Sáng thứ hai phải chào cờ, Lạc Lâm Viễn – không phải người cao nhất, đứng ở giữa một biển đồng phục xanh trắng tìm Du Hàn nhưng không thấy anh đâu. Cậu hối hận vì đã ra chào cờ, còn chẳng bằng trốn tiết.
Trong lúc lãnh đạo phát biểu, điện thoại trong túi rung lên, cậu lấy ra xem, hóa ra là học sinh ngoan Du Hàn gửi tin nhắn WeChat cho cậu.
Du Hàn hỏi cậu tối nay có học bổ túc không, Lạc Lâm Viễn suy nghĩ chẳng phải mình đã nói với anh hôm nay không học rồi sao. Cậu trả lời: "Không học."
Du Hàn lại hỏi: "Đi chơi game à?"
Lạc Lâm Viễn hơi chột dạ, nhét điện thoại vào trong túi áo, không trả lời. Lãnh đạo phát biểu xong thì cho giải tán, cậu nói chuyện với Phương Tiếu, Phương Tiếu hỏi cậu: "Ra căng tin không?"
Hai người cùng nhau ra căng tin, Lạc Lâm Viễn thèm thuồng trước tủ kem, Phương Tiếu cầm bánh mỳ kem, cây xúc xích và thịt sấy khô đi ngang qua cậu, lạnh lùng để lại một câu: "Không được ăn."
Lạc Lâm Viễn mở tủ đông ra lấy một que kem sữa, "Mày nói xem bị trẹo chân chườm đá được không?"
Phương Tiếu nói: "Bình thường nên chườm trong vòng hai mươi tư tiếng, hiện tại cũng hai ngày trôi qua rồi, chi bằng mua thuốc cho thực tế."
Lạc Lâm Viễn nghiêm túc suy nghĩ, "Buổi trưa đi mua thuốc đi." Sau đó cậu nhanh chóng nói tiếp: "Không được, tao không thể gặp Du Hàn."
Phương Tiếu mang vẻ mặt kỳ lạ hỏi cậu: "Vì sao không thể gặp cậu ta?"
Lạc Lâm Viễn lấy điện thoại di động ra, nhìn lướt mục tin nhắn, quả nhiên không thấy trả lời, cậu cảm giác bây giờ mình đã có thể hiểu một chút tính cách của Du Hàn rồi, "Cậu ấy không muốn tao đi chơi game với mày, nhưng tao không nghe lời. Bây giờ tao mà đi tìm cậu ấy, đúng là tự dâng mình đến cửa."
Cậu cầm que kem, ý đồ muốn lươn lẹo ra quầy thu ngân thanh toán trót lọt, kết quả vẫn bị Phương Tiếu phát hiện, tịch thu kem, nhét cho cậu một chai sữa chua.
Càng gần đến giờ tan học, Lạc Lâm Viễn càng thấy hồi hộp, có cảm giác hưng phấn vì đi làm chuyện đại sự bí mật.
Cậu bảo Phương Tiếu đi cùng mình, nếu như bình thường thì Phương Tiếu chắc chắn sẽ không từ chối, nhưng tối nay là sinh nhật mẹ cậu ta, Phương Tiếu muốn về sớm, không thể đi cùng Lạc Lâm Viễn.
Mặc dù cậu hơi thất vọng nhưng cũng không bị ảnh hưởng gì quá nhiều, đi một mình cũng được.
Vẫn là tòa nhà nhỏ đó, vẫn là chị gái tóc ngắn kia, Kinh Lâm in bản phác thảo ra cho cậu xem, hỏi cậu đã hài lòng với kích cỡ này chưa. Nếu như hài lòng thì dán lên lưng là có thể bắt đầu xăm được rồi.
Hình ảnh to cỡ bằng một bàn tay, trông có lẽ sẽ bao phủ toàn bộ phần xương bả vai. Lạc Lâm Viễn gật đầu, không cần chỉnh sửa gì cả, đến cũng đã đến rồi, hôm nay nhất định phải thực hiện xong.
Kinh Lâm dẫn cậu vào bên trong, gian phòng có những bức tường được che phủ toàn là tranh vẽ, có đèn, một chiếc giường màu xanh lục và cả một tấm bình phong đen kịt.
Lạc Lâm Viễn cởϊ áσ, nằm úp sấp lên giường. Kinh Lâm bật đèn lên, ánh đèn rọi xuống toàn bộ phần lưng sáng loáng của cậu, hai cái hõm lưng bé xinh ngoan ngoãn nằm im ở hai bên eo nhỏ, khiến Kinh Lâm huýt sáo, rất không đứng đắn nói: "Lưng em còn đẹp hơn lưng phụ nữ."
Lạc Lâm Viễn đỏ mặt phản bác, "Em là con trai."
Kinh Lâm kéo khẩu trang đen lên mặt, tô lại hàng lông mày mảnh dài, "Ai nói không phải đâu."
