Tắm rửa xong, Giang Mi Ảnh nằm trên, khua chân chơi game điện thoại. Đây là trò chơi Trịnh Lâm Thiên đề cử cho cô. Kể từ khi tình duyên của Trịnh Lâm Thiên với 《Sơn Hải Kinh truyện》bị Hàn Đống lạnh lùng chia rẽ, cậu đã nản lòng nhụt chí, cuối cùng không còn hứng thú chơi game online nữa.
Giờ cậu chuyển sang chơi game di động, hơn nữa còn dốc lòng bồi dưỡng tình yêu game mobile của vợ sư phụ, làm như vậy sư phụ sẽ không nói cậu mê muội mất cả ý chí nữa.
Buổi tối ngày nào cậu cũng hẹn giờ với Giang Mi Ảnh rồi bắt đầu dẫn cô đi đánh.
Đương nhiên tiền đề là phải giấu Hàn Đống, cậu cũng không dám để Hàn Đống biết được.
Giang Mi Ảnh mới đánh xong một ván, đang trò chuyện với Trịnh Lâm Thiên trên WeChat còn chưa được vài câu, màn hình trò chuyện của WeChat đã bị thông báo số lạ gọi đến chiếm lấy.
Số hiển thị trên ID người gọi không giống số điện thoại, là một chuỗi linh tinh không có mã vùng, cũng không hiển thị khu vực nào, Giang Mi Ảnh nghĩ là gọi quảng cáo hoặc lừa đào, liền không nhận, trở lại màn hình WeChat tiếp tục nói chuyện trò chơi với Trịnh Lâm Thiên.
Mới nói chưa được hai câu, điện thoại lại bị gọi đến, vẫn là dãy số khi nãy.
Giang Mi Ảnh cạn lời nhấc máy, hơi muốn chửi kẻ lừa đảo.
Kết quả sau khi bắt máy, đối phương cũng không nói gì, Giang Mi Ảnh khẽ thử: “Alo? Ai đấy?”
Đối phương là một giọng nam trầm khàn: “Thần nữ?”
Trái tim Giang Mi Ảnh đột nhiên thắt lại, “bốp” điện thoại rơi văng ra ngoài.
Điện thoại tiếp đất, Giang Mi Ảnh chân tay co ra trên giường, thật lâu sau mới định thần lại. Cả người cô lạnh cóng, trái tim đập nảy dữ dội, nôn nóng nhưng lại giống như bị ngâm trong nước.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ có một người, bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại ngụy trang số máy lạ gọi tới, vừa nhấc máy, đã nghe thấy một giọng nam khàn khàn quỷ dị gọi mình là “Thần nữ”. Là người khác chắc cũng bị dọa phát ốm.
Giang Mi Ảnh hít thở dồn dập, mãi lâu sau mới bình tĩnh lại, cẩn thận nhặt điện thoại lên. Điện thoại đã cúp máy.
Cô nhìn màn hình, vỡ rồi.
Chắc là sai góc rơi, có một vết nứt ra ở góc trên bên phải.
Lúc này Hàn Đống cũng gửi tin nhắn WeChat tới, góc trên bên phải màn hình như bị sai màu, lóe ánh sáng xanh, cảm ứng cũng không hoạt động. Lúc Giang Mi Ảnh gửi tin nhắn bị một đống lỗi, làm cô nôn nóng trực tiếp gọi điện qua.
“Làm sao vậy?” Có lẽ Hàn Đống đang đợi cô trả lời, tiếp máy rất nhanh.
Giang Mi Ảnh không vui nói: “Ngày mai đi thành phố di động đi.”
“Sao thế?”
“Điện thoại em hỏng rồi.” Trong lòng Giang Mi Ảnh rất ấm ức, “Màn hình rơi vỡ.”
“Em làm sao bị thế?” Hàn Đống liếc nhìn Trịnh Lâm Thiên đang ngồi khoanh chân trên sô pha, thỉnh thoảng còn gãi gãi chân, chơi game điện thoại đến là vui vẻ, trong lòng anh nghĩ vừa rồi không phải hai người họ còn đang tạo đội chơi game sao?
Anh đã sớm biết Trịnh Lâm Thiên lén lút dẫn Giang Mi Ảnh chơi game cùng, chẳng qua Giang Mi Ảnh chơi vui vẻ, anh cũng sẽ không trách Trịnh Lâm Thiên, chỉ cần thằng nhóc này có thể nghiêm túc làm việc là được.
