Hàng Long Quyết

Chương 23: Không thể khoan dung


Sau khi bắn ra linh lực, Lạc Thanh Từ thoáng liếc nhìn Tạ Triều, cuối cùng nhìn chằm chằm Lâm Mục cùng Địch Thâm đang sắc mặt tái nhợt.

Hai người Lâm Mục ngơ ngác nhìn cấm chế còn sót lại, mãi đến tận khi trong tầm nhìn xuất hiện vạt áo gấm màu trắng thiêu chỉ bạc, bọn hắn mới sững sờ nhìn lên.

Lạc Thanh Từ đã chậm rãi đi đến trước mặt bọn hắn.

Nàng chỉ là liếc nhìn, một câu cũng chưa nói, sau đó lạnh nhạt nhìn đi chỗ khác, như thể bọn hắn chưa từng tồn tại.

Tuy nàng không nói lời nào, nhưng hành động này của nàng đã vượt qua thiên ngôn vạn ngữ, đem sự ngạo mạn làm càn của bọn hắn phá tan thành mảnh nhỏ.

Lạc Thanh Từ xoay lưng đi vài bước, không nhanh không chậm nhìn hai đồ đệ đang đứng ngây ra ở tại chỗ, bình tĩnh nói: "Cùng vi sư trở về."

Sắc mặt của nàng đạm nhiên như nước, nhưng trong lòng lại âm thầm đắc ý, chẳng trách mọi người đều thích giả heo ăn thịt hổ, cũng thích giả trang này nọ, tư vị này thật sự thoải mái.

Nếu không phải muốn lấy lại công đạo cho hai đồ đệ, cho các nàng chỗ dựa, thuận tiện vì Tiểu Long Tử xây dựng hình tượng, nàng cũng sẽ không ra vẻ lộ liễu như vậy.

Dù sao ngủ đông càng sâu, vả mặt càng sảng khoái.

Hiện tại đã giải quyết xong, mau mau mang theo đồ đệ chạy trốn, hôm nay đã có chút vượt biên giới, không thể lại làm nhân thiết sụp đổ.

Tô Ngọc cũng không biết sư tôn đang suy nghĩ gì, nghe sư tôn bảo trở về, nàng có chút không hiểu ra sao.

Nguyễn Ly nghe xong, duỗi tay chỉ vào Lâm Mục, "Hắn phải xin lỗi."

Lạc Thanh Từ thoáng kinh ngạc, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt không chút nào che giấu nhìn Nguyễn Ly, mang theo tia dò hỏi.

Lâm Mục nhất thời không biết Nguyễn Ly có ý gì, nhưng vẫn đầy mặt thành khẩn: "Nguyễn sư tỷ, ngươi muốn ta xin lỗi thế nào?"

Nguyễn Ly cắn môi, tránh ánh mắt Lạc Thanh Từ, nghiêm giọng nói: "Đụng ngã ta chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc. Thế nhưng, ngươi phải tạ lỗi với sư tôn của ta."

Thanh âm của nàng trầm thấp, từng câu từng chữ nói vô cùng kiên định.

Nàng không nhìn Lạc Thanh Từ, cũng không nhìn Lâm Mục, chỉ là cúi đầu trầm mặc, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh.

Trong lúc xuất thần, Lạc Thanh Từ chợt nhớ đến mười sáu năm trước, Tiểu Long Tử vô cùng cố chấp dán lấy nàng, rõ ràng nàng chỉ cho phép Rồng Con nằm trên đùi mình, không hiểu sao buổi sáng thức dậy đều thấy nàng ấy nằm trong ngực.

Thế nhưng sự xuất thần này cũng chỉ là nhất thời, bởi vì trong mắt Rồng Con lúc này, nàng không phải Trì Thanh. Tiểu Long Tử cố chấp, đại khái cũng không phải vì thật sự để ý đến mình, mà đó là một chút tâm cơ của nàng ấy.

Trong lòng Lạc Thanh Từ có chút khổ sở, bởi vì không ai hiểu rõ lý do của Rồng Con hơn nàng. Tiểu nha đầu này, nguyên lai cũng không phải tinh khiết thuần lương như thế, chỉ là giả vờ, nhưng nàng ấy có thể ngụy trang tự nhiên đến mức này sao?

Bỗng nhiên nổi lên tâm tư trêu đùa nàng, Lạc Thanh Từ giả vờ không biết: "Vì sao hắn phải xin lỗi ta?"

Nguyễn Ly ngước mắt nhìn Lạc Thanh Từ, trong mắt có chút ủy khuất nhưng càng nhiều là quật cường, lại vẫn một mực không hé răng.