Cô kéo ghế đến mép giường, ngón tay đã đeo găng ấn hai lần lên xương bả vai cậu, xúc cảm lạnh lẽo lạ lùng khiến Lạc Lâm Viễn nổi da gà toàn thân. Cậu đột nhiên nhận ra suy nghĩ này điên cuồng biết bao, một người mắc bệnh sạch sẽ như cậu lại muốn đón nhận thứ thuốc màu hóa học xuyên thẳng vào trong da.
Đúng là điên rồi.
Kinh Lâm giơ hai kiểu mũi kim ra trước mặt cậu, "Đây là kim đi nét, đây là kim lên màu, đều là loại dùng một lần, em xem thử đi."
Lạc Lâm Viễn gật đầu loạn xạ, còn thẹn thùng nói: "Chị ơi, có thể lấy giúp em áo đắp lên eo và bụng được không? Em hơi lạnh."
Kinh Lâm mỉm cười, lấy áo khoác đồng phục đắp lên người cậu, hỏi: "Em có muốn dùng gây tê không? Chỉ là sau khi dùng màu lên sẽ không đẹp."
Lạc Lâm Viễn nghĩ thầm, dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, sao có thể sợ đau, mặc dù cậu cũng có phần kinh hãi.
Kinh Lâm nói: "Thế này nhé, chị đi một nét trước cho em, em cảm nhận thử xem sao."
Kinh Lâm đã làm nghề này nhiều năm, tay nghề rất ổn định, ban đầu lực tay rất nhẹ nhàng, Lạc Lâm Viễn không cảm thấy đau đớn gì lắm, liền ngây thơ nói: "Không sao đâu ạ, em thấy không đau, chị tiếp tục đi."
Kết quả làm được một nửa, cậu mới biết hóa ra đi nét chỉ là chuyện nhỏ, lúc lên màu mới là cực hình. Những hình vẽ đẹp mắt dần dần đổi màu, được tô liên tục và chồng chéo lên nhau, làn da vốn dĩ đã sưng tấy lên vì bị kim chọc vào, giờ đây màu sắc cứ liên tục đè lên mang lại cảm giác bỏng rát.
Chỉ trong chốc lát, Lạc Lâm Viễn đau đến ứa nước mắt, cậu ngại mất mặt nên lúc này không thể mở miệng yêu cầu thuốc tê, bèn vùi mặt xuống, chịu đựng sự đau đớn.
Lúc xăm hình, Kinh Lâm thích tán gẫu để phân tán sự chú ý của khách. Cô hỏi tên tuổi Lạc Lâm Viễn, học cậu lớp nào, tại sao muốn xăm hình, còn nói với cậu: "Sợ nhất là em cứ cắn răng chịu đựng, càng tập trung càng thấy đau, chẳng bằng nói chuyện phiếm với chị, có thể mất tập trung đi một chút."
Lạc Lâm Viễn trả lời, mặc dù đáp rất chậm. Chị Kinh hỏi cậu: "Có người mình thích chưa?"
Cô nhìn vành tai và sau gáy Lạc Lâm Viễn, ngay cả bả vai cậu cũng đỏ hồng hết cả lên, không biết là vì xấu hổ hay vì nhịn đau.
Có lẽ là cả hai, Lạc Lâm Viễn nói: "Có ạ."
Kinh Lâm hỏi: "Em xăm vì cô ấy hả?"
Lạc Lâm Viễn không phủ nhận, Kinh Lâm than thở: "Thanh niên các em bây giờ yêu đương còn mãnh liệt hơn bọn chị."
Lúc này cô đang lên màu cho vẩy cá, là màu xanh trắng, sử dụng kỹ thuật màu nước cho hoa văn, nói: "Chị cũng có cậu em trai học cùng trường với em, có khi hai đứa quen nhau."
Lạc Lâm Viễn bám chặt vào ghế da màu xanh lục, để lại dấu tay rất sâu, "Dạ... Ai ạ?"
Kinh Lâm thấy cậu đang quá khó chịu nên dừng lại, "Nghỉ trước một lát đã." Lúc này có tiếng gọi truyền vào từ bên ngoài tiệm xăm, hình như có người đến, Kinh Lâm cười nói: "Nhắc đến Tào Thào là Tào Tháo đến liền, cậu ấy tên Du Hàn, em quen không?"
Vừa dứt lời, cô chỉ thấy cậu bé đang nằm trên giường bất thình lình chống người ngồi dậy, hoảng sợ nhìn về phía cô, "Sao cơ?! Du nào Hàn nào?!"
Lúc này cửa phòng xăm được đẩy nhẹ ra, Du Hàn xách túi xuất hiện ở cửa, "Chị Kinh, chị..." Khi anh nhìn thấy người trong phòng, phản ứng đầu tiên là ngây ngẩn cả người, sau đó kèm thêm mấy phần mờ mịt, tựa như không hiểu vì sao lại gặp Lạc Lâm Viễn ở đây.
