"A Ly!" Tô Ngọc đuổi theo vài bước, lại quỳ gối trên mặt đất, nàng không biết nên làm sao giữ lại Nguyễn Ly, cũng không biết nàng ấy sẽ đi nơi nào. Trên người sư muội còn có thương tích, Mắt Quỷ trong cơ thể còn chưa xử lý rớt, lại gặp đả kích như vậy, một mình sư muội phải làm sao đây?
"Tô Ngọc?" Trình Tố nhìn Tô Ngọc khóc đến không kềm chế được, đau lòng vạn phần, ngồi xổm xuống đỡ nàng. Tô Ngọc nhào vào trong ngực Trình Tố, gào khóc, "Trình tỷ tỷ, ta không thể làm được gì, A Ly một mình làm sao bây giờ, muội ấy như thế nào chịu đựng nổi? Sao ta lại vô dụng như vậy, không cứu được sư tôn, cũng không hộ được sư muội, ta quá vô dụng."
"Không phải, không phải, muội đã làm rất tốt. Là tạo hóa trêu người, là ông trời mắt mù, muốn tra tấn các nàng. A Ngọc, muội đừng khóc, đừng khóc. Ta sẽ phái người đi tìm nàng ấy, muội yên tâm, chúng ta nhất định tìm được Nguyễn Ly." Trình Tố dỗ dành Tô Ngọc, làm nàng ấy đừng khóc, nhưng chính mình lại lệ rơi đầy mặt.
Mấy người Giang Nguyệt Bạch ngốc lăng nhìn hết thảy, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy dường như đã trôi qua mấy đời. Bọn họ thật sự không rõ như thế nào liền biến thành cục diện này.
Bên kia đám người Hòa Quang giãy giụa ngồi dậy, dìu dắt nhau đứng lên, thẳng đến khi nhìn thấy mấy người Huyền Ảnh, hai bên mới thanh tỉnh lại, đối diện lẫn nhau đều là thần khắc phức tạp.
Trước mắt Mặc Diễm bỏ mình, Nguyễn Ly đạo tâm sụp đổ, mang theo Lạc Thanh Từ biến mất vô tung, Long tộc khó mà khôi phục lại ưu thế ngày xưa. Nếu bây giờ Tiên môn làm khó dễ, Long tộc tránh không khỏi lại rơi vào thế yếu.
Huyền Ảnh hiển nhiên cũng ý thức được, Long tộc cao thủ tuy rằng còn ở, nhưng Hàng Long Thần Mộc khắc chế bọn họ quá tàn nhẫn, điều này khiến cho Huyền Ảnh trong lòng từng đợt rét run.
Vân Huyên mới từ trong bi kịch Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh Từ thoát ra tới, liền ý thức được một chuyện nghiêm trọng hơn. Hai nhân vật lớn đóng vai trò mấu chốt trong vấn đề hòa giải giữa hai tộc Nhân Long, một người thân vẫn một người tâm chết, bỏ lại đại sự còn đang dang dở, đối Long tộc đặc biệt bất lợi.
Tiên môn giờ phút này đã có người bắt đầu dao động, rốt cuộc phân tranh giữa hai tộc còn chưa giải quyết, hiện giờ Tiên môn chiếm ưu thế, chẳng những có thể tránh đi nguy cơ diệt tộc, còn có thể phản chế Long tộc.
Bọn họ theo bản năng đứng dồn vào một chỗ, kéo ra khoảng cách với nhóm người Huyền Ảnh, hiện trường trong lúc nhất thời trở nên có chút vi diệu cùng khẩn trương.
Nam Cung Quyết còn có chút thất hồn lạc phách, lúc nhìn về phía Long tộc bên kia, hắn mới miễn cưỡng thu hồi tâm tư. Hắn cũng hơi do dự, vì thế nhìn Hòa Quang, muốn thăm dò ý tứ sư phụ hắn.
Tô Ngọc đã nhận thức được cục diện trước mắt, nàng chịu đựng trong lòng đau đớn, nâng tay áo xoa xoa nước mắt, đứng lên cầm tay Trình Tố, nhanh chóng đi tới trước mặt Huyền Ảnh.
Nàng nhìn Vân Huyên, chắp tay thi lễ, tiếng nói bởi vì trải qua nghẹn ngào mà trở nên khàn khàn, "Trận chiến Phù Phong lần trước có mười một vị Long tộc bị bắt, dựa theo ước định giữa Tiên môn cùng A Ly, chúng ta không có thương tổn tính mạng bọn họ, vừa rồi cũng đã đưa họ trở về Long tộc, thỉnh chư vị yên tâm."
Lúc Tô Ngọc nhắc đến hiệp ước, lại đề cập việc trả tự do cho rồng, thái độ thực rõ ràng, Huyền Ảnh nhịn không được lộ ra kinh ngạc.
Tô Ngọc nói xong xoay người nhìn về phía Nam Cung Quyết, "Những gì mà hai tộc Nhân Long gặp phải hôm nay, truy căn nguyên tìm nguồn gốc về mấy chục năm trước, đều do Thiên Cơ Tử cùng Mặc Diễm tà tâm bất chính gây ra. Trận đại chiến kia cùng lệnh truy sát rồng, gây thành thảm họa như bây giờ, cho dù là Nhân tộc hay Long tộc đều vì thế trả giá đắt, không có ai là kẻ thắng cuộc. Sư tôn cùng sư muội ta khắp nơi bôn tẩu, dốc hết sức lực mới định ra minh ước hòa bình cho hai tộc, họ cũng vì vậy mà trả giá thảm trọng. Ta chỉ hy vọng các vị ở đây có thể vứt bỏ tư tâm cùng thành kiến, tuân thủ hiệp ước, chớ có giẫm lên vết xe đổ."
Nói xong nàng chắp tay, đối mấy đại tông môn cúi đầu thật sâu.
Thi lễ xong, nàng nắm Trúc Tiên đứng thẳng người, trầm giọng nói: "Nếu có kẻ lại gàn bướng hồ đồ, muốn mua dây buộc mình. Ta thân là đệ tử chân truyền của Hoài Trúc Quân, tất nhiên tuân theo di huấn của sư tôn, ra tay tẩy sạch Tiên môn!"
Nàng hai mắt sưng đỏ, nước mắt trên mặt còn chưa khô, liền như vậy sống lưng thẳng tắp cầm kiếm đứng ở kia, gió thổi vạt áo cùng tóc dài của nàng bay phất phới, trên gương mặt hiện rõ lạnh lùng cùng kiên nghị, mơ hồ có vài phần giống tư thái Lạc Thanh Từ.
Tuy rằng nàng là hậu bối, nhưng dáng vẻ trường thân ngọc lập, khí khái cùng khí chất lại lệnh không ít người e sợ.
Đặc biệt là những đệ tử trẻ tuổi của Thiên Diễn Tông, bọn họ đi theo Tô Ngọc lâu như vậy, đã sớm xem nàng là người lãnh đạo, trong lòng bọn họ, uy vọng của Tô Ngọc đều vượt qua nhóm người Tiêu Vân. Lập tức bọn họ sôi nổi đứng về phía Tô Ngọc, không nói một lời, nhưng tư thế đã làm sáng tỏ lập trường của mình.
Trình Tố liền như vậy nhìn Tô Ngọc, trong mắt không tự giác tràn ra một mạt quang, nàng giờ này khắc này vô cùng chắc chắn, nàng bị nữ tử này thật sâu hấp dẫn. Có người, không cần quá mức loá mắt, cũng không cần kinh tài tuyệt diễm, nàng ấy chỉ cần đôn hậu thiện lương, một khang chân thành, liền đủ để cho ngươi khuynh đảo. Dường như phẩm một vò rượu ngon, tư vị thuần hậu lâu dài, lại khó từ bỏ.
Tô Ngọc lời này đâm trúng vài người có tâm tư riêng, lập tức không ít người cảm thấy mặt nhiệt, cũng có người tỏ vẻ khinh thường, Tô Ngọc bất quá là một đệ tử ở Thiên Diễn Tông, không có Lạc Thanh Từ, nàng cũng chẳng là ai cả.
Trình Tố tự nhiên biết có người không phục, lập tức không nhanh không chậm đi đến bên cạnh Tô Ngọc, đạm thanh nói: "Tố Linh tửu lầu cùng nhà đấu giá khắp Tu Chân giới, nguyện tuân thủ hiệp ước, kết hai tộc chi hảo."
Giang Nguyệt Bạch nhìn Cố Chi Triều, đối phương trầm mặc vẫn luôn không nói chuyện, Giang Nguyệt Bạch không hề chờ hắn, mở miệng nói: "Những gì Tô Ngọc nói, cũng chính là lập trường của Thiên Diễn Tông. Chư vị tự giải quyết cho tốt."
Hòa Quang thấy thế cũng đi theo tỏ thái độ, "Xung Hư Môn tuyệt đối sẽ không tự tiện đối Long tộc xuống tay, cũng sẽ không lại đem Hàng Long Thần Mộc lấy ra tới."
Huyền Ảnh mím môi, "Các ngươi có thể trả Hàng Long Thần Mộc lại cho Long tộc không?"
Hòa Quang nghe vậy sắc mặt khẽ biến, những người khác càng là xao động lên, "Long tộc tu hành được trời ưu ái, vừa sinh liền vượt trội, Tiên môn sao có thể đuổi kịp. Thần Mộc là bùa hộ mệnh của chúng ta, Xung Hư Môn xin đảm bảo sẽ không lại dùng, đây đã là nhượng bộ lớn nhất."
Huyền Ảnh không thể tiết lộ Thần Mộc vốn sinh ra ở Long tộc, là thánh vật tại Dục Long Uyên giúp trứng rồng nở ra. Việc này liên quan đến tương lai Long tộc, nói ra chẳng khác nào giao mạch máu chính mình đến trong tay người khác, chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt.
Tô Ngọc xem đến rõ ràng, nàng cho rằng Huyền Ảnh lo lắng Tiên môn bội ước, vì thế mở miệng nói: "Xin các hạ yên tâm, nếu Tiên môn vô cớ sử dụng thần mộc hãm hại Long tộc, Tô Ngọc nhất định không tiếc thân mình, dốc hết toàn lực ngăn trở."
Nói xong nàng nhìn về phía Vân Huyên, Vân Huyên liền gật đầu đáp lễ.
Huyền Ảnh cười khổ một tiếng: "Tuy vật kia khắc chế Long tộc, nhưng lại có tác dụng đặc thù đối với chúng ta, cho nên ta mới muốn bọn họ trả lại."
Tô Ngọc sửng sốt, nàng muốn hỏi thần mộc còn có tác dụng đặc thù gì, nhưng rất nhanh hiểu được Huyền Ảnh không tiện nói. Nàng trong lòng lên men, chua xót nói: "Nếu sư tôn còn ở, người...... Người tất nhiên sẽ làm theo ước định, trả lại Thần Mộc cho Long tộc, Tiên môn cũng không đến mức kiêng kị như thế."
Huyền Ảnh nghĩ đến Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly, nhất thời cũng là ngũ vị tạp trần, hắn thật sự không ngờ tình cảm giữa điện hạ và người kia lại là như vậy.... Tuy rằng trong lòng hụt hẫng, nhưng suy xét kĩ, Lạc Thanh Từ thật sự đáng giá để người kính nể. Nếu người trong Tiên môn cũng giống như nàng, hắn cũng không đến mức không dám nói thẳng.
"Tô cô nương xin nén bi thương." Huyền Ảnh cũng không biết nên nói cái gì, tuy hắn không có thiện cảm với Tiên môn, nhưng Tô Ngọc là đệ tử của Lạc Thanh Từ, cách làm người của nàng đích xác không thể chỉ trích, lập tức thấp giọng nói.
Tô Ngọc có chút nhẫn nại không được, chắp tay, "Cáo từ."
Nàng xoay người đi đến trước Thanh Uyên, khom lưng nhặt kiếm lên. Thanh Uyên thấp thấp vù vù một tiếng, bi thương mà thê lương.
Nhìn thân kiếm lây dính vết máu, Tô Ngọc hốc mắt lại đỏ, cúi đầu nhẹ nhàng xoa xoa thân kiếm, nức nở nói: "Ta biết ngươi không có lỗi, A Ly cũng không phải giận chó đánh mèo mà bỏ mặc ngươi, muội ấy chỉ là không biết trách ai bây giờ, vô pháp đối diện chính mình."
Thanh Uyên run rẩy, quang mang ảm đạm xuống.
"Không có việc gì, ta trước mang ngươi trở về, chờ ta tìm được A Ly, liền giao ngươi lại cho muội ấy." Tô Ngọc trong lòng phát đau, nhìn theo hướng mà Nguyễn Ly rời đi, trong mắt tràn đầy chua xót, sư muội một mình làm sao có thể chịu đựng nổi sự thống khổ này?
Nguyễn Ly mang theo Lạc Thanh Từ một đường không ngừng, thậm chí tầm mắt cũng chưa từng dời đi nơi khác, e sợ chính mình chịu không nổi nữa.
Mãi cho đến khi trong tầm mắt xuất hiện huyền nhai cùng đầm nước quen thuộc, ánh mắt nàng mới trào ra một tia sáng, theo bản năng nói: "Sư tôn, chúng ta trở về rồi...."
Nói đến đây yết hầu nàng tức khắc nghẹn ngào, nàng giống như muộn màng nhận ra, người nàng cõng trên vai sẽ không bao giờ đáp lại nàng nữa.
Nàng chỉ cảm thấy hốc mắt đau nhức, thực mau tầm nhìn liền một mảnh mông lung, một cảm giác đau đớn không thể diễn tả được từ trái tim truyền tới mắt, thổi quét qua mũi, nỗi bi ai tột cùng làm nàng suýt nữa vô pháp duy trì tư thế bay, cổ họng phát ra từng đợt nức nở.
Nàng đáp xuống bãi đất trống trên huyền nhai, nước mắt từng giọt rơi xuống.
Nàng chịu đựng tiếng thút thít, ấp ủ hồi lâu mới có sức lực đi vào.
Động phủ được dọn dẹp thật sạch sẽ, chiếc bàn lồi lõm và bốn chiếc ghế đẩu xấu xí vẫn lẳng lặng bày ở bên trong, dường như chờ đợi chủ nhân nó trở về.
Giữa cơn hoảng loạn, Nguyễn Ly giống như thấy được Lạc Thanh Từ đang ngồi ở kia, nàng ấy mặc một bộ thường phục màu xanh lơ, mặt mày đều là ý cười, lúc nhìn về phía nàng biểu tình vẫn là lười nhác như vậy, "Nàng lại đi chỗ nào chơi đùa, đến giờ mới chịu quay về?"
Nguyễn Ly ngơ ngẩn nhìn, vội vàng bước tới, lẩm bẩm gọi: "Sư tôn."
Chính là mới tới gần, bóng dáng kia liền vỡ vụn. Bởi vì bước chân nàng không ổn định, Lạc Thanh Từ vốn an tĩnh nằm trên lưng nàng, tay ở giữa xóc nảy mà trượt xuống dưới.
Trong nháy mắt tất cả ảo tưởng đều tan biến, sự thật tàn nhẫn kia lại một lần máu chảy đầm đìa bày ở trước mặt Nguyễn Ly.
Sư tôn của nàng, Trì Thanh của nàng, đã không còn. Trên đời cũng sẽ không còn ai gọi nàng Ly nhi, không ai dỗ dành nàng, không ai mua kẹo hồ lô cho nàng, làm những món đồ chơi xấu xí thú vị kia tặng cho nàng nữa.
Nguyễn Ly cảm thấy mình sắp ngạt thở, nàng hóa thành hình người đem Lạc Thanh Từ ôm ở trong lòng ngực, cắn răng nhẫn nại đau đớn.
Hắc long châu chính là chí bảo, đặt trong cơ thể Lạc Thanh Từ, tuy rằng vô pháp làm người sống lại, nhưng nhìn qua tựa như còn sống, thân thể sư tôn vẫn mềm mại như vậy, chỉ là lạnh băng đến khiến Nguyễn Ly lòng đau thấu triệt.
Nàng thay váy áo mới cho Lạc Thanh Từ, bộ huyết y kia thì đặt ở đó, để nhắc nhở bản thân rằng nàng đã gây ra thương tổn lớn đến mức nào đối với sư tôn.
Nàng quỳ gối ở mép giường, nằm bên cạnh Lạc Thanh Từ, thất thanh khóc rống lên. Nàng không biết, thật sự không biết, nên thế nào tiếp thu sự thật này.
Sư tôn nói sẽ trở lại, nhưng trước mắt sư tôn liền vô thanh vô tức nằm, sẽ trở về thế nào đây? Người đã chết, liền quy về bụi đất, dù cho người tu tiên đạt đến thiên địa tạo hóa, hưởng thọ mệnh dài lâu, cũng không có biện pháp khởi tử hồi sinh.
Nguyễn Ly không dám tưởng, nàng trước mắt đầy ngập tuyệt vọng, rồi lại không dám tuyệt vọng. Nàng nhắm mắt lại không ngừng hồi ức những gì Lạc Thanh Từ nói trước khi chết. Cảnh tượng kia đau thấu tim gan, nhưng nàng chỉ có thể đáng thương tìm kiếm an ủi trong đó.
Sư tôn nói nhất định sẽ trở về, dặn nàng không được nhập ma, không được tìm chết.
Nàng tin sư tôn, tin nàng ấy sẽ không tàn nhẫn như vậy, bỏ lại nàng lẻ loi một mình trên đời, chịu đựng nỗi thống khổ mất đi nàng ấy.
"Sư tôn, ta có thể chờ, có thể chịu đựng loại thống khổ này, chỉ cần nàng trở về, ta cái gì cũng có thể chịu đựng. Nàng nói mình không phải Hoài Trúc Quân, ta đã sớm đoán được, chỉ là vẫn luôn không dám khẳng định. Nàng biết hết mọi chuyện, cũng đã sớm liệu đến ngày hôm nay, cho nên mới dặn dò ta rằng nàng nhất định sẽ trở lại, đúng không?" Nguyễn Ly nỗ lực tìm kiếm bằng chứng xác thực từ những dấu hiệu trong quá khứ, để chứng minh rằng Lạc Thanh Từ có thể trở về.
"Có phải nàng đã trở lại thế giới ban đầu của mình không? Nàng từng nói ở quê hương nàng, một người muốn cầu hôn người mình yêu thích, liền sẽ cầm lễ vật quỳ xuống hướng đối phương bày tỏ, là nơi đó có phải không?" Hết thảy dường như dần dần trong sáng, trái tim Nguyễn Ly đập thật sự mau, nàng đã tìm thấy được tia hy vọng rồi.
Nếu sư tôn có thể tới đây một lần, vậy chứng tỏ người còn có thể trở lại lần thứ hai.
Nàng nắm chặt tay Lạc Thanh Từ, cầu xin nói: "Sư tôn, cầu xin nàng, nàng nhanh trở về với ta đi. Ta nhất định thực nghe lời, yêu nàng thật nhiều, bảo hộ nàng thật tốt, nàng đừng bỏ rơi ta, đừng để ta lại một mình."
Nàng sợ hãi Lạc Thanh Từ một đi sẽ không trở lại.
Trong sơn động gió lạnh phơ phất, giữa động phủ trống trải chỉ có Nguyễn Ly kìm nén không được tiếng khóc, ai nhiên thê lương.
Sau khi Lạc Thanh Từ ngã xuống, Tiên môn dần dần trở về bình lặng. Long tộc mất đi Mặc Diễm, lại tìm không thấy tung tích Điện Hạ của họ, Thần Mộc không thu hồi được, toàn bộ Long tộc tử khí trầm trầm, tựa hồ đều lâm vào tuyệt vọng.
Bắt đầu có rồng oán giận Nguyễn Ly không màng đại cục, liền bởi vì vị sư phụ đã chết kia mà sa ngã, từ bỏ vương vị cùng trách nhiệm đối với tộc nhân.
Về phần Tiên môn, các tông phái đều trở về ngọn núi chính mình, bắt đầu trùng kiến môn hạ. Đặc biệt là Thiên Diễn Tông, các đệ tử phân tán đã trở về Sài Tang, dựng lại hết thảy từ đống đổ nát.
Thiên Cơ Tử đã sớm dầu hết đèn tắt, không lâu sau khi Lạc ThanhTừ cùng Nguyễn Ly rời Phù Phong đi Thánh địa Long Linh. Bởi vì phạm trọng tội, hắn không tư cách được táng nhập vào nơi yên nghỉ của các đời chưởng môn, cho nên Cố Chi Triều liền an táng hắn ở gần cổng thành Phù Phong.
Cố Chi Triều thở dài, sư phụ hắn cả đời tạo nghiệt quá nhiều, chính mình là đệ tử cũng không biết nên làm sao cho đúng. Chỉ có thể lập một bia mộ vô danh, giao cho trời cao phán xét.
Lúc Thiên Diễn Tông sụp đổ, Cố Chi Triều bị đả kích rất lớn, lại thêm trọng thương, đạo hạnh bị hủy, đạo tâm cũng mất. Sau khi trở về hắn liền từ nhiệm chức vị tông chủ, bế quan thanh tu không hề để ý tới việc tông môn.
Giang Nguyệt Bạch cùng Tần Nam Dương đều không tâm tư làm tông chủ. Thiên Cơ Tử chết, Cố Chi Triều tự lánh trần đời, Lạc Thanh Từ vì áp chế ma khí trong người Nguyễn Ly mà thân vẫn, điều này đã giáng một đòn mạnh vào tinh thần bọn họ.
Trong nhóm đệ tử đồng lứa, Tiêu Vân cùng Ngư Trầm cũng chịu đả kích rất lớn sau khi tông môn bị hủy, tâm cảnh đại biến. Mà Tô Ngọc phẩm tính cùng năng lực, đã khiến đông đảo đồng môn tin phục, vì thế các trưởng lão nhất trí mời Tô Ngọc làm tông chủ, dẫn dắt đệ tử trẻ tuổi trùng kiến tông môn.
Giang Nguyệt Bạch cùng Tần Nam Dương tiếp tục làm trưởng lão, giúp đỡ Tô Ngọc xử lý sự vụ.
Tô Ngọc vẫn luôn tìm kiếm Nguyễn Ly, bao gồm Long tộc cũng đang tìm điện hạ của họ, nhưng không thu hoạch được gì.
Sáu tháng kể từ khi Lạc Thanh Từ thân vẫn, thủ vệ Long tộc đột nhiên nhìn thấy Nguyễn Ly một thân bạch y đứng trước lối vào Long tộc.
Lúc nhìn thấy nàng, thủ vệ sửng sốt hồi lâu, theo sau mới vội vàng hành lễ, "Bái kiến điện hạ, ngài.... Ngài đã trở lại."
Sắc mặt Nguyễn Ly tràn ngập cô tịch thê lương, đôi mắt vốn linh động giờ pút này phủ đầy tang thương cùng tiều tụy. Nàng nhìn thủ vệ, chỉ nói một câu, "Ta muốn gặp Phục Thăng."
Vừa nghe tin, Phục Thăng cùng Huyền Ảnh lập tức chạy đến.
Huyền Ảnh cơ hồ bước nhanh chạy đi qua, một khắc thấy Nguyễn Ly, hắn vui mừng bao nhiêu liền biến thành đắng chát bấy nhiêu.
"Điện hạ?" Hắn rất muốn hỏi Nguyễn Ly, vì sao đem bản thân tra tấn thành như vậy, nhưng lời chưa ra miệng hắn đã biết đáp án.
Nhưng hắn không rõ, Điện hạ vốn là một người kiên cường giỏi chịu đựng, như thế nào sẽ vì người kia mà khiến chính mình ra nông nỗi này.
Nguyễn Ly chỉ là hướng hắn gật đầu, ngay sau đó đối Phục Thăng nói: "Ta trở về để giao vật này cho các ngươi, cũng coi như làm tròn trách nhiệm của ta."
Dứt lời nàng nâng tay lên, một khúc cây toàn thân vàng đỏ trôi bồng bềnh trong tay nàng.
Nó vừa xuất hiện, Phục Thăng cùng Huyền Ảnh nhịn không được lui về phía sau một bước, ngay sau đó đầy mặt kinh hỉ, "Điện hạ, Hàng Long Thần mộc, như thế nào sẽ...... Này vẫn là một gốc hoàn chỉnh!"
Phục Thăng không nén được kinh ngạc, Huyền Ảnh xưa nay luôn tự giữ, cũng là đầy mặt không thể tưởng tượng.
