Hàn Tiên Sinh, Anh Là Của Em!

Chương 58


Tắm xong, Giang Mi Ảnh thay quần áo rồi ra khỏi phòng tắm, hít thở một hơi sảng khoái.

Hàn Đống ngồi trên sô pha, mặt mày nghiêm túc nhìn cô chằm chằm.

Giang Mi Ảnh cầm khăn lau tóc, thấy vẻ mặt của anh, trong lòng có dự cảm xấu, cô vắt khăn lên cổ, hỏi: “Anh sao vậy?”

Sắc mặt Hàn Đống nghiêm lại hỏi: “Gần đây, em có nhận được cuộc điện thoại số lạ nào không?”

Trong lòng Giang Mi Ảnh “bộp” một tiếng, luống cuống.

Cô giương khóe miệng: “Có chuyện gì?”

Hàn Đống cứ tưởng chuyện bài đăng trên mạng anh đã giải quyết tốt, Giang Mi Ảnh sẽ không cần nhọc lòng. Nhưng hiện tại có vẻ không thể giấu Giang Mi Ảnh nữa, bên kia đã bắt đầu quấy rầy cô.

“Có hay không?” Hàn Đống hỏi lại lần nữa.

Giang Mi Ảnh căng mặt, khóe miệng xụp xuống, cô nghiêng đầu không dám nhìn Hàn Đống.

“Có.”

“Từ bao giờ?”

“Mới… Tối hôm qua.”

Đầu óc Hàn Đống suy nghĩ rất nhanh: “Tối hôm qua rơi điện thoại là vì nhận cuộc gọi kia?”

“Phải.” Giang Mi Ảnh không muốn kể cho anh lắm, sẽ khiến anh lo lắng, nhưng mà không giấu được nữa, cô liền nói ra, “Giọng người kia rất quái dị, đột nhiên gọi em một tiếng “thần nữ”, thế là em hoảng sợ, liền ném điện thoại đi.”

Hàn Đống vẫy tay: “Lại đây.”

Giang Mi Ảnh lê dép tới, ngồi lên sô pha, Hàn Đống lấy khăn lông chùm lên mái tóc ướt của cô, vừa giúp cô lau khô tóc, vừa nhẹ nhàng hỏi: “Còn có chuyện gì khác không?”

Giang Mi Ảnh trầm tư.

“Có gì thì cứ nói với anh, đừng làm anh lo lắng.”

“Có. Anh đưa điện thoại cho em trước đã.”

Giang Mi Ảnh nhận lấy điện thoại của mình, quả nhiên thấy nhật ký cuộc gọi, số gọi vừa rồi giống cái gọi quấy rối tối qua.

Cô hỏi: “Vừa gọi điện thoại gọi quấy rối, anh nhận máy à?”



“Ừ.”

“Bên kia có nói gì không?”

Hàn Đống nói: “Anh tiếp máy, đối phương không nói câu gì, anh vừa hỏi “Ai đấy”, đầu kia đã cúp máy. Anh thấy không ổn lắm, cho nên mới hỏi em.”

Người nọ còn xem người nhận điện thoại có phải là cô không mới mở miệng, hẳn là người quen biết cô.

Giang Mi Ảnh mở Zhihu, giải thích: “Em… Có cái tài khoản Zhihu này, không biết anh có biết không.”

“Ừm, anh biết.”

“Gì, sao anh biết được…”

Hàn Đống cũng không giấu: “Tại anh tò mò, đi tra tên em, kết quả lúc dạo Zhihu thì phát hiện ra tài khoản kia của em, bởi vì có một câu trả lời lấy ví dụ quá giống với bài đăng Tieba của Phù Cao.”

Giang Mi Ảnh cười khổ một tiếng: “Lúc em học đại học, vì để mình không bị nghẹn thành bệnh, nên thỉnh thoảng em đi trả lời trên Zhihu, trút nỗi phiền muội, đã xóa đi rất nhiều. Ban đầu em cũng không giấu.” Chỉ là cái Weibo, cô thật sự không mong đám người kia phát hiện ra.

“Zhihu bị làm sao vậy?”