Lạc Lâm Viễn kéo áo đồng phục lên che thân trên trần trụi của mình, tim đập nhanh dữ dội, nghĩ thầm nguy rồi nguy rồi nguy rồi! Làm sao bây giờ? Tại sao Du Hàn lại ở đây?
Kinh Lâm hết nhìn sang bên này rồi nhìn sang bên kia, "Hai đứa quen nhau à?"
Sau khi hiểu ra tình huống trước mắt, sắc mặt Du Hàn trở nên sa sầm, ánh mắt vô cùng nghiêm khắc, thậm chí còn nổi giận. Lần đầu tiên Kinh Lâm chứng kiến cơn thịnh nộ của Du Hàn nên nhất thời giật mình.
Du Hàn đi tới bên cạnh Kinh Lâm, đưa túi thức ăn trong tay cho cô, "Chị Kinh, chị nghỉ một lát đi, đây là bạn học của em, bọn em có chuyện muốn nói với nhau."
Kinh Lâm nhận túi thức ăn, dặn dò vài câu: "Được, nhưng tốt với khách của chị vào đấy, đừng có hù người ta chạy."
Kinh Lâm ra ngoài còn rất tri kỷ cài cửa lại, Lạc Lâm Viễn đáng thương yếu ớt chỉ có thể bất lực nhìn theo cô, hận không thể bảo cô buộc mình lại xách ra ngoài, sau đó nhét cậu luôn vào túi thức ăn cũng được.
Du Hàn đứng trước mặt Lạc Lâm Viễn, ánh đèn chiếu sáng khiến bóng anh đổ lên cơ thể cậu, anh nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu, hỏi: "Chơi game? Hửm?"
Lạc Lâm Viễn không dám nói gì, chỉ lặng lẽ lùi ra phía sau, chân cũng hạ xuống đất, dáng vẻ giống như có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Du Hàn đặt tay lên bả vai trần của cậu, quẳng chiếc áo cậu đắp trên bụng đi, ra lệnh: "Xoay người sang chỗ khác."
Lạc Lâm Viễn đột nhiên ngước mắt lên, cậu cuống quýt, thậm chí là nhìn Du Hàn với vẻ van xin, "Tôi không muốn."
Động tác của Du Hàn quá bất ngờ, anh thô bạo lật người Lạc Lâm Viễn lại, họa tiết hình xăm hiện rõ trước mặt, quả thực như muốn đâm vào mắt anh, nhào nặn trái tim chua xót của anh.
Cả người Lạc Lâm Viễn cứng đờ, hi vọng duy nhất mà cậu gửi gắm đó là Du Hàn không hiểu ý nghĩa của hình xăm này.
Nhưng rất nhanh sau đó, cậu nghe thấy Du Hàn nói: "Chị Kinh nói với tôi, gần đây chị ấy có nhận một đơn hàng rất thú vị, khách hàng yêu cầu chị ấy vẽ hoa văn mùa xuân, còn là hình ảnh cá phá băng."
Sống lưng cứng ngắc của Lạc Lâm Viễn chậm rãi còng xuống, dáng vẻ cam chịu, cậu nằm bò ra trên giường lớn, vùi hai tay vào trong mặt, rầu rĩ nói: "Không phải như cậu nghĩ đâu..."
Phía sau lưng, Du Hàn hỏi bằng giọng kiềm chế, "Vậy thì ý nghĩa là gì?"
Lạc Lâm Viễn co người lại chặt hơn, hận không thể biến mất ngay tại chỗ.
Du Hàn túm lấy eo cậu, ép cậu ngồi dậy để hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu, bên trong như chất chứa rất nhiều lời muốn nói, ngập tràn tình cảm phức tạp, vào thời khắc này như sắp trào ra ngoài.
Đôi mắt Lạc Lâm Viễn đỏ hoe, cậu nghĩ rõ ràng Du Hàn đã nhìn thấu tâm ý của cậu rồi, vì sao còn ép cậu như thế?
Cậu kìm nén nước mắt, quật cường nói: "Dù sao cũng không phải, không có ý nghĩa gì cả, tôi chọn bừa hoa văn thôi, cậu không cần nghĩ nhiều. Hình xăm này không phải cậu..." Không phải cậu – mùa xuân của tôi.
Lạc Lâm Viễn nghe thấy tiếng thở dài của Du Hàn, dường như rất bất đắc dĩ, rất rối rắm, cũng mang cả ý tứ trốn không thoát và chịu thua. Cậu như cảm nhận được điều gì, bèn ngước mắt lên nhìn anh, thậm chí dáng vẻ có phần ngây ngốc.
Một giây sau, Du Hàn chống hai tay bên người cậu, hơi nghiêng người về phía trước rồi hôn lên môi cậu.
___________
Lời editor: Nhân sinh không còn gì luyến tiếc *khóc*