Nguyễn Ly nghe vậy chỉ là nhìn chằm chằm Hàng Long Thần mộc, không nói một lời, con ngươi thấm ra một cổ đau thương.
"Điện hạ?"
Nguyễn Ly tựa hồ mới lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói: "Lúc trước thứ mà Mặc Diễm hủy đi không phải Thần mộc chân chính, nửa cây Thần Mộc kia vẫn luôn được sư tôn ta bảo quản."
Phục Thăng cùng Huyền Ảnh đều sửng sốt, "Sao lại như vậy?"
Nguyễn Ly tiếp tục nói: "Sư tôn không muốn Tiên môn giữ Thần mộc, cho nên cố ý diễn một màn kịch lừa gạt đám người Thiên Diễn Tông. Nhưng nàng lại lo lắng Mặc Diễm gây bất lợi, mới âm thầm cất lại vật này giao cho ta. Ta vừa đi một chuyến đến Xung Hư Môn, thu hồi nửa gốc còn lại, hiện giờ nó đã hoàn chỉnh. Các ngươi cầm lấy đi."
"Xung Hư Môn như thế nào chịu?" Huyền Ảnh có chút khó hiểu.
"Hắn không thể không chịu, mặt khác ta cũng đã nói cho hắn biết, giờ đây Thần mộc không còn tác dụng khắc chế Long tộc." Nàng tu tập Cửu Long Quyết, Hàng Long Thần mộc đối nàng vô dụng, điểm này lúc đánh nhau với Tập Phong cùng Vân Hoa đã quá rõ ràng, bọn họ không thể không tin. Nàng như thế đi đòi nợ, Xung Hư Môn làm sao dám không giao ra.
Sau khi mấy người Huyền Ảnh tiếp nhận Hàng Long Thần Mộc, Nguyễn Ly im lặng xoay người, liền muốn rời đi.
"Điện hạ, Long tộc trước mắt như rắn mất đầu, điện hạ là vua của chúng thần, xin ngài lấy đại cục làm trọng, sớm ngày đăng vị." Phục Thăng dứt lời quỳ xuống dập đầu, Huyền Ảnh cũng đi theo quỳ xuống.
Nguyễn Ly cười khổ một tiếng, "Ta không thể làm vua của các ngươi."
Dứt lời, nàng quay đầu, Phục Thăng cùng Huyền Ảnh lập tức sắc mặt biến đổi. Giữa trán Nguyễn Ly hiện lên đóa hoa diên vĩ yêu dã, đôi mắt lấp lóe màu đỏ, dĩ nhiên là dấu hiệu nhập ma.
"Điện hạ, Mắt Quỷ vẫn chưa trừ đi sao?"
Nguyễn Ly nhắm mắt áp xuống lệ khí, "Sư tôn dùng máu để áp chế Mắt Quỷ, nhưng vô pháp hóa giải hoàn toàn, ta cần thiết đi một nơi. Một ngày chưa trừ nó, ta không thể lưu lại Long tộc. Huyền Ảnh, ngươi thay ta dẫn dắt tộc nhân, Long tộc liền giao cho các ngươi."
Dứt lời nàng lập tức rời đi.
Tại Thiên Diễn Tông, lúc nhận được tin báo từ đệ tử giữ núi, Tô Ngọc thất thố đứng dậy, làm đồ vật trên ngọc án đều nghiêng ngã.
"Tông chủ, ngài không sao chứ?"
Tô Ngọc cũng bất chấp cái bàn bị lật, nàng phất phất tay đứng lên, thân hình hóa thành một đoàn linh quang, trong phút chốc biến mất không thấy.
Lúc nhìn đến Nguyễn Ly thân hình mảnh dẻ lặng lặng đứng ở kia, Tô Ngọc nhất thời nói không nên lời, sương mù trong mắt nhanh chóng lan tràn, bờ môi run rẩy.
Nguyễn Ly hốc mắt đỏ lên, miễn cưỡng xả ra một mạt cười, mở miệng nói: "Sư tỷ."
Tô Ngọc thanh âm phát run, hít một hơi thật sâu, nức nở nói: "Sư muội, muội rốt cuộc đã trở lại."