Máu từ tay cô cứ chảy như vậy, lênh láng khắp chỗ cô ngồi . Cô dần mất ý thức hoàn toàn, mắt nhắm nghiền lại . Trước khi nhắm mắt , trong đầu cô hiện lên suy nghĩ " tại sao ba mẹ lại bỏ lại cô trên thế gian này chứ , sao hai người lại bỏ con mà ra đi vậy. Anh hai cũng đã bỏ lại cô mà đi khi cô chỉ mới 20 tuổi . Còn rất nhiều điều mà cô muốn cùng anh trai làm .... Giờ con sẽ đoàn tụ với mọi người đây... " . Nước mắt cô cứ lã chã chảy xuống hai bên má . Cả người cô nặng nề mà gục xuống nền nhà lạnh lẽo kia .
Bên phía Hàn Chính Phong
Tự dưng trong lòng anh nhói lên một tia khó chịu ở trong lòng . Đầu anh có dự cảm không hay sẽ xảy đến với cô gái kia . Trong tim nhói lên từng đợt làm anh cảm giác rất khó chịu. Nên anh quay xe , đi ngược trở lại nhà cô gái kia . Anh phóng xe hết vận tốc, rất nhanh chiếc xe đã đến trước cổng nhà cô gái kia . Đứng dưới hiên nhà , anh cảm thấy không khí xung quanh của ngôi nhà này cứ âm u , u ám đến kì quái . Anh nhanh chân mở cửa , bước chân vào trong nhà mà tìm kiếm cô . Nhưng căn nhà tối um , anh bật đèn điện thoại rồi tìm công tắc bật lên . Căn nhà được bật đèn nhìn sáng sủa hơn hẳn cũng không nhưng căn nhà vẫn còn rất u ám bởi sự im lặng đến rùng rợn , căn nhà cô cũng không quá lớn . Anh bước chân vào phòng khách nơi có bàn thờ kia . Xa xa anh đã nhìn thấy ngay cơ thể của cô , xung quanh thấy nhầy nhụa là máu .
Anh chạy ngay đến chỗ cô nằm , tay sờ vào vùng cổ cô xem cô tim cô còn đập không . May mà cô ta hơi thở vẫn còn nhưng có vẻ rất yếu , khuôn mặt thì tái nhợt không còn một tí huyết sắc nào cả . Khóe mắt cô vẫn còn đọng những nước mắt .
" Này này , tỉnh lại đi " Anh lay cô nhưng cô không hề tỉnh
Lay mãi mà không tỉnh , anh đành phải ôm cô ta nhanh ra xe . Đặt cô ta nằm ở ghế sau anh nổ máy , lái xe hết tốc độ . Vì chạy quá nhanh mà anh bị cảnh sát đuổi... Anh mở cửa xe nói với anh cảnh sát giao thông.
" Tôi đang cứu một cô gái tự sát , phiền anh cho lực lượng của các anh dẹp đường đi giúp tôi " Anh nói lớn tiếng vào anh cảnh sát, mắt vẫn hướng về phía trước mà đi .
Sau khi nghe được nguyên nhân hợp lý, anh cảnh sát điều động lực lượng để dẹp gọn đường đi ... Sau khi gọi xong , đường đi cũng đã rộng rãi không còn xe cộ nhiều nữa .
Anh lúc này càng lái xe nhanh hơn . Rất nhanh anh đã đến cổng bệnh viện, anh ôm cô bước nhanh vào cửa bệnh viện. Các y bác sĩ thấy có người bị thương thì lấy cáng đẩy nhanh cô vào phòng cấp cứu.
Trước khi xe cáng được đẩy vào anh hét lớn với các y bác sĩ .
" Bằng mọi giá mấy người phải cứu sống cô ta , nếu cô ta mà chết tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này " Anh hét lớn với các bác sĩ , giọng nói đầy tức giận , mày cau lại thành từng đường.
Các y bác sĩ nghe vậy rất hoảng sợ liền đáp :
" Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu cô gái này , xin Ngài yên tâm ạ " Họ hoảng sợ , vội vào phòng cấp cứu tiến hành chữa trị cho cô gái
Ai mà không biết đến cái tên Hàn Chính Phong này chứ , anh ta là Đại Ma Vương giàu nhất thế giới. Chỉ cần một lời nói của anh ta cũng có thể phá hủy tất cả những người ngáng đường anh ta ...
Anh nói xong liền rời đi , đi đến phòng bệnh của bạn gái anh . Không thể để cô ta chết dễ dàng như vậy được, như vậy là quá dễ dàng đối với cô ta rồi . Anh phải dày vò , hành hạ cô ta đến khi chán thì cô ta mới được chết . Cô ta phải trả một cái giá đắt khi đã hãm hại người con gái anh yêu .
Anh đứng bên ngoài phòng bệnh của người con gái anh yêu . Ánh mắt anh trầm ngâm đến khó tả , lòng nhói đau như từng con dao khoét tim anh vậy. Lòng anh đau lắm , thật sự rất đau ... không biết khi nào cô ấy mới dậy nữa . Anh rất muốn có thể nghe giọng nói , nụ cười của cô ấy ... không biết đã qua bao lâu rồi anh chưa nhìn thấy nụ cười giọng nói của cô ấy rồi nữa .
Bà mẹ của cô ấy bước ra ngoài , nhìn thấy anh chỉ lắc đầu mà nói :
" Con đừng buồn nhé , rồi con bé sẽ mau khỏe lại thôi . Con vào thăm con bé đi , bác ra ngoài một chút rồi lại vào đây. " Bác vừa nói , tay thì đặt lên vai anh ta . Mặt chứa đầy nỗi buồn mà nói với anh ta
" Vâng, bác cứ đi thong tin con vào thăm nói chuyện với em ấy . Mong là em ấy sẽ mau khỏe " Anh cũng buồn không kém , vừa nói nhưng mắt anh vẫn nhìn vào nơi cô ấy nằm
Còn bên phía cô , sau gần một ngày hôn mê bất tỉnh . Mắt cô từ tỉnh dậy, mắt cô nhìn ráo rác mọi thứ xung quanh ... nơi này là đâu vậy. Rồi cô nhìn thấy một vị bác sĩ , cô mới biết là cô đang ở bệnh viện . Cô cứ nghĩ là mình sẽ chết rồi chứ ... ai cứu cô vậy , sao phải cứu cô làm gì chứ . Sao không để cô chết đi chứ .... ánh mắt cô mơ màng , cả người vẫn chưa tỉnh táo lại
Người bác sĩ thấy cô tỉnh thì lên tiếng nói :
" Cô tỉnh rồi à , có thấy khó chịu ở đâu không ? "
Cô chậm chạp mà trả lời vị bác sĩ kia " Tôi không sao chỉ thấy cổ tay hơi nhói thôi "
Người bác sĩ nhìn cô mà trả lời trả lời " Ừm vậy ổn rồi, cô nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện rồi