Kết thúc quá trình xăm hình vào khoảng chín giờ tối, bắt đầu từ lúc tan học, thực hiện trong vòng bốn tiếng. Chị Kinh dẫn Lạc Lâm Viễn đến trước một bức tường phủ vải đen, dùng máy ảnh SLR(*) chụp cho cậu, hai bên còn có hai ngọn đèn lớn, trông rất chuyên nghiệp.
(*) Máy ảnh phản xạ ống kính đơn, khác với dòng DSLR là dòng máy ảnh kỹ thuật số – thường được dùng phổ biến hơn hiện tại. Trong thời đại kỹ thuật số phát triển như bây giờ, SLR trở thành đồ sưu tầm, trưng bày của rất nhiều nhiếp ảnh gia.
Lạc Lâm Viễn quay lưng về phía ống kính, rất mất tự nhiên, muốn che ngực nhưng cảm thấy làm vậy thì hơi buồn cười. Chị Kinh lại cực kỳ hưng phấn, miệng cứ bảo mảng da này đẹp thật, đúng là tác phẩm hoàn mỹ, mình đúng là thiên tài.
Lúc này vang lên tiếng gõ cửa, hai người quay đầu lại nhìn, Du Hàn khoanh tay nhìn họ, "Đây là?"
Kinh Lâm trợn mắt, "Em đừng có vờ vịt, tiệm này anh trai em mở em còn không rõ chắc? Chụp ảnh lưu giữ các thành phẩm là quy tắc cũ."
Du Hàn đi tới giường xăm, cầm áo của Lạc Lâm Viễn lên đưa cho cậu, "Không có quy tắc này, đừng nghe chị ấy nói."
Kinh Lâm sắp tức chết, "Đâu có thấy mặt, như thế cũng không được sao? Chính bạn học này vẫn chưa nói mình không muốn chụp nhé."
Lạc Lâm Viễn nghe thấy liên quan đến mình, túm áo nghĩ thầm, đương nhiên là cậu chọn bạn trai rồi! Cậu lắc đầu nói: "Em không chụp đâu." Nói xong, cậu lại áy náy nói với chị Kinh: "Em xin lỗi."
Kinh Lâm thật sự không cam lòng, dụ dỗ thêm: "Chị vốn định tính phí cho em ba tiếng thôi vì có quen Tiểu Du, em cân nhắc thử xem, không chụp không có giảm giá."
Vậy mà Lạc Lâm Viễn dứt khoát cầm điện thoại lên chuyển khoản cho cô, âm thanh thông báo chuyển tiền vang lên, ván đã đóng thuyền.
Kinh Lâm tức giận nhìn về phía Du Hàn, nói: "Chẳng phải em cần đi làm sao? Sao còn ở đây hả?"
Du Hàn quan sát Lạc Lâm Viễn mặc áo, nhìn chằm chằm cậu tròng áo qua lưng rồi kéo xuống, tóc vểnh lên. Anh mỉm cười đi tới, vừa sửa tóc cho cậu vừa đáp: "Đổi ca, muộn em mới đi."
Kinh Lâm không tán thành lắm, "Lúc nào cũng làm khuya, hôm nay đừng có đi nữa, bảo anh trai em báo cho Thường Mục một tiếng. Người có làm bằng sắt cũng không chịu được như vậy, đúng không bạn học nhỏ?"
Bạn học nhỏ Lạc Lâm Viễn đang ló đầu ra để Du Hàn sửa tóc cho mình, nghe vậy bĩu môi nói: "Cậu ấy không nghe em."
Du Hàn sửa tóc xong cho cậu, tiện tay nhéo vành tai cậu, xoa nắn vành tai mềm mại man mát đến khi nó nóng lên, khiến Lạc Lâm Viễn bịt hai tai nhìn anh bằng ánh mắt lên án. Lúc này anh mới không nhanh không chậm nói: "Ai nói anh không nghe em?"
Kinh Lâm ở trong phòng xăm mà ngấy hết cả người, thật sự không nhìn nổi nữa, "Đủ rồi đủ rồi, đi nhanh lên! Không đi là chị cũng gọi cái vị kia nhà chị đến phòng xăm đấy, cho cái mùi yêu đương chua loét này lan khắp phòng." Bạn trai Kinh Lâm là lính cứu hỏa.
