Những ngày sau đó , cô đều được một người bảo mẫu đến chăm lo việc ăn uống, tắm rửa cho cô . Người bảo mẫu này được anh ta đem đến để chăm sóc cho cô . Thỉnh thoảng bạn của cô cũng đến thăm và mang đồ ăn đến cho cô , họ cũng khuyên nhủ cô đủ điều.
Tần Thanh Thanh : " Mày phải cố gắng ăn uống đủ để mau khỏe nha . Chuyện của ba mẹ mày thì ..... chuyện cũng đã xảy ra rồi thì biết sao được. Mày phải sống thật tốt thật vui vẻ thì ba mẹ mày ở trên đó mới yên tâm về mày chứ . Họ mong mày sẽ sống thật tốt, chứ không phải là cứ nghĩ đến cái chết vậy đâu .
Tần Thanh Thanh nói một tràng làm cô cũng thấy choáng đầu luôn à , nhưng nghe nó khuyên vậy cô cũng chỉ biết gật đầu mà đồng ý với nó .
Triệu Kiều Anh : " Cái Thanh nó nói phải đó , mày phải sống thật tốt thì ba mẹ mới yên lòng về mày chứ . Hãy sống cho bản thân mày và sống thay cả ba mẹ , anh trai mày chứ .
" Ừ , tao biết rồi giờ cũng đã muộn rồi bọn mày về nghỉ ngơi đi ."
Cô nhìn bên ngoài, trời cũng nhá nhem tối nên cô bảo hai đứa nó về cho sớm .
Tần Thanh Thanh : Ừ , tao về đây . Nghỉ ngơi sớm khỏe lại nha , đừng có mà suy nghĩ linh tinh mà bệnh đó . Bye bye , mai tao lại lên thăm mày
Triệu Kiều Anh : Tao về đây , ăn uống đầy đủ vào đó . Mai tao lại lên thăm mày . Bye
Rồi cả hai đứa xoay người đi ra ngoài.
Bên ngoài trời đã bắt đầu chuyển tối, nhìn khoảng không kia âm u , tịnh mịnh đến đáng sợ . Thỉnh thoảng sẽ có những cơn gió nhẹ thổi qua cứ vi vu vi vu , những chiếc lá cứ bay bay theo hướng gió thổi qua .
Trong phòng của cô giờ chỉ còn lại cô và người bảo mẫu kia ... mà trở nên im ắng hẳn đi . Thỉnh thoảng 2 cô cháu cũng trò chuyện cho không khí đỡ phần tĩnh lặng này . Đến giờ thì các vị bác sĩ , y tá sẽ đến hỏi tình hình sức khỏe của cô .
Sau gần một tuần , tay cô cũng đã dần khỏe lại và có thể di chuyển dễ dàng hơn rồi. Nhưng vẫn chưa thể cầm cái gì nặng được, vết thương chỉ mới đóng vảy nên chưa phải hoàn toàn khỏi .
Từ ngoài cửa ,cô nghe thấy tiếng bước chân của ai đó . Ngẩng mặt ra phía cửa ... là anh ta ... Hàn Chính Phong người đã vu oan cho cô ... ép cô phải ngồi tù . Sao anh ta đến đây làm gì ... không phải rất ghét cô sao , hận không thể giết cô sao . Cô muốn ngồi dậy, nên cô bảo mẫu đỡ cô ngồi dậy sau đó gật đầu với anh ta rồi mới bước ra ngoài ra.
Trên tay anh ta có cầm một tập giấy gì đó , không biết anh ta định làm gì đây. Muốn đến đây để xỉ nhục , hay hành hạ cô à ... Mà anh ta làm gì cũng được.. hừ ... dù gì mình còn gì để mất đâu , ba mẹ người thân của cô đâu còn ai đâu cơ chứ .
Anh ta từ từ tiến lại gần phía cô , ánh mắt màu vàng hổ phách kia dò xét khắp người cô . Dừng lại ở cái ghế gần cô mà ngồi xuống, sau đó đưa cho cô bản hợp đồng đã in sẵn từ trước đến mặt cô .
" Cằm lấy , xem kĩ những điều kiện trong hợp đồng này rồi ký tên vào đó ."
Anh ta lạnh nhạt mà nói với cô , giọng điệu ra lệnh bắt cô bắt buộc phải kí vào đó .
