Lạc Lâm Viễn vất vả lắm mới được thả ra, cũng không dám láo nháo nữa, cậu muốn uống nước lạnh, cảm giác trong phòng nóng quá.
Sau khi buông cậu ra, Du Hàn ngồi xuống ghế, lấy bài thi ra bắt đầu làm. Trông góc nghiêng nghiêm túc thế kia, không thể nhìn ra được anh vừa mới đè cậu lên bàn học hôn lấy hôn để.
Làm gì có ai vừa hôn bạn trai xong lại đi làm đề? Bài thi đẹp thế cơ à? Đẹp hơn cả cậu ư? Lạc Lâm Viễn u oán nhìn chằm chằm Du Hàn một lúc lâu vẫn không nhận được cái nhìn đáp trả nào.
Cậu lén lút vén áo lên, muốn nhìn thử xem trên eo mình có dấu vết bị bóp không. Nào ngờ vừa thấy động tác của cậu, Du Hàn liền đặt bút xuống, "Mặc áo cho tử tế, không được vén lung tung."
Lạc Lâm Viễn bĩu môi, bây giờ mới biết đường quan tâm đến cậu cơ à?
"Eo em bị anh bóp rất lâu, em thấy đau."
Quả nhiên, trên làn da phần eo trắng mịn của Lạc Lâm Viễn có hiện mấy dấu tay. Cậu bị Du Hàn nắm tay kéo đến trước mặt anh, sau đó anh bảo cậu vén áo lên, để anh xem thử giúp.
Bụng cậu đối diện với Du Hàn, Lạc Lâm Viễn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, đang định nói thì người bị anh lật lại, hai bên eo nhận được sự chăm sóc tận tình khiến cậu nhột chết đi được. Cậu vừa cười vừa ngồi xổm xuống ôm bụng, nói: "Anh anh anh cố ý đúng không? Nhột quá."
Còn chưa cười xong, Lạc Lâm Viễn đã tắt tiếng, bởi vì cậu nhìn thấy Du Hàn nổi phản ứng ở chỗ đó.
Suýt chút nữa cậu ngã phịch mông xuống sàn, Du Hàn lại rất bình tĩnh, nắm tay cậu kéo dậy, "Về chỗ ngồi, anh giảng đề cho em."
Giảng đề cái khỉ gì, trạng thái của Du Hàn thế này mà còn có thể giảng bài cho cậu sao? Không phải sẽ làm gì cậu trong quá trình giảng bài chứ? Lạc Lâm Viễn cảnh giác, né tránh ánh mắt, tìm được lý do, "Em khát, muốn xuống nhà uống nước. Anh muốn dùng nhà vệ sinh thì tranh thủ thời gian mà dùng."
Vẻ mặt Du Hàn rất thản nhiên, còn hơi nghi hoặc nhướng mày, "Vì sao anh phải dùng nhà vệ sinh?"
Lạc Lâm Viễn: "..." Không cần nhà vệ sinh chẳng lẽ cần cậu sao? Nghĩ hay quá. Kích cỡ chỗ ấy của Du Hàn đã dọa cậu sợ rồi, không thể dùng lên người cậu đâu, sẽ chết người đó.
Lạc Lâm Viễn chạy xuống dưới nhà, uống một hơi hết ly nước lạnh, bị bác Ngô bắt quả tang. Đang lúc mặt mày xám xịt nghe dạy bảo thì cậu nghe thấy tiếng ô tô vọng lên từ ngoài sân.
Bác Ngô thấy vẻ mặt cậu chủ vui vẻ hớn hở thì không khuyên nổi nữa, "Hôm nay ông chủ trở về."
Lạc Lâm Viễn: "Sao tự dưng bố cháu lại về vậy? Chẳng phải mới đi công tác sao?"
Bác Ngô: "Nói là về sớm, còn dẫn theo một người bạn."