Lạc Lâm Viễn bị nói đến ngượng ngùng, bèn đi tìm cặp sách của mình, "Đi thôi."
Du Hàn đòi xách giúp cậu nhưng cậu không cho, Lạc Lâm Viễn vừa mới có một anh bạn trai nên vẫn chưa kịp thích ứng. Sau khi xuống tầng, hai người sóng vai nhau, lững thững đi bộ trên con phố huyên náo, cũng không nắm tay, bầu không khí vẫn cứ mập mờ như thế, giống như được bọc trong bong bóng màu hồng.
Phố đi bộ rất náo nhiệt vào buổi tối, có tốp học sinh vừa kết thúc giờ tự học buổi tối nên tụ tập ăn khuya, tiếng xào rau, tiếng hát vang vọng, tiếng rán bánh, tiếng trò chuyện, tất cả tạo nên một khung cảnh cực kỳ sôi nổi.
Quá nhiều người nên hai người họ không thể nắm tay, Lạc Lâm Viễn nhìn cánh tay buông thõng bên cạnh của Du Hàn, trông có vẻ nắm sẽ rất thích, khi nào mới có thể nắm tay anh đây?
Cậu cứ theo đuổi dòng suy nghĩ miên man, còn trộm nhìn Du Hàn, ánh đèn neon màu đỏ rọi sáng sườn mặt dịu dàng của anh trong đêm tối, dường như cả người anh cũng phát sáng. Du Hàn cảm nhận được liền nhìn sang, Lạc Lâm Viễn vội vàng rời tầm mắt, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Anh cười nói: "Em trốn cái gì?"
Lạc Lâm Viễn không thừa nhận, cậu nhìn một quán trà sữa gần đó, "Uống sữa lắc không?"
Du Hàn nói: "Lại vị dâu tây? Chua lắm."
Lạc Lâm Viễn vừa định bắt bẻ chua chỗ nào, sau đó từng khung hình hiện lên trong đầu cậu như một thước phim, "Lần trước anh thật sự uống à?"
Du Hàn thuận thế kéo tay cậu đi về phía quán trà sữa, không phản bác.
Lạc Lâm Viễn: "Anh thật sự uống sao? Em đùa anh thôi mà."
Du Hàn nhéo ngón tay cậu, buồn cười nhìn lướt qua môi cậu, "Anh không thể uống à?"
Lạc Lâm Viễn lập tức đỏ mặt, im thin thít như người câm đến quán trà sữa. Du Hàn tự ý gọi cho cậu một ly trà sữa nóng ngọt ngào, không phải sữa lắc. Đầu cậu vẫn đang trong trạng thái xì khói, không có sức lực ngăn cản.
Đợi đến khi nâng trà sữa ngọt trong tay lên uống một ngụm, cuối cùng Lạc Lâm Viễn cũng tìm lại được trạng thái, muốn cất tiếng cười to, muốn khắp cả thiên hạ đều biết, cậu yêu rồi, người yêu cậu là Du Hàn!
Thế này có thể coi là Du Hàn tỏ tình với cậu đi, vậy có phải Du Hàn thích cậu trước không? Anh thích cậu từ bao giờ? Yêu thầm cậu bao lâu? Ôi chao người đàn ông tâm cơ này, chắc chắn đã phải lòng cậu từ lâu lắm rồi.
Lạc Lâm Viễn thấy vô cùng hạnh phúc, miệng cứ tủm tỉm cười trộm mãi thôi, đến khi Du Hàn ra khỏi quán trà sữa, tay anh nắm chặt lấy tay cậu không buông mà cậu vẫn chẳng hề nhận ra, cậu được dắt đến trạm dừng taxi để đón xe.
Lạc Lâm Viễn tỉnh táo lại, hai người lên taxi, cậu vội nói: "Đưa anh về nhà trước đã, bác tài, tới chung cư XX."
Du Hàn nói: "Cuối cùng cũng hoàn hồn rồi à? Nghĩ gì mà cứ cười ngây ngô thế?"
