai Giang Mi Ảnh đỏ bừng.
“Về sau nếu còn nghe được bố anh kể những chuyện của anh trước đây, nghe một nửa tin một nửa, cũng đừng quá coi trọng.” Ai biết ông già kia nói xấu sau lưng anh bao nhiêu.
Ông lúc ấy chỉ muốn giải quyết nỗi nhớ con trai, kể ra cho người xa lạ nghe, nhưng bố Hàn trăm triệu lần không ngờ tới, điều này lại đào hố Hàn Đống trong tương lai. Nói xấu con trai với con dâu tương lai, về sau vợ chồng ầm ĩ mẫu thuẫn, người đứng chịu mũi sào chính là vị bố già này rồi.
Giang Mi Ảnh cười nói: “Yên tâm đi. Thật ra bác trai rất rất quan tâm anh, ông nhớ rõ cả rất nhiều việc nhỏ, tuy là than oán với em, nhưng thật ra đều là bởi vì nhớ anh, nếu không, sao ông ấy lại nói cả loại chuyện anh không thích ăn rau mùi với em chứ.”
Đến chuyện này cũng nói.
Hàn Đống quen rồi, đơ mặt phản bác: “Anh hiện tại có ăn rau mùi.”
Giang Mi Ảnh vỗ vỗ khuôn mặt anh: “Ai quản anh chứ. Em xuống xe đây.”
“Đừng đi.” Hàn Đống bắt lấy tay cô.
Giang Mi Ảnh quay đầu nhìn anh: “Làm sao vậy?”
“Ngày mai là chủ nhật.”
“Ừ?”
“Đóng cửa hàng một ngày.”
Mỗi tháng có ba ngày đóng cửa hàng, mùng 4, ngày 14, và ngày 24 hàng tháng là ba ngày cửa hàng nghỉ theo lệ. Ngày mai là mùng 4, đúng lúc Giang Mi Ảnh cũng không đi làm.
Giang Mi Ảnh tính toán ngày tháng, đúng thế.
“Muốn đi đâu chơi không?” Hàn Đống hỏi.
“Anh đang muốn nói hẹn hò hử?” Giang Mi Ảnh cười tủm tỉm, mắt đào hoa cong thành trăng non, bên trong mang theo tia sáng vui sướng.
Hàn Đống nói: “Anh không có kinh nghiệm hẹn hò, em dạy anh.”
“Đừng nói thế, em cũng như vậy, mọi người đều như thế, không khách sáo.” Giang Mi Ảnh xua xua tay.
Hàn Đống nắm lấy bàn tay lắc lư của cô, kéo tới trước mặt, hôn lên môi cô, sau đó thấp giọng nói: “Vậy ngày mai gặp, anh không lên nữa, đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon.”
Giang Mi Ảnh đỏ mặt gật đầu, mở cửa xe, xuống xe xong mới hoàn hồn, cúi người phất tay với Hàn Đống ngồi trong xe: “Ngủ ngon nhé, đứa con trai bất hiếu. Ha ha ha…” Dứt lời, nhân lúc Hàn Đống chưa định thần lại, cô lập tức chạy lên tầng, biến mất dạng.
Hàn Đống dở khóc dở cười nhìn bóng lưng đầy sống động của cô, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Trong bóng tối, ánh đèn đường lờ mờ chiếu sáng khuất bóng lên sườn mặt Hàn Đống. Anh thu nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Anh không thể để bóng tối chôn vùi Giang Mi Ảnh một lần nữa.
Nếu anh muốn, sẽ có cách làm những người đang vui sướng uy h.i.ế.p Giang Mi Ảnh phải ngậm miệng.
Đừng tiếp tục quấy rầy đến cuộc sống của cô nữa.