Lạc Lâm Viễn chạy ra cửa đón, đúng là Lạc Đình không về một mình mà còn dẫn theo Quan Sóc Phong cậu đã gặp lần trước.
Lạc Đình ôm cậu, dịu dàng xoa đầu cậu, hỏi: "Tiểu Viễn ở nhà có ngoan không? Thi cử có tiến bộ không? Cậu gia sư của con hôm nay cũng ở đây sao?"
Lạc Lâm Viễn đáp: "Ngoan ạ, còn chưa thi, thầy con đang dạy kèm cho con trên tầng."
Lạc Đình và Quan Sóc Phong nhìn nhau, Quan Sóc Phong đưa cho cậu một túi giấy, "Nghe nói ở nhà có hai bạn trẻ nên chú mua thêm một phần quà, phần còn lại cháu đưa cho bạn gia sư kia nhé."
Lạc Lâm Viễn cảm thấy ngạc nhiên, tặng quà cho con trai chủ nhà thì cậu nghe rồi, nhưng tặng quà cho giáo viên dạy kèm của con trai chủ nhà ư? Quan Sóc Phong là kẻ ngốc thừa tiền sao? Có phải ông ta có việc gì cần nhờ vả Lạc Đình nên mới lấy lòng như vậy không?
Tuy nghĩ thầm trong lòng nhưng bề ngoài cậu vẫn nhận quà, "Cảm ơn chú Quan."
Lạc Đình nói: "Đừng chắn cửa nữa, Tiểu Viễn, con lên học trước đi, lát nữa dẫn gia sư của con xuống nhà dùng cơm."
Lạc Lâm Viễn bối rối gật đầu, nếu không phải thấy bất khả thi, cậu còn tưởng Lạc Đình đã phát hiện ra chuyện của cậu và Du Hàn, thái độ niềm nở cứ như bố vợ gặp con rể.
Không đúng... Là bố chồng gặp con dâu.
Về phòng, Du Hàn đã làm xong mặt sau bài thi, thấy cậu vừa về thì gọi cậu qua. Lạc Lâm Viễn đi tới trước mặt anh, len lén liếc xuống phần dưới của anh một cái, cuối cùng cũng thầm thở phào thả lỏng.
Bố cậu đang ở dưới tầng, nếu như cậu làm loạn với người đàn ông của mình trong phòng rồi bị phát hiện thì sẽ không còn là bố chồng gặp con dâu nữa đâu, phải là Lý Tịnh vì việc nước quên tình nhà(*).
(*) Lý Tịnh (Thác Tháp Lý Thiên Vương), nhân vật trong Phong thần diễn nghĩa và Tây Du Ký. Nghĩa cả câu này là vì đại nghĩa người thân cũng gϊếŧ. Cuộc sống của ông đảo lộn khi thái tử Na Tra – con trai ông ra đời. Na Tra tàn bạo, càn quấy, kiêu ngạo làm ra những chuyện động trời khiến Lý Tịnh phải xấu hổ. Quan điểm của ông là kẻ nào gây họa thì kẻ đó phải đền mạng, kể cả con trai ruột. Chính vì nguyên nhân đó đã đào thêm xích mích sâu sắc trong quan hệ của Lý Tịnh và Na Tra.
Du Hàn nhận ra ánh mắt của cậu, buồn cười nói: "Lần sau đừng trêu ghẹo anh nữa."
Không nhận tội không nhận tội, đánh chết cũng không nhận, nhưng mà cậu vẫn còn muốn nghe hai tiếng bé cưng thì phải làm sao đây? Lạc Lâm Viễn rơi vào thế khó xử.
Du Hàn thấy cậu đi xuống tay không, đi lên lại xách túi thì hỏi: "Trong tay xách gì đấy?"
Lạc Lâm Viễn xoay người lại, mở túi giấy, lấy ra hai chiếc hộp mở ra xem, là hai chiếc bút máy có kiểu dáng giống nhau. Du Hàn ngạc nhiên nhìn cậu, "Tặng anh à?"
