Xích Long ngơ ngác nói: "Thanh Mộc, điện hạ là ngũ trảo kim long."
Thanh Mộc đã nhận ra khí tức Mặc Diễm, vội vàng nói: "Hắn đến, đừng nói nữa!"
Xích Long thân thể căng thẳng, nuốt một ngụm nước miếng, còn chưa kịp hồi thần, Mặc Diễm một thân huyền bào mang theo Huyền Ảnh xuất hiện trước mắt bọn họ.
Thanh Mộc cùng Xích Long lập tức phủ phục, "Vương thượng."
Mặc Diễm cũng không để ý bọn hắn, ánh mắt nặng nề liếc nhìn vết máu trên đất, "Có khí tức rồng, còn có người tiên môn, phát sinh cái gì?" Hắn nhíu mày, thần sắc cũng trở nên ám trầm.
Xích Long dư quang liếc Thanh Mộc, trong lòng khẩn trương vạn phần.
Thanh Mộc nhấp môi dưới, cuối cùng mở miệng nói: "Hồi vương thượng, ta cùng Xích Nhạc phát hiện đệ tử Lục Kỳ Các, vốn dĩ muốn giết ngay tại chỗ, kết quả người nọ là chủ nhân của Vân Huyên, Vân Huyên không cho phép động nàng, vì vậy chúng ta nổi lên xung đột. Thế nhưng đối phương đột nhiên lại tự động giải trừ khế ước, bị phản phệ mà chết, người của Lục Kỳ Các đuổi tới đây, nhận thấy khí tức của ngài nên đã mang theo bọn họ đào tẩu."
Mặc Diễm ánh mắt sắc bén liếc hướng nhị long, "Giải trừ khế ước?"
"Đúng vậy."
"Chỉ có Vân Huyên thôi sao? Ta cảm thấy còn có khí tức khác, hơn nữa thực lực không tầm thường."
Xích Long đều sắp đổ mồ hôi, hắn cũng không ngu xuẩn, những lời Lạc Thanh Từ nói hắn đều hiểu, càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng, cho nên hiện giờ nhìn Mặc Diễm, hắn trong lòng vừa thấp thỏm vừa sợ hãi cực kỳ.
"Đúng là chúng ta chỉ nhìn thấy Vân Huyên, người tới còn có một nam một nữ. Nữ nhân kia mang mặt nạ, thực lực có chút đáng sợ, ta cùng Xích Nhạc không phải đối thủ của họ, cho nên không dám tùy tiện đuổi theo." Thanh Mộc tuy rằng cả người mồ hôi lạnh, nhưng biểu hiện vẫn còn bình tĩnh.
Mặc Diễm lông mày nhíu chặt, nữ nhân mang mặt nạ, thực lực không tầm thường? Nghĩ đến cái gì, hắn thân hình nhoáng lên, lại một lần biến mất phía chân trời.
Huyền Ảnh cũng nhìn nhị long một cái, theo sau rời đi.
Mặc Diễm vừa đi, Xích Nhạc như trút được gánh nặng, hắn kinh hồn chưa định nhìn Thanh Mộc, gian nan nói: "Thanh Mộc, ngươi cũng hiểu ý nữ nhân mang mặt nạ kia đúng không?"
Thanh Mộc nhìn hắn một cái, "Ta không biết, nhưng Long tộc mọi người đều chờ mong điện hạ là ngũ trảo kim long, riêng Mặc Diễm thì không."
Mấy ngày nay Mặc Diễm trở về Long Cung vẫn luôn nóng lòng muốn đăng cơ, nếu điện hạ là ngũ trảo kim long, luận huyết mạch hay địa vị, nàng mới chính là Long Vương đời kế tiếp hợp pháp.
Huống hồ lần kia tại Thiên Diễn Tông, Mặc Diễm ra lệnh truy sát điện hạ, đã đủ để thuyết minh lòng dạ hắn.
"Ta minh bạch, nhưng nữ nhân kia nói ra hai chuyện, làm ta sởn cả tóc gáy."
Thanh Mộc thần sắc phức tạp, "Ta cũng không dám tin, Long tộc năm xưa lại xảy ra chuyện như vậy."