Trong lòng Giang Mi Ảnh có chút nghi ngờ, không muốn nói chuyện nhận được điện thoại quấy rối vừa rồi cho Hàn Đống, lại làm anh lo lắng, chỉ thuận miệng bảo: “Vừa rồi em không cầm chắc, làm rơi vỡ mất.”
“… Rơi đến nứt cả màn hình?” Cái này phải tác động lực lớn lắm.
“Đúng thế, sai góc nên rơi cái đã bị nứt. Bây giờ gõ chữ cũng bị ảnh hưởng.” Giang Mi Ảnh tìm điện thoại dự phòng trong ngăn kéo bàn máy tính, “Ngày mai anh tới đưa em đi sửa điện thoại nhé.”
“Mua mới luôn đi, sửa không lại tốn kém.”
Tuy tiền lương của Giang Mi Ảnh cao, thỉnh thoảng còn bắt được lì xì của minh tinh tham gia chương trình. Nhưng bởi vì cô chỉ có một mình dốc sức làm việc ở Phù Thành, nên cô vẫn luôn rất tiết kiệm tiền.
“Nếu tiền thay màn hình quá một nghìn, em sẽ đổi điện thoại mới.”
“Ừ.” Hàn Đống cứ cảm thấy Giang Mi Ảnh đang giấu anh điều gì, trong lòng anh cũng có suy nghĩ, lúc Giang Mi Ảnh đang nói chúc ngủ ngon, muốn cúp điện thoại trước, anh gọi cô lại.
“Sao vậy?” Giang Mi Ảnh khó hiểu hỏi.
Hàn Đống buông tiếng thở dài: “Không có gì, em đi ngủ sớm chút đi, điện thoại hỏng rồi thì đừng chơi nữa.”
“Vâng.”
Hàn Đống đã dặn như vậy, nhưng Giang Mi Ảnh lại làm ngược lại. Trước khi đi ngủ, cô vẫn muốn xem màn hình điện thoại hỏng tới mức độ nào, xong lại chơi di động trong chốc lát.
Zhihu “đinh đong đinh đong” đẩy ra rất nhiều chủ đề, bấm vào Zhihu, cô phát hiện rất nhiều thông tin mới trên thanh thông báo.
Tài khoản Zhihu của Giang Mi Ảnh có không ít fans, vốn cô cũng không coi trọng việc này, kết quả mở ô thông báo ra thì thấy, bên dưới những câu hỏi về bạo lực học đường mà cô từng trả lời, có rất nhiều bình luận nhục mạ ác ý.
“Mày là cái đồ rác ruổi của Phù Cao, bôi nhọ Phù Cao của chúng tao!”
“Người đáng thương tất có chỗ đáng trách, chủ thớt bị bắt nạt nhất định cũng do lỗi sai của chính mình, đừng giả vờ làm bạch liên hoa.”
“Đồ lừa đảo, hoàn tất nhận dạng.”
“…” Giang Mi Ảnh hạn hán lời thật sự.
Trong toàn bộ các câu trả lời của cô, cô không hề đề cập đến Phù Cao, cũng không đặc biệt nói kỹ đầu đuôi câu chuyện cô bị bắt nạt.
Đột nhiên có nhiều bình luận khó hiểu như vậy, vừa nhìn đã thấy không phù hợp với phong cách bình luận của người dùng Zhihu, Giang Mi Ảnh nhận ra được vấn đề: Cô đã mất áo giáp. Hơn nữa, bên kia còn mua thủy quân có chuẩn bị mà đến.
Nói không chừng điện thoại quấy rối vừa rồi cũng là từ tay cùng một người.
Giang Mi Ảnh hơi lo lắng liệu Weibo của mình có cùng rơi áo giáp hay không.
Nếu như bị người ta chỉ ra cô gầy đi không phải dựa vào cơm giảm cân và vận động, mà là do bệnh kén ăn làm gầy đi, các fan của cô nhất định sẽ trách móc cô là kẻ dối trá.
Giang Mi Ảnh nhức đầu xoa bóp trán.
Cô đúng là một kẻ dối trá. Tiểu Viên Cảnh Trường vẫn luôn xây dựng cho mình một hình tượng kỷ luật, lạc quan hướng về phía trước, đầy năng lượng yêu thương cuộc sống, nhưng cô biết, bản thân cô không phải như vậy.