Có người ngoài ở đây nên Lạc Lâm Viễn không dám nói, cậu cầm ly trà sữa, "Không, không có gì." Sau đó lại nói: "Vừa rồi anh nói em có thể quản anh, vậy tối nay anh ngoan ngoãn về đi ngủ đi."
Du Hàn dịu dàng đồng ý, "Được."
Lạc Lâm Viễn có chút đắc ý, hất cao cằm lên, "Sau này đều nghe em sao?"
Du Hàn lại không theo ý cậu, "Còn phải xem chuyện gì đã."
Lạc Lâm Viễn bị đả kích trở về nguyên hình, "Gì cơ... Chỉ nghe lần này thôi ư?"
Sau đó hai người đều không nói tiếp nữa, trong xe quá yên tĩnh, bác tài còn bật nhạc, cũng không thể ôm ấp nói lời ngon tiếng ngọt với nhau, đây đâu phải phong cách của một cặp tình nhân vừa mới quen nhau chưa nổi một ngày?
Theo lý thuyết mà nói, hai người phải trong sáng thuần khiết một chút, ai ngờ Du Hàn hôn cậu trước, còn hôn đến là thô bạo điên cuồng, môi cậu sưng lên rồi.
Cậu lấy điện thoại ra, gửi một đống nhãn dán cảm xúc cho Du Hàn, có người ngoài ở đây nên không thể nói chuyện, chỉ đành âm thầm nhắn tin trên WeChat thôi, tiện thể lướt lịch sử chat, kéo được nhiều hơn một chút rồi, có cảm giác thành tựu.
Du Hàn trả lời: "?"
Lạc Lâm Viễn: "Chị ấy biết chuyện của chúng ta rồi, anh không thấy à?"
Du Hàn: "Ừm."
Lạc Lâm Viễn: "Anh không thể trả lời nhiều chữ hơn được à? Ví dụ như Ừ hứ(*)?"
Du Hàn: "Ừ hứ."
(*) Du Hàn hay đáp là 嗯 (Ừm), còn công chúa chê anh hay nói ngắn quá nên muốn anh nói từ 嗯呐 cho dài thêm, về cơ bản nghĩa như nhau, nhưng từ 嗯呐 thường dùng để thể hiện sự dễ thương và sắc thái thoải mái khi nói.
Lạc Lâm Viễn: "... Không được, anh cứ nói ngắn gọn thế em vẫn chưa thể thích ứng được."
Du Hàn cầm điện thoại muốn thở dài, Lạc Lâm Viễn lại mặt dày hỏi: "Anh khai thật đi, có phải anh yêu thầm em rất lâu rồi không? Ầy em biết mà, làm gì có ai dẫn người mình mới gặp lần đầu tiên về nhà ăn mỳ chứ."
Du Hàn không nói gì một lúc lâu, cũng không đánh chữ, bên kia lại hùng hổ nhắn dài cả tràng: "Chẳng trách sau đó anh vẫn luôn từ chối em, có phải anh sợ mất khống chế không?"
Du Hàn: "..."
Lạc Lâm Viễn: "Ba chấm là có ý gì?"
Du Hàn: "Ừ hứ, anh sợ anh không khống chế được."
Lạc Lâm Viễn nhận được đáp án, cảm thấy thẹn thùng quá, vốn không định trả lời đâu mà giờ cậu lại không nhịn được: "Khụ khụ, anh chú ý một chút, đang trên xe taxi."
Lạc Lâm Viễn: "Nhưng anh có thể âm thầm nắm tay em nha."
Vừa mới nhắn xong, cậu bèn chìa tay sang, còn lắc lắc trước mặt Du Hàn, chỉ lo anh không nhìn thấy tay cậu trong khoang xe tối om.
Sau một tiếng cười khẽ, tay Lạc Lâm Viễn được anh nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau, ngón cái của Du Hàn còn xoa vào lòng bàn tay cậu, khiến cả mảng da tê tê. Không đợi cậu khép bàn tay lại, tay cậu đã được anh giơ lên hôn một cái, vừa chạm vào là rời đi ngay, giống như bị điện giật, nửa người Lạc Lâm Viễn trở nên mềm nhũn.
Du Hàn khẽ giọng nói: "Ngọt."