Vô luận nhị long có tin hay không, những lời Lạc Thanh Từ nói đều gây ám ảnh không nhỏ đến bọn hắn, vì vậy bọn họ đã lừa gạt Mặc Diễm, giúp Nguyễn Ly che giấu hành tung.
Mặc Diễm tốc độ rất nhanh, nhưng Lạc Thanh Từ một đường không ngừng lao đi, lại có Hệ thống hỗ trợ che giấu khí tức, Mặc Diễm căn bản đuổi không kịp.
Sài Tang đã không an toàn, Lạc Thanh Từ như tia chớp băng qua phía đông sông Vị Thủy, thẳng đến Phù Phong.
Bởi vì Mạnh Kiều yêu cầu, Lạc Thanh Từ không có trực tiếp đi tìm Trình Tố, mà lựa chọn đi theo Mạnh Kiều đến cứ điểm Lục Kỳ Các ở Phù Phong.
Tuy rằng các nàng cùng Mạnh Thuyền Vân Huyên không quá quen thuộc, nhưng sau chuyện hôm nay cũng coi như có giao thoa, hơn nữa vô luận là đơn thuần tiếc nuối cho bọn họ, hay là trân quý thái độ cùng lập trường của họ đối với trận chiến này, các nàng cũng muốn xác nhận xem Mạnh Thuyền còn có chuyển cơ hay không.
Vân Huyên cả người giống như bị lấy hết tinh thần, nàng hai mắt đỏ bừng, thất hồn lạc phách mà nhìn Mạnh Kiều, "Đều là ta sai, hại Thuyền Nhi, nếu huynh muốn báo thù, cứ xuống tay đi."
Mạnh Kiều thần sắc tiều tụy nhìn chằm chằm nàng, lại nhìn Mạnh Thuyền đang nằm ở trên giường, thanh âm nghẹn ngào, "Muội là người mà muội ấy trăm phương nghìn kế che chở, ta tìm ai báo thù cũng không thể động vào muội. Vô luận ta có thừa nhận hay không, chuyện A Thuyền nói không sai, hành vi của Lục Kỳ Các thiên lý bất dung, là chúng ta có lỗi với Long tộc. Chỉ là chúng ta không ai có được tâm tư tỉ mỉ như A Thuyền, cũng không có được dũng khí như muội ấy. Ta biết rõ A Thuyền muốn làm gì, nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn muội ấy một mình chiến đấu hăng hái, muội ấy cuối cùng lựa chọn đi vào tuyệt lộ, chính là lỗi của người làm huynh trưởng này, không liên quan đến muội."
Trong lòng Mạnh Kiều như bị cự thạch đè ép, thống khổ phi thường. Mạnh Thuyền là người thân duy nhất của hắn trên thế gian này, năm đó phụ mẫu mất sớm, hắn trở thành cô nhi, bên người còn có tiểu muội muội chưa cai sữa, hắn một đường cõng nàng, khổ sở cơ cực gì cũng đã trải qua, thậm chí từng làm ăn mày.
Thật vất vả nuôi sống muội muội, nàng lại bẩm sinh thể chất yếu ớt.
Hắn sở dĩ gia nhập Lục Kỳ Các, chỉ là vì muốn cứu Mạnh Thuyền. Ở tiên môn, người tu hành khổ tâm tu luyện, hoặc là vì theo đuổi tiên đạo mênh mông, hoặc là vì quyền lợi cùng thực lực, nhưng hắn đối những thứ mờ mịt kia không hề hứng thú, càng không nghĩ trở thành một tồn tại được Tiên môn hâm mộ kính ngưỡng.
Hắn chỉ muốn thực lực cường đại để bảo hộ Mạnh Thuyền, làm cho nàng trôi qua ở Lục Kỳ Các thoải mái hơn, không bị người khi dễ.
Hắn cho rằng hắn làm được, nhưng riêng chuyện khế ước hắn vẫn làm không tốt, kết quả lại tự tay làm mất đi muội muội hắn che chở yêu thương cả đời.
Vân Huyên có chút không hiểu, "Huynh có ý gì?"
