Hàn Tiên Sinh, Anh Là Của Em!

Chương 63


Trước khi Giang Mi Ảnh tới quán mỳ, Hàn Đống đã thương lượng xong công việc thừa kế với bố mình.

Bố Hàn mang theo luật sư trưởng của Phường Tam Vị tới, còn để cho Hàn Đống quyền hạn cấp cao nhất, từ đó Hàn Đống có quyền lực ngang ông ở bất kỳ nhà hàng khách sạn nào của Phường Tam Vị.

Giang Mi Ảnh vốn cho rằng bố Hàn tới đây chỉ để gặp mặt ôn chuyện với Hàn Đống, không ngờ thế mà có chuyện lớn như vậy.

Cô càng thêm áy náy.

Chuyện lớn như vậy, vốn Hàn Đống phải tự đi thủ đô một chuyến, kết quả tại cô mà ở lại Phù Thành, bắt trưởng bối xa xôi vạn dặm chạy tới.

Cô xin lỗi bố Hàn lần nữa.

Nhưng thật ra bố Hàn rất vui vẻ: “Coi như ta đến để gặp cháu đi. Ai muốn gặp thằng nhóc đáng ghét mặt như xác sống này?”

Hàn Đống nói: “Thật ra họp qua điện thoại cũng được.”

Đây chính là những gì người trong nóng ngoài lạnh thường nói.

Giang Mi Ảnh cười nói: “Bác trai nếu đã tới rồi, bác có muốn thử tay nghề của Hàn Đống không? Món kho rất ngon đó.”

“Ông ấy ăn rồi.” Hàn Đống đen mặt nói, “Sau đó tuyên bố ép anh đóng cửa hàng trong một tháng, còn vu oan bọn anh bỏ anh túc vào canh.”

Bố Hàn xấu hổ khẽ ho một tiếng.

Giang Mi Ảnh giật giật khóe miệng: “Hả? Chuyện khi nào…”

Hàn Đống nhìn cô, ám chỉ: “Năm ngoái, sau khi A Thiên chơi game bằng tài khoản của anh.” Chỉ vì để bắt anh quay về Phường Tam Vị.

“…” Giang Mi Ảnh tức khắc áy náy vạn phần.

“Khụ… Không nói không nói nữa.” Bố Hàn xua xua tay lảng sang chuyện khác, “Lại lại đây, Tiểu Trương, cậu tới đây giảng qua cho Mi Ảnh, vụ án này nên làm như nào thì được.”

Giang Mi Ảnh còn chưa hiểu ra sao, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Vị trung niên đeo kính cung kính đi theo sau bố Hàn tiến lên trước, mở ra một tập tài liệu dày cộp trên bàn.

Giang Mi Ảnh ngẩng đầu nhìn ông ấy, rồi cúi đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm tập tài liệu.

“Đây là luật sư trưởng của đội cố vấn tư pháp của Phường Tam Vị, tỷ lệ thắng kiện đứng đầu cả nước.” Hàn Đống đồng ý thừa kế Phường Tam Vị, điều kiện thứ nhất chính là mời luật sư Trương trợ giúp vụ kiện.

Bố Hàn tự hào nói: “Cứ nhờ tùy ý, Tiểu Trương rất giỏi.”

Luật sư Trương lịch sự gật đầu chào Giang Mi Ảnh, phân tích tình huống cho cô: “Cô Giang, chào cô. Đêm qua tôi đã phân tích toàn bộ sự việc và đơn kiện của cô, xét thấy lần đầu tiên cô bị bắt nạt đã là năm năm trước, hơn nữa kéo dài trong ba năm, tuy trên mạng còn lưu nhiều bằng chứng, nhưng có quá ít bằng chứng vật chất, sẽ rất khó để đ.â.m kiện hợp lý. Trong vụ quấy rối vừa rồi, cô có lưu lại bằng chứng đầy đủ không?”

Giang Mi Ảnh biết được ông ấy đang cố giúp đỡ vụ án, cô vội vàng mở ảnh chụp trước đó đưa cho ông xem: “Loại này được chứ? À, tôi còn có ghi âm cuộc điện thoại quấy rối.”

