Du Hàn giống như điểm yếu của Lạc Lâm Viễn, động vào là cậu sẽ nổi khùng lên, cậu nháo loạn luôn trên xe, "Không được! Sao mấy người có thể như vậy! Dừng xe! Con không về nhà nữa!"
Lạc Đình biết rõ cậu muốn phản nghịch, nhưng không ngờ thái độ lại gay gắt đến vậy, không thể làm gì khác là dỗ dành con trai mình, "Được được được, trước tiên không đổi nữa!"
Lạc Lâm Viễn vừa rồi còn đạp lên ghế dựa phía trước, giãy nảy lên giống như một chú gấu con(*), do cơ thể không khỏe nên biên độ động tác không lớn, không thể đạp thành tiếng vang bịch bịch như cậu muốn. Nghe thấy Lạc Đình thỏa hiệp, lúc này cậu mới bất đắc dĩ dừng lại, hừ một tiếng, không lộn xộn nữa.
(*) Ngôn ngữ mạng chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm, quậy phá khiến bố mẹ đau đầu.
Lạc Đình thật sự không hiểu, "Cậu ấy không nói cho con về quan hệ giữa mình và Quan Sóc Phong sao?"
Không nói thì Lạc Lâm Viễn vẫn đoán được, vì càng thương anh hơn nên cậu đã ngủ cùng Du Hàn. Cậu khoanh tay, không lên tiếng.
Lạc Đình giải thích cho cậu, miệng nói không ngớt, quanh đi quẩn lại ý chính vẫn là trẻ con không hiểu chuyện, nhất thời bướng bỉnh thì được chứ sao có thể cứng đầu cả đời? Nếu người ta đã muốn giúp anh nhận tổ quy tông thì sẽ không làm hại anh.
Năm đó không phải cố ý không nhận mà vì hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của đứa bé này, sau này biết rồi thì đến tìm. Thấy anh chống cự cũng không gượng ép, bây giờ chẳng phải người lớn trong nhà sinh bệnh, mọi gánh nặng tiền thuốc thang đều rơi xuống hết đôi vai của một đứa trẻ, vừa đi học vừa đi làm, trải qua vất vả như thế, cần gì phải vậy?
Lạc Lâm Viễn không bị Lạc Đình vòng vo dắt mũi, "Thật sự vì muốn tốt cho Du Hàn mà lại dùng công việc uy hiếp cậu ấy sao? Chẳng lẽ không tôn trọng nguyện vọng của cậu ấy ư? Người lớn luôn cảm thấy mình hiểu tất cả mọi thứ, là bọn con không biết điều, nhưng thật sự không hiểu chuyện phải là mấy người mới đúng!"
Lạc Đình sắc mặt xanh mét vì câu tranh luận của Lạc Lâm Viễn, nhức đầu mãi mới nói: "Bố không cãi nhau với con, nói rõ mất lòng trước được lòng sau, con sắp thi rồi, nếu như thi không tốt thì gia sư nhất định phải đổi!"
Lạc Lâm Viễn ôm đầy lời muốn phản bác trong bụng, nghe đến đây cũng chỉ có thể nuốt xuống.
Chẳng trách Lạc Đình lại đồng ý để Du Hàn đến nhà dạy cậu, hoàn toàn không phải do mong muốn của cậu mà sau lưng có Quan Sóc Phong nhờ vả. Bây giờ Du Hàn và Quan Sóc Phong cãi nhau, Lạc Đình lại không muốn cho Du Hàn tiếp tục dạy cậu, sao lại như thế chứ?
Từ nhỏ đến lớn Lạc Đình luôn cưng chiều cậu, bây giờ cậu chịu ấm ức là do ông nên không biết tâm sự với ai. Sau khi về nhà cũng không ăn cơm, trốn trong phòng nhắn tin WeChat cho Du Hàn.
Du Hàn còn đang làm việc nên trả lời rất chậm, nhắn qua nhắn lại, Lạc Lâm Viễn biết điều không nhắn nữa, nhỡ lại khiến anh xao nhãng công việc.
Cậu quẳng điện thoại sang bên cạnh, tắm xong thì thay một bộ áo ngủ cao cổ, phiền muộn chui vào chăn, chơi bài tuyệt thực để thể hiện mình đang giận. Bác Ngô đến gõ cửa cậu cũng không để ý tới.
Bác Ngô hết cách, đành phải xuống nhà tìm Lạc Đình. Lạc Đình không ngờ Lạc Lâm Viễn có thể giận đến bây giờ, lại còn tuyệt thực, ông chưa từng thấy con trai giận theo cách đó, nhất thời cũng không biết nên làm gì.
Lại thấy Lâm Thư hiếm khi xuất hiện trên bàn ăn, đang ung dung gắp rau ăn cơm, Lạc Đình nói: "Quan tâm đến con trai cô đi."
Lâm Thư nhấp một hớp cháo, vẻ mặt trào phúng, nói: "Là nó chọc anh, liên quan gì đến tôi?"
Lạc Đình: "Nó không phải do cô sinh ra à?"
Lâm Thư vẫn lạnh lùng chế giễu, "Người suốt ngày vắng nhà là anh chứ không phải tôi."
Lạc Đình bực bội nên không có khẩu vị, chỉ thấy Lâm Thư đặt đũa đứng dậy, đến chỗ điện thoại cố định bấm gọi đến phòng Lạc Lâm Viễn. Ở nhà họ Lạc, người gọi điện thoại đến phòng cậu cũng chỉ có Lâm Thư, cậu không dám không nhận máy.
