Chuyện này bắt đầu nhanh như vậy sao? Hay đây là tình huống mà Tô Ngọc luôn phải đối mặt mỗi ngày?
Mấy năm nay, phần lớn thời gian nàng đều tập trung vào tu luyện, thêm vào đó, nàng đối thế giới này không có bao nhiêu hảo cảm, nàng cũng không muốn để ý nhiều đến những người ở Thiên Diễn Tông, đơn giản xem họ như NPC mà thôi. Ngoài việc giao tiếp với Trình Tố và những người khác để mở đường cho tương lai, nàng căn bản không quan tâm đến một ai.
Kể từ khi trọng thương làm cảnh giới đại ngã, nàng đã trở thành nhân vật ngoài lề trong môn phái. Mặc dù mang tiếng là Trưởng Lão Chấp Pháp, thế nhưng trừ bỏ sự kiện trọng đại, nàng cơ bản không tham dự.
Vốn là Trưởng Lão đời này của Thiên Diễn Tông, nàng nên gánh trách nhiệm dạy pháp thuật cho đệ tử, nhưng vì thái độ lạnh nhạt không màng thế sự, nàng đã trực tiếp từ chối.
Sau khi Tô Ngọc bái sư, nàng cũng rất hiếm khi đến Chủ Phong quan sát khóa học buổi sáng, chỉ là ở Hàn Lộ Viện dạy một ít công pháp cho Tô Ngọc.
Tô Ngọc trầm ổn hiểu chuyện, lại biết quán xuyến trong ngoài, cho nên cũng không cần nàng nhọc lòng, mà nàng thật sự cũng không nhọc lòng.
Nhưng tình cảnh trước mắt để Lạc Thanh Từ ý thức được rằng, sự yên tâm của nàng đối Tô Ngọc chẳng khác nào một sự vô trách nhiệm.
Mặc dù trong lòng nàng có suy đoán, nhưng chỉ dựa vào chỗ ngồi, nàng cũng không thể đưa ra kết luận quá sớm, vì vậy nàng an tĩnh ngồi sau Linh Đài, tiếp tục quan sát Nguyễn Ly cùng Tô Ngọc.
Nguyễn Ly đang ngồi ngay ngắn trên nệm bồ hoàn, cùng Tô Ngọc nói chuyện, hẳn là thảo luận về những gì lão sư giảng giải trong buổi sáng hôm nay.
Khi hai nàng đang bàn luận thì có hai đệ tử áo trắng đi ngang qua, một người cố tình va mạnh vào vai Nguyễn Ly.
Nguyễn Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị hắn đụng trượt xuống, tay phải chống tại trên đất. Tay nàng còn quấn băng gạc, trong nháy mắt chống xuống, Lạc Thanh Từ thấy rõ một vòng màu đỏ thấm ra, Nguyễn Ly theo bản năng co quắp lại, cố gắng chịu đựng.
Vết thương lại bị rách ra rồi?
Đứa trẻ này, không chịu bôi thuốc nàng đưa đêm qua.
Tô Ngọc vội vàng nâng Nguyễn Ly dậy, nàng nhíu mày nhìn hai đệ tử kia, là Lâm Mục cùng Địch Thâm, đệ tử nội môn bên Ly Viện, hiện tại đã Trúc Cơ trung kỳ, thực lực không tệ.
Thấy Tô Ngọc đang nhìn về phía mình, hai người kia mới dừng bước, Lâm Mục liếc mắt nhìn Nguyễn Ly, nhếch miệng nói: "Ồ, thật ngại quá, ngươi ngồi ngay chân của ta đi, chỗ này lại quá chật hẹp nên ta mới đụng trúng. Tô sư tỷ, chỉ là chuyện ngoài ý muốn, xin đừng trách giận."
Trong miệng hắn nói thật ngại quá, nhưng lời này cũng không phải là thành tâm xin lỗi, chỉ là hướng Tô Ngọc nói, hoàn toàn không để ý Nguyễn Ly.