“Được.” Hai mắt khôn khéo của Luật sư Trương chợt lóe, gật đầu khẳng định, “Vụ việc nghiêm trọng nhất trong chuyện này là theo dõi và quấy rối. Nếu có thể xác nhận người theo dõi là Tạ Hòa Kim, chúng ta có thể nộp đơn kiện dân sự và hình sự riêng biệt.”

“Hình sự… Chuyện này… Không đến mức vậy đâu nhỉ.” Giang Mi Ảnh cảm giác ác lực, “Tôi cũng không chắc chắn có phải hắn ta hay không, thậm chí còn không chắc thật sự có người theo dõi tôi hay không…”



“Nếu vậy thì tốt nhất là nên tìm được bằng chứng, hoặc thậm chí trực tiếp bắt kẻ tình nghi.”

Hàn Đống nói: “Được. Anh sẽ tìm được hắn.”

Giang Mi Ảnh rầu rĩ nói: “Anh tìm kiểu gì, có anh ở đó, em không còn cảm giác bị theo dõi nữa.”

Hàn Đống vỗ vỗ mu bàn tay cô: “Nhất định sẽ tìm được.”

Một lời đã định, buổi tối Hàn Đống đưa Giang Mi Ảnh về nhà. Bố Hàn muốn đến xem nơi ở của Giang Mi Ảnh, ông ngồi trên chiếc Grand Cherokee của Hàn Đống, còn những người tùy tùng khác ngồi trên chiếc Land Rover mở rộng của bố Hàn, đi theo sau chiếc Grand Cherokee.

Hai chiếc như xe tăng rất nổi bật trên đường phố.

Hàn Đống không còn các nào khác, đành phải đưa Giang Mi Ảnh về, xong lại vòng đưa bố mình về nhà.

Bố Hàn còn rất tò mỏ hỏi Giang Mi Ảnh: “Hai đứa ở chung sao?”

Giang Mi Ảnh đỏ mặt ngượng ngùng trả lời, còn vẻ mặt Hàn Đống vẫn bình tĩnh: “Vâng.”

“…” Giang Mi Ảnh lén trừng anh, rồi giải thích, “Tại vì sợ theo dõi nên Hàn Đống nói muốn đưa đón cháu đi làm, mà ở nhà cháu thì tiện hơn…”

“Bé quá.” Bố Hàn ngẩng đầu nhìn ban công chung cư Giang Mi Ảnh, liếc mắt một cái đã có thể thấy được đây là căn hộ độc thân một gian, “Ta tặng cháu một căn hộ nhé?”

Hàn Đống đen mặt: “Bố, con đưa bố về khách sạn.”

Anh nghi ngờ bố mình là bố Phương Lai Dương, không vừa ý một cái là tặng xe, tặng nhà, tặng nhà hàng gì đó.

“Mi Ảnh muốn ở chỗ nào, về sau bọn con sẽ tự mình bàn, cùng nhau đặt mua, không nhọc bố lo lắng.” Anh nói, nháy mắt ra hiệu với Giang Mi Ảnh, bảo cô nhanh xuống xe.

Giang Mi Ảnh vội vàng xuống xe, tạm biệt xong, chờ đến lúc xe rẽ vào khúc cua trên con đường một chiều của khu nhà, cô mới không kìm được mà khẽ cười thành tiếng.

Với tâm trạng nhẹ nhàng vui sướng, cô vươn eo một cái, Giang Mi Ảnh cất bước nhỏ nhẹ nhàng đi vào trong hành lang.

Vừa mới đi vào đến hành lang, cô liền cảm thấy một cơn ớn lạnh.

Bước chân hơi chần chừ, cô cúi đầu, lén nhìn vị trí vị trí gót chân, muốn xem cái bóng để xác nhận phía sau có người hay không.

Cô không dám quay đầu lại. Nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn thang máy phía trước, cô biết được, nếu vào thang máy, cô sẽ giống như con rùa trong rọ, chỉ chờ bị bắt.

Giang Mi Ảnh thần kinh căng thẳng đến cả người khẽ run, cô đi đến bên ngoài thang máy, đột nhiên rẽ phải, đi vào hành lang hộ gia đình tầng một. Quay đầu lại góc chết, cô với một tay vào trong túi, sờ tìm điện thoại của mình.

Cảm giác ớn lạnh trên người không chỉ không biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt, cái làm cho người ta sởn tóc gáy hơn chính là cô nghe thấy tiếng bước chân.

Người theo dõi ở ngay phía sau.

