Phòng xăm hình rất yên tĩnh, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng người cười nói từ gian bên ngoài. Có con côn trùng đập cánh, lao đầu vào bóng đèn sáng, đôi cánh của nó tiếp xúc với mặt tường, chồng khít lên hai bóng đen tách nhau ra phía trên.
Chất giọng nam giới vang lên, giọng điệu rất dịu dàng nhưng lại ngập tràn tính xâm lược, anh nói: "Mở miệng."
Người bị ra lệnh trong lồng ngực anh run run hàng mi, tay cũng siết chặt lấy ghế da bên dưới, siết rất mạnh, làm phát ra âm thanh kẽo kẹt. Ngực cậu phập phồng, cả người ửng hồng như con tôm luộc, kể cả phần thân dưới được quần che đậy, ngực, đầu gối, thậm chí là cả từng ngón chân nữa.
Lặng thinh và mập mờ, ánh mắt dính chặt vào nhau như mủ cao su, hơi thở hít vào nóng như lửa. Trong thế giằng co im lặng, cuối cùng Lạc Lâm Viễn cũng mở miệng, chỉ he hé ra một chút, thậm chí lông mày còn cau chặt lại vì bối rối, đôi mắt rưng rưng như thể chỉ cần chớp mắt một cái thôi là sẽ trào nước mắt ra ngoài, cứ như bị ức hiếp tàn nhẫn.
Lòng bàn tay nóng bỏng của Du Hàn nâng sườn mặt cậu lên, Lạc Lâm Viễn vô thức cụp mi xuống, cọ gò má vào tay anh.
Mãi đến khi ngón cái của đối phương hơi dùng lực cố định cằm cậu, khiến miệng cậu mở hẳn ra.
Du Hàn hôn lên lần nữa, tay Lạc Lâm Viễn không chống xuống giường, chỉ có thể đặt lên bả vai anh, muốn khước từ muốn chống cự nhưng cuối cùng vẫn không làm gì cả, trái lại còn nắm lấy cổ áo Du Hàn, ngoan ngoãn để mặc anh quấn lấy lưỡi mình, nếm thử hương vị khắp khoang miệng mình.
Cậu ngửa mặt đón nhận cơn càn quét của Du Hàn, toàn bộ hơi thở nam tính xâm chiếm lấy cậu.
Bất cứ lúc nào phòng xăm hình cũng sẽ có người tới, cảm giác nguy hiểm bị người khác phát hiện khiến cho nhiệt độ cơ thể hai chàng trai đang vụиɠ ŧяộʍ ăn trái cấm tăng lên không ít.
Lạc Lâm Viễn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, đầu óc cậu choáng váng, cả người rơi vào trạng thái quay cuồng, cánh môi cực kỳ tê. Cậu bị đè lên ghế sô pha da, áo rơi mất từ khi nào không biết, cho đến khi Du Hàn sờ lên eo cậu.
Nóng quá, cậu run rẩy, cuối cùng tìm lại được lý trí vừa biến mất. Trong lúc hôn, cậu mấp máy bờ môi đã sưng tấy lên, nói: "Tôi... Áo của tôi."
Du Hàn cầm áo nhét qua loa vào trong tay cậu giống như dỗ dành, bảo cậu mở miệng, sau đó anh tiếp tục hôn cậu.
Không biết ai đang đùa cợt bên ngoài, cánh cửa bị va chạm dọa Lạc Lâm Viễn sợ mất mật, còn sơ sểnh cắn phải lưỡi Du Hàn. Du Hàn bị đau dừng động tác lại, cậu nhân cơ hội đẩy anh ra, cầm áo che lên người mình, căng thẳng nói: "Đừng ở chỗ này."
Dù cậu mất lý trí nhưng vẫn biết tình hình hiện tại không được, người ở đây còn quen biết Du Hàn.
Gương mặt Du Hàn cũng đỏ gay, nhưng dáng vẻ vẫn chỉnh tề hơn Lạc Lâm Viễn nhiều. Chỉ thấy tóc cậu đã rối tung, đuôi mắt ẩm ướt lộ rõ vẻ đáng thương, môi sưng đỏ, tay còn kéo áo đè lên giữa hai chân, vừa rồi cậu đã bị hôn ra cảm giác.
Lạc Lâm Viễn vừa xấu hổ vừa giận dữ kinh khủng, "Tại cậu hết!"
Du Hàn buồn cười, anh cũng đã cười, cúi người xuống ôm lấy cậu, lại sợ chạm phải hình xăm nên nói: "Có phải vừa đè lên chỗ xăm của cậu không?"
Lạc Lâm Viễn sắp quên mất chuyện này, vừa được nhắc nhở xong, cậu mới cảm nhận được sự nóng rát trên sống lưng.
Cậu nhìn về phía cánh cửa, "Có phải chị ấy quay lại rồi không?"
Du Hàn nói: "Không sao."
Lạc Lâm Viễn: "Không sao cái gì, nếu như bị chị ấy nhìn thấy thì phải làm sao?"
Du Hàn vẫn cứ thản nhiên, "Thấy thì thôi."