Lạc Thanh Từ biết rõ nàng ấy diễn trò, nhưng thật sự là quá đáng yêu. Nàng âm thầm nhắc nhở chính mình, cho dù Tiểu Long Tử lưng đeo huyết hải thâm thù, nhưng lúc này Rồng Con vẫn là Rồng Con, nàng ấy còn chưa có hắc hóa đâu.

Lâm Mục trèo lên lưng cọp khó xuống, thấp thỏm nhìn Hoài Trúc Quân gương mặt lạnh như băng, nhất thời run rẩy. Cái miệng hại cái thân, hôm nay hắn hết đường chối cãi.

Nhưng hắn có chút không cam lòng, việc ở sau lưng gièm pha Hoài Trúc Quân cũng không phải một mình hắn làm, nhiều năm như vậy, Lạc Thanh Từ chưa từng quản, cố tình lần này nhận Nguyễn Ly vào sư môn, ngài liền nhúng tay xử lý.

Hắn sao có thể không phục, lập tức quỳ xuống, dập đầu thật nặng: "Đệ tử nói năng lỗ mãng, mạo phạm Hoài Trúc Quân, lại đối hai vị sư tỷ không phân tôn ti trật tự, tội không thể thứ. Đệ tử tại đây ăn năn hối lỗi, xin Hoài Trúc Quân khoan hồng độ lượng, khoan dung cho đệ tử, ngày sau đệ tử nhất định không dám tái phạm."

Lạc Thanh Từ phất ống tay áo, "Làm sai, phải nhận phạt. Đến Tuyệt Tình Phong, đứng vách núi nửa năm."

Tạ Triều ở một bên vội vã điều đình: "Xin Hoài Trúc Quân rộng lượng, Lâm Mục đã nhận sai, cũng thành khẩn hối lỗi, ngài thân là trưởng bối hà tất phạt nặng như vậy, để hắn về Ly Viện đứng góc tường là được rồi, ngài xem có thể không?"

"Nếu hối lỗi liền xong, thì cảnh sát..... Trưởng lão chấp pháp để làm gì?"

Lạc Thanh Từ suýt nữa quen miệng nói ra, may là nàng ăn nói chậm rãi, đúng lúc dừng, cũng không lọt ra hết câu. Chỉ là Nguyễn Ly lại nghe không sót chữ nào, không nhịn được liếc nhìn Lạc Thanh Từ mấy lần. Cách nói chuyện của sư tôn kỳ kỳ quái quái, giống hệt người kia.

Tạ Triều không ngờ Lạc Thanh Từ một chút mặt mũi cũng không chừa cho hắn, nhất thời không lời nào để nói. Mà Lâm Mục vốn ôm chút hy vọng cũng liền tắt ngấm, sắc mặt trắng nhợt: "Đệ tử lĩnh phạt."

Tuyệt Tình Phong là nơi xử phạt đệ tử nghiêm khắc nhất, bốn bề lạnh lẽo cô tịch, giá rét không kém bí cảnh U Đàm, quanh năm phong tuyết tàn phá, hoàn cảnh khắc nghiệt, trên núi cũng không nhiều vật sống tồn tại. Phạt đứng vách núi nửa năm, đối Trúc Cơ mà nói không chết cũng khó lành lặn trở về, xác thực phạt không nhẹ.

Động thái của Lạc Thanh Từ đã khiến một nhóm người kinh sợ đến phát ngốc. Trước kia nàng không quan tâm đến bất cứ thứ gì, Tô Ngọc là đệ tử của nàng, ngay cả bản mệnh kiếm đều không có. Tô Ngọc ngày thường bị bắt nạt, nàng cũng không ra mặt. Vì lẽ đó nhiều năm qua, bọn hắn đối Tô Ngọc rất không coi trọng.

Nhưng hôm nay Lạc Thanh Từ đã khiến bọn hắn rửa mắt, nàng ra tay rất dứt khoát, ai cũng có thể nhìn ra nàng đang bảo hộ đồ đệ chính mình. Vài người trong ngày thường có xung đột với Tô Ngọc đều đang chột dạ, hoàn toàn không dám lên tiếng.

"Hai ngươi, trở về thôi."



Tô Ngọc liếc nhìn Tạ Triều, nhỏ giọng nói: "Nhưng sư tôn, lớp học còn chưa kết thúc."

"Không có bàn, còn học làm gì nữa." Dứt lời, Lạc Thanh Từ chắp tay sau lưng, trực tiếp đi ra ngoài sân.

Nguyễn Ly không chút do dự, theo sát Lạc Thanh Từ rời đi.

Tô Ngọc thấy thế cũng đi theo rồi.