"A, đây có phải là Nguyễn sư muội, người hôm qua trắc định ra phế linh căn và Hỏa linh căn? Nghe nói cũng vượt qua 923 bậc thiên giai, làm sao kém cỏi như vậy? Mới bị Lâm sư huynh đụng nhẹ liền ngã quỳ trên đất." Địch Thâm thấy vậy ở một bên tiếp lời.
Tô Ngọc nghe hai người bọn họ cái sau tiếp trước âm dương quái khí, ánh mắt nhất thời lạnh xuống, "Đụng trúng người khác, nói xin lỗi là được rồi, sao phải nhiều lời. Hơn nữa người bị đụng là sư muội ta, nếu nàng muốn trách giận, có phải ngươi nên đối nàng nhận lỗi?"
Lâm Mục không cho là đúng, "Chậc, vừa rồi ta đã xin lỗi, lẽ nào Nguyễn sư muội không nghe rõ? Đúng rồi, hôm nay là ngày đầu nhập môn tu hành, vì sao không thấy Hoài Trúc Quân đến nhìn xem? Ta thấy tất cả trưởng lão khác đều đến, sư phụ của ta cũng đã tới. Lẽ nào, một kỳ tài vượt hơn 900 bậc thiên giai lại không đáng để Hoài Trúc Quân xem trọng? Hay bởi vì ngươi linh căn quá phế, ngài ấy không muốn quản?"
Ngày hôm qua biến cố trắc linh căn đã để mọi người ấn tượng khắc sâu, mặc dù Cố Chi Triều giải thích là do trắc linh thạch xảy ra vấn đề, Nguyễn Ly là Hỏa hệ Đơn linh căn, thế nhưng bọn hắn cũng không tin.
Phải biết rằng, trắc linh thạch mấy trăm năm qua đều chưa từng sai lầm, hơn nữa Nguyễn Ly mười sáu tuổi còn chưa Dẫn Khí nhập thể, bọn họ đều ngầm bàn tán là Nguyễn Ly linh căn phế bỏ, nhưng vì tiếc nàng vượt hơn 900 bậc thiên giai, cho nên Tông chủ mới nói vậy để giữ lại hình tượng môn phái.
Cho dù đạo tâm vững chắc, nhưng linh căn hạ phẩm thì cũng chỉ là phế vật.
Tô Ngọc nhịn không được lớn tiếng nói: "Tông chủ đã nói rõ, sư muội ta là Đơn linh căn hệ Hỏa, còn là cực phẩm, ngươi chỉ là song linh căn lại dám nói nàng phế đi?"
Lâm Mục nghe xong, cùng Địch Thâm liếc mắt nhìn nhau, cười đến vô cùng vui vẻ. "Cực phẩm đơn linh căn, thật vậy sao? Nếu đúng như thế, Tông chủ sẽ cam lòng đem nàng cho Hoài Trúc Quân? Trên dưới Thiên Diễn Tông đều biết Hoài Trúc Quân tính tình quái dị, chưa bao giờ biết quan tâm đồ đệ."
Nói đoạn, hắn còn giễu cợt một tiếng, nhìn Tô Ngọc: "Tô sư tỷ mấy năm nay chịu cực khổ còn chưa đủ sao? Mọi người đồng thời nhập môn, ngươi là đệ tử nhập thất của Hoài Trúc Quân, hiện tại nhưng mới Trúc Cơ trung kỳ, trong khi Lâm Tụ sư huynh đã Trúc Cơ đỉnh phong, năm đó ngươi còn cùng hắn tranh nhau tiến vào Trạch Viện, giờ đã hối hận chưa?"
Tô Ngọc sắc mặt trầm xuống, sự tức giận trong mắt không thể kìm nén.