Lạc Lâm Viễn bực mình, cậu cuống lên thế này là vì ai, "Chẳng phải hai người quen nhau ư? Nếu như, nếu như chị ấy phát hiện cậu hôn con trai, vậy chị ấy..."
Du Hàn cười khẽ nhìn Lạc Lâm Viễn hoảng loạn, nhìn đủ rồi lại càng thấy muốn trêu chọc cậu hơn, lúc này mới bình tĩnh nói: "Đừng sợ, sớm muộn gì cũng phải nói với chị ấy."
Lạc Lâm Viễn ngây ngốc nhìn Du Hàn, giống như không hiểu anh đang nói gì. Du Hàn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nắm chặt lấy tay cậu, "Vì sao không thể nói với chị ấy? Chẳng phải bây giờ em đang yêu đương với anh sao?"
Hai chữ yêu đương thật sự có lực tấn công cực kỳ dữ dội, trái tim nhỏ bé của Lạc Lâm Viễn sắp bị va đập tan nát, "Cái, cái gì?" Cậu cảm thấy mình hệt như một kẻ ngu ngốc.
Du Hàn nắm chặt lấy tay cậu, giọng điệu đầy sự nguy hiểm, "Hôn xong không muốn chịu trách nhiệm à?"
Lạc Lâm Viễn: "A?" Hình như ban nãy không phải cậu chủ động.
Du Hàn: "Em không thích anh sao?" Giọng điệu càng ngày càng hạ nhiệt.
Lạc Lâm Viễn giống như động vật nhỏ cảnh giác, lập tức nhận ra nguy cơ nên vội vàng nói rành rọt: "Thích! Em thích anh!"
Du Hàn hài lòng mỉm cười, lông mày anh giãn ra, đẹp y như ánh trăng trong lòng cậu.
Tiếng mở cửa vang lên, Kinh Lâm cầm một cốc trà sữa tới, cô nhai trân châu, cảm nhận được rõ ràng bầu không khí trong phòng đã thay đổi, "Tiểu Du, em nói chuyện với bạn xong chưa?"
Du Hàn còn chưa lên tiếng, Lạc Lâm Viễn đã đỏ mặt gật đầu, "Nói xong rồi, có thể tiếp tục xăm ạ." Cậu vừa mới nói xong thì ấn đường Du Hàn cau lại.
Lạc Lâm Viễn không nhìn Du Hàn, lại nằm nhoài ra trước giường, "Đã xăm được một nửa, muốn dừng thì cũng muộn rồi, chẳng bằng hoàn thiện nó."
Kinh Lâm liếc nhìn Du Hàn đang mất vui, "Cậu bạn này nói đúng đấy, anh trai em tìm em, mau ra ngoài đi, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của chị."
Du Hàn khoanh tay nhìn chăm chú người trên giường hồi lâu rồi mới nói: "Chị Kinh, chị nhẹ tay thôi nhé."
Kinh Lâm đặt trà sữa vừa uống sang bên cạnh, xắn tay áo lên, "Yên tâm, chị sẽ cố gắng nhẹ nhàng với bạn em, sẽ chăm sóc cậu ấy như công chúa."
Lạc Lâm Viễn rất có khí khái đàn ông chen miệng vào, "Không sao! Em không cảm thấy đau chút nào hết!"
Kinh Lâm nhìn mảng da xăm hình hơi sưng phù, nhưng đây cũng là trạng thái bình thường thôi, vì vậy cô khua tay bảo Du Hàn mau đi ra ngoài, nhớ đóng cả cửa giúp mình.
Đợi Du Hàn vừa rời khỏi, Kinh Lâm trở nên im lặng, tựa như không phải người nói liên mồm vừa xong.
Cô quét màu lên ảnh vảy cá, chợt hỏi: "Có phải hai đứa làm chuyện gì xấu trong phòng xăm hình thần thánh của chị không?"
Lạc Lâm Viễn bị dọa run rẩy cả người, một lúc lâu sau mới nói: "Bọn em chỉ nói chuyện thôi..."
Kinh Lâm khịt mũi hừ một tiếng, "Nói chuyện thôi mà lại khiến môi sưng lên? Thế thì hai đứa trò chuyện sôi nổi quá rồi đấy."
Kinh Lâm còn sóng to gió lớn nào mà chưa từng chứng kiến, vừa vào phòng là cô đã nhìn thấu, mặc dù rất giật mình nhưng nếu suy nghĩ đầu đuôi câu chuyện, lại thêm cả hình xăm này nữa thì sao mà không hiểu cho được?
Cô chỉ là một người chị quen biết Du Hàn, cũng không thể trách móc anh gì được, với lại ông chủ của cô cũng là gay, cho nên tư tưởng của cô rất thoáng.
Cuối cùng Kinh Lâm chỉ nói với Lạc Lâm Viễn: "Tốt với nó vào nhé, nó đã khổ lắm rồi."
Lạc Lâm Viễn im lặng rồi đáp một tiếng: "Em biết rồi."
Kinh Lâm dùng giấy lau sạch thuốc màu dư rơi trên da, "Đều là bé ngoan cả."