Quá trình chờ đợi thật lâu, Giang Mi Ảnh dựa vào cửa, đứng ở góc tường, nghe lời Hàn Đống không dám rời đi.
Tuy hành lang trống không nhìn thấy được hết mọi thứ, không có ai khác nhưng cảm giác ớn lạnh trên người cô vẫn không biến mất hoàn toàn.
Trong lòng cô vẫn bất an như cũ… Giống như còn có gì đó ẩn sâu chưa trồi lên bề mặt.
Sau một khoảng thời gian yên tĩnh, đèn cuối hành lang cuối cùng cũng phụt tắt. Giang Mi Ảnh căng thẳng trong lòng, khẽ ho một tiếng, đèn cảm ứng bằng giọng nói toàn bộ hành lang lại sáng lên theo.
Cô sợ mình sẽ rơi vào bóng đêm vô định.
Giang Mi Ảnh không biết đã qua bao lâu, hay là chỉ mới qua vài phút, cô nghe thấy hai người xách theo túi đồ, vừa nói vừa cười đi vào thang máy, lên tầng.
Có người khác ở đó làm Giang Mi Ảnh mạnh dạn hơn chút, thấy mình ngồi xổm ở nơi này cũng không ổn lắm, cô liền chậm chạp đi ra hành lang.
Cô cẩn thận đi từng bước, áp sát tường, thò đầu lắng nghe thật cẩn thận bất cứ tia âm thanh nào phát ra, sợ bỏ lỡ một tiếng gió thổi cỏ lay mà khiến mình rơi vào nguy hiểm.
Đã đến đầu kia của hàng lang, sắp đi ra hành lang ngoài, lúc tới trước cửa thang máy, trong lòng Giang Mi Ảnh không hiểu vì sao đột nhiên căng thẳng.
“Đinh” một tiếng, thang máy tới tầng một.
Giang Mi Ảnh giật mình, chợt thấy đây là cửa thang máy, cô thở hắt ra, cười thầm chính mình đã quá lo lắng.
Cửa thang máy từ từ mở ra, bên trong có một người đàn ông mặt vô cảm đứng bên trong cánh cửa. Giang Mi Ảnh hơi cụp mắt, vỗ về n.g.ự.c mình xoa dịu trái tim đang nảy lên kịch liệt.
Cô từ từ ngước mắt lên, người đàn ông trong thang máy từ từ đi ra.
Bốn mắt nhìn nhau.
Hai mắt Giang Mi Ảnh trợn tròn, khóe mắt như muốn nứt ra, cô trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt tràn đầy sợ hãi và hoảng hốt.
Làn da dầu mỡ của Tạ Hòa Kim dưới ánh đèn càng thêm mờ ảo, làm đường nét vốn bình thường trên khuôn mặt hắn có vẻ đáng khinh dị thường.
Đôi tay Giang Mi Ảnh sờ mặt tường, lui về sau một bước.
Tạ Hòa Kim cười khẩy một tiếng: “Tôi ở trên tầng đợi cậu lâu lắm rồi.”
Con ngươi của Giang Mi Ảnh co rụt lại, cô thất thanh thét chói tai: “A —— cứu ——”
Giọng cô không vang, nhưng toàn bộ hành lang vẫn nghe thấy được.
Tạ Hòa Kim giật mình, xông lên phía trước muốn bịt miệng Giang Mi Ảnh lại.
Giang Mi Ảnh phản ứng cực kỳ nhanh chóng lui lại về sau.
Hắn còn chưa kịp chạm đến sợi tóc của Giang Mi Ảnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đi phía mình, sau đó cổ áo bị người kéo mạnh, cổ áo lập tức thít chặt cổ hắn, thân mình vụng về không cách nào xoay lại phản kháng. Còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cảm giác trước mắt tối sầm, mặt bị người ta đ.ấ.m một cú, cơn đau kịch liệt kia còn chưa dịu lại, hắn đã bị người quăng ngã mạnh về phía mặt đất.
“Bịp” một tiếng, cơ thể mềm oặt sống trong nhung lụa gần cơ vỡ thành từng mảnh.
Sau hồi chạy kịch liệt, Hàn Đống thở hổn hển, lòng sợ hãi nhanh chóng đến bên cạnh Giang Mi Ảnh, ôm cô vào trong lòng. Cả người Giang Mi Ảnh run rẩy, lúc ngửi được trên người Hàn Đống có hương thơm sữa tắm trong phòng tắm nhà mình, lòng cô mới thả lòng.
Cô ôm lấy thắt lưng Hàn Đống, nức nở khóc thành tiếng.
Hàn Đống thở dài một tiếng, dán mặt vào tóc cô, ngửa đầu lên nhìn đèn trên trần nhà, để trái tim đang đập kịch liệt của mình bình tĩnh lại.
“Em không sao chứ?” Anh nghẹn tiếng hỏi.
Giang Mi Ảnh khóc nức lên, lắc đầu: “Không sao…”
Tuy rằng không có việc gì, nhưng cô sợ tới mức cả người run rẩy, Hàn Đống lòng xót xa.
“Ừm, anh ở đây, không sao đâu.” Hàn Đống khẽ an ủi cô.
“Ai ui…” Tạ Hòa Kim dưới đất trở mình, nằm ngửa ra trên mặt đất, lăn lộn qua lại kêu đau, hắn vươn một cánh tay chậm chạp chống cơ thể, thấy Hàn Đống đang ôm Giang Mi Ảnh, hắn tỏ vẻ mặt khinh bỉ ghét bỏ, “Mày chờ đấy, dám đánh tao, mày xong đời rồi.”