Nàng còn chưa kịp đáp trả, đã thấy Nguyễn Ly người đang trầm mặc ngồi quỳ ở một bên, đột nhiên mãnh liệt đứng lên. Hai mắt nàng nhìn thẳng Lâm Mục, ngữ khí nghiêm nghị: "Ai cho phép ngươi nói xấu sư tôn của ta."
Đôi mắt nàng có màu mực thuần khiết, to mà thâm thúy, khi yên tĩnh nhìn người thì trong suốt sạch sẽ, lại mang theo tia trầm lắng không hợp độ tuổi. Mà lúc này trong mắt nàng bốc lên lửa giận, đoan chính nhìn chằm chằm Lâm Mục, càng khiến người ta có loại áp lực vô hình.
Lâm Mục bị ánh mắt nàng làm cho sợ hãi, theo bản năng nuốt nước miếng, sau đó thẹn quá thành giận nói: "A, thật đúng là đồ đệ tốt, mới ngày thứ nhất đã biết bênh vực sư phụ. Ta nói xấu sư phụ ngươi, thì đã làm sao? Tại Thiên Diễn Tông này, ai mà không ngày ngày ở sau lưng nói xấu ngài ấy."
"Lâm Mục, ngươi nên nhớ thân phận của mình, sư tôn ta là Hoài Trúc Quân trưởng lão tông môn, há để cho ngươi làm càn như thế!" Tô Ngọc không thể nhịn được nữa, cắn răng cảnh cáo Lâm Mục.
Hai bên tranh luận đã kinh động tới những người khác, bao gồm Tạ Triều, lão sư đang giảng bài trên bục.
Lão sư dạy công pháp tại Thiên Diễn Tông có bốn vị, tuy cùng cấp trưởng lão, nhưng địa vị kém hơn bốn người Lạc Thanh Từ một chút. Trong đó, Tạ Triều ở Ly Viện của Tần Nam Dương, hai người bọn hắn có chung mối thù, cùng với Vạn Triệt, đều đối Lạc Thanh Từ không có hảo cảm.
Nghe bên dưới đệ tử gièm pha Lạc Thanh Từ, hắn trong lòng rất đắc ý, giả vờ ho khan một tiếng, không nhanh không chậm nói: "Lâm Mục, Địch Thâm, về vị trí của mình, đã đến giờ học."
Giữa những hàng chữ, không mảy may nhắc đến việc Tô Ngọc Nguyễn Ly đang cùng bọn họ tranh cãi.
"Đệ tử tuân mệnh." Lâm Mục giả vờ giả vịt quay đầu chắp tay thi lễ, sau đó liếc Nguyễn Ly, cợt nhả nói: "Hoài Trúc Quân đã sớm không còn là Đồ Long Chiến Thần năm đó, bản thân ngày ấy đều sắp phế, còn hy vọng gì ngài ấy dạy ngươi đắc đạo, không khỏi buồn cười...."
Hắn còn chưa kịp nói xong, một luồng kình phong bao bọc tàn ảnh, không chút lưu tình đá vào cằm hắn.
Đau đớn kéo tới, lời nói của Lâm Mục bị cắt ngang, cả người bị hất lên bàn rồi lăn xuống đất.
Nguyễn Ly thu hồi chân, hừ lạnh nói: "Ta đã cảnh cáo ngươi, không được ở sau lưng bôi nhọ sư tôn ta."
Nàng ra chiêu vừa nhanh vừa tàn nhẫn, Lâm Mục hoàn toàn không ngờ nàng sẽ động thủ, vì thế không hề phản ứng kịp. Một cái Trúc Cơ trung kỳ, lại bị người còn chưa Dẫn Khí Nhập Thể đá ngã lăn trên đất, thật sự là nhục nhã.
Hắn bưng cằm nằm trên đất, sững sờ nhìn Nguyễn Ly.
Ngay cả Tô Ngọc đều ngây ngẩn cả người, mà đệ tử xung quanh lại một mảnh huyên náo.