Lúc này, không có Miêu Miểu, cũng không có Hàn Đống bảo vệ, chỉ có một mình cô ở hành lang. Cho dù có hàng xóm ở nhà, nhưng cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra trước khi mình kêu cứu.

Không dám quay đầu lại, cô sợ vừa quay đầu lại chính là một cây gậy. Nhưng mà không quay đầu lại, Giang Mi Ảnh không biết được tình huống phía sau như nào.

Phía cuối hành lang là căn hộ cỡ lớn.



Đã đi tới cuối, Giang Mi Ảnh duỗi tay cầm lấy tay nắm cửa của căn hộ kia, cô hít sâu một hơi, đột ngột quay đầu lại, cả người cảnh giác.

Phía sau không có ai, chỉ có ánh sáng của đèn tiết kiệm năng lượng bằng giọng nói, đèn điều kiện bằng giọng nói ở giữa đã tắt, nhưng đèn ở đầu kia hành lang lại vừa sáng lên.

Người kia đã đi đến đầu kia hành lang.

Toàn thân Giang Mi Ảnh tức khắc như quả bóng phát sáng, cô sụp xuống, ngồi xổm dưới đất, hít sâu như vừa sống sót qua tai nạn.

Giang Mi Ảnh cúi đầu, ngồi xổm tại chỗ thật lâu, mãi cũng không thể hoàn hồn.

Thật sự rời đi rồi ư? Cô an toàn rồi?

Lòng Giang Mi Ảnh vẫn còn nghi ngờ, cả người đề phòng, cô ngồi xổm góc tường, gọi điện thoại cho Hàn Đống.

Xe Hàn Đống mới rời khỏi khu nhà không xa lắm, vừa nghe thấy giọng nói mang theo sự run rẩy của Giang Mi Ảnh, anh lập tức lo lắng.

“Em đừng nhúc nhích, chờ tại đó, anh quay lại ngay.”

Lòng Giang Mi Ảnh còn sợ hãi, giọng nói như khóc nửa nở: “Em… Em muốn về nhà.”

“…” Hàn Đống suy nghĩ trong chốc lát, “Không được, em chờ anh quay lại.”

Anh sợ nhà Giang Mi Ảnh ở tầng mấy số nhà bao nhiêu đã bị đối phương biết được, hiện tại Giang Mi Ảnh lên tầng không khác gì chui đầu vào lưới.

“Em cứ đứng yên tại đó đừng nhúc nhích, anh lập tức quay lại. Đừng cúp điện thoại, để trong túi dể anh dễ nghe tiếng động.” Hàn Đống dặn dò.

Giang Mi Ảnh làm theo.

Hàn Đống để điện thoại sang một bên, quay đầu nói với bố Hàn: “Bố bảo trợ lý của bố tới đây đón đi, con phải quay về với Mi Ảnh.”

“Có vợ liền quên cha.” Trong lòng bố Hàn hụt hẫng lầu bầu một câu.

Hàn Đống bất đắc dĩ: “Kẻ bám đuôi kia vừa rồi nhân lúc chúng ta rời đi liền dọa Mi Ảnh sợ.”

“Vậy bố cũng đi.” Bố Hàn vừa nghe cũng sinh lo lắng.

“Một mình con là được rồi.” Khuôn mặt Hàn Đống trầm xuống, anh tấp vào bên cạnh rồi dừng xe lại, “Bố ở đây chờ trợ lý đến đi, xe của bố đi ở ngay phía sau.”

Bố Hàn miễn cưỡng khịt mũi một tiếng.

Vệ sĩ và trợ lý đúng là đi theo cách mấy trăm mét, chỉ cần ông ra lệnh là sẽ tới ngay lập tức.

Hàn Đống nhanh chóng quay đầu xe lái về phía khu nhà Giang Mi Ảnh.

Vệ sĩ và trợ lý tới rất đúng lúc, luật sư Trương nhìn thấy bố Hàn đứng ven đường, tay áo sắn lên, vẻ mặt không vui, ông ấy tò mò hỏi: “Chủ tịch Hàn, sao vậy ạ?”

Ông hừ mũi nhẹ một tiếng, chỉ vào hai người vệ sĩ: “Hai người xuống xe, bắt xe đuổi kịp thằng nhóc kia, bảo vệ con dâu của tôi, đừng để bị phát hiện.”