Mạnh Kiều nhìn Vân Huyên một cái, lại nhìn Lạc Thanh Từ đứng bên cạnh, chắp tay hành lễ, "Mạnh mỗ thất thố, còn chưa nói lời cảm tạ."
Lạc Thanh Từ hơi gật đầu, "Mạnh công tử đừng khách khí, huống hồ ta không thể cứu được lệnh muội, thật sự hổ thẹn."
Dứt lời nàng nhìn hắn cùng Vân Huyên, "Nếu các ngươi có việc muốn thương lượng, ta cùng A Ly đi trước tránh mặt."
Mạnh Kiều không nghĩ tới Lạc Thanh Từ sẽ như vậy, lập tức nói: "Tiền bối không cần lảng tránh, nếu ngài cùng Nguyễn Ly cũng mong muốn hai tộc Long Nhân hòa bình, chuyện này ta sẽ không giấu ngài. Ta cũng giống như A Thuyền, đều cùng chung nhận thức với mọi người."
Lạc Thanh Từ hơi bất ngờ về thái độ của Mạnh Kiều, nàng nhìn Mạnh Thuyền trên giường, trong mắt thần sắc phức tạp, Mạnh Kiều sẽ có chuyển biến như vậy, nguyên nhân hẳn là ở muội muội hắn.
Mạnh Kiều đem tình huống Lục Kỳ Các nói qua một lần, Vân Huyên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngực kịch liệt phập phồng, "Các chủ cùng đại trưởng lão sao có thể đồng ý loại phương thức này!"
Lạc Thanh Từ càng cảm thấy không thể tưởng tượng, "Đem toàn bộ sức mạnh khế ước tập trung vào một ngự thú sư, ai đã nghĩ ra biện pháp như vậy?"
"Sức mạnh khế ước Lục Kỳ Các dần dần suy nhược, nhiều năm trôi qua cũng chỉ có hai huynh đệ ta thành công lập khế ước với rồng, bí tịch độc nhất vô nhị của tông môn cứ thế thất truyền, bồi dưỡng không ra cực phẩm ngự thú sư, bọn họ không cam lòng. Trừ bỏ các chủ, Lục Kỳ Các đã trăm năm không có ai bước vào Tiểu Thừa cảnh, mà các chủ trong trận chiến đồ long năm đó bị thương nặng, tu vi trì trệ không tiến. Hiện tại Long tộc phản công, Lục Kỳ Các nằm ngay biên giới Phù Phong, việc chúng ta nô dịch rồng làm linh thú đã khiến Long tộc phẫn hận vô cùng, Lục Kỳ Các dĩ nhiên tràn ngập nguy cơ. Bọn họ được ăn cả ngã về không, đi đến quyết định đó đều là bên trong dự kiến."
Lạc Thanh Từ nghe minh bạch, tất cả ngự thú sư của Lục Kỳ Các sau khi lập khế ước, đều phải đem tinh huyết chính mình cùng linh thú trả lại Ngự Linh Đài, trên danh nghĩa là tận trung với Lục Kỳ Các, cảm tạ Ngự Linh Đài trợ giúp bọn họ mở ra phương pháp ngự linh, kỳ thực chính là một loại chế ước.
Long tộc trọng chấn, người cùng rồng thế cục hoàn toàn đảo ngược, Lục Kỳ Các năm đó bắt giam tra tấn rất nhiều Long tộc, những Long tộc kia chính là sau khi trọng thương tinh thần hỏng mất bị cưỡng chế lập khế ước, họ vừa thống hận tình cảnh chính mình vừa muốn báo đại thù, cho nên ngay cả khi bị khế ước trói buộc, Long tộc cũng tẫn hết khả năng phản kháng.
Khế ước có thể mệnh lệnh linh thú, nhưng Long tộc cũng không phải Yêu tộc bình thường, họ sinh ra đã có linh tính, tinh thần lực bất phàm, có cảm tình cùng tư duy, căn bản không phải yêu thú bình thường có thể dễ dàng bị thuần hóa.
Dưới loại tình huống này, ngự thú sư của Lục Kỳ Các đau đầu vô cùng.
Chuyện của Mạnh Thuyền cùng Vân Huyên bị phát hiện, càng khiến cho Lục Kỳ Các vô pháp tiếp thu, mắt thấy Long tộc thổi quét mà đến, bọn họ quyết định triệu tập tất cả ngự thú sư có khế ước với Long tộc, rút ra hết thảy linh lực khế ước, rót vào trong cơ thể người có thiên phú tu vi tốt nhất, vì một người sở dụng.
Nói cách khác, chính là làm người kia hấp thu toàn bộ linh lực khế ước, cưỡng ép sinh ra tuyệt thế ngự thú sư, người này tự nhiên là Mạnh Kiều.
Nhưng trên đời không có bữa trưa miễn phí, loại cấm thuật này có thể đột phá tu vi, đồng thời cũng gây tổn hại âm đức, Lục Kỳ Các từ khi thành lập đến nay cũng chỉ thực hiện hai lần, hậu quả vô pháp đo lường. Kết quả tồi tệ nhất chính là tẩu hỏa nhập ma, thậm chí là nổ tan xác mà chết.
"Kỳ thật, A Thuyền rất có thiên phú về mặt ngự linh, chỉ là muội ấy sinh ra đã yếu ớt, khó được người thừa nhận. Chuyện này ta vẫn luôn giấu muội ấy, bởi vì một khi A Thuyền biết được, khẳng định sẽ không quan tâm mà lựa chọn giải trừ khế ước." Nhưng cuối cùng hắn vẫn không giấu được.
Mạnh Thuyền bị dồn vào tuyệt lộ, nàng vì bảo hộ Vân Huyên mà tình nguyện chết, hắn thân làm huynh trưởng sao có thể bỏ mặc không lo.
"A Thuyền rất thông minh, muội ấy ở tàng thư các tìm được bí thuật đoạn tuyệt khế ước, lại từ trong đó nhìn trộm thiên đạo pháp tắc, tìm ra hai loại biện pháp." Dứt lời, Mạnh Kiều duỗi tay lấy ra phong thư do Mạnh Thuyền để lại.
Lạc Thanh Từ tiếp nhận vừa nhìn, lập tức ngơ ngẩn, phương pháp này nếu bị công khai, chẳng khác nào loại bỏ khả năng ngự thú của Lục Kỳ Các.
Nguyễn Ly từ tay áo Lạc Thanh Từ dò ra tới, vòng quanh cổ tay của nàng nâng đầu nhìn, đồng dạng cũng chấn kinh rồi.
"Ngự thú sư có thể tự mình hủy khế ước, cũng có thể mượn ngoại lực cưỡng ép phá vỡ, vừa giải chính mình khốn cảnh, vừa giải vây cho Long tộc bị khế ước ràng buộc." Lạc Thanh Từ càng ngày càng cảm thấy đáng tiếc, Mạnh Thuyền ở phương diện này, quả thực là một thiên tài.
"Khi ta phát hiện A Thuyền biến mất, nhìn tin tức muội ấy lưu lại, liền biết muội ấy đi tìm Vân Huyên. Cho nên việc này ta không trách Vân Huyên, là A Thuyền chính mình lựa chọn, muội ấy cũng không sai. Nếu không phải ta cổ hủ, một mực nghe theo nghĩa phụ cùng tông môn dưỡng dục tài bồi, do dự không hạ quyết tâm, cũng sẽ không dồn A Thuyền vào con đường đó." Mạnh Kiều nói xong lấy xuống sợi dây đeo trên cổ, nơi đó có một hạt châu nhỏ, ở giữa có một đoàn linh vụ màu tím nhàn nhạt lườn lờ xoay quanh.
"A Thuyền vừa ra đời đã gặp vận rủi, trong tam hồn thất phách có một hồn một phách bị tổn hại. Năm đó chúng ta mấy lần mang nàng đi Thiên Diễn Tông tìm Tử Đàn Quân, cầu được Định Hồn Châu này, dùng tẩm bổ tàn hồn kia, hiện giờ cũng đã mười mấy năm." Hắn luôn mang theo bên người, thường xuyên dùng linh lực ôn dưỡng, hiện nay tàn hồn khôi phục bảy tám phần.
"Thuyền Nhi vẫn còn hy vọng đúng không?" Vân Huyên nhìn Định Hồn Châu, trong mắt tràn đầy mong đợi.
Mạnh Kiều thở dài, "Huynh cũng không biết, nó chỉ có thể giữ được hồn phách A Thuyền không tiêu tán."
Mạnh Thuyền chỉ mới Trúc Cơ kỳ, nguyên thần chưa sinh, thân thể đã chết, hồn phách vốn nên tứ tán ly thể.
Trước mắt mạnh mẽ lưu lại, cũng chỉ là hồn phách mà thôi, có thể nhập luân hồi đã là may mắn.
"Hệ thống, còn biện pháp khác không?" Lạc Thanh Từ vẫn không muốn từ bỏ.
"Định Hồn Châu xác thật có thể tẩm bổ hồn phách, cho nó một chỗ an toàn. So với ngươi dùng linh lực phong ấn, mạnh hơn không ít. Nhưng Mạnh Thuyền đã chết rồi, lại không có nguyên thần, hy vọng rất mong manh."
Hệ thống cũng có chút bất đắc dĩ, Mạnh Thuyền không có tử tuyệt, nhưng sinh cơ cũng xa vời.
Lạc Thanh Từ đem những gì Hệ thống nói truyền đạt cho Vân Huyên, "Có lẽ sẽ có kỳ tích, thế gian vạn vật đều có cơ duyên, ta tin rằng một ngày nào đó, hồn phách của Mạnh Thuyền sẽ sinh ra nguyên thần, nàng liền có thể trở về."
Lạc Thanh Từ chính mình cũng không rõ ràng, nhưng nàng không muốn làm Vân Huyên mất đi hy vọng. Mạnh Kiều xuất hiện đã giúp Vân Huyên hồi phục lại một chút niềm tin từ trong vô tận tự trách cùng thống khổ, Vân Huyên cần một nơi chống đỡ, nếu Mạnh Thuyền không thể cứu, còn không phải là phán tử hình đối với nàng ấy.
Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly nhìn Vân Huyên cẩn thận cất vào Định Hồn Châu, sau đó ngồi quỳ bên giường, đem mặt chôn trong bàn tay lạnh băng của Mạnh Thuyền, yên ắng rơi lệ.
Một màn này khiến tâm tình hai người đều nặng nề, sau khi rời khỏi phòng, Lạc Thanh Từ mày cũng không buông ra.
"Sư tôn, đổi làm nàng, nàng cũng sẽ lựa chọn như vậy sao?" Nguyễn Ly đột nhiên mở miệng hỏi.
Lạc Thanh Từ cúi đầu nhìn Nguyễn Ly, hốc mắt lộ ra hồng đã vô pháp che giấu cảm xúc của nàng lúc này. Khổ sở cùng sợ hãi, tự trách cùng hối hận, một đời trước như thế nào cũng đền bù không đủ.
Nàng hiểu tâm trạng của Nguyễn Ly, tình cảnh Mạnh Thuyền cùng Vân Huyên gặp phải thật gian nan, mà tình cảnh nàng cùng Nguyễn Ly gặp phải cũng không khác bao nhiêu.
Lạc Thanh Từ nghĩ đến dáng vẻ tuyệt vọng của Vân Huyên, nhớ đến A Ly đời trước, trong lòng không khỏi ninh đau, "Ta cũng không biết nữa, nhưng A Ly, ta tuyệt đối sẽ không để nàng rơi vào tình cảnh đó. Cho dù là ta muốn bảo hộ nàng, nhưng cuối cùng hồi ức để lại cho nàng vẫn là thống khổ, quá không đáng." Lạc Thanh Từ nghĩ đến quyết định của mình, trong lòng nghẹn đến hỏng. Nếu kiếp này nàng lại chọn cái chết, A Ly chỉ sợ đương trường phát điên.
Chính là nàng chạy không thoát vận mệnh do thiên đạo thao túng, nếu vạn nhất nàng thua, thì A Ly sẽ thế nào?
Nghĩ đến đây, Lạc Thanh Từ có chút hốt hoảng, vội vàng nhìn Nguyễn Ly: "A Ly, nàng nhớ kỹ, kiếp này ta sẽ không rời đi nàng, nếu có một ngày ta bị buộc phải rời đi, thì ta chắc chắn sẽ quay lại, sẽ không để nàng trôi qua một mình cô đơn."
Nguyễn Ly nhào vào trong lòng ngực Lạc Thanh Từ, nàng đã luôn hoảng sợ kể từ khi Mạnh Thuyền ngã xuống, loại cảnh tượng giống như chính mình trong gương này làm nàng thập phần bất an. Nàng vừa nghĩ đến sư tôn cũng sẽ xảy ra chuyện, nàng liền hận không thể lập tức chết.
"Ta sẽ không để sư tôn rời đi, ta nhất định trở nên cường đại, sẽ không để sư tôn như thế lưỡng nan, ai ép buộc sư tôn, ta liền giết kẻ đó." Nguyễn Ly vẫn là một nàng rồng nho nhỏ treo trong ngực Lạc Thanh Từ, đáng yêu đến không được, nhưng cặp mắt lại tràn đầy hung quang.
Lạc Thanh Từ xì cười ra tiếng, "Rồng sữa nhà ta thật là hung dữ."
Nguyễn Ly không thuận theo, "Sư tôn, ta không phải rồng sữa. Rồng sữa có thể đem sư tôn áp đến như vậy ư?"
Lạc Thanh Từ: "......"
Nhắc đến vấn đề này, Lạc Thanh Từ có chút không thể làm gì, tuy nói là nàng vẫn luôn nhường tiểu đồ đệ, nhưng A Ly quả thật đem Long tính phát huy tới cực hạn, nếu không phải nàng đã Tiểu Thừa kỳ, phỏng chừng mấy ngày đều không thể nhúc nhích.
Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly ở bên ngoài náo loạn, mà Vân Huyên không biết khi nào đã ra tới.
Lạc Thanh Từ giơ tay, Nguyễn Ly nhanh chóng cuộn vào bên trong tay áo nàng, ngay sau đó Lạc Thanh Từ xoay người nhìn Vân Huyên.
"Trì tiền bối, có lẽ ta nên đổi cách xưng hô ngài." Ánh mắt Vân Huyên dừng nơi tay áo Lạc Thanh Từ, trong mệt mỏi lộ ra thật sâu hâm mộ.
"Ngươi cứ gọi ta là Trì Thanh đi."
"Các vị thật sự mưu cầu hòa bình cho hai tộc Long Nhân ư? Điều này có thể sao?"
Lạc Thanh Từ không nghĩ tới Vân Huyên sẽ hỏi chuyện này, nàng trầm ngâm một lát, thấp thấp cười một tiếng, "Nếu không thể, làm sao trả lời vấn đề của cô nương đây? Sự thành do người, vô luận gian nan thế nào, kiên trì sẽ có hy vọng, từ bỏ thì chẳng còn gì cả."
Vân Huyên minh bạch ý Lạc Thanh Từ, "Ta cũng xin chúc hai vị, mãi mãi kiên trì ở bên nhau. Ta thật sự chờ mong ngày hai tộc hòa bình, ta cũng sẽ tùy theo nỗ lực."
"Ngươi dự tính làm thế nào?" Lạc Thanh Từ nhìn Định Hồn Châu được Vân Huyên đeo nơi cổ.
Vân Huyên nâng lên phong thư Mạnh Thuyền lưu cho mình, "Những Long tộc tại Lục Kỳ Các, ta cần thiết cứu bọn họ."
Nàng vừa dứt lời, Nguyễn Ly ló đầu ra, đầu rồng nho nhỏ nhưng vẫn tràn đầy uy nghiêm, "Ta sẽ hành động."
Vân Huyên chắp tay hành lễ, "Tạ điện hạ."
Mạnh Kiều từ cửa sau đi vào, "Ta mang các vị hồi Lục Kỳ Các."
Ba người Lạc Thanh Từ đều sửng sốt, Mạnh Kiều thấp giọng nói: "Những gì Vân Huyên muốn làm, ta sẽ tẫn hết sức mình, giúp muội thực hiện."