Địch Thâm vội đi qua đỡ hắn lên, hắn sắc mặt đỏ bừng, chỉ vào Nguyễn Ly: "Ngươi dám động thủ!"
Tô Ngọc thấy dáng vẻ hắn như muốn ăn thịt người, mau mau che ở trước Nguyễn Ly.
Tạ Triều vẫn luôn giả câm vờ điếc, thấy thế lạnh lùng nói: "Làm càn, ai dám ở trước mặt lão phu ra tay đánh đồng môn? Trong mắt ngươi còn có quy củ tông môn hay không?"
Lúc này Tô Ngọc ở ngay bên người Nguyễn Ly, cho dù Tạ Triều không nhớ mặt Nguyễn Ly, nhưng không thể không biết nàng là ai, vì lẽ đó hắn rõ ràng mượn cơ hội làm khó dễ.
Chuyện đến nước này, cho dù người mù cũng có thể nhìn ra, Tạ Triều cùng đồ đệ hắn ỷ vào Lạc Thanh Từ không quan tâm đồ đệ, làm khó dễ bắt nạt Nguyễn Ly cùng Tô Ngọc rồi.
Lạc Thanh Từ không phải nguyên chủ lãnh khốc vô tình, thấy cảnh như vậy sao có thể nhịn được, nếu không phải muốn giữ nhân thiết, nàng đã sớm đem mười tám đời tổ tông bọn hắn ra thăm hỏi không sót một ai.
Trước con mắt nhìn trừng trừng của đám đông bên dưới, nàng không tiếng động xuất hiện trước người Nguyễn Ly, tay phải phất một cái, Lâm Mục vừa mới lồm cồm bò dậy đã bị lần nữa đánh trúng cằm, ngay chỗ Nguyễn Ly vừa đá, cả người đập thật mạnh xuống bàn.
Lạc Thanh Từ cũng không liếc nhìn Lâm Mục một cái, nàng thẳng tắp nhìn về phía Tạ Triều, lạnh giọng nói: "Làm càn, nên phạt."
Nàng trời sinh dung mạo băng tuyết, quanh năm nghiêm túc thận trọng đã đem lạnh lẽo khắc vào trên mặt, dù nàng không biểu hiện ra một tia cảm xúc, nhưng người khác nhìn vào đều biết nàng đang tức giận, vì vậy một đám đều cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng.
Tạ Triều ngồi trên bục nhất thời lúng túng lại xấu hổ, chỉ có thể kéo kéo khóe miệng, miễn cưỡng nói: "Hoài Trúc Quân vừa đến đã gây khó dễ cho đệ tử ta, thật không thỏa đáng. Cho dù hắn có lỗi, ngài thân là Trưởng lão chấp pháp nên xử lý công bằng, tùy tiện động thủ như vậy, không sợ chúng đệ tử đàm tiếu?"
"Trưởng lão chấp pháp? Đa tạ nhắc nhở, nếu không ta đều sắp quên chức trách của mình rồi. Nếu muốn xử công bằng, vậy vừa rồi có người xúc phạm trưởng lão, không có tôn ti trật tự, khiêu khích đồng môn, nên phạt thế nào cho phải? Tạ lão sư?"
Nàng nhàn nhạt liệt kê ra một mớ tội danh, mỗi một tội đều đủ khiến Lâm Mục phải gánh chịu hình phạt. Xúc phạm Tiên Tôn, một khi truy cứu chính là bị trục xuất khỏi sư môn.
Lâm Mục sắc mặt như màu đất, trong mắt tràn đầy kinh hoảng.
Ngày thường Lạc Thanh Từ cái gì cũng không quản, Tô Ngọc cũng chưa từng về mách lại nàng, cho nên bọn hắn mới dám làm càn.
Cho dù Lạc Thanh Từ tu vi rớt xuống, nhưng nàng vẫn là một trưởng lão đầy uy quyền tại Thiên Diễn Tông, ngay cả Tông chủ cùng Nam Dương Quân cũng phải nể mặt nàng.