Lâm Thư đợi điện thoại một lúc, lạnh lùng nói: "Xuống ăn cơm."
Không đến năm phút sau, Lạc Đình nhìn thấy gương mặt Lạc Lâm Viễn xuất hiện ở cửa cầu thang, bất đắc dĩ xuống tầng, ông cảm thấy lời mình nói vô dụng, con trai chỉ nghe mẹ.
Cũng không trách Lạc Lâm Viễn sợ mẹ, bởi vì cậu đã bị ảnh hưởng bởi hình tượng nghiêm khắc của Lâm Thư từ lâu rồi, cho nên không dám không nghe lời.
Cơ thể Lạc Lâm Viễn không thoải mái nên cậu ăn rất ít. Lạc Đình còn tưởng cậu cố ý, cau mày muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhắc cậu, chỉ dặn bác Ngô buổi tối làm thêm phần cháo đưa đến phòng cậu.
Ông còn có việc, tối nay phải đi công tác.
Lâm Thư nghe thấy lời Lạc Đình thì cười lạnh, đặt đũa xuống.
Lạc Lâm Viễn ăn xong bữa cơm không biết mùi vị thế nào rồi trở về phòng. Cậu còn đang khó chịu, từ thể xác đến tinh thần đều khó chịu, cũng không có sức. Đợi đến khi bác Ngô bưng cháo đến, cậu đã sốt đến bất tỉnh.
Lần này nhà họ Lạc nhốn nháo hoảng loạn, vội gọi bác sĩ riêng của Lạc Lâm Viễn tới.
Đến khi cậu tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau. Ánh sáng xanh lờ mờ trong căn phòng, cánh cửa khép hờ, có người đang dựa lên đó, mùi khói thuốc nhàn nhạt bay tới.
Lạc Lâm Viễn chớp chớp đôi mắt đau nhức, thấy rõ tình hình trong phòng, Lâm Thư đang dựa lên cửa ra vào hút thuốc.
Cậu cử động tay, bên trên có ghim kim, đang truyền nước. Tim cậu đập nhanh hơn, vầng trán cũng rịn ra rất nhiều mồ hôi, cũng không dám thở mạnh, cậu vén chăn lên nhìn áo ngủ của mình, không phải bộ tối hôm qua nữa.
Lạc Lâm Viễn nhắm mắt lại rồi mở to mắt ra. Lâm Thư đi tới, đứng ở đầu giường nhìn cậu, ánh mắt lạnh như băng, ngón tay kẹp điếu thuốc, từ trên cao nhìn xuống cậu.
Lạc Lâm Viễn rất sợ hãi, giọng nói run run, cậu run lẩy bẩy mở miệng gọi: "Mẹ."
Âm thanh đầy sự hoảng sợ, giọng điệu luống cuống, cả người căng ra như dây cung, tựa như sắp sửa sẽ đứt phựt.
Lâm Thư không nhanh không chậm dụi tắt điếu thuốc vào tủ đầu giường, để lại vết cháy đen trên nền gỗ sưa.
Một giây sau, bà đáp lại Lạc Lâm Viễn bằng một cú bạt tai. Tiếng bốp vang lên đanh thép, đánh cho gương mặt cậu lệch sang một bên.
Đau đớn bùng nổ từ khóe miệng rồi lan khắp toàn bộ gương mặt, trở nên nóng rát.
Lạc Lâm Viễn bị đánh đến hoang mang, cậu ôm mặt nhìn Lâm Thư, sắc mặt bà vẫn vô cùng lạnh lẽo, "Lạc Lâm Viễn, mày giỏi lắm, không chỉ xăm hình, lại còn làm đồng tính luyến ái."
Cả người Lạc Lâm Viễn toàn dấu vết, nguyên nhân phát sốt đều hiển hiện rất rõ ràng trong mắt bác sĩ.
Cậu không biện minh, cả cơ thể đông cứng lại trên giường, không dám nói lời nào.
Bàn tay Lâm Thư run rẩy, sau đó nhanh chóng nắm chặt lại thành quyền, "Chuyện này bố mày không biết, cũng không thể biết, mày nghe rõ cho mẹ, cho dù nam sinh kia là ai, mẹ cũng sẽ giải quyết sạch sẽ!"
Lạc Lâm Viễn chớp mắt, giọt nước mắt chảy qua gò má sưng đỏ, càng khiến cậu đau đớn hơn, "Vì sao mẹ chỉ lo bố sẽ biết?"
Lâm Thư: "Mày đùa với mẹ sao?"
Lạc Lâm Viễn: "Mẹ sợ sau khi bố biết, con sẽ không ngồi vững cái ghế cậu chủ nhà họ Lạc nữa chứ gì?"
Lâm Thư hít sâu một hơi, "Mày còn ngại chưa đủ mất mặt ư? Muốn ồn ào để mọi người đều biết?"
Lạc Lâm Viễn nhếch khóe miệng, nhìn về phía Lâm Thư, "Đôi lúc con đã nghĩ, đến cùng con có phải do mẹ sinh ra không, vì sao mẹ lại đối xử với con như vậy."
Lâm Thư chật vật rời tầm mắt, giọng nói khàn khàn, "Mẹ đưa điện thoại cho mày, xử lý cho tốt chuyện này, đừng ép mẹ phải đích thân tìm ra nam sinh kia, nếu không đến lúc đó người hối hận là mày, không phải mẹ."