" Sao tôi phải nghe theo lời anh chứ Hừ , anh tưởng anh bảo tôi kí là tôi phải kí à ... Anh nằm mơ đi ."
Cô nghiến răng nghiến lợi , mặt tức giận mà quát lên với anh ta . Cô ném phăng cái tập hợp đồng vào mặt anh ta .
Anh ta không những không giận , chỉ cười nhếch mép khinh thường mà nhìn cô . Cúi người xuống mà nhặt lấy tập hợp đồng kia mà đưa lại cho cô .
" Hừ , cô nghĩ tôi không có cách nào cho cô chịu kí vào cái này sao ... Hừm , để tôi nghĩ xem lên xử lý thế nào với bạn của cô đây... Hahaha ,chắc sẽ vui lắm Ha ."
Anh ta lạnh giọng , nói toàn những lời chọc đúng vào tim cô ... đó chính là lấy người cô yêu thương hay bạn bè của cô ra mà đe dọa cô .
Cô nghe anh ta nói vậy , người bất giác run lên vì lo sợ. " Anh ta sẽ ra tay đến bạn của cô sao ... không thể được, mình không thể làm liên lụy đến họ được . Kí thì kí , chỉ là một bản hợp đồng thôi mà , ai sợ ai chứ Hừ " . Rồi cô đưa tay đón lấy tập hợp đồng trong tay anh ta .
" Được , tôi kí là được chứ gì "
Sau khi nghe cô nói sẽ kí , ánh mắt anh ta lộ ra một sự nguy hiểm khó có thể diễn tả được, miệng nhếch lên một sự nham hiểm khó lường sẽ sắp xảy ra với cô .
Cô nhìn xuống bản hợp đồng mà xem chúng , là bản " Hợp đồng kết hôn " . Rồi cô lật từng tờ ra xem, đọc một cách kỹ càng .
Bên A : Hàn Chính Phong
Bên B: Khương Ngọc Nhu
Điều 1 : Bên B sẽ phải nghe mọi điều mà bên A nói ra không được phép làm trái
Điều 2 : Không được phép cãi lại lời của bên A dù đúng hay sai
Điều 3 : Khi Ba mẹ bên A đến thì phải diễn cho tốt vai người vợ
.............................
Điều 200: Không được phép có đụng chạm với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài chồng ( Hàn Chính Phong) . Nếu giám phạm phải thì chịu hình phạt ...
Sau gần một tiếng đọc cái hợp đồng này , cô thấy nó cũng không quá đáng lắm . Ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mắt mà nói .
" Tôi đã đọc xong cái hợp đồng này rồi , nhưng tôi có điều kiện... "
Anh ta nghe vậy cũng có chút thắc mắc, cô ta mà cũng dám ra điều kiện với anh sao Hừ . Được thôi để xem cô nói ra điều kiện gì Hừ.
" Được , cô nói đi "
Anh cười khinh mà nhìn cô , xem cô nói ra cái gì đây .
Thứ nhất : Nếu chúng ta là vợ chồng hợp đồng thì anh tuyệt đối đừng có mang tình nhân hay tiểu tam gì về nhà . Tôi không ngại mà rạch nát mặt cô ta đâu .
Thứ hai : Không căn dự vào chuyện riêng của nhau , và tôi sẽ không chạm vào đàn ông nào khác bên ngoài nên anh yên tâm .
Thứ ba : Anh không được phép căn dự vào tự do cá nhân của tôi ... Được chứ
" Đó là những điều kiện của tôi , hết rồi "
" Được , tôi đồng ý với cô . Ký tên vào đi "
Rồi anh ta đưa bút cho cô ký . " Từ nay địa ngục của cô sẽ bắt đầu " Hừ hừ * Cười nham hiểm
Cô cầm lấy bút rồi ký tên vào đó , rồi đưa bản hợp đồng cho anh ta .
Anh ta lật lại xem cô đã ký thật chưa , sau khi xác nhận cô đã ký . Anh đứng dậy chuẩn bị ra về , trước khi đi không quên nhắc nhở cô một câu .
" Cô tĩnh dưỡng cho tốt, ra viện chúng ta sẽ gặp lại. "
Sau khi anh ta đi thì các bác sĩ vào thăm khám cho cô rồi đưa ra kết luận.
" Cô đã bình phục rồi, ngày mai có thể xuất viện được rồi " Rồi họ quay mặt rời đi