Hắn chỉ là một đệ tử nội môn nhỏ nhoi, mặc dù được Tần Nam Dương coi trọng, nhưng cấp hắn mười lá gan hắn cũng không dám cùng Lạc Thanh Từ cứng đối cứng.
"Hoài Trúc Quân nói quá lời, đệ tử chỉ là không cẩn thận đụng trúng Nguyễn Ly, chọc đến nàng không vui, lúc này mới nổi lên tranh cãi. Là đệ tử sai vì đi đường không chú ý, nhưng đệ tử đã xin lỗi Nguyễn sư muội rồi. Đệ tử tuyệt đối không xúc phạm ngài, cũng không vi phạm tôn ti....."
Ánh mắt Lạc Thanh Từ lạnh lẽo quét về phía Lâm Mục đang ngụy biện, chỉ nhìn một cái, uy áp của cường giả Phân Thần để Lâm Mục cả người phát lạnh, một chữ cũng không nói nên lời.
"Không vi phạm tôn ti? Ngươi gọi nàng là gì?" Lạc Thanh Từ từng câu từng chữ như búa tạ nện xuống, đầu Lâm Mục từng tấc từng tấc bị ép thấp, cơ hồ dập đầu trên đất.
Hắn hô hấp nặng nề, thở hổn hển, trên cổ nổi gân xanh, run rẩy nói: "Nguyễn, Nguyễn sư tỷ."
Lạc Thanh Từ cũng không muốn dùng hệ thống phân loại cấp bậc đem người chia làm tam lục cửu đẳng, nhưng thế giới này chính là như vậy, thực lực được tôn sùng, thiên phú được xem trọng.
Nàng không muốn ỷ thế hiếp người, nhưng cũng không cho phép bọn họ được đà lấn tới.
Cho dù Nguyễn Ly mới nhập môn, nhưng nàng ấy là Đệ Tử Nhập Thất, đứng hàng thứ nhất trong Thiên Diễn Tông, đám người Lâm Mục gặp nàng ấy phải gọi một tiếng sư tỷ.
"Đụng ngã người khác, nên làm gì?"
"Dạ dạ, phải xin lỗi, là đệ tử mắt mù, mạo phạm Nguyễn sư tỷ, xin sư tỷ thứ lỗi."
Một khắc Lạc Thanh Từ xuất hiện che ở trước người mình, Nguyễn Ly tràn đầy kinh ngạc, lại chính tai nghe được người kia mở miệng giữ gìn mình, trong lòng càng khó có thể tin tưởng.
Sao có thể có chuyện này? Lạc Thanh Từ đối Tô Ngọc cũng không quản không quan tâm, làm sao sẽ ra mặt bảo vệ nàng?
Lạc Thanh Từ không dấu vết liếc nhìn Nguyễn Ly, rồng con giờ khắc này ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng, trên gương mặt nhỏ biểu tình hoàn toàn không giấu được, rõ ràng là kinh ngạc, tựa hồ không dám tin nàng sẽ làm như vậy.
Tâm tình không thoải mái của nàng nhất thời khá hơn nhiều, ừm, nhìn xem sư tôn bênh vực ngươi, nhớ phải cộng thêm độ hảo cảm cho ta đấy.
Địch Thâm rất thức thời, vội vã quỳ xuống: "Là sư đệ có mắt không tròng, mạo phạm hai vị sư tỷ, thành thật xin lỗi."
Lạc Thanh Từ quét mắt nhìn đệ tử xung quanh, sau đó chậm rãi đi tới trên bục, "Ta tu Vô Tình Đạo, chứ không phải người vô tình, Tô Ngọc Nguyễn Ly là đồ đệ của ta, cho dù các nàng như thế nào đi nữa, cũng không cho phép người khác bắt nạt."