Tuy cô không kiếm tiền dựa vào cái Weibo Tiểu Viên Cảnh Trường này —— trừ Hàn Đống ra, nhưng cô vẫn không muốn làm những người hâm mộ yêu thích cô vì những bữa cơm thể dục đầy sáng tạo và ngon miệng phải đau lòng.
Rốt cuộc là ai?
Trong lòng Giang Mi Ảnh có suy đoán mơ hồ.
Đầu óc nặng trĩu, trong não lại nhớ về rất nhiều chuyện quá khứ, Giang Mi Ảnh bị hiện tại cùng ký ức quá khứ chồng chéo, giày vò cả đêm không ngủ yên.
Lúc Hàn Đống tới đón cô, Giang Mi Ảnh mở cửa với đôi mắt thâm quầng, còn mang theo cơn giận rời giường.
“Mới có sáu rưỡi.” Cô lẩm bẩm một tiếng, quay về nằm lên giường.
“Không tập thể dục buổi sáng à?”
“Không cần.” Giang Mi Ảnh đá chăn một cái, chăn bay lên, đáp xuống người cô, cô trở mình, bọc chăn toàn thân, “Đừng làm ồn em, em muốn ngủ nướng. Cả đêm không ngủ được.”
“Màn hình di động hỏng nên đau buồn vậy sao?” Hàn Đống hỏi.
“Đừng phiền em!” Giang Mi Ảnh nổi cơn giận rời giường, cô quát lên, lấy chăn che kín đầu.
Hàn Đống bất đắc dĩ cười cười, cầm iPad trên sô pha lên, yên lặng đọc sách.
Đợi lúc Giang Mi Ảnh tỉnh lại, đã là tám giờ hơn.
Vừa mới tỉnh dậy, Giang Mi Ảnh còn đang mơ màng, Hàn Đống đã nói với cô: “Tỉnh rồi? Đưa chìa khóa dự phòng của nhà em cho anh đi.”
“Hả?” Giang Mi Ảnh mắt nhìn chằm chằm, không hiểu gì.
Việc cô dậy với chìa khóa dự phòng có liên quan gì đến nhau à?
“Để tiện hơn chút.” Hàn Đống giải thích.
Lúc Giang Mi Ảnh không ngủ đủ, cơn giận rời giường của cô rất nghiêm trọng, trước kia Hàn Đống đã đụng phải một lần, hôm nay là lần thứ hai, thật sự không cho chút sắc mặt tốt nào, không thèm để ý gì vừa mở cửa đã quay về ngủ. Vì để phòng ngừa về sau anh lại làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô lúc Giang Mi Ảnh không ngủ đủ, anh quyết định hay là lấy chìa khóa dự phòng của Giang Mi Ảnh.
Giang Mi Ảnh không có chìa khóa dự phòng, một cái ở chỗ bố mẹ cô, một cái ở chỗ Phương Khả Khả, trong tay cô chỉ có một cái chìa khóa.
Rửa mặt xong, tinh thần cô phấn chấn hơn chút, nói với Hàn Đống: “Nếu không lát nữa đi đánh thêm một cái, còn không chờ đến thứ hai, em đến chỗ đồng nghiệp Phương Khả Khả lấy chìa khóa về.”
“Nam hay nữ?” Hàn Đống hỏi.
Khóe miệng Giang Mi Ảnh cong lên, mắt liếc anh một cái: “Em đã nói, chị ấy tên Phương Khả Khả, sao có thể là nam được?”
“Ồ. Lát anh đi đánh thêm là được.”
“Ừm, anh làm bữa sáng đi, em đi tắm.” Giang Mi Ảnh đẩy Hàn Đống về phía phòng bếp, còn mình thì nhanh chóng chui vào phòng tắm.
Cô đặt điện thoại lên giường.
Hàn Đống mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn, phát hiện ra ức gà không biết đã để đông lạnh bao lâu, xem thấy không quá hạn sử dụng, anh liền cho vào lò vi sóng rã đông.
Tiếng chuông di động như nổ tung rống điên cuồng trên giường.
Không chỉ bị rơi hỏng màn hình, mà chắc cả âm thanh cũng bị hỏng rồi.
Hàn Đống bất đắc dĩ đi đến mép giường, cầm điện thoại lên, đang định gọi Giang Mi Ảnh, anh lại phát hiện ID người gọi hiện trên màn hình là một chuỗi số lộn xộn, trong lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ.