Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly nghe xong nhìn lẫn nhau, cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Các nàng phải đi chính là con đường gian nan nhất thế gian, người đồng hành quá ít, hiện giờ có Mạnh Kiều gia nhập, tuy rằng như cũ thế đơn lực mỏng, nhưng sẽ không đến mức chỉ có ba sư đồ các nàng lẻ loi độc hành.
Vân Huyên cùng Mạnh Kiều vẫn cần xử lý thân thể Mạnh Thuyền, Lạc Thanh Từ trong lòng nhớ mong Tô Ngọc, bởi vậy thương lượng trước tách ra hành động, sau đó hội hợp ở tửu lầu Tố Linh.
Mặc dù Nguyễn Ly hiện thân sẽ dẫn tới nhiều biến số, nhưng vô luận là cứu những con rồng đang bị nô dịch, hay là mượn Lục Kỳ Các để Long tộc thấy được thái độ của điện hạ bọn họ, đều rất quan trọng.
Không tích nửa bước thì không thể đi ngàn dặm, định kiến của con người quá sâu, muốn lật đổ nó ngay lập tức là điều rất khó, bằng cách này mới có thể mang lại một chút hy vọng trong tuyệt vọng, chỉ ra cho bọn họ một con đường, chung quy sẽ có một ngày lật ngược thế cờ.
"Sư tôn, bây giờ chúng ta đi gặp sư tỷ sao?" Hiện tại các nàng đã tới Phù Phong, chỉ có hai người đơn độc cùng một chỗ, Nguyễn Ly cũng không muốn trốn trong ống tay áo nữa. Nàng thoải mái mà chui vào trước ngực Lạc Thanh Từ, móng vuốt bới ra vạt áo, ngưỡng đầu nhìn nàng ấy.
Góc độ này chỉ có thể nhìn đến đường quai hàm lộ ra dưới mặt nạ, cho dù là góc chết, nhưng gương mặt Lạc Thanh Từ quá xinh đẹp, như cũ làm Nguyễn Ly thích vô cùng.
Quan trọng nhất chính là, tuy rằng nàng trưởng thành, Lạc Thanh Từ cũng không còn là Trì Thanh ngày đó, nhưng nàng vẫn thích dán trong lồng ngực nàng ấy, cảm thụ nhịp tim đập cùng nhiệt độ cơ thể đối phương. Khi còn bé chỉ cảm thấy nơi này an toàn cùng dễ chịu, hiện giờ chính là đầy ngập hạnh phúc cùng thỏa mãn.
Nguyễn Ly đuôi rồng không nhịn được luồn vào ngực áo Lạc Thanh Từ, trực tiếp dán lên da thịt mềm mại mát lạnh, chóp đuôi như đóa hoa hợp hoan không ngừng nhích tới nhích lui, thậm chí móng vuốt còn không tự giác mà giẫm giẫm sữa.
Thế cho nên Lạc Thanh Từ không có biện pháp xem nhẹ Tiểu Long Tử đang náo loạn trong ngực mình, cảm giác vừa ngứa ngáy vừa kích thích làm cho nàng cả người nổi da gà, nàng duỗi tay bắt lấy móng vuốt Nguyễn Ly, ẩn nhẫn hỏi: "Nàng đang làm gì?"
Nguyễn Ly lúc này mới phản ứng kịp chính mình đang làm ra chuyện xấu hổ cỡ nào, lập tức lùi về móng vuốt, đuôi cũng cuộn lại giấu đi.
Lạc Thanh Từ bị hành động đáng yêu của nàng làm cho mềm nhũn, lại cảm thấy buồn cười, sờ lên nàng rồng nhỏ trong ngực, lại chọc chọc, "A Ly của chúng ta thẹn thùng rồi?"
Nguyễn Ly không nói lời nào, Lạc Thanh Từ lại nhéo nhéo nàng, "Vùi ở trong ngực ta thoải mái như vậy ư? Đuôi của nàng đều nháo đến ta cả người hỗn loạn."
Nguyễn Ly ở bên trong giật giật, sau một lúc lâu mới lộ ra một đôi long giác, còn có râu rồng bởi vì túng quẫn mà cong cong lên, làm Lạc Thanh Từ càng thêm muốn cười.
A Ly lại biến thành tiểu hồng long rồi.
Nguyễn Ly đôi sừng rồng đều đỏ, Lạc Thanh Từ cũng không trêu nàng nữa, mở miệng nói: "Sư tỷ nàng sợ rằng lo lắng đến hỏng, nếu chúng ta đã tới, dĩ nhiên phải nhanh chóng đi gặp Tô Ngọc, cũng làm Tô Ngọc an tâm chút. Mặt khác, ta cũng cần nắm rõ tình huống Thiên Diễn Tông."
Nói tới chính sự, cảm xúc của Nguyễn Ly cuối cùng bình ổn, lúc này mới thò đầu ra.
"Ừm, ta biết. Nhưng sư tôn, lần trước ta còn hung dữ với sư tỷ, sư tỷ có giận ta hay không?" Nhớ lại một màn ở Thiên Diễn Tông, Nguyễn Ly có chút thấp thỏm, lúc ấy Hồng Ảnh chiếm cứ chủ đạo, trong lòng nàng miễn cưỡng có Lạc Thanh Từ, thật sự không lo được Tô Ngọc.
Nhưng trên thực tế, nếu nói Lạc Thanh Từ là người nàng để ý nhất, vậy người thứ hai chính là Tô Ngọc. Một đời này nàng gặp được rất nhiều người tốt kẻ xấu, nhưng có thể làm nàng đặt ở trong lòng, cũng chỉ có sư tôn cùng sư tỷ.
"Sư tỷ nàng tính cách chân thành, tâm tư thông thấu rộng rãi, nàng ấy biết nàng không cố ý, cho nên sẽ không trách nàng. Nếu nàng vẫn cảm thấy trong lòng hổ thẹn, tự mình xin lỗi Tô Ngọc liền được, không có việc gì." Nhắc đến Tô Ngọc, trong lòng Lạc Thanh Từ nhịn không được cảm khái, chính mình đi một chuyến tới thế giới này, gặp được hai đồ đệ tốt như vậy, cũng xứng đáng.
Nguyễn Ly nghe xong khẽ gật đầu, nhưng lại có chút rối rắm, "Còn ta thì sao?"
Lạc Thanh Từ nhất thời không hiểu tiểu đồ đệ mình có ý gì, theo bản năng hỏi ngược lại: "Nàng thế nào?"
"Đinh, Lạc Thanh Từ độ ưu ái -0,1."
Lạc Thanh Từ đột nhiên bừng tỉnh, bất quá không đợi nàng làm ra phản ứng, độ ưu ái lại nhanh chóng cộng thêm 0,1.
Ừm, Rồng Con cuối cùng có tiến bộ, biết chính mình lòng dạ hẹp hòi, không nên ăn giấm với sư tỷ.
Lạc Thanh Từ trong lòng ngăn không được buồn cười, nhưng đại khái là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, cho dù nàng có chút bất đắc dĩ, vẫn cảm thấy A Ly đáng yêu vô cùng.
"A Ly nhà ta là một nàng rồng có trái tim thuần khiết, đặc biệt hấp dẫn ta." Lạc Thanh Từ mang mặt nạ, phần lớn biểu tình đều bị che khuất, nhưng cặp mắt màu mực sáng trong đến mức khiến người nhìn liền thấu đi vào, nơi đó sủng nịch cùng yêu thích giống như mặt trời dâng lên phía đông Sài Tang, rực rỡ lấp lánh. Khóe môi nàng giơ lên độ cong, đẹp lại ấm áp, vô luận che đậy như thế nào, nàng ở trong mắt Nguyễn Ly đều phát ra ánh sáng.
"Đinh, Lạc Thanh Từ độ ưu ái +99."
Chậc, hiện giờ độ ưu ái đã là -4073, nhưng khởi điểm của nàng thấp hơn -9999 rất nhiều, như thế này đã là yêu đến chết người, cao không thể với.
Lạc Thanh Từ trong lòng mềm cực kỳ, nhìn Nguyễn Ly mãn nhãn vui vẻ cùng hạnh phúc, cúi đầu hôn lên sừng rồng một ngụm, còn cố tình tạo tiếng vang. Nguyễn Ly tức khắc cả thân rồng đỏ bừng, trong đôi mắt to đều là thẹn thùng.
Lạc Thanh Từ mang theo Nguyễn Ly một đường đuổi đến tửu lầu Tố Linh, mắt thấy sắp vào thành Phù Phong, Nguyễn Ly lại nhớ tới một chuyện.
Nàng cẩn thận nói: "Sư tôn, nàng nói xem, nếu sư tỷ biết quan hệ giữa ta và nàng, sư tỷ sẽ nghĩ thế nào?"
Lạc Thanh Từ sửng sốt, nàng còn không kịp trả lời, Nguyễn Ly lại tiếp tục nói: "Hơn nữa sư tỷ nên gọi ta là gì?"
"Khụ khụ......" Lạc Thanh Từ cũng không ngờ Nguyễn Ly sẽ nghĩ xa như vậy, bị câu hỏi này làm cho giật mình ho khan, nàng chưa từng nghĩ tới tình huống đó, trong đầu không tự giác hiện ra hai chữ, "Sư nương?"
Như vậy tưởng tượng, nàng vừa xấu hổ lại quẫn bách, đỏ mặt bưng lấy Rồng Con trong ngực, thấp giọng nói: "Nàng đang nghĩ gì? Muốn sư tỷ gọi nàng sư nương sao?"
Nguyễn Ly lập tức lỗ mũi đều bốc khói, rụt trở về, "Ta mới không có."
Ý niệm này vừa xông ra, như thế nào đều xua tan không được, Lạc Thanh Từ càng nghĩ càng cảm thấy thái quá, vì vậy nhanh chóng tăng tốc. Quan hệ giữa nàng cùng A Ly, đặt trong Tu chân giới tuyệt đối là thiên lý bất dung, tuy nàng không thèm để ý miệng lưỡi thế gian, nhưng Tô Ngọc sinh trưởng ở Tiên môn, nàng ấy không nhất định có thể tiếp thu, nàng tạm thời không tiết lộ vẫn tốt hơn.
Tới cổng thành Phù Phong, Lạc Thanh Từ xa xa liền cảm giác được trận pháp giấu ở không trung.
Nàng thoáng suy nghĩ, liền duỗi tay điểm điểm Rồng Con trong ngực, "A Ly, nàng về tay áo ta đi, nơi này có cấm chế."
Nguyễn Ly nghe xong lưu loát chui vào tay áo Lạc Thanh Từ, sau đó Lạc Thanh Từ đầu ngón tay phun ra linh lực, phong bế Nguyễn Ly hơi thở, phiêu nhiên dừng ở trước thành Phù Phong.
Nàng liếc mắt nhìn biểu tượng môn phái treo ở cửa thành, là Phạn Âm Các cùng Nam Hoa Phái, hẳn là có người canh giữ trận.
Nàng thần sắc như thường, đi bước một tiến đến, nàng mới đi năm bước, một tấm chắn linh lực liền xuất hiện trước mặt, thực mau hai người đáp xuống trước cửa, đều là cảnh giới Kim Đan, trong tay bọn họ nắm dây trói rồng cùng hàng long trảo, thần sắc cảnh giác, trên dưới đánh giá Lạc Thanh Từ, "Mời tiên hữu báo danh tính."
Lạc Thanh Từ hơi gật đầu, tiếng nói thanh lãnh trầm thấp, "Tán tu Trì Thanh, từ Sài Tang đến đây tìm bằng hữu."
Hai người kia liếc nhau, vẻ mặt càng thêm đề phòng, "Sài Tang đã bị Long tộc chiếm lĩnh, tiên hữu sao có thể bình yên tới Phù Phong."
Lạc Thanh Từ không nói hai lời, giơ tay hội tụ linh lực, một luồng sức mạnh xanh băng lan tràn mở ra, nàng một chưởng đột nhiên vỗ xuống mặt đất, hàn ý lôi cuốn kình phong tứ tán mà đi, dưới chân nàng hiện lên một trận văn.
Hai người vừa thấy hình dạng linh lực cùng trận văn, lập tức biểu tình đều thay đổi, "Tiểu thừa cảnh!"
Dứt lời hai người nhanh chóng chắp tay hành lễ, "Tiền bối thứ tội, chúng ta thất lễ, bởi vì gần nhất phát hiện có Long tộc ngụy trang thành nhân tộc lẫn vào thành, cho nên chúng ta mới canh giữ trước cửa, còn thỉnh tiền bối phối hợp nghiệm chứng."
Lạc Thanh Từ nhẹ nhàng phất tay, "Nghiệm chứng cái gì? Hàng Long Thần mộc hiện giờ chỉ còn lại nửa cây, Xung Hư Môn có thể phân bổ cho Phù Phong chỉ sợ không thừa bao nhiêu, vẫn là tiết kiệm chút đi. Huống hồ, nếu ta là Long tộc, không chỉ trận pháp, liền hai người các ngươi dám hỗn xược trước mặt ta, ngay cả hạt bụi cũng không còn."
Hai người nghe được sắc mặt đỏ lên, cúi thấp đầu có chút xấu hổ, Lạc Thanh Từ cũng không tiếp tục cùng bọn họ lãng phí thời gian.
Tuy rằng chất lỏng Thần Mộc không nhất định có thể phát hiện Nguyễn Ly, nhưng Nguyễn Ly vẫn chưa luyện đến tầng cuối Cửu Long Quyết, nàng lo lắng thần mộc sẽ có ảnh hưởng đến nàng ấy, có thể không nghiệm liền không nghiệm.
Bởi vậy nàng giọng nói vừa rơi xuống, giơ tay nhẹ nhàng đánh ra phù chú hướng về mái vòm trận pháp trên trời cao, lập tức trước mặt bị xé mở một lỗ trống, Lạc Thanh Từ dễ như trở bàn tay mà đi vào.
Nàng tiến vào rồi mới quay đầu lại, tay phải dùng linh lực vẽ lên không trung, một đạo trận văn tản mát ra u quang xoay tròn bay về phía lỗ trống, đem trận pháp một lần nữa chữa trị.
"Các ngươi thủ trận pháp đối Long tộc tu vi thấp hữu dụng, nhưng nếu là cao thủ Long tộc, bất quá là bài trí, ta như thế gia tăng một vòng phòng hộ, còn có thể ngăn cản một vài."
Nói xong nàng nhìn hai người kia đang đứng phát ngốc, nghiêm giọng nói: "Ta sẽ đi tửu lầu Tố Linh thăm bằng hữu, nếu các ngươi có nghi vấn, liền trực tiếp đến đó kiểm tra."
Dứt lời, nàng lại lần nữa vượt qua bầu trời, không còn bóng dáng.
"Tiểu thừa cảnh liền có thực lực như vậy sao? Đây là đại trận do sáu vị trưởng lão Nam Hoa Phái cùng Phạn Âm Các liên thủ bày ra, tuy không sánh được đại trận hộ sơn, nhưng cũng không đến mức phất tay liền tự nhiên ra vào. Vị tiền bối kia rốt cuộc là người phương nào? Vì sao ta chưa từng nghe nói đến danh xưng Trì Thanh?" Mở miệng chính là đệ tử Nam Hoa Phái, người Tiên môn đối cường giả bái phục ngưỡng mộ đã ăn sâu vào máu, hắn trừ bỏ khiếp sợ, còn là đầy mặt sùng bái Lạc Thanh Từ.
Khi Lạc Thanh Từ xuất hiện ở tửu lầu Tố Linh, Trình Tố đang ở đại đường dặn dò tiểu nhị xử lý sổ sách, lúc nữ nhân đeo mặt nạ quen thuộc hiện ra trong tầm nhìn, Trình Tố đột nhiên im bặt, cả người đều cứng lại.
Lạc Thanh Từ dừng một chút, ngay sau đó tản bộ đi đến, "Đã lâu không thấy Trình chưởng quầy, có rượu ngon cho ta không?"
Lời dạo đầu vẫn giống như dĩ vãng, làm Trình Tố biểu tình hốt hoảng, nàng trên dưới đánh giá Lạc Thanh Từ, khóe mắt bắt đầu đỏ lên.
"Tỷ.... tỷ tới quá muộn, linh tửu mới nhưỡng ta đều cấp Tô Ngọc nếm, nàng ấy thật sự là tửu quỷ, sớm liền uống sạch sẽ. Chỉ còn lại thất phẩm linh trà, ta để dành một vài, liền đi pha cho tỷ." Trình Tố tiếng nói vừa ngưng sáp vừa nghẹn ngào.
"Ngươi pha trà là nhất tuyệt, không hề kém ủ rượu, trà vị dài lâu khiến người thanh tỉnh, ta đây có lộc hưởng rồi." Dù thân phận nàng đã bại lộ, nàng vẫn trước sau như một mà tùy tính tiêu sái, chỉ là trong lời nói không hề che giấu sự thanh lãnh độc thuộc về Lạc Thanh Từ. Hai thân phận, vừa mâu thuẫn lại lệnh người si mê.
Long tộc xâm chiếm, người đến đây phẩm trà uống rượu không có bao nhiêu, nhưng vài người trong quán khi thấy Lạc Thanh Từ bước vào, đều không tự giác nhìn về phía nàng, trong tò mò lại lộ ra tia kinh diễm.
Vô luận là Lạc Thanh Từ hay Trì Thanh, ánh mắt đầu tiên làm người chú ý cũng không phải gương mặt nàng, mà chính là khí chất của nàng, thật sự là giơ tay nhấc chân đều rất hấp dẫn người.
Nguyễn Ly súc trong tay áo cũng có thể nhận thấy được ánh mắt xung quanh, không khỏi có chút không thoải mái. Nàng không thích có người chú ý Lạc Thanh Từ, có loại tư vị bảo bối nhà mình bị người nhìn trộm. Long tộc đối chính mình trân bảo, luôn luôn thập phần keo kiệt.
Đúng lúc này, trên lầu truyền đến tiếng bước chân, một nữ tử mặc y phục màu xám thắt eo từ trên lầu đi xuống, ngay khi nhìn thấy Lạc Thanh Từ tiến vào đại đường, liền thất thanh gọi: "Sư....Trì...... Trì tiền bối."
Hai chữ sư tôn buột miệng thốt ra, ở thời điểm cuối cùng bị Tô Ngọc nuốt vào đi, nàng đông cứng mà chuyển thành ba chữ Trì tiền bối, âm thanh đã mang theo dày đặc nghẹn ngào. Yết hầu nàng như bị nhét một đoàn đồ vật, rốt cuộc nói không nên lời, hốc mắt nổi lên hồng, đáy mắt sương mù ngưng kết một mảnh, đột nhiên rơi xuống.
Lạc Thanh Từ trong lòng đau xót, nàng mấp máy môi, nhẹ giọng nói: "Chúng ta lên lầu rồi nói."
Tô Ngọc biết sảnh lớn không phải nơi tâm tình, nàng gật đầu quay mặt đi, không muốn làm sư tôn cùng Trình Tố thấy nàng rơi nước mắt, nhưng hết thảy đều không chịu nàng khống chế, nước mắt như cũ mãnh liệt mà ra.
Đoàn người lập tức đi hậu viện trên gác mái, Tô Ngọc lúc này đã không còn gì cố kỵ, nàng quỳ gối trước mặt Lạc Thanh Từ, ôm người khóc rống, "Sư tôn."
Thiên Diễn Tông bị phá hủy đến nay đã hai năm, Tô Ngọc cũng chưa tìm được đoàn người Cố Chi Triều, bọn họ giống như đã mai danh ẩn tích. Phù Phong cách Sài Tang rất gần, đồng dạng gặp nạn, chỉ có thành trấn này vốn thuộc về phàm giới mới có thể may mắn tồn tại.
Tô Ngọc vài lần mạo hiểm đi ra ngoài, chỉ mang về được mấy người Ngư Trầm cùng Bạch Tĩnh trọng thương hôn mê. Mà những sư huynh đệ cùng trưởng lão khác, bặt vô âm tín.
Nguyên bản tông môn to như vậy sụp đổ, sư tôn lại không ở bên người, Nguyễn Ly lại nhập ma. Hạc giấy mang về đôi câu vài lời nhắn nhủ liền không có hồi âm, làm Tô Ngọc trong lòng thấp thỏm lo âu. Nàng sợ sư muội xảy ra chuyện, lại sợ sư tôn bị sư muội lăn lộn ngộ thương, nàng còn phải trấn an những đồng môn bị thương nặng, chiếu cố Ngư Trầm cùng Bạch Tĩnh, áp lực bủa vây tứ phía.
Thời gian này Tô Ngọc vẫn luôn đảm đương trụ cột tinh thần của đệ tử Thiên Diễn Tông, nàng không dám tỏ ra chính mình hỏng mất. Ở những ngày tháng không có sư tôn, nàng nỗ lực sắm vai đại sư tỷ Trạch Viện. Hiện giờ sư tôn đã trở lại, tưởng niệm, lo lắng, sợ hãi cùng áp lực, rốt cuộc tìm được nơi để trút bỏ.
Lạc Thanh Từ khom lưng sờ sờ đầu Tô Ngọc, Tô Ngọc lại gầy. Trong lòng nàng ngăn không được xót xa, "Thời gian qua, khổ cho con rồi, sư tôn đã trở lại, chớ sợ."
Nàng không có ngăn cản Tô Ngọc khóc lên, cũng không giống dĩ vãng kéo Tô Ngọc đứng dậy, mà là nửa quỳ xuống, như dỗ dành hài tử mà vỗ về trên lưng Tô Ngọc, đôi mắt dưới mặt nạ cũng lộ ra hồng.
Sự vỗ về ôn nhu thương tiếc này làm Tô Ngọc không còn giữ được đúng mực, nàng nhào vào trong lòng ngực Lạc Thanh Từ thất thanh khóc rống. Nàng kỳ thật rất hâm mộ sư muội, bởi vì sư muội luôn có được sự dịu dàng khó mà thể hiện ra của sư tôn, sự thiên vị cùng sủng nịch kia hoàn toàn bất đồng với người khác.
- ----------------------------