Lạc Lâm Viễn thấy Du Hàn cầm chiếc bút, trông tâm tình có vẻ không tệ, cậu cũng thấy vui theo. Phải biết rằng trước đây ngay cả quần áo cậu tặng Du Hàn cũng không nhận, thế này chẳng phải đã chứng minh về sau chỉ cần là cậu tặng, anh sẽ đều nhận sao?
Tốt quá, cậu đã nghĩ ra rất nhiều thứ để tặng Du Hàn, còn muốn anh mặc từ trên xuống dưới toàn là đồ cậu tặng.
Có điều liên quan đến lai lịch chiếc bút này, cậu vẫn thành thật khai báo: "Không phải em tặng anh, là một người bạn của bố em tặng."
Động tác của Du Hàn khựng lại, "Hả?"
Lạc Lâm Viễn: "Chú ấy là người tốt, nghe nói anh ở đây nên cũng tặng thêm một chiếc."
Du Hàn đặt bút về hộp, nhẹ nhàng đặt qua một bên. Lạc Lâm Viễn nhích lại gần, ngồi xổm bên cạnh Du Hàn, đặt cằm lên khuỷu tay anh, cười như mèo ăn vụng, "Thất vọng lắm à? Tưởng em tặng anh bút máy đôi đúng không?"
Du Hàn nhìn cậu, không nhịn được giơ tay nhéo mặt cậu nhưng lại không nỡ mạnh tay, cuối cùng đành ra sức hôn mạnh mẽ một trận, hôn đến mức khiến Lạc Lâm Viễn mơ màng mới bảo cậu ngồi xuống, giảng bài cho cậu.
Lạc Lâm Viễn nghĩ đến lời Phương Tiếu nói: "Anh muốn thi vào trường Đại học nào? Có muốn đến Bắc Kinh học không?"
Du Hàn nói không đi chẳng hề nghĩ ngợi, Lạc Lâm Viễn ngạc nhiên truy hỏi: "Vì sao không đi? Không phải tất cả mọi người đều muốn đến Thanh Hoa Bắc Đại sao?" Mặc dù không đi cũng tốt, thi hai trường đó khó như thế, cho dù bây giờ cậu có bắt đầu học không ngừng nghỉ suốt 24 tiếng thì cũng không thể đỗ vào được Thanh Hoa.
Du Hàn nói: "Xa bà ngoại quá anh không yên tâm."
Lạc Lâm Viễn im lặng nhìn Du Hàn, nhìn tới mức khiến anh cũng không được tự nhiên, "Sao thế?"
Không ngờ Lạc Lâm Viễn đặt bút xuống, nhích sát lại gần, hai tay ôm chặt anh, "Du Hàn, em khó chịu lắm."
Du Hàn bế cậu ngồi lên đùi mình, đánh giá từ tay xuống chân cậu một lượt, "Sao thế? Không thoải mái chỗ nào? Có phải ăn nhầm thứ gì không?"
Lạc Lâm Viễn rầu rĩ lắc đầu, sống mũi cay cay, "Lòng em đau."
Du Hàn hiểu ý cậu, cảm thấy cậu rất ngốc, "Đau lòng gì chứ, thực ra vẫn tốt lắm, bà ngoại ở bên cạnh anh, bây giờ chẳng phải còn có em nữa sao?"
Đây quả thực là một lời tâm tình khiến trái tim rung động nhất, Lạc Lâm Viễn sắp tan chảy trên người Du Hàn, cậu dùng cả tay lẫn chân ôm lấy anh, hệt như con lười ôm cây, ngoan ngoãn nói: "Chính anh nói đấy nhé, em sẽ mãi mãi ở cạnh anh, không cho phép anh đuổi em, có đuổi em cũng không đi đâu."
Nói xong, cậu hôn chụt chụt lên mỗi bên má của Du Hàn một cái, chịu đựng cảm giác thẹn thùng, lí nhí nói: "Bé cưng thương anh."