Giang Mi Ảnh mở Zhihu ra, thấy thanh thông báo lại có thêm mấy chục cái bình luận mới, cô mở mục thông báo ra đưa cho Hàn Đống xem.

“Tối qua chợt thấy ngoài ý muốn… Dường như có rất rất nhiều thủy quân, bình luận ác ý ở dưới câu trả lời của em, chắc bọn họ đã phát hiện ra tài khoản này chính là của em. Em sợ bọn họ sẽ tiện đường đào ra cả Weibo của em. Zhihu bị đào ra cũng chẳng sao, nhưng mà em không muốn bị người ta phát hiện Tiểu Viên Cảnh Trường chính là em.”

Cô che mặt, thở dài: “Rốt cuộc thì bài đăng ghim trên cùng em có giấu diếm lừa dối.”

Đây là tai họa ngầm trong lòng Giang Mi Ảnh, cô vẫn luôn cảm thấy rất áy náy về chuyện này. Ví dụ cân nặng của cô lúc cao nhất không phải 70 cân, mà là 80 cân, cô cũng không gầy đi nhờ tập thể dục và ăn uống điều độ. Lúc cô nhẹ nhất chỉ có 35 cân.

Hoàn toàn ngược lại, Giang Mi Ảnh phải dựa vào điều trị ăn uống cùng vận động mới béo trở lại đến xấp xỉ 40 cân, gần đây dưới sự điều trị của Hàn Đống, cân nặng của cô đã gần đến 45 cân.

Vì để hình tượng của mình không trở nên quá bệnh, Giang Mi Ảnh đã che giấu, bóp méo một ít thông tin trên Weibo.

Hàn Đống thấy lúc cô buồn rầu có chút đáng yêu không ngờ, liền vỗ vỗ đầu cô.

Giang Mi Ảnh hẩy hẩy đầu, phiền não nói: “Thật sự, em không muốn các fans biết em vì bệnh nên mới gầy đi, cũng không muốn để cho bọn họ biết, Tiểu Viên Cảnh Trường làm nhiều cơm giảm cân đầy sáng tạo như vậy, nhưng chính mình lại không ăn được miếng nào. Đây không phải lừa dối thì là cái gì…”

“Không sao.” Hàn Đống an ủi, “Đừng sợ, có anh ở đây, hơn nữa, cứ cho là lừa dối, em cũng không tổn thương đến ai, việc em lo lắng, mọi người đều có thể hiểu được.”

Giang Mi Ảnh gật đầu, trong lòng vẫn có chút lo lắng: “Tài khoản Tiểu Viên Cảnh Trường, ước nguyện khi lập ra ban đầu chính là để một ngày nào đó em có thể ăn được các loại món ăn mỹ vị, cho nên em mới bắt đầu tự mày mò làm ăn, nhưng mà nó có hơi dầu mỡ một chút, ngay cả khi em tự làm, em vẫn thấy buồn nôn lúc nhìn thấy nó, nên là dần dần em bắt đầu làm bữa ăn thể dục ít dầu ít chất béo. Dù có không ăn được, nhưng em rất thích quá trình sáng tạo.”

Hàn Đống hiểu rõ trong lòng: “Anh biết.”

Anh là đầu bếp, anh hiểu loại cảm giác này hơn bất kỳ ai khác.



“Trừ mấy nghìn tệ phí bản quyền công thức mà anh cố ép, em chưa bao giờ thu một chút lợi nhuận nào.” Giang Mi Ảnh nói, trừng mắt lườm anh một cái, “Tại anh mà sau đấy em phải tắt chức năng nhận thưởng của Weibo.”

Hàn Đống cười nói: “Các fans khác không tiêu một xu cho em, chỉ mình anh tiêu. Là người fans quan tâm đến em nhất, anh bày tỏ sự thấu hiểu, nên là em đừng lo lắng.”

Nói một cách dễ hiểu trong giới đu idol chính là, loại fans yêu bằng tâm chưa từng hỗ trợ call vì idol, thì cũng không có tư cách chỉ trích idol. Support bằng tình yêu đều là vớ vẩn.