Người phụ trách lớp học trên mặt ứa mồ hôi, vội vã đuổi theo giải thích, nào là bàn sẽ chuyển tới ngay lập tức, vị trí của các nàng sẽ là hàng đầu, nhưng Lạc Thanh Từ mắt điếc tai ngơ.

Trở lại Hàn Lộ Viện, Lạc Thanh Từ ý bảo hai đồ đệ cùng tiến vào, nàng ngồi trong sân trầm mặc uống trà, một câu cũng chưa nói.

Nguyễn Ly đứng bên cạnh âm thầm liếc nhìn Lạc Thanh Từ, lại nghiêng mi nhìn Tô Ngọc.

Tô Ngọc hướng Nguyễn Ly nháy mắt, cũng là một mặt sầu khổ. Nàng biết sư tôn không phải vô tình như vậy, nhưng đôi khi nàng cũng không rõ ràng lắm.

Mấy năm qua nàng vẫn luôn nghe đồn rằng, làm đệ tử nhập thất ở Trạch Viện rất thảm, nhưng chỉ có bản thân nàng hiểu được, sư tôn đối nàng không tệ.

Sư tôn chưa bao giờ tiếc linh đan diệu dược ban tặng cho nàng, về phương diện tu hành, tuy sư tôn không nhiều quản, nhưng lúc mấu chốt người đều sẽ chỉ điểm. Tuy người lạnh lùng nhưng cũng chưa từng lấy tư thái cao cao tại thượng áp bức nàng, nàng thật sự rất yêu thích vị sư tôn này.

Tuy nhiên, sư tôn rất kiệm lời, người ghét nhất là chuyện vặt vãnh trong tông môn, cho nên nàng chưa bao giờ kể cho sư tôn nghe mấy vụ lộn xộn trong lớp học, mà những chuyện kia cũng không đáng giá nhắc tới.

Chuyện hôm nay hoàn toàn ra ngoài dự liệu của nàng, sư tôn hẳn là đang tức giận rồi.

Trầm mặc không lâu, Lạc Thanh Từ hỏi: "Bình thường đều như vậy?"

Tô Ngọc mau mau đứng thẳng người: "Chỉ là chuyện nhỏ, con cũng không ngại."

Nguyễn Ly ở bên thần sắc phức tạp, lông mày nhíu lại, trong lòng âm thầm cảm thấy trào phúng. Tô Ngọc bái sư cũng mấy năm rồi, nhiều năm như vậy Lạc Thanh Từ cũng không biết đồ đệ mình gặp chuyện gì sao? Hôm nay tự nhiên lương tâm trỗi dậy?

Lạc Thanh Từ nghe vậy, có chút áy náy nói: "Về sau sẽ không. Lâu như vậy rồi, ngươi nên có chính mình linh kiếm."

Tô Ngọc run lên, liếc nhìn trong nội viện, nhấp môi dưới.

Lạc Thanh Từ biết suy nghĩ của nàng, "Ngươi chớ cưỡng cầu, đã mấy năm rồi vẫn không thuần phục được, e rằng nó và ngươi không có duyên phận. Huống hồ nó là quỷ bắt nạt, muốn nó làm gì?"

Tô Ngọc có chút buồn bã, "Con hiểu."

"Đừng buồn, tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc. Sau này tạm không đi thần khóa, cứ luyện tập Hỗn Nguyên Cửu Quyết đi."

Tô Ngọc cúi đầu, đang muốn lui ra ngoài, lại do dự liếc nhìn Nguyễn Ly.

"Vậy còn A Ly?"

Sắc mặt Lạc Thanh Từ có chút quái lạ, nhìn Nguyễn Ly trầm tĩnh đứng ở bên, nhẹ giọng nói: "Lưu lại."

Nguyễn Ly lông mi run rẩy, đôi mắt chăm chú nhìn Lạc Thanh Từ, trong mắt có chút mờ mịt, còn có thấp thỏm.

"A Ly?" Chờ Tô Ngọc đi rồi, Lạc Thanh Từ đột nhiên mở miệng, gọi ra danh xưng vốn gần gũi thân thiết, qua âm sắc lạnh nhạt của nàng đột nhiên biến thành nghi hoặc.

Đương nhiên nàng cố tình, nàng cũng toại nguyện thấy được Nguyễn Ly biểu tình từ thấp thỏm chuyển sang ngốc lăng.

"Hai ngươi nhanh như vậy liền thân cận?" Lạc Thanh Từ bình tĩnh chiêm ngưỡng vẻ mặt của Rồng Con, sau đó chậm rãi thong dong tiến vào phòng.