Nói xong, hắn nằm trên mặt đấy, chật vật móc điện thoại trong túi ra, vì một cú đ.ấ.m kia Hàn Đống đã dùng toàn sức lực, đánh hắn ta nghẹt thở.
Bình thường Hàn Đống thường tập thể dục, một quyền kia cứng rắn đánh vào má Tạ Hòa Kim, hiện tại trong miệng Tạ Hòa Kim toàn vị rỉ sắt, hai mắt mờ đi, đầu cũng chấn động, quay cuồng chóng mặt, tai cũng bị ù.
Đôi tay hắn run run, híp mắt, không thấy rõ cả màn hình di động.
Hắn vừa tìm kiếm thông tin danh bạ của mình, vừa dữ dằn uy h.i.ế.p hai người: “Hai người xong rồi, tiểu bạch kiểm xong rồi, Giang Mi Ảnh cậu cũng xong đời rồi, lần nữa ném đồ uống vào ông đây, lần lại lại đánh ông thành như này, tôi phải cho các người vào tù!”
Giang Mi Ảnh nghe mà cạn lời, cô trốn trong lòng Hàn Đống, lén mở ghi âm trên điện thoại.
Đây có lẽ là Tạ Hòa Kim đáng ghét nhất mà Giang Mi Ảnh nhắc đến.
Hôm nay vừa gặp, quả thật danh bất dư truyền.
Hàn Đống muốn tẩn cho hắn một trận, kiểu dùng chân đạp mạnh cái tôn nghiêm nam tính của hắn.
Nhưng vừa ngước mắt lên, thấy trên cửa thang máy có camera giám sát, anh liền nhịn xuống. Hiện tại đang là phòng vệ chính đáng, nhưng nếu anh đánh đối phương trọng thương chỉ vì cái miệng tiện của người này, anh cảm thấy đó không có gì là vinh quang.
Thật ra anh không quan tâm, nhưng anh không muốn kéo cả Giang Mi Ảnh vào.
Thằng nhãi Tạ Hòa Kim này vẫn còn muốn uy hiếp, nhưng vì tay run rẩy như bị Parkinson, tìm mãi cũng không bấm được chính xác người cần liên lạc, hắn phẫn uất ném điện thoại xuống đất.
Để tìm chút thể diện, hắn hoãn hoãn lại, ngồi dậy dựa vào tường, chỉ tay vào Giang Mi Ảnh, tiếp tục buông lời ác độc: “Thần nữ! Nếu cậu chịu ở cùng ông đây, ông sẽ buông tha cho tên tiểu bạch…”
“Bốp!”
Hàn Đống buông Giang Mi Ảnh ra, một tay nắm cô, một chân đạp lên điện thoại Tạ Hòa Kim dưới đất.
Tạ Hòa Kim á khẩu không trả lời được, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chằm chằm Hàn Đống.
Hàn Đồng ngạo nghễ nhìn hắn ta từ trên cao xuống, mặt lạnh tanh nói: “Xin lỗi, nhưng mà cậu ồn ào quá.” Dứt lời, chân anh còn nghiền nát chiếc điện thoại di động. Ý tứ trong mắt anh rất rõ ràng: Mày còn ầm ĩ tiếp, “gậy hậu duệ” của mày sẽ có kết cục giống như chiếc điện thoại này.
Tạ Hòa Kim cảm giác thân dưới căng cứng.
Hàn Đống đứng ngược sáng, Tạ Hòa Kim nhìn anh từ dưới lên, khuôn mặt Hàn Đống ẩn hiện trong bóng tối, rõ ràng là một gương mặt trắng trẻo đẹp trai, tràn đầy chính trực, mà giờ khắc này lại đáng sợ như A Tu La. Khí thế khiến người ta không rét mà run, đặc biệt là ánh mắt hung tợn như đang nhìn con cá nằm trên thớt chuẩn bị làm thịt, hờ hững vô tình.
Hai chân Tạ Hòa Kim phát run, nuốt nước bọt trong vô thức.
Giang Mi Ảnh kinh ngạc nhìn sườn mặt Hàn Đống, chợt nhớ tới lần bố Hàn vạch trần lịch sử đen tối của “đứa con bất hiếu”: trong thời kỳ thiếu niên nổi loạn của Hàn Đống, anh là kẻ bắt nạt có tiếng trong trường —— đánh đàn anh, mắng giáo viên, đánh côn đồ ngoài trường, bị phê bình trước toàn trường, hai ba ngày lại bị gọi phụ huynh, loại punk đến không chịu được.
Mặc dù đã dần ngoan ngoãn sau thời kỳ nổi loạn, nhưng anh chàng này có thể cứng đầu, nhẫn tâm để toàn bộ tài khoản bị đóng băng cũng không quay đầu lại, một mình lẻ loi đến nơi đất khách mà bắt đầu gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, thì phải nói Hàn Đống vẫn là cậu nhóc punk đó.
Tạ Hòa Kim nằm liệt trên mặt đất, một thằng đàn ông nặng tám mươi cân “Òa” lên khóc như một cô học sinh.
“Định” một tiếng, thang máy từ trên quay về xuống tầng một, cửa thang máy mở ra, một đôi người yêu đang định đi ra, sau khi nhìn thấy tình huống trước cửa thang máy, hai người ngây ra như phỗng.
Cặp đôi này tương đối quen thuộc với Giang Mi Ảnh, Giang Mi Ảnh mím môi, xin lỗi: “Ngại quá… Dọa đến mấy người rồi.”
Cậu con trai gật đầu, duỗi tay, nhấn số tầng ban đầu lần nữa, thang máy lại đi lên.