Nói xong, nàng phất ống tay áo qua không trung, đột nhiên cuồng phong nổi lên, một cỗ linh lực mạnh mẽ cuồn cuộn dâng lên giữa lòng bàn tay nàng, ánh sáng xanh lam tuôn ra như tia chớp.
Trong phút chốc thiên địa biến sắc, mây đen dày đặc bao quanh đạo trường, sấm vang chớp giật, cuồng phong gào thét. Bầu trời quang đãng lập tức tối sầm lại.
Nhóm đệ tử bên dưới bị cuồng phong thổi rát mặt, vội vã giơ tay chống đỡ, nỗi khiếp sợ trên mặt khi nhìn thấy động tác của Lạc Thanh Từ, lập tức chuyển thành chấn động.
Tay phải của nàng nắm chặt, từ từ rút thanh kiếm màu băng lam ra khỏi vòng xoáy linh lực đang dâng trào mãnh liệt. Khi thân kiếm triệt để bạo lộ, nàng vung tay lên, cuồng phong chớp giật lập tức bị thanh kiếm trong tay nàng cắn nuốt. Theo sau mũi kiếm rung lên, linh lực mãnh liệt bắn ra, thẳng đến Sân Diễn Võ bên ngoài đạo trường.
Sân Diễn Võ và Tam Thiên Trường Giai đều do Tông chủ đời đầu tạo tác, dưới sự gia trì của tầng tầng trận pháp, đòn công kích bình thường đối nó sản sinh không ra bất kỳ tiếng vang nào. Nếu có thể tạo thành thương tổn, sẽ kích mở trận pháp ở trên đó, gọi là Cấm Chế Chín Tầng Thấp.
Sau khi Thiên Cơ Tử thoái vị, các cường giả ở Tam Sơn Cửu Phong đều lưu dấu ấn ở nơi này, chỉ có Lạc Thanh Từ vì dưỡng thương nên không tham dự.
Cố Chi Triều cảnh giới Đại Thừa sơ kỳ, có thể kích mở tầng thứ bảy, Tần Nam Dương cùng Giang Nguyệt Bạch đều dừng ở tầng năm.
Mà giờ khắc này sau một trận rung động mãnh liệt, mọi người dán mắt nhìn vào, liền một trận huyên náo.
Có người lắp bắp nói: "Một, hai, ba.... sáu, bảy... bảy tầng cấm chế!" Thậm chí là tầng thứ tám cũng đã bị ảnh hưởng.
Việc này mang ý nghĩa, cho dù Lạc Thanh Từ rớt xuống cảnh giới Phân Thần, thực lực vẫn ở Đại Thừa, thậm chí là trên bậc Cố Chi Triều. Nắm giữ sức mạnh vượt cấp, Lạc Thanh Từ sao có thể phế!
Nguyễn Ly nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, tay phải vô thức nắm chặt, một luồng nhàn nhạt đỏ xâm chiếm con ngươi màu mực của nàng, làm bốc lên ánh sáng đẹp đẽ.
Nhưng màu hồng này rất nhanh bị áp xuống, đau đớn làm cho nàng thanh tỉnh một chút.
Trong lòng nàng phát lạnh, Lạc Thanh Từ, vẫn mạnh mẽ đến đáng sợ.
- -----------------------------------
* Tác giả có lời muốn nói:
Sư tôn bắt đầu ra vẻ, đồ đệ cũng đang ra vẻ. Một bên giả trang đạo mạo, một bên giả trang ngoan hiền.
Sân khấu này đều của sư đồ nhà các nàng rồi!
Lạc Thanh Từ: bất ngờ không? Chấn động không? Còn không mau tăng độ hảo cảm cho sư tôn!
Nguyễn Ly: độ hảo cảm dành cho sư tôn Âm Vô Cực.
Lạc Thanh Từ:....... ta rốt cuộc đã sai chỗ nào? Sao nàng không ra đúng bài?