Nàng cũng mặc kệ phản ứng của Tiểu Long Tử, bởi vì trong lòng nàng đang chua chua chua. Người ta làm sư tỷ một ngày đã có thể gọi A Ly, nàng thân là sư tôn đến bao giờ mới có thể gọi Rồng Con thân thiết như vậy?

Nguyễn Ly đứng phía sau nàng có chút không hiểu ra sao, ở lại không xong mà lui ra ngoài cũng không được.

Lạc Thanh Từ rất nhanh trở ra, trong tay cầm theo bình sứ nhỏ, giống bình sứ hôm qua nàng đưa cho Tô Ngọc. Nguyễn Ly nhìn thấy, nhịn không được ngước mắt xem Lạc Thanh Từ.

"Ngồi xuống." Như cũ là tiếng nói lành lạnh, không chút độ ấm.

Lạc Thanh Từ đã chạm tới biên giới của Hệ Thống, tuy rằng không thể ném rớt mặt mũi, nhưng đối mặt Tiểu Đồ Đệ của mình, nàng vẫn có thể làm ra hành vi quan tâm thích hợp.

Nguyễn Ly phiền phiền nhiễu nhiễu ngồi ở ghế đá cách Lạc Thanh Từ xa nhất, Lạc Thanh Từ cũng không nhiều lời, chỉ là mở ra bình sứ, liếc nhìn tay phải của nàng.

Nguyễn Ly biết ý tứ người kia, nàng quơ quơ tay phải, nhẹ giọng nói: "Đồ nhi chỉ là bị thương ngoài da, không cần dùng thuốc quý như vậy, nhiều lãng phí."

"Đưa tay cho ta, ta sẽ đoán định." Lời ít mà ý nhiều, làm tiểu cô nương đối diện hoàn toàn không có lý do cự tuyệt.



Sao có thể là chút vết thương ngoài da, bị gai độc đâm trúng, đau đớn âm ỉ không nói, miệng vết thương cũng rất khó khép lại, nha đầu này cố chấp thật sự, một hai không chịu bôi thuốc nàng đưa.

Nguyễn Ly cắn môi dưới, đưa tay phải ra, bởi vì ngồi khá xa, nàng duỗi tay qua vẫn còn cách Lạc Thanh Từ một khoảng ngắn.

Cũng mặc kệ nàng ở kia xoắn xuýt, Lạc Thanh Từ nghiêng thân đến bắt được tay nàng, nắm ở trong lòng bàn tay mình.

Thân thể Lạc Thanh Từ xưa nay lạnh lẽo, nhiệt độ rất thấp, vừa chạm vào liền rõ ràng cảm nhận được ngón tay Tiểu Long Tử mềm mại ấm áp, nắm vào tựa như cầm lấy khối noãn ngọc.

Trong lòng Lạc Thanh Từ âm thầm cảm khái, không hổ là tay của tiểu cô nương xinh đẹp, so với năm đó móng vuốt nhỏ còn muốn mềm rất nhiều. Ôi, lúc trước đều có thể ôm Rồng Con khắp nơi đi dạo, giờ nàng ấy trưởng thành rồi, nàng muốn ôm cũng phải nhịn, còn phải giả vờ làm sư tôn cao ngạo lạnh lùng.

Nàng mạc danh hoài niệm đoạn thời gian đó, ánh mắt cũng bất giác trở nên ôn hòa. Chỉ là phần ôn hòa này đến lúc mở ra vải băng bó, liền biến mất không còn một mảnh.

"Đều nặng như vậy, ngươi còn không bôi thuốc?" Lạc Thanh Từ nhíu mày.

Thật sự là đối xử tàn nhẫn với bản thân, Gấu Con này!

Tiểu cô nương cả người căng thẳng, rụt rè giải thích: "Đã hết đau, sư tỷ cũng giúp đồ nhi trị liệu bằng linh lực, cũng đã bôi thuốc qua."

Lạc Thanh Từ nâng tay nàng lên ngửi ngửi, xác thực thoa thuốc, nhưng chỉ là thuốc trị thương tầm thường.

Lạc Thanh Từ không do dự nữa, đầu ngón tay truyền linh lực vào, nhanh chóng tiêu trừ độc tố còn sót lại, sau đó nhẹ nhàng bôi Tử Ngọc Cao cho Tiểu Đồ Đệ. Nàng không lý giải được vì sao Rồng Con lại chê Tử Ngọc Cao nàng tặng, vết thương này cũng không hề đơn giản.