Thấy Hàn Đống nói như vậy, tâm tình Giang Mi Ảnh cũng thả lỏng, cô gật đầu: “Được, trước tạm thời không nghĩ đến nữa.”

“Ừ, tiếp theo, chúng ta đi sửa điện thoại trước. Xong rồi em ngẫm lại xem, người bôi nhọ, còn quấy rối em như thế có thể là ai, sau đó tất cả giao hết cho anh.” Hàn Đống lấy điện thoại của mình ra, mở bài đăng anh đánh dấu trang ngày hôm qua, đưa cho Giang Mi Ảnh xem, “Hôm qua anh phát hiện ra cái này, em xem xem, chụp ảnh với góc độ này có thể là ai?”

Giang Mi Ảnh nhận lấy điện thoại, vừa nhìn thấy sắc mặt cô đã tức khắc trắng bệch, vàng mắt đỏ bừng, ánh mắt hiện vẻ khó thể tin được.

Nếu như trước đó trong lòng cô chỉ có sự suy đoán mơ hồ, thì lúc này đây, trông bức ảnh, cô đã gần như khẳng định được kẻ tình nghi là ai.

Từ đầu đến cuối, người khởi xướng chỉ có thể là một người ——

Tạ Hòa Kim.

Giang Mi Ảnh cho rằng, cô và Tạ Hòa Kim không hề có bất cứ xung đột gì khác ngoại trừ chuyện cái cốc “tám vạn tệ” lúc đầu, nhưng mà Tạ Hòa Kim lại không buông tha cho cô: Đặt biệt danh, tun tin đồn trong trường để bôi nhọ cô, khơi mào “phong trào” bắt nạt cô trong toàn trường.

Thời gian trôi qua năm năm sau, hắn ta vẫn cắn cô không buông, nói chuyện quá khứ trước mặt cô. Những cái đó với cô mà nói, là những năm tháng quá khứ khiến cô xấu hổ, nhưng ở trong mắt Tạ Hòa Kim lại là thời kỳ hô mưa gọi gió đáng tự hào nhất. Tạ Hòa Kim coi nó thành đề tài câu chuyện niềm vui thanh xuân, nghĩ rằng đối phương cũng sẽ cảm thấy thú vị.

Giang Mi Ảnh không hối hận việc ném đồ uống lên đầu hắn chút nào. Nếu có nước lẩu Trùng Khánh, loại mỡ bò sôi sùng sục, cô cũng sẽ không chút do dự dội thẳng lên đầu hắn.

Bố mẹ Giang Mi Ảnh đều là phần tử trí thức cao cấp, gia giáo tốt đẹp, trước kia Giang Mi Ảnh chưa từng tiếp xúc với cậu ấm nhà giàu mới nổi nào huênh hoang cuồng ngạo, còn lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo như Tạ Hòa Kim.

Cô dựa lưng vào sô pha, nhắm mắt lại, than một hơi thật dài, yếu ớt nói với Hàn Đống: “Em cứ nghĩ rằng em là con chim hoét.”

“Không ngờ tới, người này mới là con hoét chân chính.”

Cách làm cũng rất giống chim hoét, làm người ta ghê tởm nhưng bất lực.

Hàn Đống trầm tư một lát, nói với Giang Mi Ảnh: “Kiện đi.”

“Hả?” Giang Mi Ảnh trừng to hai mắt nhìn anh.

“Mi Ảnh, em kiện hắn đi. Tội phỉ báng, quấy rối, năm năm trước có lẽ khó truy cứu, nhưng mà hiện tại, thế là đủ rồi.” Hàn Đống phân tích một cách bình tĩnh và rõ ràng.

Giang Mi Ảnh giương nửa khóe miệng, đầu óc loạn rối bời, nhưng khi thấy ánh mắt thanh thản tự tại của Hàn Đống, cô bỗng nhiên như trốn khỏi chiến trường loạn lạc vào hầm trú ẩn an toàn, tất cả âm thanh oanh tạc đều bị chặn ở bên ngoài, cô tìm được nơi ẩn náu của chính mình, an toàn và tĩnh tâm.

“Được. Em nghe anh.” Giang Mi Ảnh hạ quyết tâm, kiên định gật đầu.