Thất Phẩm Tử Ngọc Cao linh lực không tầm thường, đối các loại vết thương chảy máu cơ hồ cầm máu ngay tức khắc, các loại dị vật độc tố cũng đảo mắt bị tiêu trừ, qua mấy ngày liền vết sẹo cũng không còn.

Lạc Thanh Từ vuốt ve tay nàng, ngón tay khẽ gãy, thuốc mỡ còn sót lại liền được tẩy sạch sẽ. Nàng đưa bình sứ cho Nguyễn Ly, "Cầm lấy."

Tiểu cô nương nhìn nhìn nàng, cũng không đưa tay nhận, "Sư tôn, đêm qua người đã cho ta rồi."

Quả nhiên, một nữ tử xinh đẹp dù làm gì cũng thật đáng yêu. Cho dù biết biểu hiện của nàng có mấy phần giả vờ, Lạc Thanh Từ vẫn cảm thấy tiểu cô nương nhà mình vô cùng khả ái.

"Vi sư trí nhớ rất tốt, cầm lấy đi."

Nguyễn Ly không thể từ chối, Lạc Thanh Từ nhìn nàng cất thuốc vào trong tay áo, mới bắt đầu nói chính sự.

"Ngươi vẫn chưa dẫn khí nhập thể được sao?" Nàng nghiêm túc hỏi.

Nguyễn Ly khẽ gật đầu: "Trước khi nhập môn, ta có học qua chút kiếm pháp cùng võ nghệ giang hồ, nhưng vẫn chưa biết nên làm sao để dẫn khí nhập thể."

Nếu không phải biết đây là Tiểu Long Tử do chính mình ấp nở ra, Lạc Thanh Từ liền sẽ tin lời nàng.

"Thần khóa hôm nay, ngươi đã nghe giảng qua về thiên địa linh khí chưa?" Lạc Thanh Từ tận hết chức trách đảm nhiệm vai sư tôn, trong lòng lại đang phun tào chính mình, Tô Ngọc bái mình làm sư phụ thật là xui xẻo.

Sau đó nàng ngoài dự liệu phát hiện, mình có thể cùng Rồng Con nói chuyện thoải mái về công pháp, mà không bị hệ thống quản chế.

"Đồ nhi nghe qua, nhưng không hiểu rõ." Nguyễn Ly nhìn Lạc Thanh Từ, đột nhiên cảm thấy trong mắt đối phương lấp lóe ánh sáng, chính mình có nói gì đặc biệt sao? Nhưng nhìn kỹ lại, vẫn là Hoài Trúc Quân lạnh lùng cao ngạo, ngồi nghiêm chỉnh ở kia.

Nguyễn Ly chậm rãi thuật lại những gì Tạ trưởng lão đã giảng: "Muốn dẫn khí nhập thể, trước tiên cần giữ vững bản tâm, tập trung ý chí, thu nạp Tinh Khí đất trời vào hạ đan điền, tiếp theo chuyển hóa tinh khí thành Thần Khí ở trung đan điền, kế tiếp chuyển đổi Thần thành Vô Cực ở thượng đan điền, cuối cùng hợp nhất Vô Cực vào Đạo."

Lạc Thanh Từ nghe xong đầu váng mắt hoa, tuy rằng 16 năm qua nàng đã thích ứng tu tiên, chính mình cũng sẽ tu luyện, thế nhưng nàng trực tiếp nhảy vọt qua những thứ lý thuyết gây loạn não này rồi.

Nguyễn Ly càng nói, đầu óc nàng càng rơi vào trong sương mù.

"Được rồi." Lạc Thanh Từ đơn giản đem Nguyễn Ly dông dài tóm gọn trong mấy câu. "Chính là thu nạp năng lượng từ đất trời, dẫn vào đan điền, hóa thành linh lực chính mình. Sao phải phức tạp như vậy? Vi sư đều bị ngươi nói đến choáng váng."

Nguyễn Ly nghe nàng nói xong, trong lúc nhất thời đôi mắt màu mực trợn to kinh ngạc, nhưng vẫn phối hợp với nàng, bày ra vẻ mặt ngốc manh.

"Thế nào, vi sư nói không đúng sao?"

Nguyễn Ly định thần lại, gật đầu liên tục. "Đúng, rất đúng rồi. Đồ nhi cũng cho rằng....."

Lạc Thanh Từ càng nói, Nguyễn Ly càng cảm thấy quái dị, vị sư tôn này, làm sao có chút không thích hợp.

- ---------------------------------

* Tác giả có lời muốn nói:

Lạc Thanh Từ: Gấu con này, không biết yêu quý bản thân. Sao có thể để ngón tay bị thương được chứ? Nhanh nhanh để vi sư chữa khỏi.

Nguyễn Ly:.......